Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kiếp (tứ).

Làm CEO vui không? Vui chứ, ra ngoài là nhìn thấy con rể này.

Hirohana hiện tại ước chi nàng mang theo một khẩu súng, để nàng có thể bắn nát cái bản mặt bố láo của Sanzu đi. Nói không điêu chứ nàng ghim gã từ đời này sang đời khác, từ lúc gã còn là một người bình thường cho tới một kiếp gã trở thành Alpha. Hirohana hiện tại cảm thấy mình không cần pha cà phê mỗi ngày để tỉnh ngủ, bởi chỉ nội việc ngửi mùi tin tức tố espresso của tên nhóc nào đó đã đủ nàng phải thức đến sáng hôm sau rồi.
"Vậy là, thiếu gia Akashi đây chính xác là đối tượng xem mắt của Hanagaki nhà chúng tôi?" Vì để giữ phép lịch sự, nàng vẫn hỏi cho có lệ.

Mà đối diện với nàng, là Akashi Takeomi và Akashi Haruchiyo, nét mặt người anh thì vui vẻ dễ gần, nét mặt thằng em cứ như ăn phải bả. Đáng lẽ ra Takemichi cũng phải ở đây, nhưng hôm nay trường Sengetsu có họp phụ huynh, anh nội trợ đã đi từ sớm rồi. Bà mẹ nuôi 47 mùa anh đào vẫn còn y nguyên đai kiện hôm nay thay mặt con trai đi xem mặt người yêu, từ sớm đã không đủ kiên nhẫn, tay đặt trên đùi di mạnh mấy lần.

Đừng nói chứ, lão nương muốn về. Takeomi cũng thầm đổ mồ hôi hột, cứ nhìn vào vết sẹo của cả anh lẫn em là đã thấy mặt tiền thiếu uy tín, ảnh đại diện không ổn thì tiểu sử cũng là đồ bỏ đi. Mà, Hirohana lại là một kẻ không dễ chọc, khí chất đại Alpha dọa tim gã muốn rớt ra ngoài:
"A...dì cứ bình tĩnh...chúng ta, cứ từ từ nói chuyện." Ừ, từ từ thôi nhỉ.

Hirohana thầm niệm vài đoạn bình tâm chú, lần này quyết định chính mình sẽ phải làm rõ mọi vấn đề, chỉ cần không đúng cái nào, chỉ cần phát hiện thằng nhóc Sanzu kia có tư tưởng lệch lạc, lập tức sẽ gạch tên nó, không có cưới gả gì sất.
Thế nhưng Sanzu lại rất ngoan ngoãn. Gã cực kì ngoan! Đối với Hirohana, nàng thật sự ngờ là gã chơi hơi nhiều thuốc, nên có lẽ tâm lý thay đổi rồi chăng.

Thật ra, là ôn thần Âm Di đã lén đổi thuốc của Sanzu thành thuốc an thần liều ít, đảm bảo thằng chả sẽ không lên cơn gì. Mà đối với Hirohana, nàng không rõ trước mặt nàng gã có lên cơn không, cũng không rõ sau khi nhìn thấy Takemichi có lên cơn không, cái này đành để cho em quyết định.

Vì vậy, Sanzu và Takemichi đã chính thức gặp mặt nhau, nhưng với sự chen ngang của bé con Sengetsu cuối tuần ở nhà không thích. Một "nhà" ba người dắt tay nhau đến công viên giải trí, vừa đến cổng đã bị người ta dụ mua áo đôi. Dắt tay nhau đi mua vé, Sengetsu nói muốn chơi trò cảm giác mạnh, nên là kéo nhau lên tàu lượn siêu tốc ngồi.
Nhưng thằng bé con ngu gì mà để ả Xuân được ngồi với Takemichi, nó kéo tay gã, lôi gã ra phía sau. Sanzu ghét trẻ con, nhưng thằng bé này có cái tính điên không biết di truyền từ ai, lì chết người, nhất định kéo gã ra sau. Trong khi đó, Takemichi ngồi phía trước cùng một cô gái xa lạ, hai người thế nhưng nói chuyện rất hợp nhau.

"Thằng nhóc con, lát nữa cấm mày động tay động chân gì đấy." Nói thì nói thế, chứ Sengetsu mà thèm động tay động chân à? Sanzu luôn nhìn chằm chằm vào gáy Takemichi, cứ như thể nơi đó có ma lực gì, dù là phía sau lớp tóc dài không thấy rõ, đối với gã là tuyệt phẩm nhân gian. Sengetsu nhàm chán nhìn ra bên ngoài, dù là tàu lượn đang vi vu tốc độ cao kinh người, nó cũng chẳng tỏ ra sợ hãi:
"Chú nghĩ chú có thể với tới được mẹ cháu sao?"
"Mày...bố mày không dạy nổi mày à?" Câu này nó nghe chán rồi, lúc nào gặp bọn lớp lớn hơn chúng nó cũng nói thế cả. Sengetsu không có bố, nhưng nó thây kệ, không có còn hơn có rồi để mất đi mẹ nó.

Tuy nhiên, nó không phải không biết buồn, người ta gia đình có đủ, còn nó thì lại khác hẳn người ta. Cũng may là hàng xóm nhà Sengetsu làm tiểu thuyết gia, ngày ngày viết sách, còn có một anh trai bán trà. Ngày ngày có một chú cao lớn theo đạo Thiên Chúa đến đưa nó đi học, chiều sẽ có chú tóc vàng hoặc chú có sẹo đến đón nó về. Bỗng một hôm nó ra ngoài gặp người có thái độ lồi lõm là một chú tóc đen chẻ mái có hình xăm trên cổ sẽ lao vào cho họ một trận ngay, chuỗi ngày nhàm chán của nó cũng chấm dứt.

Vừa xuống khỏi tàu lượn, Takemichi đã nói Sengetsu ra đợi ở ghế đá, bản thân thì kéo Sanzu đi đâu.
"Hai người đã nói gì với nhau thế?" Takemichi nhàn nhạt hỏi, cũng không nhìn thẳng vào Sanzu. Gã chưa vội trả lời, dường như muốn chờ xem Takemichi sẽ nghĩ thế nào.
"Anh không hài lòng ở tôi?" Em nhướng đôi mày thanh, gã lần này đã chịu nói:
"Không hẳn...cậu rất dễ nhìn." Chỉ vậy thôi sao?

Takemichi coi như biết được, tên này hoá ra chỉ yêu vẻ đẹp bên ngoài của mình. Vậy là, em có thể tiễn gã lên Thiên đường rồi nhỉ.
Đúng lúc tay em loé lên một đạo hàn quang, Sanzu lại nói tiếp:
"Với lại...tôi thấy cậu rất quen. Dường như, tôi đã từng nợ cậu rất nhiều."

Nợ rất rất nhiều, nợ sinh mạng, nợ linh hồn, nợ thể xác, nợ tình cảm, nợ của em biết bao năm tháng đẹp đẽ. Takemichi quyết định buông tay, thử cho gã một cơ hội sửa đổi.

"Này, chị nghĩ đã nên bắt đầu chưa?"
__________________________
Cua gắt đây cua gắt đây, chúng ta sẽ xuyên về cổ đại đọc truyện cung đấu.
Như mọi người đã rõ, hoặc chưa, là Takemichi đã nhờ Vũ Di tạo ra một thế giới nhỉ? Ban đầu chỉ là để em thử xác nhận tình cảm của mình và để quyết định xem có nên đồ sát chúng nó hay không, nhưng Vũ Di lại lừa ẻm, viết thành có tình cảm thôi. Ca đang có dự kiến thế này, Vũ Di sẽ thay đổi tình tiết, cho cả lũ xuyên không, để bắt đầu "yêu nhau lại từ đầu", và ở đây là cổ trang cung đấu.

Đừng nghĩ nó phi logic, vì vốn từ đầu, tất cả chỉ là những kịch bản khác nhau của Vũ Di thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com