Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khích.

Cuối cùng cái công sức Reup đã được đền đáp, vui vãi hàng trời ơi.
Mà này, đọc Huyết Sắc đi.
__________________________
Hôm ấy một mảnh trời tĩnh lặng, Takemichi dựa vào bàn, tuy rằng tay vẫn phê duyệt tấu chương, nhưng nét mặt vẫn ăn sâu sự bối rối.
"Bệ hạ có chỗ nào không khoẻ, thần giúp người đi gọi Thái y." Thái sư nhìn nét mặt Hoàng thượng, tâm không khỏi lo lắng, nếu người này có mệnh hệ gì, rồi đất nước sẽ đi về đâu.
Nhìn vị Thái sư đương triều gương mặt quan tâm mình, Takemichi trong vô thức mỉm y, cũng phải lâu lắm rồi ấy chứ. Em ra lệnh cho thái giám và cung nữ ra hết bên ngoài, đóng cửa cài then, trong phòng chỉ còn lại Hoàng thượng, Thái sư, Thái phó cùng một vị Hộ vệ. Lúc này, Takemichi mới có thể gạt hết nghiên mực giấy tờ bút lông con dấu sang một bên, hình tượng quân vương một quốc cũng theo đó đổ sạch, duỗi người nằm dài trên bàn, cái lưng bấy giờ mới cảm thấy thoải mái.

Được một lát, cái vị Hoàng đế dáng người nhỏ gầy có chút trẻ con đang nằm dài trên bàn ấy bỗng chốc bật dậy, vỗ vỗ cái ghế nhỏ bên người:
"Thái phó ngươi mau qua đây." Vị Thái phó bất đắc dĩ nhìn quanh. Gã là một người khá béo, gương mặt tuy rằng dữ tợn cùng đôi mắt nhỏ, nhưng thật ra rất tốt bụng. Tên của vị Thái phó này, là Hayashida Haruki. Takemichi thấy người ngồi xuống rồi, lập tức đem đầu mình gối lên cái bụng mỡ mềm mại của Thái phó, còn cảm thấy rất thoải mái mà dụi qua dụi lại.
"Chú ý hình tượng của mình một chút, thưa Bệ hạ." Thái sư bất lực thở dài. Gã không phải không muốn thấy em thoải mái, nhưng vẫn là hình tượng quan trọng hơn, không thể để người ta đồn ầm lên Hoàng thượng thế này thế nọ. Takemichi xua tay, cười một cách thoải mái:
"Chỉ có chúng ta, không cần đa lễ. Kisaki vì Trẫm đã vất vả nhiều rồi."

Thái sư đương triều từ nhỏ đã luôn đi theo Takemichi, hai người bọn họ thân nhau có khác nào huynh đệ ruột thịt? Kisaki bất đắc dĩ thở dài. Nhưng cảm thấy như vậy cũng tốt. Em bây giờ thế này, xem ra đã ổn định hơn nhiều so với trước kia, cười nhiều hơn, tâm tình cũng vui vẻ thoải mái.

Chứ đâu như ngày đó, khi gã và Taiju tức tốc chạy về đến Hoàng cung, Takemichi lúc đó khóc đến hai mắt đỏ ngầu, cả gương mặt lem nhem, nhưng lại tuyệt nhiên lạnh lẽo, cứ như thể người mất hồn. Từ đó đến nay, thật hiếm lúc nào có thể thấy em cười vui vẻ.

"Hoàng thượng, Nguyên soái tháng tới sẽ trở về." Những tưởng Takemichi sẽ vui vẻ khi nghe thông báo này của gã, nhưng Kisaki không nghĩ, em lại bật dậy từ trên bụng Hayashida với nét mặt hoảng hốt:
"Ối, mấy vị phi tần mới vào cung!"

Trong số đó cũng có người nhà Shiba.

Mà lúc này, mấy vị phi tần sáng ra đi thỉnh an Hoàng hậu ai nấy đều đồng loạt gai mũi, muốn hắt hơi nhưng vẫn phải kìm nén lại vì hình tượng.
"Có thể nhìn thấy cái huynh đệ nói chuyện với nhau, bổn cung thật không khỏi vui mừng." Hinata nhắm mắt, coi như làm ngơ trước cảnh Lan phi cấu Thục phi bầm tím bàn tay. Lưu phi cổ vũ Lan phi cấu mạnh, mấy người khác cứ coi như xem kịch, chẳng bình phẩm cái gì. Phận làm Hoàng hậu thật nhiều mệt mỏi, nàng khẽ gạt giọt nước mắt hư vô, nói tiếp:
"Nào nào Lan phi, Thục phi, chúng ta đều coi là tỉ muội huynh đệ với nhau, đừng gây hiềm khích kẻo mất lòng nhau." Thật ra Ran muốn rút cây trâm cài đầu của gã đâm Thục phi một cái chết luôn, nhưng thấy đích thân chủ nhân chốn tam cung lên tiếng, gã cũng mỉm cười, bỏ qua.
"Đợi cái ngày ta lấy được ngôi Hoàng hậu, ta sẽ cho cô biết thế nào là Haitani Ran." Nghĩ như vậy, nhưng mục tiêu này xem chừng quá xa vời đi.

Hoàng hậu rốt cuộc cũng đã nói đến chuyện chính của buổi sáng nay, chính là chuyện có liên quan đến Thái tử.
"Thái tử tuổi này đã bắt đầu nổi loạn, hơn hết ngoại trừ bổn cung và Bệ hạ, lại chẳng thân thiết với bất kì phi tần nào. Ta e là tương lai sẽ có chuyện, vì vậy hôm nay mọi người ở đây, ta muốn nhờ các huynh đệ giúp ta dạy dỗ làm thân với nó, cứ để nó một mình, thật không ổn chút nào." Chúng phi tần ai nấy đều giật môi, nét mặt như ăn chanh cắn ớt, biểu cảm rất vi diệu.
Dạy học cho Thái tử? Tên nhóc Sengetsu đó? Haha, chuyện đùa.

Nó căn bản không nể mặt bọn họ chút nào, có khi sẽ tính kế này kế nọ với bọn họ ấy.
"Sao thế? Các huynh đệ không bằng lòng sao? Thật là...Bệ hạ còn rất muốn thấy mọi người vui vẻ mà..." Giọng Hinata càng về sau càng nhỏ, nàng lấy vạt áo che miệng, ý cười đậm bên môi.
Mấy chữ Bệ hạ kia quả nhiên khiến người tâm xao động. Chúng phi tần đều nhìn thấy đại nghiệp trước mắt, ngậm ngùi nhận lời dù họng toàn đắng cay.

Ra đến cửa cung, Ran đi trước Sanzu, liền vờ như cố ý vờ như vô tình đưa chân ra, gạt cho gã ngã nhào trên đất.
"Nhà ngươi..." Sanzu không sao thốt lên lời, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó.
Ngược lại, Lan phi nào đó nồng đậm ý cười, đầu mày cao hứng nhướng lên:
"Thật là, Thục phi đi đứng thế nào lại để ngã ra thế kia. Thật mất thể diện." Hai người chẳng biết có hiềm khích gì, năm lần bảy lượt đều trở mặt đối chọi nhau. Cú ngã vừa rồi thành công tăng thêm hiềm khích, Sanzu bây giờ chính là muốn đánh người!

"Một đám phi tần các người đứng trước  Quất Nhật cung đánh nhau còn ra cái thể thống gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com