Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Độc.

Bắt đầu từ khi nói chuyện với Mitsuya, Takemichi đã lui tới hậu cung một cách thường xuyên hơn. Tuy rằng điều này trong mắt bè lũ phản thần ngày ngày cầu mong lật đổ được ngai vàng của Hoàng đế là điều tốt, nhưng trong mắt Sengetsu, lại không ổn chút nào.
"Cái quái gì đã xảy ra vậy?" Não bộ nó không đủ mạnh mẽ để xử lí tất cả thông tin mà nó phải tiếp nhận.

Rốt cuộc thì tại sao, người đó đau nhiều như vậy vẫn luôn hướng trái tim về những kẻ khiến mình tổn thương? Nếu là Sengetsu, nó chắc quái gì có thể chịu đựng được.
"Bình tĩnh lại nào." Nó tự nhủ.
Nó hiểu rằng người mà nó hết lòng bảo vệ cũng là người mà kẻ khác cầu không cầu nổi. Nó hiểu là với sức lực nhỏ nhoi của nó, nó chẳng thể chống đỡ lại thứ gì.

Một điều nữa, Sengetsu biết nó không có quyền chi phối thế giới này. Chỉ cần một tiếng nói của Thiên Mẫu, Vũ Di đó sẵn sàng xé nát toàn bộ những gì nó bỏ công xây dựng.

Dã tràng xe cát biển Đông.

"Thằng bé rất thông minh." Tiếng nói tán thưởng của Thiên Mẫu vang lên sau lưng Vũ Di. Cô tạm thời dừng bút, dưới ánh sáng mập mờ của đèn phòng nhìn sang vị ca ca không cùng huyết thống chỉ khoác kimono mỏng bên ngoài, cả người toàn những vết tích sáng chói.
Xem ra là đánh nhau rất kịch liệt.

Vũ Di xoa mắt, cô chính là cẩu độc thân duy nhất ở nơi đây. Ngày ngày đều tâm tâm niệm niệm viết văn cho thật ngọt, nhưng bởi vì nhìn thấy Âm Di cùng Thiên Mẫu đánh nhau mỗi ngày, tâm cô cũng muốn hoá tro.

Ài, một người sống mà có quá nhiều cảm xúc cũng không tốt.

Quay lại với Sengetsu, nó mỗi lần nhìn thấy Takemichi bước tới Hậu cung tâm trạng vui vẻ là lại bắt đầu sầu muộn, cho dù dùng cách nào lôi kéo thì phụ hoàng nó vẫn cứ đi về bên đó, buồn thật.

"Sengetsu, đừng có nấp dưới bụi hoa như thế chứ, bẩn lắm." Loạt soạt mấy tiếng, những đoá hải đường to bằng bàn tay đều bị một cái bóng nhanh nhạy mở ra. Cái bóng chui vào, ngồi xuống bên cạnh Sengetsu. Y phục của nó dính bụi bặm, gương mặt nhỏ buồn rầu ngước lên. Nhìn một lúc rồi lấy lại sự lạnh lùng vốn có, vị Thái tử không mặn không nhạt trả lời:
"Đừng đến đây nữa. Về nhà đi."
Akihiko bị đuổi, nhưng cậu chẳng có gì là buồn rầu, ngược lại xoa đến rối mù mái tóc vàng nhạt của nó, bật cười.
"Càng đuổi ta càng ở lại."
Cậu chính là càn nguyên duy nhất có khả năng theo đuổi Sengetsu, cũng là càn nguyên. Thường thì không có ai chập mạch đến nổi muốn làm thân với một Thái tử như nó cả, trừ tên dị vực ngoại lai này.

Sengetsu bị kéo khỏi bụi hoa, Akihiko ngắt một đoá hải đường vừa chớm nở, nhẹ cài lên mái tóc nó, rồi lại cười. Sengetsu phát thẹn, tay đấm bình bịch vào ngực cậu, nhăn nhó:
"Chỉ có nữ nhân mới được làm vậy! Bổn điện hạ không phải nữ nhân!"
"Phải, phải. Ngươi không phải nữ nhân, mà là một mĩ nhân."

Sengetsu, sau này ta lớn lên, ta nhất định sẽ cưới ngươi.

Điều đó nó biết, nhưng loại suy nghĩ trẻ con của Akihiko với nó chẳng là cái gì quan trọng.
Chỉ có Akihiko, vẫn một mực như vậy, kể cả ngày cậu lớn lên.

Hoa hải đường hôm nay cài lên tóc Sengetsu là đoá hoa mà cậu đã dành cả ngày để nhìn ngắm, chỉ có nó mới đủ dịu ngọt để xoá đi những phiền muộn của Sengetsu mà thôi. Akihiko có mùi tin tức tố như nước mát, bao bọc lấy nó khi cả hai chơi đùa với nhau trong vườn, vậy mà nó lại không bài xích mùi hương ấy, ngược lại, bị cuốn vào.

"Vậy là bản năng sao?" Có lẽ trái tim của Takemichi cũng theo bản năng bị thu hút, bị cuốn lấy trong cạm bẫy ngầm. Bên trong dịu ngọt có gai nhọn, mọc trong gai nhọn là yêu thương. Có lẽ cũng giống với Sengetsu và Akihiko bây giờ, không có chút tính toán nào. Nhưng mà càng về sau, thời gian trôi càng nhanh lại càng khiến mình sinh ra nhiều điều không mong muốn.

Sengetsu nhìn thấy Takemichi đã khổ sở đến mức nào. Ước gì, em có được người thật lòng yêu mình, chứ không phải xem mình như món đồ chơi.

"Đi thôi!" Akihiko thình lình kéo nó chạy nhanh về phía trước, kéo đến bên góc tường hoa, cười hì hì:
"Nhìn thử đi." Thông qua cái lỗ hở chạm khắc trên tường, Sengetsu thấy được Hoàng đế nào đó đang cố gắng làm thân với một con mèo, bên cạnh là Manjirou cùng Baji, người hộ vệ của hắn thi thoảng cười cười.
Người kia từ trước đã hiếm khi vui vẻ, nay đột nhiên lại hành xử như đứa trẻ nhỏ có món đồ chơi mới, khiến cho Sengetsu không khỏi ngạc nhiên. Nó cụp mi, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi.

Cuối cùng thì cũng có thể khiến Akihiko chịu trở về, Sengetsu được hộ giá quay trở lại tẩm cung để nghỉ ngơi.
Có tiếng thái giám bên ngoài gọi:
"Thái tử, Lan phi mang canh bổ tới."

Lan phi? Haitani Ran sao... Sengetsu nhận lấy chén canh không có chút gì đặc sắc, kêu mọi người đóng cửa để mình được yên tĩnh. Nhấp thử một chút, mùi vị cũng không tệ.

'Choang!' Âm thanh vỡ nát chói tai truyền đến từ Điện Thái tử khiến đám cung nhân bên ngoài hết sức ngạc nhiên. Ám vệ soạt cái bao vây lấy sân trước, mở cửa chạy vào.

Thái tử điện hạ co cụm trên thảm, liên tục ho ra máu, đôi mắt trắng dã chuyển tối dần.
Bị hạ độc rồi... Sengetsu khó chịu, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com