Chương 3: Nhà.
Đổi cách gọi, Takemichi từ hắn thành em.
Ban đầu muốn tạo cảm giác trưởng thành mới lạ một chút, nhưng về sau quả thực khá là khó để phân biệt rõ ràng nhân vật với nhân vật. Quyết định đổi.
__________________________
Sau khi ăn uống no say với đám học sinh nhà mình, Takemichi rốt cuộc lại mang cái tâm trạng không thoải mái về nhà. Mưa rồi, em ghét nó.
Hơi lạnh chạm vào da thịt khiến em nhớ về phòng thí nghiệm cũ, nơi chỉ có máy móc lạnh lẽo và bốn bức tường đen kịt lạnh băng. Takemichi tự nhiên ngơ người, phòng thí nghiệm...gì?
Có cái gì đó rất lạ chạy qua đầu Takemichi, khiến em trở nên hỗn loạn. Kí ức bắt đầu trở nên ngổn ngang, em cảm giác mình vừa quên đi nhiều thứ lắm.
Gạt bỏ những điều đó ra khỏi đầu, Takemichi đã đi đến trước cổng nhà rồi.
Giữa trời mưa lạnh lẽo, một thanh niên tóc đen với hình xăm trên cổ nằm đó, trang phục kì lạ. Ổ bụng hắn dường như bị đâm, máu túa cả ra bên ngoài chiếc áo trắng.
"...h..." Em dường như cứng đờ khi nhìn thấy hắn, một cỗ lạnh lẽo len lỏi qua các đốt sống lưng, doạ Takemichi thiếu chút nữa gục ngã ngay cổng nhà mình. Hắn ta, em một chút cũng không quen biết, lại sinh ra sự sợ hãi lạ kì.
Nhưng cứu người quan trọng, Takemichi lấy hết sức bình tâm lại, đỡ người kia đi vào nhà.
Khi hắn đã yên vị trên giường rồi, em liền bắt đầu công tác sợ cứu.
Con mồi đã mắc bẫy.
Người thanh niên kia thình lình mở mắt, bắt lấy bàn tay đang nhanh nhẹn băng bó cho mình. Mikey ánh mắt sắc lạnh, nhưng khuôn miệng nở một nụ cười.
"Để im đó, tôi băng bó cho." Takemichi muốn gỡ tay hắn ra, lại phát hiện bàn tay nắm lấy mình tưởng như lỏng lẻo lại gắt gao không chịu buông bỏ. Mikey hì hì cười mấy cái:
"Tôi không sao cả."
Em như bị kinh sợ tác động mạnh mẽ, liền giật tay ra, theo bản năng lùi xa hắn. Mikey tỏ vẻ ngạc nhiên, bước đến gần xem thử.
Hắn thừa biết Takemichi như vậy là do cái gì mà thành. Cái đồng hồ quái đản kia quả nhiên hiệu quả, có thể đem Mikey biến thành một bộ dạng hoàn toàn xa lạ so với em, còn thành công làm cho Takemichi mất đi một đoạn kí ức lúc em còn là người của Phạm Thiên. Mikey đối với em mỉm cười thân thiện, nhưng lại khiến cho cả người em mềm nhũn.
"Sao thế? Tôi đã làm gì cậu đâu?"
Takemichi phát hiện mình thất thố, liền đứng dậy, cúi đầu thu dọn mớ hỗn loạn mình bày ra.
"Đ...đêm nay cứ ở lại đây, tôi sẽ sang phòng khác."
Mikey bất ngờ đứng lên, áp sát Takemichi.
"Đây là nhà cậu, cứ ở lại phòng của mình, tôi thì sao cũng được."
Hắn rời khỏi phòng, để em ở lại.
Lúc này, Takemichi mới gục xuống sàn, hơi thở dồn dập. Em đưa tay túm mảnh áo trước ngực trái, cảm giác như chính mình vừa mới chết đi sống lại.
Takemichi trở về giường, ngoài ý muốn ngửi được mùi tin tức tố vị máu của Alpha trội khi nãy, liền túm lấy ga giường mà nhăn mày.
Khó thở, buồn nôn, dạ dày biến thành bữa tiệc lộn tùng phèo trong bụng, ép buộc em phải nhanh chóng tìm nơi để giải toả.
Mùi tin tức tố kia vừa quen vừa lạ, nhưng bất luận thế nào, nó đều khiến em sợ hãi.
"Đây là loại tình huống gì?"
"Hì."
Buổi tối, Takemichi soạn xong giáo án cho ngày mai mới lên giường đi ngủ.
Vừa mới tắt đèn, bên ngoài đã vang lên tiếng lạch cạch khả nghi. Takemichi nhìn quanh bàn, cầm lên dao rọc giấy, đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng liều một phen.
Em tắt điện, nằm trên giường chờ đợi.
Quả nhiên là có kẻ đột nhập.
Bóng dáng nhỏ thó đẩy cửa đi vào, sau một hồi ngó quanh nhìn quất liền chú ý đến tủ kệ trong phòng.
Gã vừa mới kéo được ngăn tủ ra, bên ngoài đã có người đi vào.
Mikey, hắn không biết kiếm đâu ra một chiếc gậy bóng chày, dùng lực giáng cho tên trộm xấu số một cú.
Nhìn động tác hắn đưa gậy lên dường như muốn tấn công tiếp, Takemichi liền đi đến kéo hắn lại:
"Đủ rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Mấy phút sau, đã có người tới rước kẻ đột nhập kia đi.
Mikey nhìn Takemichi kiểm tra cửa nẻo xem đã an toàn chưa, tay chống hông mà đề nghị:
"Hay là để tôi ngủ với cậu. Tuy rằng tôi là Alpha, nhưng so với một tên đột nhập vẫn an toàn hơn chứ?" Dù Takemichi thật sự không muốn để hắn ở lại chút nào, nhưng Mikey lại mặt dày không chịu đi, em đành để hắn ngủ lại trong phòng.
Takemichi tắt điện, xoay người vào bóng tối sâu thẳm, hoàn toàn không muốn đối mặt với hắn.
Mikey tưởng đâu đã ngủ rồi, lại nằm im nhìn cái bóng lưng gầy gò đó, thật muốn bắt em về bên hắn.
Nhưng hắn có muốn vậy, cũng chẳng thể làm, bởi vì em bây giờ là con mồi cần phải tiếp cận, không như lúc trước bị hắn lợi dụng như công cụ.
Mikey hình như luôn coi Takemichi là thế thân của Chiru Hanami, chưa bao giờ nhìn em như một người bình thường khác.
Hắn nằm vật ra, tự hỏi bản thân đang nghĩ cái gì.
Takemichi là con mồi, hay là công cụ. Em như một báu vật, tự hỏi có phải của hắn không?
__________________________
20/10 chúc các cô vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày đều đẹp ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com