Chương 7: Bắt.
Thi cử gì cũng đã qua rồi, và may mắn thay có thần Phật phù hộ độ trì, đám học sinh của Takemichi đều không có ai bị rớt lại, khiến cho cả trường rơi vào tình trạng cái chuyện quái gì đã xảy ra, sao lũ đó tụi nó thi qua môn được?
Ngày hôm nay, Takemichi vẫn xách cặp đến trường giảng dạy như mọi hôm. Đang là tiết Văn, vẫn nhàm chán và chẳng có gì có thể khiến lũ học sinh để tâm quá nhiều cả.
"Xin chào, lớp này có phải là lớp của Hanagaki Takemichi không?"
Một giọng nam trưởng thành, âm trầm như có tính toán gì đó, nhưng vẫn không thể loại bỏ sự cợt nhả vô tình của chủ nhân.
Học sinh của Takemichi nhìn ra cửa, thoáng cái ngạc nhiên. Đứng bên ngoài là hai Alpha, dường như là anh em, đều trưởng thành, và có phần nguy hiểm.
Khí tức khác biệt nổi trội nhanh chóng thu hút được người từ lớp khác, người tóc ngắn, hình như là anh trai mỉm cười với những cô gái xung quanh, khiến các cô đều đỏ mặt mà khẽ hét nhỏ.
"À...vâng, các anh có chuyện gì cần tìm tôi?" Takemichi trả lời một cách cẩn thận và dè chừng, bởi em cảm thấy một loại tin tức tố kì lạ đang bao phủ mình, giống như muốn chiếm đoạt từng chút trong cơ thể em.
"Đi với chúng tôi." Người em trai trả lời với vẻ khó chịu, hắn ra hiệu, và các học sinh trong lớp của Takemichi liền đứng lên với ý phản kháng.
"Xin lỗi, nhưng hai anh không có quyền đem giáo viên của chúng tôi đi ." Draken cứng cỏi đáp trả, có vẻ chẳng sợ hãi gì trước sự nguy hiểm của bọn họ cả.
Còn về phần Takemichi, em đã để ý thấy hình xăm trên cổ hai anh em. Và, cái đó giống hệt của mình.
Trong lòng sinh ra nghi hoặc cùng sợ hãi, Takemichi đưa tay lên trán, phát hiện nó nóng bừng. Em nhìn từng người một, hai kẻ xa lạ kia lại mang đến cảm giác quen thuộc lạ kì, giống như trước đó hai bên đã gặp nhau, và đã từng thiết lập mối quan hệ nào đó.
Anh em nhà Haitani có phần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn là không nên doạ sợ con mồi, chỉ im lặng. Cho đến khi, có một giáo viên đi vào phòng, và ngăn cách họ với Takemichi:
"Xin lỗi, nhưng đồng nghiệp của tôi có vẻ không khỏe. Tôi xin phép được đưa cậu ấy về nhà."
Hinata tất nhiên biết hai người trước mặt cô là ai, và cũng biết sau lưng cô Takemichi là người thế nào.
Hinata, cô cũng giống như Hirohana vậy, đều là những người được ban cho sức mạnh để bảo vệ lấy Takemichi. Cô đã sẵn sàng làm cái gì đó, chỉ cần anh em Haitani tấn công thôi.
"Không...đừng, Hina...tôi xin lỗi." Takemichi đặt bàn tay run rẩy với những ngón tay lạnh buốt của em lên vai cô, nói lắp bắp.
Hiện tại em đang rối lắm, và cứ có cái gì ngăn trở mạch suy nghĩ cùng nhận thức của em, em chỉ biết nêu bây giờ mình đi theo bọn họ, em sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề của mình.
Mặc cho các học sinh và Hinata ngăn cản, Takemichi vẫn bước theo anh em Haitani, mặt cúi gằm.
Em à, em bước chân vào cửa tử rồi đó, biết không?
Ran nhếch lên khoé môi, nhiệm vụ của bọn gã coi như hoàn thành một nửa.
Takemichi bị đánh thuốc mê, và ngoan ngoãn bị bọn họ đưa lên xe, quay lại căn phòng tối đen như mực, nơi đã cải tạo một Omega như em thành thứ vũ khí giết người.
Tất nhiên là mọi chuyện đều có lí do của nó. Mikey trở lại nhà, và phát hiện Takemichi đi mất rồi. Hắn lập tức phát điên phát khùng lên và chạy tới tiệm trà mà hắn đã lấy hoa linh lăng về cho Takemichi trước đó.
Ồ, và hay chưa. Hắn bắt gặp xác của Hirohana.
Người phụ nữ hắn nghĩ là hắn chẳng biết đâu, nhưng nhìn vào nàng, Mikey cảm thấy cơ thể mình tê cứng. Cô gái ở tiệm trà đi hướng ngược lại với hắn, tiến đến đỡ cái xác dậy, và cho Mikey một chỉ dẫn duy nhất:
"Đem Takemichi đi vào ngày kia. Tại trường."
Bây giờ đây, khi tất cả những khoá xích đều được cài lên cơ thể nhỏ bé ấy rồi, Mikey ra lệnh đem Takemichi tới khu cách ly đặc biệt, một nơi giống như nhà, nhưng lại là phòng giam không lối thoát.
Khi em tỉnh dậy, đã là quá trưa. Bên bàn có đặt một tô cháo vẫn còn bốc khói, và Takemichi sớm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Em lại quay về, em chưa từng chạy thoát được khỏi Phạm Thiên.
Hirohana có thể xoá đi kí ức cho em, thì cái đồng hồ của Phạm Thiên có thể đảo ngược những điều đó.
Co mình trên giường, em gục đầu xuống gối và ước gì mình có thể chảy một chút nước mắt, để ý nhất em cũng không còn sợ hãi và nhẹ lòng hơn.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông tóc bạch kim bước vào.
Hắn tỏ ra đặc biệt chán ghét hình ảnh hiện tại của Takemichi, tiến lại, thô bạo xé o từng lớp vải của bộ trang phục chỉnh tề.
Lộ ra dưới đôi mắt màu phong lan không phải là da thịt trắng ngần trần trụi, cũng không phải những vết sẹo chi chít rợn người. Mà là những hoa văn.
Không phải hình xăm, mà giống như dấu ấn của sự nguyền rủa hơn. Trên lưng Takemichi có rất nhiều những hoa văn bỉ ngạn đỏ thẫm màu máu, vằn vện đan xen nhau, khiến người ta rợn tóc gáy.
"Mặc vào." Izana quăng xuống một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi, cũng không nhìn nữa, đợi em thay đồ, rồi bắt Takemichi ăn uống xong xuôi.
Em không được phép bỏ bữa, hay trốn tránh bất kì hành động gì. Và tốt nhất, là ngoan ngoãn đừng phản kháng.
Những hình hoa bỉ ngạn rực rỡ trải đều trên tấm lưng kia sẽ còn xuất hiện thêm nữa, cho đến khi nào Đoạ kiếp được hoàn thành.
Đó chính là sự nguyền rủa của ký ức, thể xác, và linh hồn. Sự trói buộc quẩn quanh của bao nhiêu kiếp sống thù hận chất chồng khiến loài hoa thê lương đó nở kín trên thân thể đã chẳng lành lặn gì, là đoạ thân.
Bỉ Ngạn hoa nở bên cây cầu cũ.
Bến Vong Xuyên, sóng vỗ, mất hồn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com