BajiTake
cp: BajiTake và ChifuTake là cặp phụ
plot: Takemichi là một thú nhân, Baji là một thương gia giàu có, Chifuyu là thuộc hạ thân cận của Baji
-----------------------------------------------------------------------
Takemichi nó là một thú nhân
Nghe ngầu lắm đúng không? Chính nó cũng thấy vậy, nó là một con hổ, là một chúa tể sơn lâm, thống trị muôn loài, rất mạnh mẽ và oai phong. Nó có thể làm mọi điều nó muốn, thỏa sức phá hoại nơi chốn rừng sâu này mà không sợ gì cả, vì nó là vua cơ mà, ai dám cản nó.
Nhưng ước mơ kia, Takemichi không thể thực hiện được. Vì ngay từ khi còn nhỏ, nó đã đeo trên mình chiếc vòng cổ thú cưng, bị giam cầm trong chiếc lồng, mang ra làm trò mua vui cho lũ nhân loại. Nó hận nhân loại lắm, tại sao lại cướp mất tự do của nó? Tại sao nó là người phải chịu sự giày vò này?? Tại sao?
Chán đời, nó định tự sát để giải thoát cho bản thân, mong muốn rằng kiếp sau mình sẽ có tự do.Cơ mà đời không như là mơ, nó không những không chết mà còn rơi vào tay kẻ nó căm ghét nhất của cuộc đời mình
Baji keisuke
Gã ta chính là người phát hiện ra nó là thú nhân và mang nó rời xa khỏi vòng tay mẹ. Là kẻ mà có cho nó ăn thịt của chính gã thì Takemichi nó cũng không thèm ăn.
Gầm gừ ngồi trong chiếc lồng, nó dương đôi mắt đầy uất hận về phía gã, Baji nhận ra ánh mắt ấy đang hướng về mình, cười lớn lại gần chiếc lồng, mạnh bạo bóp mặt của Takemichi kéo lại gần mình mà đe dọa
"Mày nên cất ánh mắt đó lại hoặc tao sẽ móc đôi mắt xinh đẹp này ra ngay tại đây"
Nói xong gã đứng dậy phủi bụi trên tay mà ra lệnh
"Mang nó về"
Chiếc lồng được phủ một tấm vải đen lên, rồi Takemichi cảm nhận được sự di chuyển. Không biết qua bao lâu mà nó thiếp đi, đến khi nó nghe được tiếng động mà trở mình, thấy thế kẻ đó đưa tay lên bật công tắc điện Bóng đèn nhỏ treo giữa căn phòng thắp sáng lên. Đôi mắt nó không quen mà nheo mắt lại
"Dậy rồi à, ăn chút gì đó không?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nó tò mò ngồi dậy thì phát hiện ra bản thân không còn ở trong chiếc lồng thú nữa mà thay vào đó là ở trong một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ chỉ có bóng đèn là vật sáng duy nhất, ngoài ra nó đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng và cổ chân thì bị còng lại.
Kẻ đó ngồi xuống ghế cạnh giường mà đưa ra cho một khay thức ăn nhỏ. Takemichi mở mắt to ra để nhìn, là một cậu trai có mái tóc màu vàng nhạt, hơi dài, nhưng không đủ để che đi đôi mắt xanh ấm áp đó.
Takemichi e dè lùi lại sát tường, im lặng nhìn chằm chằm cậu trai. Thấy vậy cậu ta cười ngượng múc lên một muỗng cháo
"Nói a nào, rồi ta đút cho"
Nó lưỡng lự một lúc lâu, cậu trai kia thì vẫn vui vẻ giơ lên muỗng đầy cháo. Nhận thấy không có gì nguy hiểm, Takemichi từ từ bò lại ăn.
"Ngoan lắm"
Cậu trai đó xoa đầu nó, rồi lại múc thêm một muỗng đầy cháo lên đút cho nó. Thoáng chốc đã ăn hết sạch cháo. Cậu trai đó thu dọn đồ lại định rời đi thì bị nó níu áo lại, lí nhí nói
"...C-cảm ơn..."
Cậu trai đó lại cười, đặt lên trán nó một nụ hôn
"Không có gì, chiều ta sẽ đến thăm em sau"
Takemichi mang theo cảm xúc kì lạ mà nằm dài ra trên giường, vì chân bị xích lại nên phạm vi đi lại của nó bị giới hạn. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì cánh cửa đột nhiên mở ra, lần này là Baji
Theo bản năng, Takemichi bật dậy thủ thể, gã ta tiến lại gần, tiếng gầm gừ của nó càng to. Nhanh chóng Baji nắm cổ áo nó mà ném mạnh xuống giường. Sợ bị đánh, nó co rúm người lại nhắm mắt ôm đầu.
Nhưng mãi mà lại không thấy đau, nó he hé mắt ra nhìn, lại thấy có ánh mắt dò xét"Người mày hôi vcl, bao lâu rồi mày không tắm?"
Rồi không để Takemichi kịp phản ứng, Baji gã nhấc bổng nó lên mang đi tắm. Nó vùng vẫy nhất quyết không chịu. Kết quả là Baji đấm một phát vào ngay bụng nó. Nó đau đến bủn rủn tay chân mà nằm ra sàn không nhúc nhích, để mặc cho Baji tắm cho mình.Tắm xong rồi bế về phòng, ngồi đợi cậu trai hiền lành kia đến đút cho ăn.
.......
Đã hơn 1 năm trôi qua như vậy, mối thù năm xưa cũng nguôi ngoai đi phần nào. Takemichi đã quen với việc ban sáng chifuyu đến đút cho nó ăn, ban chiều Baji mang nó đi tắm, rồi lâu lâu nửa đêm Chifuyu sẽ lén lút qua chơi với nó. Lâu lâu nó hơi bướng thì liền bị ăn vài đấm của Baji, nó liền hiểu được chỉ cần mình ngoan thì sẽ không bị ăn đòn. Nó cũng không còn đề phòng với hai người này nữa.
Dẫu thế, nó vẫn muốn được tự do
.......
Rồi ngày nó được tự do cũng tới, đêm đó khi nó đang ngủ thì Chifuyu đến, cậu ta trông buồn lắm, đến chỉ ngồi im cạnh giường nó, lâu lâu vuốt tóc nó mà không nói gì cả. Takemichi nhận ra điều đó, nó gặng hỏi mãi, Chifuyu cuối cũng cũng kể.
Chifuyu ngay từ đầu chả biết gì cả. Cậu từ lâu cứ nghĩ Baji vì thấy Takemichi bị người ta bắt hành hạ tội nghiệp nên mới mua cậu về để chăm sóc và thả tự do cho nó. Nhưng không, Nay Chifuyu mới biết, người khiến Takemichi thành ra như này chính là Baji và gã không có ý định thả Takemichi ra.
Takemichi cũng không nói gì, nó biết rằng Chifuyu đang thất vọng lắm. Hình tượng người mà cậu ngưỡng mộ bỗng chốc sụp đổ. Nó nằm đó để im cho Chifuyu ôm ấp mình.
Chifuyu lưỡng lự, không biết nên thả nó đi không, cậu yêu Takemichi, muốn Takemichi ở bên mình, nhưng cậu chắc chắn rằng nó sẽ không muốn, nó vẫn luôn muốn tự do cơ mà. Chifuyu cũng không muốn người mình yêu buồn, mặc dù nếu Takemichi đi rồi, cậu cũng sẽ buồn lắm. Song cuối cùng Chifuyu cũng chọn việc thả nó ra.
Cậu cầm lấy chìa khóa mở còng chân cho Takemichi rồi dắt tay nó chạy ra ngoài dinh thự bằng cửa sau, nó sốc lắm ngơ ngác đi theo Chifuyu mà không hiểu chuyện gì. Không nói gì nhiều, Chifuyu đẩy nó ra ngoài cổng và đóng cổng lại, ngăn không cho nó vào. Takemichi biết thời gian tự do của mình đã đến, nó cong đuôi bỏ chạy không quay đầu lại.
Những ngày sau đó Baji đã phát điên lên tìm kiếm nó, lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố lẫn ngoại ô, từ nơi đông đúc đến vùng đầm lầy hẻo lánh. Vẫn không có chút thông tin nào cả. đến khi gã sắp từ bỏ thì nghe được tin Takemichi đang làm việc tại một quán rượu ở phía đông thành phố.Ngay lập tức, Baji cùng 1 đám người kéo đến đó phá quán. Gã thẳng tay đập Takemichi như bã không thương tiếc, khiến cả người nó bàm dập sắp không nhận ra nữa rồi mới thôi, nắm tóc lôi nó xềnh xệch ném vào trong lồng mà chở về. Nỗi sợ hãi bị mang ra làm trò tiêu khiển, bị đánh đập chôn sâu từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy, nó đau đớn co rúm người lại khóc.
Baji nắm tóc nó kéo đến một căn phòng tối, gã mở công tắc lên, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc ghế, một cậu trai bị trói lại, trên người chằn chịt vết thương. Không cần nhìn rõ nó cũng biết, là Chifuyu. Ra là sau khi Baji biết chuyện cậu thả cho Takemichi chạy mất liền tức giận đánh cậu một trận rồi mang trói cậu ở đây.
Takemichi òa khóc, nước mắt của đau đớn về thể xác lẫn tinh thần không ngừng tuông ra. Baji gã lại không để tâm, bóp mặt của nó dể sát lại gần mình mà thủ thỉ
"Giờ thì chống mắt lên nhìn thằng đó bị ăn đòn vì tội lỗi của mày nè"
Nói rồi gã ném cậu vào góc tường mà sắn tay áo lên đấm một cú trời giáng xuống khuôn mặt đang rỉ máu của chifuyu, rồi tiếp cú thứ hai cú thứ ba, lên thân thể cậu trai đó. Takemichi đau lòng không chịu nổi nữa gào lên
"TÔI BIẾT LỖI RỒI, BIẾT LỖI RỒI!!! LÀM ƠN THA CHO CHIFUYU ĐI"
Baji ngừng tay lại mà bước lại gần Takemichi, nắm cổ áo nó lên
"Mày sẽ không bỏ trốn nữa chứ?"
"V-vâng tôi sẽ không bỏ đi đâu.... làm ơn h-hãy tha cho Chifuyu"
Baji nhận được câu trả lời thỏa đáng mà buông cổ áo nó ra, rồi ra lệnh cho người làm xử lí vết thương cho cả hai và mang Takemichi đến phòng gã. Từ đó, nó bị nhốt trong căn phòng ngủ của Baji. Nó cố gắng phản kháng nhưng nhận lại chỉ có thêm đau đớn hơn mà thôi. Nếu ngày đó gã vui gã sẽ âu yếm nhẹ nhàng với nó, còn nếu ngày đó Baji dở chứng, gã sẽ đánh cậu ra bã hoặc đè cậu ra cưỡng bức.
Một lần nữa, Takemichi không còn buồn phản kháng nữa, nó để mặc cho Baji thích làm gì thì làm. Nó chả còn màng sống chết nữa, cơ thể này đã bị gã ta vấy bẩn mất rồi.
Nó nhớ đến tháng ngày năm xưa, nhớ đến chủ tiệm rượu ân cần chỉ bảo chăm sóc nó, nhớ những cô cậu bé lâu lâu hay đến quán ngỏ lời xin kẹo. Nhớ đến lâu lâu có vài tên xỉn rượu đến phá quán bị nó và chủ quán đặp ra bã. Rồi nhớ tới những ngày mưa nó nghiên đầu nhìn qua cửa sổ ngắm mưa rơi. Thật yên bình, thật vui. Noa muốn trở lại, nó muốn bỏ trốn, nó muốn về nhà.
Nỗi nhớ nhung ấy tạo thành một căn bệnh không thuốc chữa. Cơ thể nó ngày càng suy sụp, không sức sống. Baji cố gắng tìm kiếm bác sĩ chạy chữa cho nó nhưng vô dụng, bệnh tình ngày càng tệ đi. Nó nằm bất động trên chiếc giường thơm tho mềm mại. Baji ngồi bên lo lắng, Chifuyu len lén đứng ngoài cửa nhìn vào trong.
Rồi nó tự hỏi, liệu kiếp sau mình là một cơn gió có được không?
.
.
.
Hôm ấy là một ngày nắng hạ, bầu trời nổi lên những cơn gió mát rười rượi....Baji ngồi bên phần mộ của em, hôm nay là ngày giỗ 1 năm em mất. Gã đặt lên đó một bó hoa, cười buồn
"Takemichi....Tao nhớ mày nhiều lắm"
Gã gặp em trong một cuộc đi săn, gã thích em lắm. Liền mang em về nhà nuôi, nhưng rồi có một bọn cướp đến chúng lấy em đi. Gã nghĩ lúc ấy gã mất em rồi. Nhưng không ngờ gã lại gặp em lần nữa. Em có vẻ lớn hơn hồi ấy. Gã có chút gì đó vui trong lòng., nhưng thấy em nhìn gã như vậy, gã vừa tức vừa buồn. Rồi gã lại mang em về, chăm sóc tử tế cho em. Ấy vậy mà em lại bỏ chạy khỏi gã một lần nữa. Mãi gã mới tìm được em, rồi biết em đã có người mình thích, gã tức giận lắm. Gã nhất định phải khiến em thành của gã. Nhưng mà tình yêu của gã lại đi sai hướng mất rồi. Đến khi gã nhận ra thì em bỏ gã đi rồi, không cho gã cơ hội làm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com