1. Destiny
Hôm ấy trời oi nồng, Takemichi dạo quanh khu Roppongi lại vô tình gặp phải hai chú gà con bám chân. Hai đứa cứ ríu rít víu cậu lấy chẳng buông, như là mè nheo cậu hãy đem theo chúng về nhà và săn sóc cả đời.
Có lẽ vì ngày đó trời nắng quá to, khiến Takemichi hơi choáng váng, thế nào cuối cùng lại bị hai chú gà con dắt về nhà.
Nghĩ lại thì... có lẽ Takemichi khi ấy đúng chỉ là hạt thóc.
Cậu hối hận lắm rồi. Hối hận vì đã siêu lòng trước vẻ mặt đẹp trai tội lỗi của hai chú gà con cậu "vô tình" nhặt được. Giờ đôi khi nhớ lại 4 mắt tím to tròn long lanh lấp lánh nhìn xoáy thẳng vào cậu như thao túng tâm lí cũng khiến Takemichi rùng mình.
Quá đáng sợ
"Ran, Rindou. Xê ra chút đi, nặng quá à..."
Những chú gà con cậu nhặt được ở Roppongi ngày ấy, đã đeo bám cậu đến 3 tháng trời chưa chịu buông.
Ran vờ ngủ, càng lúc càng đè nặng lên Takemichi trong khi em trai hắn thì lại ngoan ngoãn dịch ra một chút để người nhỏ hơn dễ thở.
Khóe môi Ran cong lên đầy vui vẻ, hắn dụi mặt vào hõm cổ hơi ẩm ướt mồ hôi thầm nghĩ điều này thật kì diệu.
Giống như chớp mắt một cái thời gian đã quay ngược một vòng, con thỏ nhỏ vẫn còn đó và những điều tồi tệ đã không cánh mà bay. Nhưng thú thật, Ran vẫn cảm thấy sợ, vì cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay dường như vẫn mới đây, nhắc nhở hắn phải luôn nhớ rằng vận mệnh có thể bất cứ khi nào cướp Takemichi đi.
"Takemichi, chúng mình kết hôn đi." Ran thều thào đủ cho cả ba đứa cùng nghe.
Rindou: ?
Takemichi tròn mắt, sau đó lại ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi mới thận trọng trả lời.
"Anh ấu dâm hả? Em mới 15."
"Thì anh có bảo là bây giờ đâu? Đợi em đủ tuổi mình kết hôn sau cũng được." Ran phụng phịu, càng lúc càng ôm chặt lấy người nhỏ hơn như muốn hợp thể hai đứa làm một.
"Vậy nếu em nằm trên thì em sẽ kết hôn với anh."
Ran: ...?
Ờ, cơ mà tưởng tượng Takemichi nếu nhún từ trên xuống cũng không tệ. Dáng vẻ đó của con thỏ nhỏ trông cũng khá quyến rũ, hắn đồng ý.
"Được, vậy anh chờ 3 năm nữa để em lớn rồi chúng mình kết h -hự!!"
Lời còn chưa kịp dứt, Rindou đã vung tay đấm thật mạnh vào bụng anh trai mình.
"CON THỎ NHỎ CÓ ĐỔI HỌ SANG HAITANI CŨNG LÀ KẾT HÔN VỚI EM!" Rindou hét lên, lập tức nắm lấy bím tóc của anh mình lăn khỏi ghế sofa rồi bắt đầu một cuộc chiến trẻ con ấu trĩ.
Takemichi không mấy tỏ ra bất ngờ, mặc kệ hai người đang đánh nhau uỳnh uỳnh trước mặt, cậu chỉ ngồi đó và lẳng lặng tăng âm lượng TV rồi khẽ nhắc.
"Cẩn thận không vụn bánh kẹo rớt xuống thảm nhà đấy nhé."
Anh em Haitani đúng là kì lạ. Từ ngày gặp cậu đã kì lạ, hoặc đã kì lạ từ trước khi gặp cậu.
Rõ ràng là không quen biết, rõ ràng là đến cái tên của hai người này cậu còn chưa được nghe lấy một lần. Vậy mà vừa chạm mắt đã chạy tới ôm chặt lấy cậu khóc nức khóc nở.
Gì mà em đây rồi.
Gì mà đừng doạ anh sợ đến thế, đừng bỏ rơi anh.
Takemichi nhầm nghĩ chắc hai anh em Haitani nhầm người, hoặc do cậu trông quá giống người đó nên cứ mãi bám theo cậu không ngớt.
Thôi thì cứ coi cậu là người thế thân cũng được, Takemichi cũng không cảm thấy sự dính người của Ran và Rindou phiền phức, ngược lại cũng khá quý hai anh em.
Mà chắc đó là lí do cậu luôn chưa từng coi mấy lời cầu hôn vớ vẩn của Ran và Rindou là thật.
Có thể là thật, nhưng cũng chẳng dành cho cậu.
Takemichi đã từng tự hỏi, người kia phải là một người tuyệt vời như thế nào mới có thể khiến hai côn đồ bất lương nổi tiếng như anh em nhà này say mê đến thế. Đến mức mà trong lúc ngủ vẫn bám chặt lấy cậu rồi lại mếu máo rấm rứt như thể chuyện rời xa người ấy là chuyện đáng sợ nhất trên đời.
Takemichi chợt cảm thấy ghen tị, người đó hẳn là quan trọng với Ran và Rindou lắm nhỉ?
Cậu cũng muốn được làm người quan trọng với ai đó. Muốn được một lần biết yêu với thương nghĩa là gì.
Thích thật đấy.
Bố mẹ Takemichi thì bận rộn quanh năm suốt tháng, đôi khi biệt tăm mất nửa năm rồi mới về nhà được vài ngày lại rời đi. Cậu cũng chẳng có nhiều bạn bè, cuộc sống cứ lủi thủi làm mọi việc một mình ngẫm lại cũng thật cô độc.
Nhưng Takemichi thấy quen rồi, có điều giờ hai con gà bám mẹ này cứ quấn quýt lấy cậu như thế. Đến lúc rời đi sẽ lại để thêm một khoảng trống trong nhà cho mà xem.
Takemichi bĩu môi, đưa tay vỗ bốp một cái nhẹ vào má hai tên giây trước còn đang đánh nhau, giây sau đã lại mè nhèo mách tội bên tai cậu.
"Đồ tồi."
Ran và Rindou ngơ người, con thỏ nhỏ giận anh em bọn hắn rồi? Lập tức quay sang trừng mắt nhau mang hàm ý đổ lỗi.
"Sao vậy? Anh tồi lắm hả? Làm Michi giận rồi hả?"
"Michi mắng Ran tồi thì đúng là tồi thật rồi. Đừng để ý người tồi làm gì em ạ, để ý Rindou người tốt đây nè."
"Im đi Rindou, vừa rồi mày là người bắt đầu nhé. Mày kéo tóc anh trước mà."
"Ai bảo anh nói năng tầm bậy? Takemichi không bao giờ kết hôn với con cáo già như anh đâu!"
Hai anh em cứ dỗ dỗ dành dành rồi lại cọ tới cọ lui khiến Takemichi gồng mình được một lúc rồi cũng lại mềm lòng.
Ai bảo đẹp trai quá làm chi vậy? Có biết gương mặt hai tên này hại nước hại dân lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com