Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

                      _2 tháng sau_

"Mệt ghê... Yamagishi rủ mình ra đây mà sao đến bây giờ vẫn chưa tới."

Takemichi chán nản đút 2 tay vô túi quần. Vì đợi quá lâu, và có hơi khát nên em quyết định đi mua nước ngọt uống.

Cầm lon nước mát lạnh trên tay, em quay lại chỗ lúc nãy đứng chờ Yamagishi đến. Và rồi thứ trước mắt em là 2-3 kẻ mặc đồng phục cấp 2 đang đánh liên tục vào người một cậu bé tóc trắng yếu đuối.

Lon nước trên tay rơi xuống mặt đất. Những bước chân bé nhỏ vội vàng lao đến những kẻ kia. Chiếc áo choàng đỏ tung bay trong gió.

"Này mấy người kia mau dừng lại!!"

"Hử?"

"Tại sao mấy anh lại đánh cậu ấy?!"

"Hể~ Có anh hùng nhỏ nè tụi bây!!"

Những tên đó dần dần tiến đến chỗ em, bỏ qua nhóc tóc trắng kia.

"Sao nào... Anh hùng đây định cứu "công chúa" tóc trắng kia ư??!"

"N-Này mấy tên kia... Đừng có động vào người khác.. " Cậu bé tóc trắng khó khăn chống tay đứng dậy. Nhưng rồi bị một tên khác đá vào bụng.

"Mấy người quá đáng lắm rồ- A!!"

Hai tên còn lại bước đến "xử lí" em.

Cơn đau đớn ập đến.

Từ mặt, bụng đều bị đấm. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đau đớn này, em khóc. Nhưng chúng không quan tâm. Ai bảo... Em thích lo chuyện bao đồng làm gì. Bất lương bọn chúng, đánh đấm là niềm vui. Một đứa trẻ ngây thơ sẽ không hiểu.

.

Bọn chúng rời đi rồi, Takemichi khó khăn đứng dậy. Đầu tiên là em tát bản thân vài cái để dừng ngay việc ngưỡng mộ lũ kia vì..

"Mấy tên đó đánh đấm giỏi thật. Tuyệt ghê!!"

"Tên đó bị gì vậy trời. Bị ăn đấm mà còn cười được..."

"Cậu không sao chứ?"

Tóc trắng dốc lòng nghĩ xấu tóc đen. Tóc đen dốc lòng giúp đỡ tóc trắng.

"À ừm.. Không sao."

Miệng nói thế nhưng vẫn nắm lấy cái tay mà Takemichi đưa ra để đứng lên.

"Ui cha!! Cậu nặng ghê!!"

"..."

"Không cần nói đâu tóc đen.."

Hai đứa nhỏ ngồi bệt xuống sân cỏ. Nhìn lại bản thân khăos nơi đều có vết máu. Giờ thì họ nhìn chằm chằm nhau.

Trên hai khuôn mặt trắng nõn đều có vết thương. Ở mắt bị đánh đến bầm tím, mũi thì chảy máu, má bị đánh đến sưng đỏ, miệng nhỏ bị rách rướm chút máu. Trông đau đớn là thế nhưng mà chúng lại cười vui vẻ vô cùng.

"Hahaha nhìn mặt mày kìa tóc đen. Xấu quá hahahahaha!!!"

"Mặt cậu cũng vậy kìa, toàn là vết thương. Xấu như tớ hahahaha!!!"

Thôi được rồi, cười thế là đủ rồi. Có vài người đã đến công viên đang nhin chằm chằm hai đứa đây.

.

"Á!! Nhẹ thôi, đau lắm đó!!!"

"Ai bảo mày nhảy vào làm gì!"

Tóc trắng cằn nhằn nhưng mà động tác cũng nhẹ lại. Vừa lau nhẹ mấy vết thương trên mặt em, vừa thầm ghi nhớ cái tên "Takemichi" trên khăn.

"Khăn này của mày à?"

"Ừm. Là của tớ- Ui!"

"Ngồi im coi!!"

"Biết rồi mà, đau lắm đó... "

Takemichi ấm ức nói, tay muốn đưa lên chỗ bị đau nhưng rồi lại hạ xuống.

"Thế thì ngồi im đi trời!!!!!"

"Phù... Xin lỗi!"

Tóc trắng thở dài một cái, sau đó lại nói nhanh hai từ "xin lỗi".

"Mà mày tên gì? Tao là Akashi Haruchiyo."

"Tớ là Hanagaki Takemichi!!"

"Eh~ Tên đẹp đó nhóc. Mà đừng có tớ cậu mãi. Tao mày đi, như thế mới ngầu!!"

"Ngầu!! Vậy tao mày!!!"

-------------

Tôi không thích nói với độc giả 1 câu lặp đi lặp lại như: sẽ không lười, đừng thêm truyện tôi vào "..."

Tôi bắt đầu ghét bản thân vì không thực hiện đúng lời hứa với độc giả. Tôi ghét sự tùy hứng của bản thân. Vậy nên tôi sẽ bắt ép bản thân đi theo đúng quy tắc của chính mình.

Cũng không thể xin lỗi mãi được. Tôi mong đây sẽ là lời xin lỗi cuối cùng về vấn đề không ra chap đúng lịch. Chính bản thân tôi cũng ghét việc author khác không ra chap đều đặn.

Xin lỗi mọi người vì 1 tuần không ra chap. Cũng cảm ơn các bạn vì đã cùng tôi tạo ra những chap kế cho "[AllTake] Draken có em trai sao?!!". Các bạn cũng chính là một phần của fanfic này. Yêu các bạn vải mận 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com