"Nào, mau vào trong thôi. Kem sẽ tan hết mất."
Shinichirou gạt nỗi buồn nhỏ nhoi sang một bên mà nói.
Emma nhanh nhảu dắt tay Takemichi bước vào bên trong. Vừa đi vừa kể với Takemichi về mọi thứ ở tại đây, tại nơi cô sinh sống.
Mọi người đều rời khỏi nơi tập luyện, khi đi vào sâu bên trong, Shinichirou bỗng bước đi cực kì rón rén, Takemichi mới khó hiểu, em hỏi:
"Sao vậy, anh Shinichirou?"
Shin quay phắt qua nhìn em làm em giật mình. Ảnh như định cất tiếng nói, nhưng chưa kịp thì một giọng nói khác vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc.
"Giờ mới về sao, Shinichirou?"
Bị chỉ đích danh, Shin chỉ biết thở dài, anh bước tới chỗ giọng nói đó, cả đám cũng đi theo.
"Ông, con về rồi, hehe."
Shinichirou có giới thiệu với Takemichi, đây là ông nội của anh ấy và Emma, Sano Mansaku.
Takemichi lễ phép chào hỏi, ông Sano thân thiện gật đầu, rồi bảo cả đám đi vào.
Vào bên trong một chút, có thể nghe rõ tiếng "bộp" liên hồi.
Trong đó, có một cậu nhóc tóc vàng kem đang tập võ. Cậu ấy cũng mặc đồng phục trắng như bao người khác, nhưng điểm khác biệt là cậu ấy sở hữu chiếc đai màu đen tuyền như màu mắt của cậu ấy.
"Oi Manjirou! Anh có mua kem này!"
Vừa nghe tiếng gọi quen thuộc, Manjirou liền quay lại, chạy đến chào đón người anh yêu quý của mình.
"Mừng anh về..."
Khuôn mặt của Manjirou ban đầu rất tươi, nhưng mà đảo mắt một cái, thấy Emma đang cầm tay một tên nhóc mà trước giờ anh chưa từng thấy, khuôn mặt bỗng đen lại, dọa sợ cả Emma và Takemichi.
"Emma, qua đây."
Majirou nở một nụ cười dịu dàng, Emma cũng ngoan ngoãn đi về phía Manjirou, tay vẫn nắm tay của Takemichi.
Manjirou nhìn chằm chằm Takemichi, đôi mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt chửng em. Takemichi sợ đến bất động, thậm chí còn chẳng hiểu sao bản thân bị người ta nhìn như thế. Mà Emma với Shinichirou cũng dần hiểu tình hình hiện tại của Takemichi và Manjirou.
"A-Anh ơi, đây là bạn em. Cậu ấy là người đã tặng em con gấu bông ở khu trò chơi, cũng là người mà em muốn anh gặp. Cậu ấy đáng yêu và tốt tính lắm!"
"Ồ, vậy thì cảm ơn cậu vì đã tặng gấu bông cho Emma."
Manjirou đặt tay lên vai Takemichi, dù rất cảm ơn vì làm Emma vui nhưng vẫn hơi hơi khó chịu. Takemichi nghĩ mọi chuyện đã hóa giải, em vui vẻ đặt tay lên vai Manjirou như cách anh làm, vui vẻ nói không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com