Trò thú vị
Warning: chưa beta
_________
Izana vừa đáp sân bay quốc tế Narita với gương mặt lạnh lùng khó đoán. Chuyến công tác tại Hồng Kông của hắn diễn ra vô cùng thuận lợi, "hợp đồng" được ký kết nhanh chóng, cuộc đàm phán thu về thêm nhiều lợi ích hơn hắn nghĩ và hắn còn được tặng vài ả điếm hợp gu làm quà mừng. Mọi thứ đáng lẽ phải hoàn hảo, và tâm tạng Izana dáng lẽ phải phấn chấn và đầy vui vẻ. Thế nhưng tất cả niềm vui ấy đều tan biết khi hắn biết người hầu cận thân tín nhất lại dám trở về Nhật Bản. Người kia cứ thế rời đi, chỉ để lại cho Izana một lời nhắn không rõ đầu đuôi về sự vắng mặt ấy.
Kakucho đã ở cạnh Izana rất lâu, lâu đến mức Izana có thể tự tin nói rằng hắn chính là gia đình duy nhất của người kia. Vậy mà giờ đây, kẻ hầu cận trung thành ấy lại dám làm trái mệnh lệnh vui chơi thêm một đêm ở Hồng Kông.
Không những kháng lệnh, Kakucho còn trực tiếp bay về nước một mình ngay trong đêm?
Đừng để tao phát hiện ra mày dám phản bội tao, Kakucho.- Izana âm u suy nghĩ, đôi mắt tím xinh đẹp tựa đá quý giờ đây lại lạnh lẽo và u ám. Izana là một một kẻ từng sống trong cô độc bởi những lời nói dối và sự phản bội từ người hắn tin tưởng nhất mang đến. Vì thế điều khiến Izana câm ghét nhất chính là sự "phản bội".
"Thưa ngài, đây là báo cáo tình hình dạo gần đây của ngài Kakucho và tên Sanzu."
Một thuộc hạ của Izana vội vàng đến tiếp đón hắn. tên thuộc hạ ấy cung kính dâng lên cho Izana một tập tài liệu dày được niêm phong kín kẽ cùng một chiếc USB. Izana chỉ lạnh lùng liếc mắt những tài liệu đó rồi quay lưng đi thẳng về phía chiếc lexus trắng yêu quý của gã.
Dưới ánh chiều hoàng hôn, chiếc xe thẳng tiến về Yokohama, về vương quốc của riêng Izana. Mà người ngồi trên xe, giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, chỉ có bàn tay đang siết chặt nói lên sự phẫn nộ của gã.
Cùng lúc đó tại căn cứ Phạm Thiên, Kokonoi Hajime đang cùng đám nhân viên kết toán thu chi hàng tháng. Nói về Kokonoi Hajime, gã là kẻ trung lập duy nhất trong một tổ chức tội phạm đã bị chia làm ba phe đầy rối loạn này. Kokonoi Hajime quản lý toàn bộ nguồn tiền của Bonten, dù là những sản nghiệp nhỏ không đáng kẻ hay những công việc phi pháp mang tầm cỡ quốc tế đều do Kokonoi Hajime quản lý. Cũng vì kẻ nắm giữ toàn bộ nguồn tiền là một tên trung lập mà Kokonoi vốn chẳng có quá nhiều thế lực lại trở thần cán cân giữ cân bằng cho họ suốt 12 năm.
Và hiện tại, trên gương mặt luôn bình thản tựa một con hồ ly xảo quyệt của Kokonoi Hajime lại xuất hiện một biểu cảm khó đoán.
Nói gã đang sốc cũng không đúng, mà nói biểu cảm ấy là hứng thú hay chăm chọc cũng không rõ. Chỉ biết gương mặt cả gã viết to một câu "Cái đéo gì vậy?" khi nhìn vào khoản chi nhỏ dưới danh nghĩa Sanzu Haruchiyo.
Khoảng chi ấy so với hàng trăm triệu yên từ những người khác trong Bonten chẳng đáng là bao. Nhưng Sanzu lại chi hơn 10 triệu cho quán bar dưới danh nghĩa của hai anh em Haitani lại là chuyện động trời.
"Tên đó lại chi tiền ở quán bar của Haitani Ran?" Kokonoi Hajime nhíu mày đầy tò mò kèm theo một chúc chăm chọc. Điều này so với việc Mikey đột nhiên muốn bỏ Taiyaki hay Mocchi từ bỏ xì gà- đều là những chuyện chẳng thể nào xảy ra được.
Ấy vậy mà chuyện lạ trăm năm có một này lại được Kokonoi phát hiện, nhớ đến gương mặt đầy cau có cùng ánh mắt như có thể giết người của Sanzu dành cho anh em Haitani khiến gã không khỏi bật cười.
Dạo trước Haitani Ran từng trêu chọc Sanzu đang theo đuổi một cô nàng nào ở quán bar của Ran Kokonoi cứ nghĩ đó là chuyện đùa. Nhưng giờ thì gã phải xem xét lại, rõ ràng tên khốn tóc hàng kia thật sự nhìn trúng một cô nàng.
Đúng lúc đó Haitani Rindo đi ngang qua văn phòng của gã, Kokonoi liền vội lên tiếng gọi người kia lại.
"Này Rindo, mày có biết thằng Sanzu đã chi hơn 10 triệu cho quán bar của anh mày chỉ trong vòng vài tuần chưa."
Rindo nghe thế liền dừng lại. Trên gương mặt lúc nào cũng thờ ơ của cậu em Haitani bỗng lóe lên sự ranh mãnh và tinh nghịch. Hắn đứng ngoài cửa văn phòng, dáng vẻ đầy hứng thú.
"Tận 10 triệu cơ à? Con chó đó thật sự nghiêm túc theo đuổi cô em kia đấy."
Giọng Rindo vừa đùa cợt vừa mỉa mai. Kokonoi cũng có phần hứng thú với hành động giống con người của Sanzu, liền tiếp tục chủ đề.
"Tao rất tò mò không biết "con hàng" đó có gì khiến cho một con chó chịu khoác lớp da người nhỉ."
"Tao cũng tò mò rồi đây. Người của tao báo cáo tên điên ấy như bị ma ám, từ hai ngày một lần đến quán bar giờ thì ngày nào gã ta cũng đến, còn thật sự nghiêm túc xây dựng hình tượng ceo của mình cơ đấy."
"Nghe nói tối nay Sanzu vẫn đến Hani." Kokonoi thản nhiên gợi ý, tay vẫn tiếp tục xem xét sổ sách. Rindo gật đầu không chút do dự, tin này chẳng có gì là bí mật với tần suất đều đặn của Sanzu.
Bọn họ ngoài những lúc làm việc căng thẳng thì sẽ tìm những trò giải trí để giảm áp lực. Và việc xía vào chuyện của kẻ khác, đặc biệt là kẻ ghét mình là một thú vui đầy khốn nạn của hai anh em Haitani.
Kokonoi và Rindo trao nhau một ánh mắt trước khi tên Haitani em rời đi. Ánh mắt ấy chỉ đơn giản là một cái liếc mắt nhưng lại thể hiện sự ăn ý và hiểu ngầm của cả hai. Đó là cách giao tiếp của những kẻ khôn ngoan. Một ánh mắt cùng đơn giản, không cần nói thẳng ra cũng đủ hiểu đối phương muốn gì.
"Tối nay sẽ náo nhiệt lắm đây."
Tối hôm đó, tại quán bar Hani.
Takemichi tiếp tục với công việc phục vụ của em. Khác so với những ngày đầu tiên đi làm, nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp mà giờ đây em đã hoàn toàn lột xác. Mái tóc đen xoăn của thiếu nữ được chải chuốt gọn gàng, gương mặt xinh xắn trắng trẻo được phù phép bởi một lớp trang điểm đầy sắc xảo. Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của một cô gái sống khép kín đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự quyến rũ.
Chỉ là đôi mắt xanh như bầu trời đầy sự ngây thơ ấy vẫn không hề thay đổi tạo nên một sự tương phản kỳ lạ mà hòa hợp đầy dụ hoặc.
Sanzu như thường lệ, chỉ một mình gã tận hưởng khu VIP và chỉ có Takemichi đến phục vụ gã. Nơi này chẳng phải là một quán bar tiếp viên, tuy nhiên để phục vụ nhu cầu của khác, các cô gái ở đây vẫn có nhiệm vụ ngồi trò chuyện tâm sự với khách hàng. Nói thật nếu không phải do hợp đồng bảo đảm cho nhân viên cùng nhiều quyền lợi thì Takemichi đã không nhận việc rồi.
Rõ ràng có khác gì các hostess đâu!
"Ồ Sanzu, lâu rồi không gặp mày." Một giọng nói vang lên khiến cho tâm trạng đang vốn không tốt của Sanzu càng trở nên tồi tệ. Bóng dáng quen thuộc đến mức gã chỉ muốn nó chết đi đang từng bước bước đến bên cạnh gã. Người đàn ông kia chẳng thèm để tâm đến gương mặt dần đen lại của Sanzu. Hắn ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tên tóc hồng, tự nhiên rót một ly rượu sau đó nâng nó lên như thể đang mời Sanzu cùng uống.
"Sao không uống vậy bạn yêu? Mặt đen như này là có ai chọc mày à." Haitani Rindo- một trong hai kẻ Sanzu ghét nhất trên đời vậy mà lại xuất hiện ở đây, còn tỏ vẻ thân thiết với gã.
"Cút mẹ mày đi thằng đầu sứa" Sanzu gắt gỏng quát. Nếu không phải còn đang giữ hình tượng thì gã đã cho tên này một đấm để hắn cút.
Rindo dửng dưng không quan tâm đến sự khó chịu của đồng nghiệp. Gã nhấp một ngụm rượu, cảm nhận hương vị trần trụi và cay nồng của Gin với một tâm trạng rất vui sướng. Chọc điên Sanzu khiến gã muốn giết mà không được mãi là trò chơi yêu thích của Haitanies.
"Úi trời sao ngài CEO đây lại căng dữ vậy? Đồng nghiệp với nhau mà, thân thiện xíu đi chứ!" Rindo nói với giọng đầy ngả ngớn, hắn cố tình nhấn mạnh chữ CEO và đồng nghiệp khiến Sanzu càng nổi điên.
"Có phải cô em mà mày thích có bạn trai rồi không? Tao nói mày đừng buồn nhá, mấy cô gái tuổi này ai cũng là hoa có chậu rồi, mày tiếp cận kiểu này chỉ có thể làm lốp dự phòng thôi."
Rindo chân thành gợi ý với kinh nghiệm của một tay dân chơi. Tuy hắn chưa từng gặp hay thấy ảnh cô nàng Sanzu mê mẩn, nhưng rõ ràng một cô gái lọt vào mắt xanh của Sanzu và làm việc tại quán bar phải là người có ngoại hình. Rindo không rõ gu của Sanzu nhưng gã chắc chắn rõ về gu của anh trai hắn, vì thế ở Hani chẳng có ai là dáng vẻ bình thường, dù cho là nhân viên nam hay nữ đều là loại tốt của tốt.
Mà người đẹp ấy mà, thời buổi này thì 99% là hoa có chậu, 1% còn lại là hoa cố tình không có chậu mà thôi.
Nói đúng cũng nực cười, mấy cô nàng mà anh em Haitani họ từng chơi qua kể từ khi gia nhâp Bonten đều chủ động tiếp cận họ. Họ không cần tốn công giả trang hay ngụy tạo thân phận như Sanzu. Haitanies chỉ đơn giản là thể hiện sự giàu có và lịch lãm của mình là dễ dàng có được người đẹp trong tay, công sức chẳng tốn chút nào.
Điều đó khiến cho Rindo có phần coi thường Sanzu- người phải tốn công che giấu thân phận chỉ để tiếp cận một đứa con con gái.
Còn không thành công nữa chứ! Ngu ngốc.
Sanzu nổi điên rồi, gã hoàn toàn cảm nhạan được sự coi thường mà Rindo đang thể hiện.
Ánh mắt của hắn chưa từng che giấu, một sự khinh thường như thể Sanzu là tên hề đang nhảy nhót vậy.
Cộng thêm cơn giận từ tối qua và sáng hôm nay, Sanzu đã đứng phắt dậy, nắm cổ áo Rindo lên, mặc kệ thân phận giả của mình. Rindo nào phải tay xoàng, hắn phản ứng nhanh không kém, dễ dàng thoát khỏi Sanzu, còn tiện tay nắm ngược lại tay cả gã.
Hai tên đàn ông giằng co với nhau, không ai nhường ai. Bầu không khí của họ căng thẳng đến mức những vị khác khách cũng dần chú ý đến. trong vài giây ngắn ngủi họ đều đồng loại buông đối phương ra chỉ để tung một cú đấm vào mặt người kia.
"Em xin lỗi đã để anh đợi lâu. Đây là cocktail anh Haru đã gọi."
Giọng nói mềm mại của phụ nữ vang lên, chấm dứt cuộc giằng co của cả hai tên quái vật. Takemichi xuất hiện với ly Negroni trên tay. Em cẩn thận đặt ly cokctail màu nâu đỏ lên bài, mỉm cười đầy chuyên nghiệp với Sanzu như thể không nhận ra được bầu không khí căng thẳng giữa họ.
Thấy em đến Sanzu cũng vội vàng buông tên đầu sứa đối diện ra, bình tĩnh ngồi xuống nhận ly cocktail.
"Còn ngài đây, không biết ngài muốn dùng món gì ạ?" Takemichi sau khi phục vụ ly cocktail cho Sanzu xong liền nhẹ nhàng quay về phía Rindo, mỉm cười hỏi gã.
Trong khoảng khắc Rindo chạm mắt với Takemichi, dáng vẻ đầy bỡn cợt của gã chợt tắt hẳn. Đôi mắt tím của hắn mở to, sự kinh ngạc chẳng thể che giấu thoáng qua trong vài giây rồi biến mất. Bề ngoài hắn tỏ vẻ bình tĩnh và dửng dưng như cũ, nhưng nội tâm đã không ngừng gợn sóng.
Bởi hắn nhận ra được, đôi mắt xanh quen thuộc trong ký ức của hắn. Hanagaki Takemichi- cô bạn gái cũ của anh trai hắn, cũng là nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời Haitani Ran.
Sanzu với sự quan sát nhạy bén đã cảm nhận được vài giây thay đổi sắc mặt của Rindo. Sự ghen tỵ và căm ghét lại một lần nữa bùng lên. Gã chẳng quan tâm Rindo vì sao lại bày ra biểu cảm đó khi thấy Takmeichi. Giờ đây đối với tên tóc hồng chỉ có sự quan tâm của em là trên hết, Haitani gì đó chỉ như hạt cát qua đường.
"Quan tâm quái gì thằng đó? Cô ngồi đây với tôi." Sanzu kéo tay Takemichi, bắt em ngồi xuống bên cạnh gã. Takemichi hiểu rất rõ tính nết của tên khách nhà giàu lúc nắng lúc mưa này, em chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời gã không dám phản kháng.
"Ối giời ơi sao mày lại bạo lực chẳng biết thương hoa tiếc ngọc vậy." Haitani Rindo nói với sự gợi đòn của mình. Gã còn trao cho Takemichi một ánh mắt đồng cảm khiến em hiểu lầm người này là một người hiểu chuyện và tốt bụng.
Takemichi dùng ánh mắt đáng thương và chờ mong nhìn Rindo- vị khác xa lạ được em gắn thẻ người tốt chỉ trong chưa đầy 2 phút gặp mặt.
"Em gái em tên gì vậy? Anh là Kanata Rin, đồng nghiệp của tên này" Nói dối không chớp mắt, Rindo bịa ra một thân phận giả trong vòng vài giây. Vừa nghe thấy cái tên đó Sanzu đã trợn trắng mắt, nghiến răng như muốn giết người.
"Em là Hanagaki Takemichi ạ." Em ngượng ngùng trả lời, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Sanzu ra nhưng gã ta vẫn giữ chặt lấy tay em.
Lại còn dám khai tên thật khi làm việc ở nơi này sao? haitani Rindo có phần mỉa mai cho sự ngây thơ của Takemichi. Nhưng điều ấy cũng chứng tỏ dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cô nàng ngây thơ đáng yêu này vẫn không thay đổi.
Có chút thú vị rồi đây, Rindo nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com