9
"T- tôi cõng Draken-kun kiểu gì chứ?" Takemichi hoang mang nhìn đạo diễn, cậu đã đọc qua phân cảnh này nhưng để cõng một người nặng 75kg với chiều cao 185cm với cậu là một điều gì đó kinh khủng.
Emma nhìn Takemichi nhỏ con, cao cũng chỉ hơn cô có chút thì cũng khó hiểu, cõng cái tên kia chắc gẫy lưng mất.
"Hay bỏ luôn phân cảnh này đi" Mikey cau mày, không hài lòng khi Takemichi thân mật với Draken hơn cả hắn khi diễn.
Đạo diễn bỗng nghiêm giọng: "Kịch bản là kịch bản. Ai cho sửa chứ? Phân cảnh này rất quan trọng, nó thể hiện sự cố gắng và tình cảm của Takemichi dành cho bạn mình."
Cả trường quay im bặt.
Takemichi: "Ừm..."
"Nhưng mà-" Mikey
"Không có nhưng nhị gì hết!" Đạo diễn khoanh tay. "Chính vì cậu nhỏ con, yếu ớt, mà lại vẫn cố cõng Draken, thì mới khiến khán giả xúc động! Cái cảm giác 'dù yếu nhưng vẫn không bỏ rơi bạn' đó mới là linh hồn của phân đoạn này!"
Emma liếc sang Mikey, như muốn xem phản ứng của hắn.
"Haha, thôi nào thôi nào" Draken đi tới, cười trào phúng
"Tên Ken- chin đáng ghét" Mikey lườm huýt Draken.
______
"Cắt!"
"Hah... hộc...hộc.." Takemichi thở dốc, nước vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống cằm. Họ vừa hoàn thành cảnh quay dưới mưa, mưa đã tắt, nhưng cả người cậu vẫn ướt sũng từ đầu tới chân, áo dính chặt vào người, nặng trĩu.
"Được rồi, mệt lắm hả? Uống chút nước nhé?" Draken mỉm cười, đưa cho Takemichi chai nước lạnh vừa lấy từ thùng đá.
"C-cảm ơn..." Takemichi nhận lấy, uống một hơi gần 1/3 chai, cổ họng như được cứu rỗi.
"Vất vả rồi." Draken bất ngờ lấy lại chai nước từ tay cậu rồi nghiêng đầu uống tiếp, không một lời, cũng chẳng lau miệng chai.
"Gì-gì vậy...?"
"Hả?" Draken quay sang, vẻ mặt vẫn vô tội như thường.
"K-Không sao..."
"Hôn gián tiếp..!? "Mặt Takemichi đỏ bừng, mắt nhìn sang chỗ khác, cố vờ như không có chuyện gì. Không đâu, chắc Draken-kun không nghĩ gì hết... mình tự tưởng tượng rồi..
Nhưng cậu không nhận ra ánh mắt tinh quái vừa lướt qua trên gương mặt Draken- khoé môi khẽ nhếch lên như cố nhịn cười.
Xa hơn một chút, dưới mái che của đoàn phim, Baji khoanh tay đứng nhìn, mặt cau có như sắp đấm ai đó. "Thằng lươn chết tiệt" hắn rít nhẹ qua kẽ răng, ánh mắt cứ như sắp bắn tia laser về phía hai người đang chia sẻ một chai nước "tình cờ"
________
"Mọi người làm tốt lắm, vất vả rồi." Đạo diễn mỉm cười, vỗ tay vài cái, không khí căng thẳng suốt buổi quay cũng dần tan đi. Mưa giả đã tắt, ánh đèn hậu trường sáng trở lại, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Này, Takemicchi."
Giọng Mitsuya vang lên sát bên tai khiến Takemichi giật nảy người, suýt làm rơi khăn lau đang cầm.
"Hả?"
Mitsuya không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào cổ cậu. "Cái vết hồng hồng này là gì?"
"Hở?" Takemichi ngơ ngác, vô thức đưa tay lên sờ nhưng không chạm trúng. Vết đỏ ấy nằm ngay phần cổ bên trái, hơi sát xương quai xanh- vị trí mà chính cậu cũng chẳng nhìn được.
"Chắc muỗi đốt..." Cậu cười gượng.
Mitsuya nhíu mày, ánh mắt sắc như kim. "Muỗi à? Vậy chắc con muỗi đó... có sở thích hơi kỳ lạ đấy."
"Ủa, khu nhà mình làm gì có muỗi mà..." Takemichi lẩm bẩm. "Mà mình cũng xịt thuốc rồi mà ta... chắc bị lúc quay phim."
Hanma Shuji đứng không xa, khoanh tay nhìn cảnh tượng với vẻ thích thú. Khi ánh mắt Mitsuya lia tới, hắn nhướng mày, cong môi cười nửa miệng như thể thách thức.
Cái vụ hôm trước trên hotsearch, với cái tính cách thằng Hanma kiểu gì cũng đòi ngủ lại,...
Takemichi vẫn ngơ ngác, cậu thật sự không hiểu vì sao không khí quanh mình bỗng nhiên trở nên...nặng nề đến lạ. Cậu chỉ đơn thuần là bị "muỗi đốt" thôi mà? Phải không?
Mitsuya chẳng buồn giấu ánh nhìn như muốn mổ Hanma sống. Hanma thì vẫn cười toe toét đứng đó, tay đút túi, trông như chẳng có gì là nghiêm trọng. Nhưng ai tinh ý đều thấy rõ, nụ cười của hắn đầy khiêu khích.
Draken, đứng ngay cạnh Takemichi, cũng dần hiểu ra tình hình. Đôi mắt vốn trầm lặng của anh dần trở nên sắc lạnh, rồi lặng lẽ chuyển sang cháy rực khi nhìn Hanma. Vai hắn hơi giật khẽ, như thể đang cố kìm cơn giận.
Và rồi-
"Aaaaaaaa cái thằng zombie chết tiệt này!!!"
Tiếng gào quen thuộc vang lên, Mikey từ đâu đó lao tới như viên đạn, chân tung một cú đá trời giáng về phía Hanma.
Hanma vẫn nhanh như chớp, né người sang bên, cười lớn: "Bình tĩnh đi mà, tôi chỉ là nạn nhân của tình huống thôi á!"
Tại Takemichi ngủ "ngon" quá thôi chứ
"Cái đầu mày á!" Mikey hét lại, cả hai lập tức rượt đuổi quanh phim trường, khiến vài nhân viên hậu trường hốt hoảng né sang hai bên.
Ở phía xa, Smiley và Angry đứng song song, mặt cả hai đen như đáy nồi.
"Nghe hết chưa?" Smiley hỏi.
"Nghe." Angry đáp, mặt không cảm xúc nhưng tay thì đã siết chặt.
Chifuyu khoanh tay, mắt vẫn dán vào cổ Takemichi, giọng thấp: "Hanma cái thằng thối tha đó dám ăn mảnh."
Phía sau lưng, một vài tên khác trong đội ngũ cũng bắt đầu bàn tán nhỏ, sắc mặt ai cũng không mấy dễ chịu. Không khí giữa buổi hậu trường tưởng như thảnh thơi sau cảnh quay mưa, giờ lại âm ỉ như một cơn giông khác sắp đổ xuống lần này không phải từ trời... mà là từ những ánh mắt đầy sát khí quanh Hanma
"Haha, đáng yêu ghê nhỉ." Đạo diễn bật cười, ánh mắt dõi theo Takemichi, cậu trai nhỏ đang đứng giữa đám đông hỗn loạn ấy mà lại như tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng rất riêng.
Ướt mưa, mệt mỏi, lúng túng đến mức đỏ mặt vì một vết hồng mờ trên cổ, thế mà vẫn lễ phép, vẫn chân thành, vẫn cố gắng diễn thật tốt từng cảnh một. Không phô trương, không màu mè chỉ là một cậu nhóc bình thường... nhưng khiến ai ở gần cũng chẳng thể ghét nổi.
Ông đã từng này tuổi, đã thấy qua bao nhiêu kiểu người trên phim trường, thì làm sao mà không hiểu rõ những ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu, những hành động tưởng chừng vô tình kia chứ. Cái cách Draken lặng lẽ đưa nước, cái nhìn chằm chằm đầy khó chịu của Mitsuya, cả sự "bùng nổ" hơi quá lố của Mikey và ánh mắt ngấm ngầm đầy cảnh giác của những người còn lại, tất cả chỉ xoay quanh một người.
"Vì một người con trai như thế...thật xứng đáng." Ông lẩm bẩm, khoé môi vẫn giữ nụ cười hiền. Ấm áp như một mặt trời nhỏ vậy... thứ ánh sáng không chói lóa, nhưng khiến người khác cứ muốn ở lại gần thêm chút nữa.
"Đúng vậy thưa đạo diễn, tôi sẽ quay lại, đảm bảo ngày mai lên hots-" Trợ lí đạo diễn gật đầu lia lịa, toan rút điện thoại ra
"Trẻ con biết cái gì? Đi ra chỗ khác chơi coi"Đạo diễn giật mình, phẩy tay tỏ ý đuổi cậu ý đi
"Tôi 34 tuổi rồi, hơn đám nhóc kia đó"
À phải rồi, tên này đã theo ông từ khi mới vào nghề
________
23.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com