Chương 10: Sinh nhật Takemichi [1]
Mình sẽ đổi qua gọi Mitsuya là anh cho dịu dàng tình cảm nha
______
Takemichi thức dậy với tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày. Hôm nay là sinh nhật cậu.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dụi mắt vì tối qua thức khuya cày nốt mấy chương truyện còn dang dở.
Điện thoại khẽ rung. Là tin nhắn từ quản lý:
"Chúc mừng sinh nhật Takemichi. Tí nữa tôi mang quần áo hôm trước qua cho cậu."
Takemichi mỉm cười, vùi mặt vào gối, cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Một ngày bắt đầu nhẹ nhàng như thế này... cũng không tệ chút nào.
Dù Takemichi chỉ là một diễn viên mới nổi, tài khoản công chúng của cậu vẫn đang bùng nổ vì hôm nay là sinh nhật cậu.
Hàng loạt tin nhắn, hình ảnh, video từ người hâm mộ khắp nơi đổ về.
"Chúc mừng sinh nhật Takemichi! Mãi là chàng trai mang nụ cười ấm áp!"
"Mới biết anh từ bộ phim gần đây thôi nhưng em đã mê luôn rồi!"
"Dù chỉ là diễn viên mới, anh thật sự rất có khí chất!"
Takemichi ngồi trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Chỉ là một người mới... mà được yêu thương thế này..."
Cậu lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó tả. Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng, rọi lên khuôn mặt lẫn đôi mắt đang ánh lên niềm vui thật sự.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Takemichi giật mình, vội đặt điện thoại xuống rồi chạy ra mở cửa với tâm trạng háo hức.
"Đồ của mình cũng đã tới rồi sao, quản lí đi nhanh vậy" Takemichi vừa lẩm bẩm vừa chạy ra mở cửa.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, người đứng đó không phải quản lý mà là Mitsuya.
"M-Mitsuya!?"
Takemichi sững lại, trong một giây quên cả thở. Cậu vẫn chưa thay đồ đàng hoàng, tóc thì rối bù vì mới ngủ dậy, chưa rửa mặt, chưa thay đồ, và giờ người bạn ấy lại đang đứng trước mặt cậu, tay cầm túi bánh và hộp quà xinh xắn, mỉm cười dịu dàng.
"Chúc mừng sinh nhật, Takemichi."
"Trời ơi...." Cậu đỏ mặt. "Sao anh đến mà không báo trước...em chưa kịp thay đồ gì cả..."
Mitsuya bật cười khẽ. "Cũng dễ thương đấy chứ."
Takemichi càng lúng túng tránh ánh mắt Mitsuya. Nhưng trong lòng, cậu không giấu nổi sự ấm áp đang lan ra như nắng sớm.
Mitsuya bước vào phòng, ánh mắt quen thuộc đảo qua một vòng không gian nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Vẫn với vẻ điềm tĩnh thường thấy, anh đặt túi bánh và hộp quà lên bàn rồi khẽ cười.
Là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, đồng thời cũng là người trực tiếp thiết kế trang phục cho Takemichi trong các sự kiện từ lúc cậu mới vào nghề, Mitsuya luôn mang theo dáng vẻ vừa chuyên nghiệp vừa nhẹ nhàng.
Takemichi thì đứng yên một chỗ,cậu cúi xuống nhìn bản thân áo sơ mi trắng rộng thùng thình và... một chiếc quần đùi đơn giản.
Tình huống này...
Đột nhiên một đoạn trong fanfic AllTakemichi mà cậu đọc khuya hôm qua hiện lên trong đầu. Trong truyện đó, cậu cũng trong bộ dạng này, và còn nằm cùng Mitsuya, anh còn đỏ mặt khi thấy cậu, thậm trí còn lén hôn khi ngủ.
Mitsuya vẫn ung dung, đang lấy bánh ra khỏi túi. "Sao thế?"
"Trời ơi..." Takemichi lẩm bẩm trong đầu, đôi tai nóng bừng, cả người cứng đơ như tượng gỗ.
Mitsuya quay lại, hơi nghiêng đầu. "Sao thế, Takemichi? Em bị sốt à?"
"Không- không sao thật! E... em đi thay đồ đây!"
Takemichi hét lên rồi chạy biến vào phòng, tim đập loạn xạ.
Trời ơi.. tại sao lại giống truyện đến mức này chứ!?
Cậu vùi mặt vào tay, trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh Mitsuya trong fanfic hôm qua... ánh mắt dịu dàng, nụ hôn nhẹ, và cả... lời tỏ tình chưa kịp nói.
Takemichi thay đồ xong, bước ra ngoài với tâm trạng vẫn còn chút lúng túng.
Cậu liếc nhìn Mitsuya, anh vẫn bình thản ngồi trên ghế, bấm điện thoại, không có chút biểu cảm gì đặc biệt.
Nhưng ngay khi thấy Takemichi bước ra, Mitsuya lập tức cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ.
Không có ánh nhìn kỳ lạ, không đỏ mặt, không lúng túng gì cả.
Takemichi thở phào. "Ừ... rõ ràng là không có tình cảm gì với mình... thế quái nào hôm qua lại đi đọc cái bộ truyện đó cơ chứ, xấu hổ chết mất"
Mitsuya vỗ tay nhẹ tay lên vị trí cạnh mình trên sofa
"Lại đây, ăn bánh kem đi."
"À... anh mua à?" Takemichi ngồi xuống đối diện, cố giữ giọng tự nhiên.
"Không. Anh tự làm." Mitsuya đáp, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.
Takemichi tròn mắt. "Thật á!? Trông chuyên nghiệp ghê."
"Ừ. Hôm nay sinh nhật em mà, mẫu thiết kế mới của anh"
"Làm bánh mà cũng tính thành thiết kế á?"
"Hôm qua anh nghĩ đến em nên làm ra cái này."
Takemichi suýt nghẹn. "Gì cơ?"
"Bánh á." Mitsuya nhẹ nhàng cắt một miếng, đặt vào dĩa, đẩy sang cho cậu. "Nếm thử xem."
Takemichi cúi đầu, mặt hơi đỏ. "Cảm ơn anh.."
Cậu cắn một miếng, mắt sáng lên. "Ngon thật đó!"
Mitsuya tựa lưng vào ghế, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
"Ừ, vậy thì tốt."
Không khí trong căn phòng nhỏ chậm rãi, ấm áp, và Takemichi bắt đầu cảm thấy... fanfic hôm qua hình như cũng không quá viển vông.
Cậu sẽ không đọc nữa
Chắc thế
Khi cả hai đang ăn bánh kem trong không khí yên tĩnh và ấm áp, Mitsuya đột nhiên đặt nĩa xuống, nhìn Takemichi bằng ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
"Takemichi."
"Hả?" Cậu ngẩng đầu lên, vẫn còn nhai dở miếng bánh.
"Chúc mừng sinh nhật." Mitsuya nói khẽ, nhưng rất rõ ràng, giọng nói mang theo một sự chân thành lặng lẽ.
Takemichi khựng lại, rồi khẽ cười. "Cảm ơn anh."
Mitsuya nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Hôm nay em có lịch gì chưa?"
"À... chưa. Em tính ở nhà thôi."
"Vậy đi chơi với anh một chút nhé."
"Hôm nay anh được nghỉ ạ?"
"Ừ"
"Đi chơi nha"
Takemichi ngơ ngác. "Đi chơi?"
"Ừ. Anh biết một chỗ có hoa nở rất đẹp vào thời gian này, và ở đó cũng khá yên tĩnh. Anh nghĩ... em sẽ thích."
Takemichi im lặng vài giây, tim đập hơi nhanh. Rồi cậu gật đầu.
"Vậy... em đi."
Mitsuya mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng như nắng sớm.
"Ừ, vậy ăn xong thì đi nhé. Sinh nhật mà, phải có một chút gì đó đặc biệt chứ."
"Được"
Mitsuya đưa mắt liếc nhìn từ đầu đến chân Takemichi, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ.
"Anh nghĩ em nên thay đồ."
"Hở?"
"Ở đó có rất nhiều hoa. Thay gì đó mát mẻ, tươi trẻ một chút đi. Bộ đồ đen xì của em không hợp đâu."
Takemichi cúi nhìn bản thân, áo phông đen trơn, quần short tối màu, trông hơi đơn điệu và có phần nặng nề so với một buổi đi chơi ngắm hoa.
"Ừm... ờ... để em đi thay..." Cậu lẩm bẩm rồi đứng bật dậy, bước nhanh về phía phòng mình, tai đã đỏ bừng.
—
Trong phòng, Takemichi bắt đầu công cuộc "khó nhằn".
"Tươi trẻ.. là kiểu gì chứ..."
Cậu mở tủ, lôi ra mấy bộ đồ mình hiếm khi mặc: sơ mi pastel, áo phông sáng màu, quần short kaki, mũ vải mềm... Sau một hồi loay hoay chọn lựa, cuối cùng Takemichi mặc một chiếc áo sơ mi trắng vải mỏng, có họa tiết hoa xanh nhạt nơi cổ tay và vạt áo.
Cậu phối với một chiếc quần lửng màu kem và giày sneaker trắng. Mái tóc được chải lại gọn gàng, trông vừa nhẹ nhàng vừa mát mắt, đúng kiểu "trong sáng" mà cậu thường trốn tránh.
Đứng trước gương vài giây, Takemichi tự lẩm bẩm:
"Thế này... được chưa ta..."
Cậu hít một hơi, bước ra ngoài phòng khách.
"Cũng được nhưng chưa trẻ mấy"
Takemichi hít một hơi rồi lại đi vào.
Cậu thử mặc áo phông trắng in hình nhỏ xinh, phối cùng quần yếm jeans rộng rãi, và đi đôi sneaker trắng. Mái tóc được chải gọn gàng, trông vừa năng động vừa trong sáng.
"Chắc vậy đi"
Mitsuya vừa nhìn thấy liền dừng lại vài giây, mắt khẽ sáng lên. Anh gật đầu nhẹ, mỉm cười.
"Đó, vậy mới đúng."
Takemichi xấu hổ gãi má. "Ừm... cảm ơn anh..."
Mitsuya đứng dậy "Đi thôi."
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nhẹ lên vai họ khi cùng bước ra ngoài, một khởi đầu yên bình cho một buổi sinh nhật đặc biệt.
Sau khoảng một tiếng lái xe rời khỏi thành phố ồn ào, Takemichi và Mitsuya đến một khu vườn hoa mới mở, nằm giữa không gian rộng lớn và yên tĩnh của vùng ngoại ô.
Phong cảnh nơi đây thật nên thơ, những luống hoa đủ màu sắc rực rỡ trải dài ngút tầm mắt, xen lẫn là những con đường nhỏ lát đá uốn lượn quanh co, dẫn lối qua những bụi hoa hồng, hoa cúc, tulip, cẩm tú cầu và hoa hướng dương vàng rực rỡ dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều.
Không khí trong lành, thoảng nhẹ hương thơm của hoa cỏ, làm dịu đi những bộn bề lo toan của thành phố.
Mitsuya không mấy để ý đến cảnh vật xung quanh, thay vào đó anh chỉ tập trung nhìn Takemichi.
Takemichi hào hứng: "Nơi này thật đẹp, Mitsuya! Em chưa bao giờ thấy nhiều hoa thế này."
Mitsuya mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng: "Anh biết em sẽ thích. Anh muốn hôm nay là một ngày thật đặc biệt với em."
Lúc nãy khi xuống xe, Mitsuya đã cầm theo máy ảnh nên lúc này, thấy Takemichi vui vẻ như thế, anh nói:
"Được rồi, giờ anh chụp ảnh cho em nhé?"
"Vâng"
Mitsuya cầm máy ảnh trên tay, ánh mắt anh không rời khỏi Takemichi dù chỉ một giây. Mỗi lần ngắm qua ống kính, anh dường như bị cuốn hút hoàn toàn bởi vẻ đẹp tinh khôi và tự nhiên của cậu, như thể trong khoảnh khắc ấy chỉ có mỗi Takemichi tồn tại. Ánh mắt đắm đuối sâu thẳm, chứa đầy sự trân trọng và ngưỡng mộ không giấu giếm, khiến không khí xung quanh trở nên dịu dàng đến lạ thường.
Takemichi tạo dáng, thấy Mitsuya gật đầu liền chạy đi ngắm hoa rồi nghịch nghịch, cứ tưởng chụp đã xong.
Mitsuya không nghĩ thế, anh đi theo Takemichi, cầm máy ảnh trên tay, mỗi lần nhấn nút chụp, anh như muốn giữ trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng của cậu, từ ánh mắt lấp lánh, nụ cười tinh nghịch cho đến cách Takemichi nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa rực rỡ.
Ở đây chỉ có vài người qua lại, đa phần là những người dân địa phương tò mò, có vài người nhận ra Takemichi và xin chữ ký rồi lặng lẽ rời đi.
Takemichi cười vui vẻ: "Mấy người đó... chắc không làm phiền mình lâu đâu nhỉ?"
Mitsuya gật đầu: "Ừ, khu này còn mới nên chưa đông. Có thể thoải mái đi chơi mà không bị quấy rầy."
Một lúc sau Takemichi đột nhiên khựng lại, quay lại nhìn Mitsuya.
"Sao thế?" Mitsuya bỏ máy ảnh xuống, nhìn Takemichi mỉm cười.
"Em chụp ảnh cho anh nhé?"
"Không cần đâu"
"Để em chụp cho anh vài tấm, coi như cảm ơn anh đã đưa em đến đây"
"..."
"Ừ, được"
Khi Takemichi ngắm nhìn Mitsuya qua ống kính, cậu bắt gặp ánh mắt anh, lúc trầm tư, lúc mềm mại, nhưng luôn nặng trĩu một tình cảm sâu sắc đến khó nói thành lời.
Cậu chụp những khoảnh khắc Mitsuya không để ý, cố ghi lại cả những biểu cảm nhỏ nhất.
"Đẹp lắm" Mitsuya nhìn ảnh, cảm thán một câu
"Takemichi em đây hơi bị tài năng đó nha"
"Giỏi"
Hai người trao đổi máy ảnh, nhưng có một điều không thay đổi: Mitsuya vẫn nhìn Takemichi bằng ánh mắt trìu mến, say đắm, như muốn giữ cậu trong tim mãi mãi.
Không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh, khiến Takemichi cảm thấy thật sự thư giãn và hạnh phúc bên cạnh Mitsuya, một buổi sinh nhật giản dị nhưng cũng rất vui.
_________________
Ngày hôm đó, sau khi trở về, Mitsuya gửi cho Takemichi những tấm ảnh mà cậu tạo dáng một cách vui vẻ.
Những bức hình ấy được chỉnh sửa nhẹ nhàng, tôn lên vẻ tươi trẻ và rạng rỡ của Takemichi, như một món quà đặc biệt dành tặng cậu nhân ngày sinh nhật.
Còn những tấm ảnh chụp khoảnh khắc tự nhiên, khi Takemichi không hề hay biết, ánh mắt chăm chú, nụ cười lặng lẽ, những cử chỉ dịu dàng... Mitsuya giữ lại cho riêng mình, như một bí mật quý giá mà chỉ có anh được phép lưu giữ trong tim.
______
25.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com