NGOẠI TRUYỆN " Em Yêu Anh , Kisaki " (2)
Cậu học ở đâu tôi học ở đấy , cậu nhảy lớp tôi cũng liền nhảy lớp theo , cậu muốn trở thành bất lương số 1 Nhật Bản , tôi nguyện làm con tốt để cậu điều khiển . Các người sẽ nói rằng tôi ngu ngốc sao ? Vâng , tôi đã rất yêu cậu ấy , nhìn cách cậu ấy trổ tài thông minh của mình , tôi đã nghĩ cậu ấy thật tuyệt
Chỉ vài năm sau đấy , tôi ra sống riêng , liền xách đồ đi theo cậu ấy . Nói tôi sao cũng được , miễn tôi có thể ở cùng cậu , tôi chết cũng cam lòng
" Hôm nay tao về trể , mày cứ ngủ trước đi " Kisaki nâng kính nhìn vào điện thoại nói với tôi
" Lại về trể à , mày đi với Hanma sao ? " Tôi đang nấu ăn nghe vậy cũng liền trả lời
" ờ , vụ của tam đổi trưởng Touman đâm tổng trưởng Osanai đang căng lắm "
" Mày nhúng tay vào sao ? " tôi đã quá quen rồi , tôi biết tất cả nhưng chỉ im lặng mà không ngăn cản cậu , bởi tôi muốn cậu thực hiện được ước mơ của mình , tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình
" Tên Takemichi , đã làm hòa bọn bên Touman rồi , xem ra phải lên kế hoạch khác mới được "
Cậu ấy luôn kể cho tôi những kế hoạch ấy , tôi mỉm cười hạnh phúc . Cậu ấy đã luôn kể tôi nghe , thật sự rất tuyệt
" Ờ , vậy mày về sớm nhé , tao sợ không ngủ được "
" Mày lớn cả rồi , mà vẫn muốn ngủ chung với tao đấy à "
Giọng hắn có một chút trách mắng , tôi nghe vậy liền lè lưỡi cười xấu . Tôi đã luôn ngủ cùng cậu ta , ôm cậu ngủ mới dễ ngủ , chắc vì được ôm người mình yêu nên hạnh phúc mà ngủ ngon , còn cậu lại chỉ xem tôi như một người bạn
Tôi cười khổ thở dài , cậu đã rời khỏi nhà nãy giờ rồi , tôi khóa cửa lên phòng cậu , nằm trên chiếc giường có mùi hương của cậu , tôi bỗng thấy uất ức mà khóc , 6 năm qua , đối với một số người đó chính là một tuổi thơ , vậy mà tôi dành suốt 6 năm để bên cậu với tư cách một người bạn...tôi thật ngu ngốc
Nhìn chiếc đồng hồ đã được 12h , cậu vẫn chưa về , tôi ngồi sát đầu giường , dựa vào vách mà ngủ gật . Tiếng động bỗng làm tôi tỉnh người thức dậy
" Sao giờ còn chưa ngủ ? " Cậu hỏi
" tao chờ mày về " tôi mỉm cười nhìn cậu , đôi mắt bỗng dừng ở mặt cậu , tay tôi không tự chủ được mà kéo tay cậu sát lại mình
" mày bị thương sao ? Ai đánh mày ? Chờ tao đi lấy thuốc khử trùng " tôi vội vã vức cái chăn ra chạy xuống nhà mang dụng cụ lên , làn da nâu giờ lại bị vết thương chảy cả máu , tôi lại khóc . Môi tôi mím chặt nhìn cậu , tay cố gắng không làm cậu bị đau
" mày khóc à ? vẫn mít ướt nhỉ ? " cậu chọc tôi , tôi trề môi nhìn cậu
" gì mà khóc chứ ? Chỉ là thấy mày bị thương nên cười ra nước mắt thôi "
" Vậy sao ? Vậy mà ai đó lại lo lắng vậy à " Cậu mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi , mặt tôi nó g bừng mà xô cậu ra xa , tôi nằm xuống giường quay lưng về phía cậu
" mày tự đi mà làm , tao ngủ "
Chỉ là sau đó không nghe tiếng cậu trả lời nữa , bên cạnh lại nhún xuống , cậu vậy là đã nằm ngủ sao Tôi xoay người lại ôm lấy cậu " Ôm cho dễ ngủ "
Đó là lời nói ngụy biện cho sự ích kỉ của bản thân , cậu tuy thông minh nhưng lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm , tôi hành động rõ như vậy 6 năm trời mà ngay 1 chút cậu ta vẫn không nhận ra
" Kisaki này , mày còn thích cô gái Hinata kia không " không kịp suy nghĩ tôi chợt thốt ra , giật mình khi mình đã nói lời thừa thải tôi im lặng cúi đầu xem như không có chuyện gì
" còn , tao rất yêu cô ấy "
" À...v...vậy sao ? ...m...mày ngủ đi , t...tao về phòng mình đây " Tôi nói xong liền thả cậu ra mà chạy ra khỏi phòng , chạy thật nhanh , chân tôi như không còn sức mà ngã nhào xuống đất , tôi chống đỡ đứng dậy chạy vào phòng đóng sầm cánh cửa . Lưng dựa theo cửa mà trượt xuống . Lúc đó tôi chỉ còn nghe được tiếng mình khóc và nước mắt che nhòa đi đôi mắt mình
Những ngày tiếp theo , tôi nghe rằng Kisaki đã trở thành đội trưởng tam phiên đội , còn nghe cậu ấy nói rằng sẽ để cho tên Kazutora nào đó giết cựu đội trưởng phiên đội 1 , nhớ lại lại cốt truyện trước đây , tôi sợ cái chết của cậu sẽ đến , tay chân tôi bắt đầu rả rời . Tôi không muốn phản bội cậu.nhưng tôi lại không muốn cậu chết
Vậy nên chỉ còn cách đó nữa thôi
....
....
.....
Tôi xoay người rời đi , giọng nói phía sau làm tôi khựng lại
" Tại sao cô lại nói tôi nghe những điều này "
tôi bất giác mỉm cười xoay đầu nói " Tôi không muốn người tôi yêu chết "
Vài ngày sau đó , cuộc chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá la diễn ra , tôi ở nhà chuẩn bị dụng cụ y tế chờ cậu ấy về
Lúc cậu về , bên cạnh còn có tên cao nghều mà tôi ghét nhất kia
" kisaki , máu kìa , mày có bị nặng không ? Lại tao băng bó cho " tôi vội vã lại xem vết thương cho cậu , lòng tôi xót đến nỗi muốn những vết thương của cậu sẽ chuyển hết qua cho tôi
" Nè nè , Y/n anh cũng bị thương mà ? Sao em không lo cho anh vậy ? " Hanma lên tiếng chọc ghẹo tôi , tôi ngó lơ hắn mà bỏ đi
" Tự đi mà xem "
" Haha , nè Y/n đáng yêu ghê "
Tôi xuống bếp chuẩn bị nước ấm , khi lên thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ
" hình như con Y/n thích mày đấy Kisaki " Hanma giỡ giọng trêu chọc
" Đừng đùa , nó chỉ là bạn tao thôi " cậu không quan tâm mà cởi chiếc áo khoát ra
" ể , nhưng nhìn là biết nó thích mày mà ? Ai lại con gái bỏ nhà theo trai chỉ vì xem là bạn chứ "
Kisaki im lặng một lúc lâu , ngồi xuống bình tỉnh trả lời
" đừng có chọc nữa , tao chỉ xem nó là bạn thôi . Không còn gì hết. "
" Vậy mày nhường nó cho tao đi "
Tôi đang chờ đợi câu trả lời của cậu , tôi tuy không hy vọng gì lắm về cuộc trò chuyện này , nhưng tôi vẫn muốn có một chút gì đó gọi là quan trọng với cậu , dù gì cũng tình bạn 6 năm qua chả lẽ cậu lại vô tình đến....
" Ừ , mày chỉ cần làm tốt việc , tao sẽ nói nó "
Tôi chết lặng tại chỗ , tim tôi đau quá . Tôi lại muốn khóc , từ lúc gặp cậu tôi còn khóc nhiều hơn ở kiếp trước , tôi núp ở góc bếp bịt miệng mình khóc nức nở . Tôi xem cậu ấy là tất cả đối với mình , nhưng cậu thật sự chỉ xem tôi không khác gì vật trao đổi qua lại , tôi muốn đánh cậu thật mạnh rồi hét vào mặt cậu và nói rằng " Đồ ngốc , cậu chính là đồ ngốc "
" Nè , sao lại khóc ở đây . Nghe chuyện khi nãy rồi à ? "
Tôi giật mình chùi đi những giọt nước mắt , nhưng sao nó vẫn cứ chảy mãi , tôi không ngừng được . Tôi khóc càng nhiều thêm . Thật xấu hổ , khi gã tôi ghét lại đang nhìn thấy mặt xấu của tôi
" Nghe được rồi thì từ bỏ đi , cậu ta chính là như vậy . Em không làm cậu ta lung lay được đâu "
Tôi ngước mặt lên nhìn gã , thấy nụ cười chân thành của gã nhìn tôi . Thì ra gã cố tình hỏi như vậy để cho tôi biết việc tôi ở cạnh cậu chính là điều dư thừa , cậu thật sự không cần tôi
" Nhưng mà...tôi không thể từ bỏ được cậu ấy ...hức...huhu.."
" Chán ghê " gã bất lực chán nãn ngồi xuống chùi đi những giọt nước mắt của tôi , tôi ngơ ngác nhìn gã
Có lẽ đây là lần đầu tiên có người lại an ủi khi tôi khóc , gã là người đầu tiên
" Vậy thì cố thêm một lần nữa , nếu như thất bại thì từ bỏ "
" Ừm..." tôi trả lời
Gã đưa tay xoa đầu tôi
" Này , tụi bây làm gì dưới mà lâu vậy " giọng nói của cậu vang lên làm tôi giật mình , Hanma đứng dây liền chạy ra . Tôi chùi đi nước mắt , đứng dậy lén bỏ về phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com