Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

-Ồ! Chỗ này đông ghê!

Hina không nhịn được mà tấm tắc khen. Người người tấp nập tới chùa để cùng nhau cầu may, cầu duyên cho một năm mới tốt lành, ai ai cũng khoác lên mình những bộ Kimono và Yukata rực rỡ sắc màu đa dạng, tâm trạng háo hức không thôi giữa thời tiết gió lạnh này, Hina cũng chẳng khác gì, khoác lên mình bộ Kimono đẹp đẽ với những họa tiết hoa lá sặc sỡ, tóc được búi gọn về sau, cài thêm một chiếc cài hình bông hoa bên tóc, vài hạt cườm nối lại thành một sợi dây dài, rung lắc qua lại theo từng bước đi của cô, trên tay xách chiếc túi nhỏ xinh xinh đang đứng đợi mọi người.

-Chào, Hina-chan!

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngọt ngào gọi tên cô. Hina nhìn về hướng người vừa gọi mình, một cô gái với dáng vẻ trưởng thành, mang trên mình bộ Kimono với những họa tiết kẻ sọc, thêm vài bông hoa anh đào tạo nên điểm nhấn, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng thường ngày nay lại được cột gọn gàng lên sau gáy, tóc cài thêm chiếc kẹp hoa đẹp đẽ, Hina không giấu nỗi sự ngưỡng mộ và vẻ mặt mừng rỡ của mình mà nhìn người đó, hân hoan nói:

-Chào chị, Yuzuha-chan!

Kế bên cô là hai chàng trai với gương mặt tuấn tú đi theo, cùng với hai cô bé nhỏ nhắn dễ thương nắm tay nhau mà đi, Hina cũng thân thiện mà chào:

-Mitsuya-kun và Hakkai-kun cũng đi nhỉ? Vết thương trên mặt mọi người lành hết chưa?

-Ừ, hoàn toàn bình phục rồi, cảm ơn em đã hỏi!

Mitsuya cũng vui vẻ mà trả lời, nở một nụ cười ôn nhu, anh híp mắt đáp.

-Đó là em gái của anh sao, Mitsuya-kun?

Nhìn xuống hai cô bé quấn trên cổ chiếc khăn len dày che cả nửa mặt, hai chiếc má phúng phính dễ thương lấp ló sau lớp vải, mái tóc cùng màu với Mitsuya, bé thì cột hai bên, bé thì búi thành hai chiếc bánh bao trên đầu, mắt cứ nhìn nhìn Hina không rời.

-Đúng rồi, đây là Luna và Mana, chào chị đi hai đứa.

Mitsuya vỗ nhẹ lên lưng Luna mà nói, hai đứa mắt sáng lên khi nhìn Hina, lập tức bu lại liền, chúng có vẻ thích cô, hai tay vòng lấy ôm chân cô không rời, giọng nói nhỏ xíu cất lên khiến Hina cảm giác như tim mềm nhũn.

-Luna rất thích chị đẹp!

-Mana cũng thế!

Cô không kiềm được mà mỉm cười nhìn chúng, má ửng hồng lên, ánh mắt yêu chiều mà nói:

-Cảm ơn hai đứa nhé! Luna và Mana dễ thương ghê!

Yuzuha nhìn mà mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi nhận ra gì đó, cô bỗng ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm, Hina thấy thế liền thắc mắc.

-Sao thế Yuzuha-chan?

-À, không! Chỉ là chị không thấy Takemichi và hai người bạn của em ấy, họ chưa tới à?

-Vâng, Kiyoshi nhắn rằng họ có chút việc bận nên sẽ tới trễ một xíu!

Hina giải thích.

-Tới trễ à? Không biết họ gặp phải rắc rối gì không.
Mitsuya chống cằm suy nghĩ, Hina cũng gật đầu theo. Ban nãy, khi đang đứng đợi, Hina bỗng nhận được một tin nhắn từ Kiyoshi nói rằng họ gặp chút việc, lòng cô cũng lo lắng không thôi.

-Này! Bọn tôi tới rồi đây!!!

Vừa nhắc đã liền xuất hiện, từ xa, có một giọng nói quen thuộc kêu lên, thu hút cả sự chú ý của họ. Mặc một bộ thường phục như bao ngày, Kiyoshi tay dắt Takemichi mang trên mình bộ Yukata, kế bên là Haru khoác hờ lên chiếc áo khoác mỏng, miệng tươi cười nhìn về phía họ. Vừa thấy Takemichi, cả bọn đã không hẹn mà sáng mắt lên nhìn cậu, ai ai cũng đều háo hức, tinh thần sảng khoái mong chờ không thôi.

-Takemichi-kun! Kiyoshi-kun, Haru-kun!

Hina kêu lên, tay vẫy về phía họ mà mỉm cười.

Bước đi có chút lảo đảo, vụng về, Takemichi trông như người say rượu mà tiến về phía họ, điều này làm cho mọi người thấy có chút lạ.

-Hina-chan~~

Ôm chầm lấy cô một cách đột ngột khiến Hina có chút hoảng hồn, suýt nữa ngã nhào về sau, giọng cậu ngọt ngào, nũng nịu gọi tên cô khiến Hina tay chân như rụng rời, vòng tay ôm chặt sau lưng bạn gái của mình, Takemichi như mèo nhỏ mà dụi tới dụi lui, tất cả ai nấy cũng đều trợn mắt mà nhìn một loạt hành động táo bạo của cậu nơi chốn đông người này, môi lắp bắp chẳng nói nên lời, mặt phiếm hồng mà ngại ngùng.

Chụt!

Trong lúc tất cả chưa kịp lên tiếng, một tiếng "chụt" nhanh chóng vang lên khiến Mitsuya, Hakkai, Yuzuha, Haru, Kiyoshi hay kể cả Hina đều phải giật mình. Takemichi bỗng dưng hôn một cái chóc nhẹ nhàng lên môi Hina trong lúc cô không đề phòng, rồi cười một cách ngây thơ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào người con gái tóc hồng trước mặt mình, điều đó làm cho cô bỗng chốc ngượng ngùng, mặt ửng hồng lên như sắp bốc khói, tay chân khua loạn xạ bối rối, miệng ấp a ấp úng chẳng thành lời.

-A-a...nụ-nụ-nụ hôn đầu....!

Bọn họ đứng xem mà cũng thấy ngại theo, mặt đỏ lên quay sang chỗ khác sau một màn táo bạo vừa rồi của Takemichi.

-Hê~~

Cười cười ngu ngơ, Takemichi sau đó mới nhẹ nhàng thả cô ra, để lại cho Hina như một con robot cháy máy bất động tại chỗ. Ngay khi vừa định quay lưng bước đi, Takemichi bỗng bị kéo ra sau một cách đột ngột, ngã cả người vào lòng Kiyoshi. Cúi xuống nhìn Takemichi đang phè phởn như phê thuốc, Kiyoshi không khỏi thở dài. Tất cả ai ai cũng ngơ ngác nhìn Takemichi, Mitsuya cuối cùng cũng quyết định hỏi:

-T-Takemichi hôm nay bị gì thế?!

-Haizzz...chuyện phức tạp lắm...

Haru kế bên nãy giờ đứng nhìn cũng đành lên tiếng, tay đỡ trán mệt mỏi mà nói.

-Cái này...tôi nên giải thích sao nhỉ?

Kiyoshi phân vân mà nhìn Takemichi, người đang ngân nga trong họng một khúc nhạc không lời, rồi bỗng chỉ tay lên giữa không trung, Takemichi ngây ngô nói:

-A! Kiyoshi ơi, có con "bum búm" kìa!~~

Nhíu chặt mày mà xoa nhẹ đầu anh, Kiyoshi cũng chỉ đành nói:

-Vâng vâng...có con "bum búm"...

-Hôm nay nó mới đập đầu vô đâu à...?

Hakkai ngập ngừng hỏi, nhưng sau đó liền bị Yuzuha đánh cho một chát khiến hắn rụt người, Yuzuha tức giận nói:

-Mày bớt hỏi một cách thô thiển vậy đi, Hakkai! Thế...Takemichi rốt cuộc là như nào vậy...?

Quát Hakkai một cái, Yuzuha nhanh chóng quay qua nhìn Takemichi, nhỏ giọng hỏi.

-Ờ thì...tôi nghĩ là cái tình trạng này của anh ấy nên gọi là "Phê cỏ bù"...

-Phê cỏ...bù?

Cả bọn đồng thanh hỏi lại.

-Nó giống như kiểu...sao nhỉ? Khó giải thích quá!

Hít một hơi sâu, Kiyoshi mới bắt đầu lại.

-Phù! Được rồi! Nói đơn giản như vầy đi. Hôm Giáng Sinh, vì Takemichi hăng quá nên dẫn đến hôm nay não anh ấy bị chập mạch, khiến cho Takemichi vào trạng thái phê pha và mơ màng, ngắn gọn là vậy đấy. Nó giống như một trong những tác dụng phụ sau khi anh ấy dùng sức quá nhiều.

Đờ mặt ra sau khi nghe một loạt lời giải thích ấy, cả bọn não giống như muốn chập mạch theo Takemichi, không tài nào tiếp thu hết được đống thông tin vừa rồi. Trong khi đó, Takemichi với cái tay đang bị Kiyoshi giữ chặt, cậu chỉ có thể đứng yên một chố mà chẳng chạy đâu chơi được, mắt bỗng để ý đến hai cục bông nhỏ xíu dưới chân Hina, trong lòng dấy lên một nỗi tò mò, ngồi khuỵu xuống trước mặt hai đứa nhóc một cách đột ngột khiến Luna và Mana không khỏi giật mình, nhìn anh trai trước mặt mà nhíu mày chán ghét.

Hai bên cứ thế mà đối mắt nhau, nhìn đối phương không rời, đó là cho tới khi hai cô bé phải chịu thua trước cái nhìn bí ẩn ấy của cậu, Luna mới lên tiếng:

-Nhìn cái gì vậy hả?! Đồ dị hợm!!

-Dị hợm!!

Mana nghe theo chị mà bắt chước, lặp lại lời cô bé. Mitsuya nghe vậy mà không khỏi bất ngờ, anh nói:

-Luna! Mana! Ai dạy hai đứa kiểu nói vô phép như vậy chứ?! Mau xin lỗi anh ấy đi!!!

-Không thèm!

-Không thèm!

Luna và Mana lè lưỡi ra đáp, hai đứa ngày hôm nay bỗng dưng ương bướng đến lạ, khiến Mitsuya không khỏi bàng hoàng.

-Còn anh!

Luna chỉ tay thẳng mặt Takemichi, lớn tiếng nói:

-Cho dù anh Takashi có thích anh đi nữa! Thì anh cũng không cướp được anh hai khỏi tay tụi em đâu!!!

-Đúng thế đúng thế!!!

-Cái gì vậy hai đứa???

Mitsuya nghe mà sửng sốt, môi lắp bắp khó xử, mặt đã có dấu hiệu đỏ lên vì ngại, tất cả ánh mắt cũng vì lời nói của hai đứa nhỏ mà đổ dồn về phía Mitsuya, làm cho anh chẳng biết phải giải thích sao.

Nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ hùng hỗ vừa chỉ thẳng mặt mình, Takemichi chẳng đáp, chỉ nhướn mày nhìn Luna và Mana, sau đó mỉm cười, nhẹ hỏi:

-Nhưng Takashi là ai cơ? Hai nhóc là ai thế? Anh hai của em là ai anh đâu biết được?~~

Cả đám sửng sờ ngay khi vừa nghe câu hỏi, không một ai có thể tin vào thứ mình vừa nghe, kể cả hai nhóc Luna và Mana, chúng đơ ra tại chỗ, sau một hồi thì lại có tiếng thút thít vang lên, bọn nhỏ như sắp khóc tới nơi dù chẳng rõ lí do, trưng đôi mắt tội nghiệp qua nhìn Mitsuya, nó hỏi:

-Anh Takashi...không lẽ anh thích người ta mà người ta không biết anh luôn sao...? Anh hai hoàn hảo, đẹp trai như vậy mà người ta còn không để ý hay biết đến, anh đơn phương anh ấy ạ...?

-Đâu phải đâu đúng không ạ...?

Mếu máo mà hỏi anh hai của mình, đáp lại Luna và Mana chỉ là dáng vẻ Mitsuya mất màu, im lặng, nụ cười gượng trên môi cũng chẳng thể giấu nỗi cái sự đau khổ trên khuôn mặt anh, điều đó càng làm Luna và Mana sợ hơn, bọn nó khóc, miệng gào lên:

-Anh hai vậy có phải là bị người ta từ chối rồi không?!

-Từ chối rồi ư???

Đỡ trán bất lực, cố giấu giọt nước mắt sắp tràn li, Mitsuya cười ôn nhu, giọng dịu dàng, tay xoa đầu hai đứa em mình mà dỗ dành, anh nói:

-Không phải đâu Luna, Mana à. Anh là ngưỡng mộ cậu ấy chứ không phải thích, với lại, bạn gái của Takemichi còn đứng đây, hai đứa lú đi đâu vậy?

-Hức...thật không ạ?

-Ừ, thật mà...

Dỗ cho hai đứa nín khóc, sức lực Mitsuya mới vài giây vô lễ hội mà như bị rút sạch, dáng vẻ yếu ớt không thể tả, Hakkai, Yuzuha và Hina nhìn mà bất lực thay cho anh.

-Ể? Ra hai đứa là em của Mitsuya-kun sao? Vậy mà anh chẳng biết đấy~~

Ngồi nhích lại gần hai đứa nhỏ, bọn nó với ánh mắt e dè mà cứ nhìn cậu, tay bấu chặt lại kéo Mitsuya về phía mình, hai đứa lại lần nữa ngông cuồng mà nói:

-Đúng đấy! Thì sao hả?! Đồ mặt ngu!!!

-Đồ mặt ngu!!!

-Cái đm...hai con nhóc bố láo-

-Thôi đi, mày tính gây lộn với trẻ em à?

Haru tức tối cực kì khi mà hai đứa nhóc nhỏ xíu này cứ liên tục chửi xối xả vào mặt Takemichi, nhưng liền bị Kiyoshi ngăn cản lại, cậu ta thở dài mà nói.

-Vậy à? Thế thì nói với anh của hai em là anh cũng thích Takashi lắm nhé~~

Thản nhiên nói ra một câu khiến tất cả mọi người hóa đá, Mitsuya mắt mở to mà nhìn Takemichi, cả người tức khắc hồng lên không thôi, lắp bắp hỏi lại.

-C-cái gì cơ?! Takemichi?? Mày-mày nói thật à?!!

-Ừm~~

Gật đầu một cái chắc nịch, Mitsuya cảm giác như hồn mình bay lên chín tầng mây, cả người sướng rần rần, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười thật tươi.

-K-không được! Anh Takashi là của bọn em! Anh không được phép thích anh ấy!!!

-Không được!

Cả hai đứa tức đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua, bọn chúng quát, tay vòng qua cổ Mitsuya hồn còn đang thất lạc nơi nào, ra sức đu lên, ánh mắt tức giận nhìn Takemichi không rời.

-Ể? Sao không? Rõ ràng em nói Takashi thích anh mà?~~

Takemichi nghiêng đầu hỏi.

-Không! Anh có bạn gái rồi! Anh không được thích anh hai nữa!!!

-Đúng thế!!!

-Nhưng mà anh cũng thích Hina-chan mà~~

...

Nhìn một màn gây lộn vừa rồi giữa ba người, cả bọn đứng xem không khỏi khó hiểu, Luna và Mana cũng phải đần mặt ra mà nhìn cậu, trong khi đó, Takemichi lại ngây thơ nói tiếp:

-Anh không chỉ thích Takashi, Hina-chan đâu, mà anh còn thích cả Kiyoshi, Haru, Hakkai-kun, Yuzuha-chan, Mikey-kun, Draken-kun...Anh thích hết tất cả mọi người~~

Hai tay dang rộng ra sau khi kể một loạt danh sách cùng với những cái tên quen thuộc, Takemichi tự hào mà chốt lại một câu cuối.

Vù...vù...

Cơn gió đìu hiu khẽ thổi qua giữa không gian tĩnh lặng chẳng lấy nỗi một tiếng động này, xung quanh đều lặng như tờ, không một ai lên tiếng, tất cả chỉ trân trối hai mắt mà nhìn Takemichi đang thản nhiên cười với hai đứa nhỏ.

Yuzuha cứ thế mà nhìn chằm chằm cái khung cảnh trước mặt, Mitsuya khốn khổ ngồi thụp xuống vì đau, Luna và Mana thì lo lắng cho anh trai của mình không thôi, sau đó lại quay qua đổ lỗi cho Takemichi vì dám làm anh hai ra như vậy, cậu đáp lại chúng với nụ cười ngây thơ vô số tội, vẻ mặt chẳng biết gì mà nhìn gia đình Mitsuya cứ thế mà hỗn loạn.

-Chị à...

Hakkai kế bên bỗng lên tiếng, lí nhị gọi Yuzuha khiến cô cũng hoàn hồn mà nhìn hắn, nhướn mày lên mà hỏi:

-Sao thế Hakkai?

Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ ngại ngùng của thằng em, Yuzuha không khỏi đơ người, Hakkai cúi gầm mặt xuống đất, khó xử mà hỏi:

-Chị nghĩ như thế nào về Takemichi...?

Ánh mắt sốc không nói nên lời mà nhìn Hakkai, sau đó lại nhìn sang Takemichi đang ngồi đó cười đùa với gia đình nhà Mitsuya không ngớt, Yuzuha im lặng một lúc, cô khẽ nuốt nước bọt, mi mắt cụp xuống, có chút ôn nhu và dịu dàng, cô nhẹ giọng kể:

-Hanagaki Takemichi ấy hả? Thằng nhóc đó...nó ngốc, nó ngu ngơ, nó hậu đậu...nhưng cũng rất gan dạ...nó dễ thương, nó dịu dàng, tình cảm của nó dành cho tất cả mọi người phải nói thật là quá bao la...nó sáng chói như ánh mặt trời, ấm áp, nhẹ nhàng...

Cô cứ thế mà từ từ nói, hai tay vân vê ống tay áo Kimono của bản thân, ánh mắt trong vô thức mà sáng lên. Hakkai kế bên, ánh nhìn cũng dán chặt lên Takemichi, gật đầu nhè nhẹ như đồng tình, hắn tiếp lời:

-Cậu ta nhiệt tình, vui vẻ, lạc quan, cứng đầu, quyết tâm...phải nói thật rằng ban đầu khi mà Takemichi trở thành Đội trưởng Nhất phiên đội, được Chifuyu tin tưởng giao phó, em đã có chút nghi ngờ về thực lực, nhưng rồi sau đêm Giáng Sinh, em không thể nào không nghĩ đến hình ảnh cậu ta lao đầu về phía Taiju không chút ngần ngại, cái ánh mắt kiên cường ấy, nó lấp lánh như viên pha lê, em đã vô thức tin tưởng và đặt hết hi vọng của mình vào đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp của cậu ta...

Hai chị em nhà Shiba cùng nhìn Takemichi, ánh mắt si mê không thể tả, và rồi không hẹn mà cùng nói:

-Một Takemichi như vậy, tao/em...

Cả hai tức khắc ngừng lại, cảm xúc như tụt dốc không phanh, hai chị em quay qua nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc không thể tả thành lời, Yuzuha mấp máy môi, cô nói:

-Không được! Chị là người thích cậu ấy trước mà!

-Không...em chứ...

Hakkai cũng ngập ngừng mà cãi lại.

...

Cái tình huống quái quỷ gì thế này?!

Nhìn qua Takemichi lần nữa, hai chị em cứ thế mà im lặng đứng kế nhau, Hakkai cũng dần ổn định lại tinh thần, hắn im lặng, chẳng nói gì, sắc mặt có chút bối rối, rồi như nhớ đến vài thứ, Hakkai vô thức nhoẻn miệng cười, hắn nói:

-Mà, cũng chẳng có gì là lạ ha?

-Hả? Sao lại không?

Yuzuha có chút bất ngờ mà nhìn Hakkai khi hắn vừa cất lời, hắn bình tĩnh, môi nở nụ cười tươi khiến cho vết sẹo dọc bên khóe môi tách đôi ra, Hakkai nói:

-Vì em nhớ...hình như không chỉ mỗi mình hai ta thích Takemichi đâu...

"-Tao...quyết đnh ri. Tao s theo Hanagaki Takemichi."

Ngay khi Hakkai vừa gợi ý, Yuzuha cũng đã vô thức nhớ lại lời nói ấy, đôi mắt màu nâu nhạt khẽ mở to.

"-Mt Hakkai tao không th thay đi, chính thng nhóc Hanagaki đã thay đi được nó, và k c cái gia đình Shiba này cũng vy, tao mun xem th..."

-Ừ nhỉ...chị quên mất...

Yuzuha nhớ tới người anh trai của mình để lại một câu nói sau khi rời đi, cô cũng có chút nhớ, đôi mắt đượm buồn khẽ híp lại mà nhìn xuống đất, cô thủ thỉ nói.

-Hình như Tổng trưởng và Phó tổng trưởng của Touman cũng vậy đấy.

Hakkai bỗng bồi thêm một câu khiến cho Yuzuha lập tức cứng đờ, nụ cười trên khóe môi như muốn nứt ra, cứng nhắc quay qua nhìn em trai mình, Yuzuha hỏi:

-Ý mày là...Mikey "vô địch" và Draken?

-Ừ, không những hai người đó, mà kể cả Phó đội trưởng Nhất phiên đội, Matsuno Chifuyu cũng đồng lòng bám theo Takemichi nữa. Mà chẳng phải quá rõ sao? Mitsuya và cả Hina-chan, bạn gái của cậu ấy ngay trước mặt kìa.

Tay chỉ về phía Mitsuya và Hina, Yuzuha sốc không nói thành lời, khẽ nuốt nước bọt, môi mím chặt lại, suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng đành chấp nhận sự thật, ậm ừ như đã hiểu.

-Ra vậy...cậu ta thu hút nhiều người quá nhỉ...?

-Ừ...rất nhiều là đằng khác.

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên bên tai khiến hai chị em nhà Shiba giật thót cả mình, Kiyoshi đứng sau lưng họ từ lúc nào không hay, bên mày nhướng lên dò xét, mắt cá chết mà nhìn họ.

-Hai người cũng thích Takemichi?

Mắt liếc hai người không ngừng, cả Yuzuha lẫn Hakkai đều nổi da gà trước ánh nhìn khủng bố đấy. Tám mắt nhìn nhau không rời, chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng rồi Yuzuha như để ý gì đó, cô liền hỏi:

-Khoan đã! "Cũng" là sao...?

...

-Thì là..."cũng"?

Kiyoshi ngơ ngác đáp lại, ánh nhìn của nhà Shiba nhìn cậu càng ngay càng quái dị hơn, Hakkai chần chừ mà hỏi lại:

-Kiyoshi...không lẽ mày cũng...?

-Không phải hai người là anh em sao...?

Kiyoshi đần mặt, sau đó mới nhận ra lời mình vừa nói, lập tức khua khua tay chối bỏ, cậu dứt khoát nói:

-Không không không không! CŨNG!!!

Sau đó chỉ tay về phía Haru đang đứng đằng kia, vẻ mặt ngu ngơ khi bỗng dưng bị chỉ vào, anh hỏi:

-Hả? Gì?

Nhìn Haru một hồi, sau đó lại nhìn Kiyoshi, Yuzuha mới chợt hiểu ý cậu đang muốn nói, liền cười trừ mà xin lỗi:

-À...ừ, vậy chị xin lỗi nhé, chị hiểu lầm chút!

Cậu nghe lời cô nói xong mà cũng gật đầu cho có lệ, lòng thầm thở phào.

"Má nó suýt thì..."

-Mà ta loay hoay ở đây đủ rồi, ta đi chơi thôi nào, Take...

Quay qua kêu anh một tiếng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió khẽ thổi qua, tay muốn nắm lấy vai Takemichi nhưng lại hụt qua không khí khiến Kiyoshi có chút ngớ người, vội ngó trái ngó phải, thiếu niên tóc vàng nãy còn đang ngồi đây cười đùa đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, cả bọn đều đờ mặt nhìn nhau, đồng loạt la lên:

-TAKEMICHI!!!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Haru thường xuyên đi tập gym đều đặn nên thể chất anh ta rất tốt. (Takemichi còn một lần được chiêm ngưỡng và sờ thử cơ bụng của Haru)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake