Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

-TAKEMICHI!!!!

Kiyoshi thất thanh gào lên khiến cả bọn không khỏi giật thót mình, cả người như bất động khi mà chẳng thấy thiếu niên tươi cười kia đâu, vì vậy mà họ cũng hoảng theo thằng Kiyoshi, điên cuồng mà tìm kiếm quanh cái lễ hội.

-TÌM NHANH ĐI! LÚC PHÊ CỎ LÀ TỐC ĐỘ ỔNG TĂNG GẤP ĐÔI ĐẤY!!!

-CÁI ĐM PHẢI NÓI SỚM CHỨ!!!

Kiyoshi và Haru tách khỏi mọi người mà tìm hướng Tây, Hina và Yuzuha thì hướng Đông, Mitsuya và Hakkai, hai người chia ra thành hướng Nam và Bắc, tứ phía của lễ hội đều bị lục tung hết cả lên, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cần tìm đâu.

-Chết tiệt! Takemichi ơi là Takemichi, mày chạy đi đâu vậy chứ?!

Mitsuya răng nghiến chặt mà chạy vòng quanh hỏi mọi người, lòng bồn chồn không thôi, mặc kệ cho mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả bộ Yukata của bản thân, anh vẫn không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, gương mặt hiện lên rõ vẻ sốt sắng của Mitsuya, anh bỗng đưa tay về sau mà nói:

-Luna! Mana! Nắm chặt tay anh kẻo lạc!!!

...

-Luna? Mana???

Quay phắt ra đằng sau, hai đứa nhỏ trong lúc anh không để ý đã bị lạc đi từ đời nào, điều này khiến cho Mitsuya không khỏi ngỡ ngàng, mất hết cả kiên nhẫn của bản thân, anh vội rút ra chiếc điện thoại, sau đó gọi.

-KIYOSHI??? LUNA VÀ MANA! EM GÁI TAO LẠC ĐÂU MẤT RỒI!!!

"-Hả??? Ngươi chăm em cái kiểu gì thế?! Nhanh đi tìm tụi nhỏ đi! Tôi và mọi người lo cho Takemichi cho!!!"

Kiyoshi ở đầu dây bên kia ngay khi vừa nghe Mitsuya báo tin liền không khỏi bực tức, cậu liền quát anh một cái, sau đó cũng đành day day trán mà bất lực nói.

-Hả? Mọi người nào?!

"-Cái gì?? Takemicchi lạc á?!!!"

Giọng nói quen thuộc có đôi phần trẻ con từ đầu dây bên kia bỗng vang lên, Mitsuya nghe cái giọng này cả mấy năm sao mà không nhận ra cho được, anh bàng hoàng hỏi:

-Mikey?! Mikey đang ở bên đó với mày à???

"-Không chỉ có hắn đâu, kể cả Draken, Chifuyu, Peyan, Mucho, Smiley, Ema-chan đều ở đây hết rồi."

Có chút bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, nhưng Mitsuya cũng đành tạm gác chuyện đó sang một bên, anh nói:

-Được rồi, vậy tao sẽ đi tìm Luna và Mana!

-Đi tìm lẹ đi, có bắt cóc là toang đấy.

.

.

.

-Hức...hức! Anh hai ơi...anh đâu rồi...

-A-anh Takashi...

Luna và Mana, hai đứa trẻ tội nghiệp bị lạc mất người anh của mình mà chỉ biết đứng đó khóc, tay nắm chặt nhau không buông, cứ đứng yên đó, tay dụi mắt đến đỏ hoe, tiếng khóc của trẻ con cứ thế mà vang vọng giữa đám đông, nhưng chẳng một ai lại thèm đái hoài đến hai đứa trẻ đáng thương ấy.

-Này, sao hai cháu lại khóc thế?

Bỗng, có một người đàn ông lạ đến tiếp cận Luna và Mana, ông ta đeo chiếc khẩu trang che nửa mặt, mái tóc rũ rượi hai bên tai rối rắm trông dơ bẩn, mặc thêm chiếc áo khoác dày được kéo khóa cẩn thận cùng với quần bò, hắn cúi xuống vừa tầm mắt hai đứa, cười nhẹ mà nhỏ giọng hỏi.

-C-con bị lạc mất anh hai...

Có chút sợ sệt người đàn ông trước mặt, Luna nắm chặt lấy tay Mana mà che chắn cho cô bé, bản năng người chị của nhóc trỗi dậy mà mách bảo cô hãy bảo vệ đứa em mình trước, chân cũng lùi lại, cách xa người đàn ông này.

-Thế à, tội ghê. Chú biết anh của hai nhóc ở đâu đấy! Hai đứa đi theo chú nhé?

Không hỏi trước một lời, ông ta trực tiếp nắm lấy tay Luna khiến con bé giật mình, bỗng chốc òa khóc lớn hơn, nó sợ hãi mà nói:

-K-không! Con không cần! Anh Takashi chắc chắn sẽ tới đây tìm Luna và Mana mà!

Luna hoảng hốt khi ông ta vẫn một mực giữ chặt lấy mình, có ý định muốn kéo cả hai đứa đi, cô bé cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi người đàn ông đó, nhưng sức của một đứa trẻ thì có thể làm được gì cơ chứ?

Hắn lập tức bế thốc Luna lên, cô nhóc hoảng loạn, nhìn xuống đứa em gái của mình, cô bé vội la lên:

-MANA! CHẠY ĐI!!! MAU ĐI TÌM NGƯỜI LỚN-

Trước khi kịp dứt, gã đàn ông đó đã bịt miệng Luna lại, không cho cô bé gây rối nữa, sau đó lại nhìn Mana khiến cô nhóc hoảng sợ mà vội vàng chạy đi theo lời chị mình, nước mắt cứ thế dâng trào khi những người dân xung quanh vô tâm đến nỗi một cái liếc nhìn cũng chẳng để ý, chỉ ung dung mà lướt ngang qua cảnh tượng một ông chú bắt cóc một đứa nhỏ đầy trắng trợn rồi lửng thửng bỏ đi.

-Luna...hức...Anh T-Takashi...hức...hức

Con bé vội vàng chạy đi kiếm người anh trai của mình, nước mắt rơi lã chã mờ nhòe cả tầm nhìn, đôi chân nhỏ bé run rẩy cứ thế mà cố chen chúc qua dòng người tấp nập đến nghẹt thở. Và rồi một giây không để ý, con bé bỗng va đập vào một người khác khiến Mana ngã một cái ạch ra đất, ngước đôi mắt to tròn đầy nước lên nhìn, nó hoảng hốt, bất ngờ cùng mừng rỡ, nó vội túm lấy vạt Yukata của người trước mặt, nó lắp bắp mà giải thích:

-A-anh ơi! Luna...Luna...bắt cóc-cứu!!!

Lời nói rời rạc nhưng cũng đủ tóm tắt lại được tình hình, người trước mặt xoa đầu nó, mỉm cười nhẹ nhàng khiến trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng vì sợ kia bỗng chốc được sưởi ấm mà ổn định và bình tĩnh lại.

...

-ỨM! HỨMMMM...

-Im lặng coi con nhỏ này!

Luna bị bịt chặt miệng chỉ có thể ú ớ lên từng tiếng chẳng rõ từ, hoảng sợ nhìn gã đàn ông trên kia đang đè chặt mình xuống đất ở nơi vắng người tĩnh lặng, hắn thở hồng hộc đầy hưng phấn, ánh mắt dâm tà u tối nhìn bé gái trước mặt mình, mồ hôi cứ thế mà chảy nhễ nhại, hắn vội vã cởi khóa quần ra trước con mắt kinh hãi của Luna, hắn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt dọc bên má phúng phính của cô bé, giọng khàn đặc mà nói:

-Ngoan, nín đi...ta sẽ nhẹ nhàng...

Nhưng trước khi gã kịp làm gì cô bé, một cú đá xé gió đã nhanh chóng lao đến, và rồi...

BỐP!!!

Một cú đá mạnh đến mức choáng váng mặt mày đánh thẳng vào bên sườn mặt của hắn khiến gã đàn ông gã nhào qua một bên, hai mắt mờ nhòe vì nước mắt sinh lí chảy ra, nhìn thằng nhóc với mái tóc vàng hoe hơi xù bỗng từ đâu xuất hiện khiến hắn tức giận, cái miệng bẩn thỉu hôi thối của hắn mở ra mà quát:

-THẰNG CHÓ! MÀY TỪ ĐÂU RA VẬY HẢ?!! ẶC-

Lời vừa dứt, chiếc guốc gỗ không chút chần chừ dọng mạnh vào cổ họng gã, bắt tên đó câm miệng ngay, vài chiếc răng vì cú đá mạnh ấy mà gãy ra, rơi vãi trong khoang miệng hắn khiến tên đó đau chẳng thét nỗi một lời, phần máu từ lợi của hắn cứ thế mà chảy ồ ạt ra, dính lên hết mu bàn chân của thiếu niên trẻ tuổi ấy, cái nhìn căm phẫn như muốn đay nghiến tên này đến chết, giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng cất lên, như tiếng gọi của tử thần đang mời gọi hắn, tên đó nổi cả da gà nhìn người trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo âm u nhìn thứ trước mặt mà kinh tởm nó.

-Tên già khọm chết tiệt này...mày đang muốn làm gì con bé hả? Cái thể loại như mày là cái thứ mà tao ghét nhất...mày thèm đụ tới mức bắt cóc cả trẻ con để giải tỏa? Tao đéo cần biết đầu óc mày đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy mày cùng với cái đống suy nghĩ đồi bại hiện rõ trên mặt mày thôi là tao như muốn nôn hết cái đống thức ăn trong bụng tao ra rồi, cái hương hôi thối bốc ra từ người mày nó có mùi như rác vậy, đến cả nước cống cũng chẳng thể sánh bằng với mày. Mày muốn được giải tỏa? Mày thèm chịch? Vậy thì đi kiếm mấy con đĩ đứng đường mà đụ ấy, đó là nếu như mày có đủ tiền để trả bọn nó thôi, thằng nghèo hèn chết tiệt. Mà tao nghĩ cái thể loại hôi hám xấu xí như mày, chắc chắn mấy con nhỏ đó nhìn vào cây tăm trong đũng quần mày cũng đều phải thốt lên hai tiếng "Eo ôi" mà tránh xa ra thôi, điếm cũng có tiêu chuẩn của riêng nó, loại yếu sinh lí như mày...đến cả chó nó còn khinh!

Nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên đó một cách khinh bỉ, Takemichi mặt tối sầm lại, ôm lấy Luna đang khóc bù lu bù loa cả lên mà bám vào chân mình, cậu không khỏi tức điên.

-Giờ thì vĩnh biệt, đồ chó đẻ, và hẹn đéo bao giờ gặp lại.

RẦM!

.

.

.

-LUNA! MANA!!!

Mitsuya hốt hoảng khi thấy hai đứa em của mình, cả người mệt lả mà ngồi thụp xuống đất, chẳng còn sức lực để lao về phía hai đứa nó, nhưng Luna và Mana nhìn thấy anh mình lại còn mừng hơn, lập tức không chút chần chừ mà lao về phía Mitsuya mà ôm chầm lấy anh. Hai tay vuốt ve lấy mặt hai đứa, rồi lại vuốt tới mái tóc tím nhạt mềm mại mà xem xét, Mitsuya lo lắng hỏi:

-H-hai đứa có sao không?! Có bị gì không???

Im lặng chẳng đáp, Luna và Mana lén lút nhìn về phía Takemichi đặt ngón tay lên môi làm kí hiệu im lặng, hai cô bé cũng mỉm cười, vui vẻ nói:

-Không ạ! Bọn em chỉ bị lạc thôi! Anh Takemichi đã tìm thấy tụi em đấy!!!

-Đúng thế!

Gật đầu một cách hào hứng, hai đứa nhỏ khua tay múa chân kể lể đủ thứ, rằng lúc đó Takemichi đã vô tình xuất hiện như thế nào, rồi cả ba được tìm ra sao khiến Mitsuya cũng có chút yên lòng.

-Haizz...

Lưng dựa vào thân cây kế bên Takemichi, Kiyoshi thở dài một hơi, mắt liếc qua anh trai của cậu vẫn đứng đó ngẩn tò te mà môi nở nụ cười tươi không thể tả.

-Bao nhiêu?

Một câu hỏi đột ngột, không đầu không đuôi, nhưng Takemichi vẫn bình tĩnh mà trả lời.

-38~~

-Dưới sông?

-Bên bờ sông thôi, còn thở~~

Hầy...

Mệt mỏi mà gãi gãi sau đầu, Kiyoshi đưa khăn tay cho anh, rồi nhẹ hỏi:

-Rửa tay chưa?

-Rửa rồi~~

-Tốt.

Lau tay cho anh một cách kĩ càng, Kiyoshi chỉ kết thúc bằng một câu ngắn gọn.

-Takemicchi đâu???

Từ xa, một bóng dáng lùn lùn chạy với tốc độ kinh hồn về phía họ, thở dốc mà dừng lại trước mặt Takemichi, Mikey mừng rỡ nhìn người trước mặt chẳng sây sát miếng nào mà ôm chầm, giọng lo lắng nói:

-Mừng quá, mày không sao, lần sau đừng có đi lạc nữa đấy!

Những người khác nghe tin tìm được ba người cũng nhanh chóng tập hợp lại, nhìn Mikey đang ôm chặt lấy thiếu niên tóc vàng kia, Draken, Mitsuya, Chifuyu, Peyan, Ema, Hina, Yuzuha và Haru thầm tặc lưỡi khó chịu, cái tên chibi đáng ghét...

-Aha, cảm ơn vì đã lo lắng cho tao nhé, Manjiro~~

Hai tay quàng lấy ôm lại người con trai trước mặt, Takemichi vùi đầu vô hõm cổ Mikey, hít một hơi thật sâu mà dịu dàng nói.

...

Hở?

Cả bọn ngẩn người một lúc, cái người vừa được gọi là Manjiro kia cũng sốc chẳng nói nên lời, đứng thẳng dậy, hai tay giữ chặt lấy vai cậu mà siết mạnh, Takemichi cũng như người không xương mà thả lỏng hẳn, lấy hai tay hắn làm chỗ dựa thoải mái, mắt Mikey mở to bàng hoàng, má có dấu hiệu ửng hồng lên, hắn hỏi:

-Mày...vừa gọi tao là gì cơ?

-Mikey-kun?~~

Ngây thơ nghiêng đầu nhìn Mikey, cậu vô tội đáp.

-K-không! Nãy ấy! Tên tao ấy!!!

Mikey lắp bắp giải thích, cảm giác cả người như có luồng điện mạnh chạy qua, từng tế bào sướng rơn lên đến rộn ràng, tim đập thình thịch không yên, đôi mắt đen láy từ lúc nào đã thắp lên một tia sáng long lanh, mong chờ nghe cậu gọi lại.

-Mày nói gì nghe lạ ghê, tao lúc nào chẳng gọi mày là Mikey?~~

Mỉm cười vui vẻ mà nói, Takemichi nhanh chóng khiến cho vị Tổng trưởng bất bại của họ cảm thấy hụt hẫng, tâm trạng xuống dốc không phanh, ỉu xìu mà buông lỏng hai tay, nhẹ ừ một cái nhỏ xíu đến đáng thương.

-Thôi đủ rồi đấy! Đằng kia có Ema kìa! Lại viết điều ước đi!!!

Draken vỗ vai thằng bạn của mình, hắn chỉ tay về phía kia mà nói, nhưng Mikey lại chẳng vui vẻ là bao, chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Nhìn Mikey như vậy, Takemichi không khỏi phì cười vì hài, nối gót theo cả bọn đi về phía chỗ viết Ema, Takemichi vỗ nhẹ lên ngực Mikey một cái, môi mềm ghé sát khẽ chạm qua vành tai khiến nó ửng hồng lên, hơi thở ấm nóng phả vào làm cho Mikey đang buồn bã cũng phải giật mình vì nhột.

-Đi ước cùng mọi người nào, Man-ji-ro~

Từng chữ trong tên hắn được người kia nhẹ nhàng thốt ra, từ tai truyền đến cảm giác nóng rực, tim như muốn vỡ tung, bàng hoàng khi nhìn người kia vẻ mặt ranh ma mỉm cười nhìn hắn, khóe môi hồng hào khẽ nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh dương lấp lánh phản chiếu mỗi bóng hình hắn, dưới ánh trăng rọi xuống, Takemichi trông như một tiểu yêu tinh đầy dụ hoặc và bí ẩn khiến cả người lẫn đầu óc Mikey đều ong ong lên, bối rối ngượng ngùng không thôi, Mikey liền nhanh chóng đuổi theo Takemichi, tiếng cười đùa cứ thế vang vọng trong không khí khiến nó như nhộn nhịp và vui vẻ hơn.

Kiyoshi đứng một mình nãy giờ:...

...

-Viết điều ước đi mọi người!

Hina vui vẻ lên tiếng, tất cả ai nấy cũng đều cầm cho mình một miếng gỗ, cây bút trong tay cứ thế mà hí hoáy liên tục không ngừng.

-Em viết gì thế, Kiyoshi?~~

Takemichi kế bên bỗng thò đầu qua mà lén nhìn cái bảng gỗ của cậu, khiến cho Kiyoshi đang chăm chú viết cũng phải giật thót mình, vội giấu chiếc Ema vô túi quần của mình.

-Gì thế? Sao lại giấu rồi? Em viết gì đó mờ ám đúng không?~~

Takemichi nghi ngờ mà nhìn em trai mình, sau đó không nói một lời mà lập tức lao lên, vật lộn một hồi, cuối cùng Kiyoshi cũng đành phải bại trận dưới tay Takemichi, ông anh trai trời đánh của mình.

-Nào nào, để xem Kiyoshi của anh viết gì nhé!~~

Hào hứng cầm miếng thẻ gỗ trên tay, Takemichi chăm chú nhìn từng chữ mà đọc.

-Mong-năm-sau-tất-cả-đều-theo-đúng-kế-hoạch...Hanagaki Kiyoshi?~~

Nghiêng đầu nhìn cái ước mơ nhạt nhẽo này của cậu, Takemichi hụt hẫng, tay vỗ vỗ đầu thằng em trai đang bị mình ngồi đè lên kia mà nói:

-Gì chứ? Tưởng sẽ có gì đó vui~~

Sau đó lại nhìn cái vẻ mặt cau có của Kiyoshi đang an phận nằm đó, anh khẽ mỉm cười, xoa mạnh đầu cậu đến mức rối mù, anh nói:

-Có gì mà không thuận lợi cơ chứ? Kiyoshi của anh thông minh thế, chắc chắn tất cả sẽ theo những gì em dự đoán rồi!~~

-Anh nặng quá đó! Đừng có vò đầu em nữa coi!
Cậu bực bội nói.

Hấp!

Cả người bỗng được nhấc bổng lên, Takemichi ngơ ngác nhìn người đang bế mình, Haru với nụ cười tự hào trên môi, anh nói:

-Nhóc có muốn xem điều ước của tôi không?

-Có chứ~~

Nhận lấy Ema của Haru vào tay, Takemichi cẩn thận đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc trên đó.

-Nguyện-bảo-vệ-Hanagaki-Takemichi-bằng-cả-mạng-sống-này...Fujii Haru~~

Có chút ngơ ngác khi đọc được điều ước ấy, Takemichi nhanh chóng vui vẻ trở lại, cậu mỉm cười nhìn anh, chân thành đáp:

-Cảm ơn anh nhé, Haru! Chắc chắn anh sẽ là chàng hiệp sĩ mạnh nhất, ngầu nhất để bảo vệ công chúa khỏi kẻ xấu cho coi~~

Nhìn thằng nhóc ngu ngơ cười cười trước mắt, Haru không nhịn được mà phụt một tiếng, sau đó cười ha hả trước lời nói ngốc nghếch đó của cậu.

-G-gì chứ! Haha!! Vậy nhóc sẽ là công chúa của tôi chứ nhỉ?~

Giọng tán tỉnh mà nói, nhưng điều đó chẳng thể lay chuyển được Takemichi, cậu nhẹ áp tay mình lên môi anh, rồi tươi cười đáp:

-Được thôi, vậy phải bảo vệ "công chúa" cho tốt vào nhé~~

Sau đó rời đi, để lại Haru đờ người ở tại chỗ.

-Hửm? Mày không định viết Ema à, Takemichi?

Mitsuya để ý đến Takemichi đang đi lòng vòng ngó từng cái Ema của mọi người mà họ chẳng hay biết, anh lập tức lại choàng lấy vai Takemichi, lên tiếng hỏi.

-Hừm...Ema à? Thôi, tao lười lắm, hay là mày viết cho tao đi~~

Ngẫm nghĩ một chút, Takemichi liền trả lời anh, tay giữ chặt lấy cánh tay của Mitsuya đang choàng vai mình, mặt quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng cách gần đến nỗi Mitsuya có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phà nhẹ lên đầu môi mình, tim tức khắc run lên như điên.

-Mà thôi, tao đổi ý rồi~~

Sau đó liền hất tay anh mà ung dung bỏ đi, để lại Mitsuya chết máy mà đứng bất động.

-Haha! Mày viết gì thế Mucho?

Smiley đứng kế Mucho mà cười ha hả, miệng nhe răng nhìn Mucho đang viết gì đó lên tấm Ema của mình, hắn tò mò hỏi.

-Năm sau sẽ mạnh hơn và đánh bại mày.

Nói ra điều ước của mình một cách lạnh lùng, nụ cười trên môi Smiley tắt ngúm, hắn nghiến răng, giận dữ nói:

-Gì chứ ông chú già này!!!

-Hai người đang viết gì thế?~~

Giọng nói quen thuộc bỗng chen ngang vào giữa hai người, cả hai ánh mắt đều đổ dồn về phía Takemichi, con người vừa bất thình lình xuất hiện kia.

-Cái-! Mày ở đây từ lúc nào vậy???

Smiley hỏi.

-Cỡ từ 5 phút trước~~

Vậy là từ lúc bọn này viết điều ước...

-Thế hai người ước gì thế?~~

-Hỏi làm quái gì? Nhóc con yếu-

Chợt nhớ đến hình ảnh đêm Giáng Sinh tại nhà thờ, Mucho lập tức im lặng chẳng nói thêm lời nào.

-Ồ~ Vậy là không nói được hả? Vậy thôi, để tao đọc cho~~

Rút từ đầu ra hai chiếc Ema bé bé xinh xinh, Takemichi vui vẻ nói, Mucho và Smiley đờ mặt nhìn hai tấm gỗ trên tay cậu, sau đó hoảng loạn khi chẳng thấy Ema của mình đâu cả.

-Sau-này-có-thể-duỗi-thẳng-tóc...Kawata Nahoya~~

-HAHA! Ước trẻ trâu quá đó nít ranh!

-Im lặng đi ông chú!

Mucho nghe vậy liền chọc quê Smiley khiến hắn tức đến đỏ mặt, quát.

-Năm-sau-sẽ-mọc-thêm-nhiều-tóc...Mutou Yasuhiro~~

...

-Này! Đấy đâu phải cái tao ước đâu thằng này???

-HÁ HÁ HÁ!!! ÔNG CHÚ HÓI!!!! HÁ HÁ HÁ HÁ!!!

Smiley được một trận cười lăn cười bò đến chảy cả nước mắt, Mucho thì tức đến nổi gân xanh đầy trán, giựt lấy tấm gỗ trên tay Takemichi, hắn quát về phía Smiley:

-Im lặng đê!! Đó đâu phải cái tao ước đâu!!!

-Ahaha! Đùa tí thôi, xí xóa nhé~~

-Tch! Cái thằng Đội trưởng Nhất phiên đội chết tiệt...

Mucho lầm bầm trong cổ họng, tức giận nói. Takemichi nghe loáng thoáng được một chút mà không khỏi ngớ người, cậu nghiêng đầu nói:

-Đội trưởng gì cơ? Tao rời Touman rồi mà?~~

...

Một lời nói nhỏ xíu cho hai kẻ nghe, mà thành ra tất cả đều nghe. Cả bọn gồm những người không biết, Peyan, Yuzuha, Hakkai, Ema và Mitsuya đều sửng sốt khi nghe lời đó của cậu, cả bọn đều bu lại mà hỏi:

-Hả?! Tại sao em lại rời Touman??? Touman có gì không tốt sao?!!

-Bang phục không vừa mắt mày à?? Có cần tao thiết kế cho mày bộ khác không???

-Mày rời hồi nào?! Sao tao không biết??!!!!

  -Takemichi rời vì Draken và Mikey làm phiền anh sao?? Anh đừng rời Touman! Em sẽ xử lí họ cho anh mà!!!

-Bộ bọn tao làm gì sai à?? Hay có gì không hợp ý mày?!!!

Bị hỏi dồn dập như vậy, Takemichi chẳng biết nên trả lời câu nào trước, nhưng cũng may, lại có một vị cứu tinh đến cứu cậu.

-Đừng có hỏi dồn dập như vậy nữa, anh ấy rời Touman vì trận chiếc với Hắc Long, đơn giản là vậy thôi!

Kiyoshi nhanh chóng tới giải vây, cả bọn cùng lúc im lặng chẳng hó hé thêm lời nào, sau đó lại nhìn nhau, họ đồng thanh hỏi:

-Trận chiếc Hắc Long?

-Ừ, vì lúc đó Takemichi bị ngăn cản khi muốn cứu Hakkai, bọn họ nói rằng làm thế chẳng khác nào bôi tro trát trấu vô mặt Mitsuya cả, nên Takemichi quyết định rời đi để không dính líu tới Touman.

Haru lại giải thích rõ ràng hơn, tất cả mọi ánh mắt cũng theo đó mà đổ dồn vào Mitsuya, kẻ vừa được nhắc đến.

Đm cái hiệp ước ngu ngốc đó!!!

Nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Takemichi, Mitsuya đầu cúi thấp xuống, chân thành mà nói:

-Mày bôi cả tấn tro với trấu vô mặt tao cũng được nữa, tao nguyện để mày bôi trát đủ kiểu, làm ơn đừng rời Touman nữa...

-Ể? Nhưng tao lỡ rời rồi, đâu thể nào mà đột ngột quay lại-

-MÀY CÓ THỂ QUAY LẠI!!!

Giờ lại tới lượt Mikey và Draken lên tiếng, mặt cả hai người tái xanh lại, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Takemichi.

-Ai mà cho phép-

-Tao là Tổng trưởng! Tao cho phép!!!

-Nhưng các thành viên sẽ không-

-Chưa một ai biết việc mày rời cả! Mày hãy quay lại đi!!!

...

-Thật là hết nói nỗi mà~~

Lắc đầu ngán ngẩm, tất cả nhìn Takemichi trong sự mừng rỡ, ngay khi đám đông xung quanh bắt đầu đếm ngược, cả bọn cùng nhau nắm tay, ăn mừng cho một năm mới, gặp điều mới, cùng những người bạn mới, và rồi cùng những diễn biến mới.

3!

2!

1!

0!!!

Quăng mạnh một chiếc thẻ gỗ lên trời, tất cả nhìn mà chẳng biết Ema ấy là của ai, nhưng cũng chẳng để tâm, cả bọn cười đến tít cả mắt, hít một hơi sâu mà gào to.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!

"Ước gì Kiyoshi s mãi mãi bên tôi không ri."

-Hanagaki Takemichi-

_____________________________________________

-Phụt! Chó chết! Lạnh quá mẹ kiếp!!!

-Đm...tao mà tìm ra là thằng nào, chắc chắn tao sẽ giết chết thằng đó.

Kisaki và Hanma với toàn thân ướt sũng ngồi dưới chân cầu mà run cầm cập, cả người thấm nước lạnh giữa trời tuyết này, đúng là điên thật mà!!!

Vào khoản nửa tiếng trước, khi mà cả hai còn đang đứng giữa thân cầu cao, ngắm xuống dòng sông lớn lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ thành phố tuyệt đẹp, ánh mắt Kisaki trầm ngâm đến lạ, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất là sâu xa vậy. Hanma ngồi trên thành cầu quay lưng lại với dòng sông, hắn cười một cách ngả ngớn cùng với bất cần, đôi bàn tay xăm hai chữ "Tội" và "Phạt" bám chặt lên thành cầu để giữ vững, hắn nói:

-Không ngờ Takemichi lại có thể thật sự đánh bại Hắc Long nhỉ? Vậy là kế hoạch thất bại rồi ha~

-Ừm...

Đáp lại một cách nhạt nhẽo, Hanma cũng vì thế mà nhìn Kisaki với con mắt khó hiểu, khiến cho Kisaki cảm giác như mình sắp bị nhìn đến lõm mấy lỗ trên người, tức giận mà quay qua nói:

-Nhìn gì hoài vậy hả?!

-Không, do thấy dạo này mày hơi lạ thôi.

-Lạ gì?

-Ý là...với cái tính bình thường của mày, mày chắc chắn sẽ đáp lại là: "Lần sau tao chắc chắn sẽ không thất bại." Hoặc là "Tao sẽ đánh bại nó vào lần sau." Đại loại vậy.

-...

Tao không có ngông như thế đâu...

Kisaki chán chẳng muốn nói, lập tức bơ luôn tên tử thần kế bên luyên thuyên không ngừng, tâm trí mãi cứ hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc vàng kia mỉm cười, thiếu niên tóc vàng kia nằm dưới thân hắn, thiếu niên tóc vàng bị hắn ôm chặt để bảo vệ, thiếu niên tóc vàng cứu hắn để đáp lại...những cái kí ức đó khiến cho Kisaki như phát bực lên, thầm mắng bản thân ngu ngốc khi cứ nghĩ mãi về tên nhóc ấy.

-Thôi, trời bắt đầu lạnh rồi, ta về-

-Lạnh rồi thì tắm sông cho ấm người nhỉ?

Một giọng nói lạ hoắc nhưng có chút quen thuộc vang lên, cả hai bỗng chốc bị đẩy mạnh một cái, rơi ra khỏi thành cầu, Hanma ngay khi vừa quay lưng mất cảnh giác thì liền bị đẩy nên chẳng thể thấy mặt thủ phạm, nhưng Kisaki, hắn thấy rõ được kẻ vừa đẩy bọn hắn, Kisaki không khỏi bàng hoàng chẳng tin nỗi vào thứ mình vừa thấy, chỉ thấy kẻ đó nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm nhìn họ, môi mấp máy thành chữ.

-Vĩnh biệt, tên hề và tử thần.

Sau đó lạnh lùng quay lưng rời đi.

TÙM!!!

...

-HẮT XÌ!!! LẠNH QUÁ!!!

Hanma hắt hơi một cái mà cả người run bần bật không ngừng, Kisaki cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng khác với Hanma, kẻ đang ra sức chửi rủa tên kia, thì Kisaki lại như vừa thấy ma, hắn thầm nghĩ.

"Cái thứ đó..."

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Từ nay tôi sẽ đổi lịch đăng truyện, chuyển thành đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, mỗi ngày 2 chap để cho nó đều đặn và cân bằng hơn, vậy nhé.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake