Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Cốc cốc cốc!

-RA LIỀN!

Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ trước ngôi nhà có tấm bảng hiệu ghi "Hanagaki", đáp lại là giọng nói vọng ra từ trong căn nhà, Taiju, Inui và Koko nhìn chăm chăm vào cánh cửa, tai lắng nghe tiếng chạy bịch bịch bịch trong nhà mà kiên nhẫn chờ đợi, lòng thầm hồi hộp không yên.

Cạch!

-Hả? Ba người đến đây làm quái gì vậy?

Kiyoshi ngay khi vừa mở cánh cửa ra, thì đập vào mắt cậu là 3 tên Hắc Long đứng sừng sững trước nhà, điều đó khiến cậu đây không khỏi khó hiểu mà hỏi.

-Bọn tao tới gặp Hanagaki.

Chất giọng trầm thấp nhanh chóng cất lên mà đáp lại, Taiju vẫn điềm đạm nhìn người trước mặt mình mãi không đáp, cũng nhướn mày mà tò mò.

-Hanagaki...nào cơ?

Kiyoshi đờ mặt ra, bố thằng chả nói vậy ai mà biết muốn gặp cậu để tẩn một trận hay muốn gặp Takemichi để nói chuyện cơ chứ?!

-Hanagaki Takemichi, bọn tao muốn gặp cậu ta, nó dậy chưa?

Koko nghe vậy cũng ngầm hiểu ra, quên mất rằng hai tên này là anh em, hắn liền chỉnh lại mà nói ngắn gọn, tiện thể hỏi thăm xem tên nhóc đó đã thức hay còn ngủ nướng li bì trong phòng.

-À, anh ấy 5 phút nữa là dậy ấy mà, có gì thì vô ngồi đi.

Dù gì thì ba tên này cũng không thể làm hại gì Takemichi, đã bại trận dưới tay Touman rồi mà, vác mặt đi trả thù nữa thì lại nhục thêm, Kiyoshi cũng yên tâm mà né qua một bên cho bọn họ vào.

-Vô nhà tôi thì cấm làm loạn.

Nhưng cũng phải có chút đề phòng, không chừng lại như thằng Haru kia, Kiyoshi lập tức lên tiếng nhắc nhở.

-Và cũng cấm đụng chạm đồ vật trong nhà!

Nhìn tên Inui đi đằng sau vừa mới bước vô nhà người lạ đã bắt đầu táy máy tay chân, ngó dọc ngó nghiêng, hắn bỗng chú ý đến một khung hình gỗ bị quay ngược vô trong, hướng về phía bức tường, định cầm lên xem bức ảnh đó, thì Kiyoshi bỗng quát lớn về phía hắn khiến cho Inui giật thót mình mà vội rụt tay lại.

-Ngồi xuống đó, không được đi lung tung trong nhà, tôi lên kêu Takemichi dậy rồi quay lại.

Mắt liếc về phía ba tên Hắc Long ngang nhiên ngồi xuống bàn ăn nhà cậu, Kiyoshi không khỏi khó chịu trước cái độ thoải mái của ba tên này, nhưng rồi cũng quay lưng mà rời đi.

-Tch! Nhà tên này nhỏ thật.

Taiju nhìn quanh một lượt mà chậc lưỡi nói, Inui và Koko nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, sống 2 người mà ở căn nhà chật chội bé tí này à?

Koko còn đang xem xét căn nhà này, thì mắt bỗng để ý đến ba tên lạ mặt đang núp sau bức tường kia, lén ngó đầu ra mà nhìn bọn họ.

-Bọn mày là...?

Inui có chút quen mắt, hắn không chần chừ mà hỏi cả ba khiến họ giật thót mình, miệng lẩm bẩm trả lời:

-Bọn tao là người sống ở đây, được Takemichi nhận về...

-A! Các ngươi là cựu cốt cán của băng Ba Lưu Bá La đúng chứ?

Koko ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra mặt của Choji, Chonbo và Chome, bảo sao lại thấy quen, chẳng phải là ba tên đi cùng thằng tóc trắng tới buổi họp hôm qua sao?

-Chào buổi sáng~

Bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, giọng nói ngái ngủ uể oải nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện nhỏ giữa bọn họ, ai nấy cũng đều chú ý tới cái con người nhỏ bé còn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ kia.

Takemichi mang trên mình bộ đồ ngủ với hình những chú vịt vàng dễ thương, cậu như là chú vịt mẹ với bộ lông màu vàng xù lên một cách ngộ nghĩnh, mắt nhắm mắt mở bước bạch bạch về phía họ, Choji, Chonbo và Chome không nhịn được mà "aww" một tiếng trước độ dễ thương ấy của cậu, chính tay họ đã lựa bộ đồ ngủ đó cho cậu đấy!

-Giờ này mày mới dậy sao Hanagaki?

Inui nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Takemichi mà không khỏi thở dài, khác xa cái dáng vẻ lạnh lùng nắm đầu Tổng trưởng Hắc Long đập xuống sàn kia.

-Hể?~

Dừng lại trước mặt Inui, Takemichi đôi mắt lờ đờ mờ nhòe chẳng thấy nỗi gì, tay bỗng vươn lên mò mẫm trên mặt hắn, khiến cho Inui vừa dứt câu cũng phải đờ người, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một phân, cứ thế mà để cho bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người kia sờ loạn mặt mình, cái gương mặt mà hắn chẳng bao giờ cho ai đụng vào.

-Kiyoshi? Em đấy à? Em nhuộm tóc vàng từ bao giờ thế?~

...

Im lặng chẳng đáp, Koko cứ thế mà trợn to mắt nhìn thằng bạn của mình để cho cục bông vàng kia sờ tới sờ lui trên mặt chẳng phản kháng, phải chi bình thường là người khác, chắc chắn trước khi kịp đụng vào, cái tên mặt sẹo đó đã cho đối phương ăn đấm từ lâu rồi, còn bây giờ, người sờ lại là Hanagaki Takemichi, người mà ngày trước hắn còn bảo là yếu đuối và thảm hại kia, lại có thể vô tư đụng chạm thỏa thích sao?!

-Em mau nấu đồ ăn cho anh đi, anh đói rồi, anh không muốn giảm cân nữa đâuuu! Hôm nay anh muốn ăn nhiều cơ~

Tay như muốn vò nát luôn cả mái tóc vàng ấy, Takemichi mớ ngủ nhõng nhẻo nói, đôi bàn tay cứ thế mà xoa đầu Inui đến xù lên, hắn vẫn chẳng lấy nỗi một lời than phiền, một mực ngồi cam chịu cho người kia thích nghịch gì thì nghịch, thích vọc gì thì vọc, Inui như một bức tượng đá mà ngồi đó bất động, phải chăng là vì đôi bàn tay trắng nõn đó của đối phương quá ấm, quá mịn màng, tạo nên cho hắn cảm giác thoải mái và rần rần mỗi nơi nó chạm tới nên Inui mới không muốn cậu bỏ ra?

"Quả thật là rất dễ chịu...mình không ghét nó."

Híp mắt lại mà hưởng thụ cái cảm giác an toàn này, Inui như có hoa bay phấp phới, bầu không khí quanh hắn ta hường phấn đến lạ.

Khung cảnh cứ thế một người sờ, một người hưởng, Taiju nhìn nó một cách quái dị, gân xanh cũng theo đó mà nổi đầy trán, khó chịu và bất mãn trước cái vẻ mặt vui vẻ của tên Inui kia, gã vừa định lên tiếng quát, thì hai cổ tay của Takemichi đã bất chợt bị chụp lấy mà kéo lên trên, cách xa con chó trung thành của Hắc Long kia.

-Takemichi, anh chưa tỉnh ngủ à? Em ở ngay đây mà, làm gì có Kiyoshi nào nữa chứ?

Kiyoshi mặt nổi hắc tuyến, ánh mắt như gai nhọn mà đâm thẳng về phía Inui, tên đó vậy mà cũng không vừa, liếc nhìn Kiyoshi đầy đắc ý một cách trắng trợn, điều này càng như chọc dính máu điên của cậu hơn nữa. Lập tức kéo tay Takemichi đặt lên má mình, Kiyoshi vờ như chẳng biết gì, nhưng ánh mắt thì đánh thẳng về phía Inui tỏ vẻ kênh kiệu, cậu vô tư nói:

-Anh tỉnh táo chưa? Có muốn em làm món gì cho anh không?

Ngóc tay buông xuống mà quẹt ngay đuôi mắt anh, Kiyoshi ân cần hỏi.

-Chà~ món gì Kiyoshi làm anh cũng thích hết~

Chớp mắt vài cái, anh cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt của người trước mắt, Takemichi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ sảng khoái thường ngày của mình, miệng cười hề hề ngây ngô, hai tay cũng ép vào hai bên mặt của cậu, giọng cưng chiều mà nói.

-Rồi, ngồi xuống bàn đi, với lại anh không được phép bỏ lịch giảm cân, phải ăn uống có chừng mực thôi!

-Ể?!~

Nghe cậu nói vậy, Takemichi cũng chỉ đành bất mãn mà ngồi một cái phịch xuống ghế ngay kế bên Taiju, tay chống cằm một lúc, cuối cùng đầu óc cậu cũng bay bổng đâu đó xa xôi.

Taiju hắn nhìn người kế bên cứ ngơ ngẩn vậy mà không khỏi chán nản, hắn lại muốn thấy dáng vẻ hôm trận chiếc đêm Giáng Sinh cơ, nhưng thôi kệ, bọn họ tới đây là vì chuyện khác mà.

-Hửm? Này Hanaga- à không, Kiyoshi này, Han-Takemichi nhìn có vẻ gầy ốm như thế, mắc mớ gì phải giảm cân nữa vậy?

Lần đầu gọi thẳng tên của thằng nhóc Đội trưởng kia tuy có chút gượng miệng, nhưng chắc là sẽ quen nhanh thôi.

-Cái đó ngươi hỏi làm gì?

Kiyoshi chẳng thích trả lời, cậu chỉ khó chịu mà hỏi ngược lại.

-Mày thử đoán xem? Tên nhóc này cả người có một mẩu, mày còn bắt nó giảm cân, sau này thì chắc còn mỗi bộ xương thôi đấy!

Cầm lấy cổ tay nhỏ bé của thiếu niên bên cạnh, Taiju gằng giọng nói, đến cả hai đứa em của gã, gã còn cho ăn uống đầy đặn kĩ càng như vậy, lớn lên cao to khỏe mạnh, vậy mà tên tóc đen lại bắt thằng nhóc này giảm cân sao?

-Cái đó là việc của anh ấy, ngươi không cần lo, ta tự biết cách chăm sóc cho Takemichi.

-Chăm sóc hay là bỏ đói vậy hả?!

-Câm-!

Phập!

-Cái đệt!!!

Tay đang cầm dao cắt hành, Kiyoshi lo cãi nhau với tên kia mà không để ý, liền sơ suất mà cắt trúng ngón tay của bản thân, máu nhanh chóng chảy đầm đìa, đỏ rực cả tấm thớt.

-Má nó chứ!

Không nhịn được mà chửi thề một tiếng, Kiyoshi rửa đi máu trên thớt cùng với miệng vết thương, sau đó lại ngậm lấy ngón tay ngăn cho máu chảy, nó đau đến mức khiến cậu phải nhăn mày khó chịu.

-Em không sao chứ?~

Takemichi thấy em mình bị thương vậy thì không khỏi lo lắng, quay lại mà hỏi cậu.

-Không, em không sao, em đi lấy băng cá nhân cái đã, anh ngồi đó đi.

Nói xong, cậu liền lập tức chạy ngay ra khỏi phòng bếp mà đi lấy thuốc sát trùng.

-Tch! Nấu có cái bữa sáng cũng hậu đậu.

Taiju nhìn tên tóc đen đó vội vội vàng vàng vậy, hắn không nhịn được mà tặc lưỡi lẩm bẩm.

Takemichi nghe vậy, liền ngó sang nhìn Taiju không rời, sau đó như nảy ra một ý tưởng gì đó, cậu nhóc vui vẻ nói:

-Hay là mày thay Kiyoshi nấu đi! Thằng bé cũng bị thương rồi mà, tao muốn xem thử tay nghề của mày, tao nghe Hakkai nói rằng nếu cậu ấy và Yuzuha nấu đồ ăn không ngon thì sẽ bị đánh, vậy chắc Taiju đây giỏi lắm nhỉ?~

-Hả?! Đéo nhé! Mắc mớ gì tao phải nấu cho mày?!!

Taiju nghe vậy mà không khỏi tức giận, hắn lớn giọng quát cậu một cái.

-Ồ...vậy là mày không biết nấu à? Thất vọng thật, vậy mà cũng dám đi chê đồ ăn của người ta~

Xì một cái đầy thất vọng, Takemichi cụp mắt mà nhìn đi chỗ khác, chẳng thèm nói thêm nữa. Taiju bị thằng nhóc này nói vậy thì sao mà không điên máu cho được cơ chứ?

Hắn lập tức đập bàn đứng phắt dậy, chân bước bịch bịch bịch về phía quầy bếp, gằng giọng nói:

-Tch! Nấu là được chứ gì?! Mày đừng có mà coi thường tay nghề của tao!! Tao là người dạy cho hai đứa nó cách nấu ăn đấy!!!

Mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu, Taiju lấy từng cái ra, sau đó cầm lên xem xét kĩ càng, được rồi, hắn quyết định sẽ nấu món đó.

Đầu tiên là ninh xương.

Xé gà.

Tiếp theo là cua, hấp chín lên, vớt ra...

Đun nước sôi, rồi sau đó lần lượt là bắp, gà, nấm, cua, muối, nêm những gia vị khác vào...

Bột năng.

Thêm trứng, khuấy đều...

Hoàn thành!

Món súp cua cuối cùng cũng đã ra lò!

-Nào! Mày nếm thử xem coi, mày mà dám chê dở là tao đấm đấy!

Múc ba tô súp nóng hổi rồi đặt lên bàn, Taiju tự hào nhìn thành quả của mình mà cười khà khà, Takemichi, Inui và Koko nhìn tô súp đầy đủ đồ ăn, thịt cua, thịt gà, nấm, thêm trứng cút vào nữa, đúng là trông thật ngon mắt!

Thổi cho súp nguội bớt, Takemichi húp thử một muỗng mà mắt sáng lên, nhìn Taiju đầy ngưỡng mộ, cậu không kiềm được mà tấm tắc khen:

-Ồ! Taiju nấu ngon thật đấy! Quá xịn luôn!~

-Tao không ngờ là Boss có thể nấu ngon như vậy đấy.

Inui hai mắt cũng sáng rực mà nói, ăn từng muỗng một cách hăng say không ngừng, Taiju nhìn cả ba đứa ăn ngon lành vậy liền cười lớn cao ngạo, hắn nói:

-Hahaha! Tất nhiên! Tao nấu thì chẳng ai sánh bằng được đâu!!! Tụi mày cũng vô ăn đi!!

Nhìn qua Choji, Chonbo và Chome vẫn đứng một chỗ ngại ngùng chẳng dám lại gần, nghe lời nói đó cùng với cái ngoắc tay của Taiju, cả ba vui rõ ra mặt, hứng khởi chạy lại mà ngồi vào bàn ăn.

Trong lúc bầu không khí còn đang nhộn nhịp vui vẻ một cách lạ thường vậy, thì Kiyoshi, người vừa dán băng cho ngón tay của mình cuối cùng cũng quay trở lại, nhìn khung cảnh trước mắt mà ngỡ ngàng, cả bọn ngồi xung quanh chiếc bàn ăn tròn, đứa nào đứa nấy cũng đều cầm tô súp trên tay mà húp trọn nó một cách ngon miệng.

-Cái quái...

Nhìn bọn họ cùng với tên Taiju nhanh chóng hòa nhập như vậy, Kiyoshi không khỏi nổi da gà sợ hãi, trời sắp có bão sao?

-A! Kiyoshi! Em trở lại rồi hả? Lại đây đi, Taiju nấu món súp này ngon lắm!~

Takemichi để ý đến Kiyoshi đang đứng như trời trồng trước cửa, liền vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại, bên mép còn đang dính nước súp chưa lau, Kiyoshi cũng đành thở dài mà bước lại bàn.

-Haha! Sao nào? Khoái món súp cua của tao chứ, Takemichi?

-Ừm ừm! Ngon lắm! Thịt cua còn-

Đang nói giữa chừng, Takemichi chợt khựng lại mà im bặt đi, mắt chẳng hiểu vì sao mà cứ chăm chăm vô tô súp, khiến cho Taiju, Inui, Koko, Choji, Chonbo lẫn Chome đều khó hiểu, nhìn Takemichi đang cười nói vui vẻ tự dưng im lặng đi, rồi lại quay qua nhìn Kiyoshi đang định kéo ghế ngồi xuống thì động tác cũng khựng lại.

-Hai đứa bọn mày sao thế?

Koko hỏi.

-Tôi nấu món khác ăn.

Đáp lại một cách lạnh lùng, cậu bỗng xoay người đi về phía tủ lạnh mà lấy ra hai quả trứng, sau đó nhanh chóng thuần thục nấu một dĩa ốp la cho riêng mình.

-Này, bộ mày ghét súp à? Hay sao mà không ăn súp có sẵn đi?

Chome thấy lạ cũng thắc mắc mà hỏi cậu. Ngước mắt lên nhìn Chome, Kiyoshi thở dài một hơi, nói:

-Không, không phải là ghét súp, tên này nấu thì nhìn chắc chắn biết ngon rồi, nhưng tôi không ăn được.

Trố mắt ra nhìn cậu ngay sau khi nghe câu trả lời, Choji nhanh chóng hỏi tiếp:

-Sao thế? Bộ mày ám ảnh món này hay gì?

-Thôi mà, đừng hỏi em ấy về việc này nữa, để nó ăn trứng đi~

Takemichi nhẹ vỗ vai Choji, cười trừ nói.

-Rốt cuộc là sao thế?

Inui im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, hắn cũng tò mò, không khí chẳng biết vì sao mà trầm xuống một cách nặng nề đến mức khó thở, sắc mặt của Kiyoshi cũng theo đó mà tối dần.

...

-Thì...~

Mắt liếc ngang liếc dọc khó xử, Takemichi chẳng biết là có nên nói hay không, nhìn Kiyoshi đang ấm ức siết chặt lấy chai nước tương, Takemichi không khỏi đau lòng.

-Tôi...

-Nó bị dị ứng với cua.

Kiyoshi còn chưa kịp nói, một quả đầu trắng đen từ đâu chen vô đã thay cậu trả lời mất rồi. Haru chẳng biết xuất hiện từ khi nào bỗng lên tiếng, cả bọn ai nấy vừa nghe câu trả lời cũng đờ mặt ra, mắt cá chết nhìn Kiyoshi. Trong khi đó, Kiyoshi còn đang ngẩn người khi Haru đột ngột xuất hiện như vậy, cậu không nhịn được mà hỏi:

-Mày vô đây từ khi nào vậy?

-Mới đây thôi.

Xoay xoay chiếc chìa khóa dự phòng, Haru thản nhiên mà đáp.

Kiyoshi: ...

-Vậy là mày...dị ứng với cua hả?

Chonbo nhìn Kiyoshi có chút bất ngờ hỏi lại.

-Tôi đâu có muốn đâu!

Càm nĩa mà găm mạnh miếng trứng một cái phập, Kiyoshi phẫn nộ nói.

-Thì cuối cùng cũng chỉ là dị ứng thôi mà, có gì mà mày phải tỏ ra như thể mày bị nó tra tấn thế?

Taiju thở dài mà hỏi cậu.

-Này! Nó là một sự tra tấn không hề nhẹ nhá!!!

Đập bàn một cái rầm thật mạnh, Kiyoshi với vẻ mặt ấm ức, răng nghiến chặt mà quát lớn.

-Thử tưởng tượng coi, cua nó rất mắc tiền, hiếm lắm hay mở tiệc thì còn mua cua về ăn lẩu hay quẩy được, nhưng mà bị dị ứng thì ngồi đó nhìn người ta ăn không thấy thèm à??! Còn chưa kể nhìn thịt cua rất ngon nữa, sao mà không tức cho được?!!! Tôi cay lắm đấy chứ!!!!!

Kiyoshi đau đớn kể lể, đúng thật là như xát muối vào lòng mà, mỗi lần người ta ăn cua, cậu lúc nào cũng phải tự an ủi bản thân rằng đây là số trời định, cứ mặc kệ đi, còn cả đống món ngon khác trên đời, nhưng người khác ăn xong cứ khen lên khen xuống, với một đứa hay tiếc của như cậu, có lăn lộn mấy chục vòng cũng không thể hết bực được!

-Chà, thật tội nghiệp làm sao, thôi thì cứ ăn trứng nha cu! Tao ăn súp đây!

Haru nghe xong liền cười ha hả mà vỗ vai Kiyoshi bốp bốp cho tới khi cậu ta cáu mới thôi, cầm chiếc tô sứ lên, anh vừa định quay qua múc súp ăn thử, thì đập vào mắt Haru chính là chiếc nồi súp trống không, chẳng còn một giọt súp nào, hay kể cả một miếng thịt cũng không có, con tim anh trong chốc lát như tan nát mà nhìn vào khoảng không giữa chiếc nồi sắt, Haru chính thức sụp đổ.

Mà kể cả Taiju, Inui, Koko, Choji, Chonbo và Chome nhìn nồi súp đã cạn cũng không kiềm được hoang mang và khó hiểu, nồi súp to ban nãy còn đầy, mới múc cho 7 người ăn, sao mà hết nhanh như vậy được cơ chứ?!

-Hà! Ngon quá đi~

Xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình, Takemichi thỏa mãn mà thở ra một hơi dài, chẳng quan tâm những ánh mắt bất ngờ của những người kia dán chặt lên mình, cậu cứ thế mà vác cái thây lười biếng đó ra ghế sofa nằm, chỉ trong vòng 5 giây, thiếu niên tóc vàng ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ, hai mắt nhắm tịt, tiếng hít thở nhè nhẹ nhanh chóng vang lên trong không khí, cậu nhóc nhỏ bé ấy cứ vậy mà mặc kệ sự đời, mặc kệ xung quanh, mặc kệ mọi người, ngủ ngon lành không chút hối lỗi.

-Cái quái...đừng nói là nãy giờ tên đó ăn hết nguyên cái nồi súp nhé?

Koko trợn to mắt khó tin, giọng run rẩy mà quay qua nhìn Kiyoshi hỏi, làm ơn hãy nói là đùa đi, đâu phải thật đâu đúng không?

-Ừ, anh ấy nãy giờ đã húp hết cả nồi súp đó một mình đấy, nếu là bình thường thì anh ấy sẽ ăn cỡ ba nồi nữa, là chắc cũng hơn 20 người ăn đấy, nhưng bây giờ chỉ có một nồi, anh ấy ăn hết rồi thì nghỉ thôi.

-Sức ăn thật sự khủng khiếp...

Inui sốc chẳng thể diễn tả thành lời, chỉ có thể đưa tay che miệng mà thầm nói.

-Thằng nhóc đó thường ngày đều ăn nhiều vậy sao...?

Taiju tay run rẩy chỉ về phía cậu mà hỏi.

-Đúng vậy, nên tôi mới bắt anh ấy giảm cân.

-Takemichi...thật bất ngờ...

Haru, Choji, Chonbo và Chome không hẹn mà cùng nói, quả thật là một bí mật động trời, ai mà biết được cái người thường ngày hiền lành dịu dàng trông nhỏ nhắn ấy lại là một con quái vật háu ăn với chiếc dạ dày không đáy cơ chứ...?

___________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Những hôm mà Takemichi bận, hay nó đúng hơn là dậy trễ, Kiyoshi sẽ là người tưới cái vườn hoa cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake