Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Cốc cốc!

Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi sắc mặt háo hức mà đứng đợi, đã lâu lắm rồi Takemichi không cùng bọn họ đi chơi, nên hôm nay cả đám quyết định kéo nhau rủ cậu đi, với hi vọng rằng cậu sẽ rảnh.

Nhưng đứng đợi lâu chưa thấy ai ra mở cửa, bốn người không khỏi thấy lạ, vừa định gõ thêm lần nữa, thì từ trong nhà đã truyền đến tiếng đổ vỡ khiến cả đám đứng ngoài liền giật mình, không chút chần chừ mà xông vào với vẻ mặt lo lắng, Akkun la lên:

-Có chuyện gì vậy?!!!

RẦM RẦM!!

BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH!!!

-ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO!!!!

-THÔI NÀO! MÀY GIẬN GÌ DAI DỮ VẬY?!! TAO LỠ CÓ CHÚT XÍU, DÙ GÌ CŨNG ĐÂU CÓ XẤU ĐÂU!!!!

Tay cầm giày quăng mạnh về phía Haru, Kiyoshi mặt đen kịt lại, trán nổi đầy gân xanh giận dữ, cậu ta như điên dại mà đuổi đánh anh ta không ngừng, miệng cứ liên tục gào lên chửi bới. Trong khi đó, Haru với mái tóc rối mù lên như ổ quạ, miệng la hét thảm thiết, chân chạy bịch bịch bịch rần rần khắp nhà khiến cho đồ đạc rơi vãi đầy sàn.

Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn này, cả bộ tứ Mizo chẳng thể làm gì ngoài ngơ ngác, miệng há hốc, trố mắt ra nhìn hai tên kia chơi đuổi bắt với nhau. Bỗng từ đằng trước, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên gọi tên bọn họ:

-Akkun? Takuya? Makoto và Yamagishi nữa? Bọn mày làm gì ở đây vậy?~

Mắt nhanh chóng lia xuống bóng người thấp bé trước mặt, lòng thầm mừng, miệng vui vẻ reo lên:

-Takemichi! Mày đây rồi! Sao hai ngườ-

Còn chưa dứt câu, cả bọn không khỏi chú ý đến đôi tai của thiếu niên tóc vàng, hai chiếc khuyên màu bạc lấp lánh ẩn hiện dưới những sợi tóc vàng mềm mại đó, Takemichi nở nụ cười ngây thơ, ánh nhìn tò mò chẳng biết vì sao bọn họ đang nói giữa chừng lại dừng, cậu hỏi:

-Sao thế? Có gì à?~

-T-Takemichi...tai mày...

Giọng run lên mà lắp bắp nói, tay chỉ về phía chiếc khuyên tai bạc nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu, cả bọn chẳng thể thốt nên lời.

-À! Cái này hả? Là Haru đã dẫn tao đi bấm đấy!~

Có vẻ hiểu ý bọn họ, Takemichi thản nhiên cười nói, hai tay sờ lên vành tai mình mà đùa nghịch.

-RỐT CUỘC LÀ MÀY NGHĨ GÌ MÀ LẠI DẪN TAKEMICHI ĐI BẤM LỖ TAI VẬY HẢ???

-ĐẸP MÀ ĐẸP MÀ!!!

Tiếng gào thét của hai người kia vẫn cứ vang lên không ngừng.

-NÀY! LÀM GÌ MÀ LA HÉT OM XÒM VẬY??!

Bất chợt từ đằng sau, có ba bóng người cao lớn đột ngột xông vào, đẩy ngã cả 4 người kia còn đang đứng bất động trước cửa, Taiju, Inui và Koko đi từ xa nghe tiếng đánh nhau loảng xoảng thì không khỏi khó hiểu mà vội vã chạy lại. Đập vào mắt bọn họ là khung cảnh nhà cửa toang hoang trước mặt, hai con người kia vẫn chẳng mảy may để ý đến những vị khách không mời mà đến, tiếng cãi vã cứ thế ngày càng lớn hơn, Choji, Chonbo và Chome không thể ngăn cản bọn họ chỉ có thể đứng trên cầu thang, sợ hãi mà quan sát. Taiju nhìn đống hỗn độn này mà không khỏi nổi điên, lập tức quát lớn mà xông về phía họ.

-TỤI MÀY DỪNG LẠI NGAY CHO TAO!!!!

.

.

.

-Thế...vụ việc là thằng Fujii đã lén lút dẫn Takemichi đi bấm khuyên tai, nên mày mới nổi giận rồi đuổi đánh nó?

Koko ngồi suy ngẫm một hồi, sau đó mới bình tĩnh tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện, mắt hướng về phía hai con người đang quỳ trên sàn cùng với đống thương tích trên mặt kia mà không khỏi thở dài.

-Tch! Nếu được thì tao đã cầm dao tao xiên chết mày rồi...

Kiyoshi mặt mày nhăn nhó khó ở, miệng thầm lầm bầm chửi rủa Haru không ngừng.

-Thôi mà Kiyoshi, chỉ là bấm tai thôi mà, cũng có sao đâu, cả Touman cũng đầy người bấm đó thôi!~

Takemichi thấy sự việc đã được Taiju can ngăn kịp thời thì an tâm hơn hẳn, vấn đề chính là việc dỗ dành thằng em trai bướng bỉnh này của cậu mà thôi.

-Em còn chưa hỏi vụ anh không xin phép mà dám tự tiện đi theo tên đó đâu.

Kiyoshi nghe thế không những không nguôi giận, mà mắt còn trừng lớn đầy đáng sợ về phía Takemichi khiến anh giật thót mình, lập tức thu mình lại mà rúc vô người Makoto run rẩy, thằng bạn cũng chỉ đành thở dài rồi vỗ vỗ lưng cậu an ủi trước con mắt đầy ghen tị của tất cả.

-Nhưng mà giờ lỡ rồi, cũng đâu làm gì được đâu, mày đừng nên để ý làm gì.

Inui đầu gật gù mà nói, theo như hắn thấy, thì việc bấm khuyên tai chả ảnh hưởng mấy, dù gì trông cũng đẹp mà, sao lại phải điên lên vì nó?

-Ngươi không phải là người chăm anh ấy nên đừng có mở mồm ra mà nói, chó con. Giờ trông anh ấy còn gì dáng vẻ ngây thơ hiền lành nữa? Còn chưa kể lỡ bấm dỏm thì anh ấy bị nhiễm trùng thì sao? Rồi còn nhiều vấn đề khác nữa, nên là ngậm miệng lại đi, ta chưa giải quyết được thằng Haru thì nó đừng hòng sống yên ổn sau vụ này...

Không chút chần chừ, Kiyoshi trực tiếp nắm lấy cổ áo của Inui mà kéo mạnh, sắc mặt tối sầm lại, răng nghiến ken két, gằng giọng nói, Haru nghe vậy thầm đổ mồ hôi sợ hãi, kì này có vẻ chơi hơi ngu...

-Thôi bỏ đi thằng này, giờ mày như vậy, chẳng khác gì lại dọa Takemichi thêm, cậu ra bấm có cái là xong rồi, mấy cái nguy cơ mà mày nói cũng có xảy ra đâu.

Koko nhún vai, giọng đều đều giải thích, Kiyoshi nghe vậy, cậu cũng chầm chậm quay qua nhìn Takemichi đang níu lấy áo Makoto, môi mím lại, mắt cụp nhẹ xuống đầy đáng thương, vẻ mặt hối lỗi ấy cuối cùng cũng khiến Kiyoshi đau lòng, nhanh chóng thả cổ áo Inui ra rồi phủi phủi tay, giọng cũng hạ thấp xuống, hướng về phía Takemichi, nghiêm khắc nói:

-Thôi được rồi, dù gì em cũng phản ứng có chút thái quá, coi như lần này bỏ qua. NHƯNG! Nếu như mà anh còn dám tự tiện làm cái gì đó lần nữa là em không tha cho đâu! Cả mày nữa đấy, Haru, bớt dụ dỗ Takemichi vô mấy cái thứ xàm xí của mày đi!

Tay chỉ thẳng mặt Haru, không chút kiêng nể gì mà gằng giọng.

Nghe vậy, Takemichi như chú cún nhỏ mà tai dựng thẳng lên vui vẻ, tinh thần cũng phấn chấn trở lại, không chút chần chừ mà phóng lên cổ Kiyoshi bấu chặt, giọng ngân nga, vui mừng reo lên:

-AHAHA! CẢM ƠN EM NHIỀU NHÉ KIYOSHI!!~

-Rồi rồi! Anh xuống đi! Ngã em bây giờ!!!

-HAHAHA!!! MÀY THẤY KHÔNG! NÓ CŨNG ĐÂU CÓ TỆ ĐẾN MỨC ĐÓ ĐÂU!!!

Haru chạy lại, tay vỗ mạnh vào vai Kiyoshi đang bồng Takemichi mà nói, nhận lại chỉ là cái thở dài, sau đó bất lực mà gật đầu nói:

-Ừ ừ, coi như tao bỏ qua, mệt mấy người thật.

Mắt khẽ nhìn lên, chăm chăm vào chiếc khuyên bạc của Takemichi mà im lặng, Kiyoshi tay miết nhẹ vành tai cùng với chiếc khuyên, giọng ôn nhu mà nói:

-Hừm...cũng khá đẹp, không đến nỗi tệ.

Lời cậu vừa dứt, Takemichi mắt sáng lên, hạnh phúc nhìn em trai mình, cậu cười ha hả đầy vui sướng.

-Đúng không đúng không?? Đẹp mà! Aha! Kiyoshi thấy khuyên tai của anh đẹp mà!!!~

-Haha! Khuyên tai cũng chỉ đơn giản là dùng kim bấm qua thôi, nhanh lắm!

Haru vuốt cằm giải thích.

-Không sai, nó còn đẹp, mày có thể đeo nhiều loại nữa.

Chome nhảy vô góp lời.

-Ừm, nên nếu có ai đó đeo đôi được với Takemichi thì cũng không tệ ha?

Lời nói thản nhiên thốt ra, Kiyoshi ban đầu chẳng nghĩ nhiều, vừa định đặt Takemichi xuống ghế, thì tay chợt khựng lại, mắt cá chết nhìn Haru đang mỉm cười với mình.

-Hả? Gì cơ?

-Đúng rồi đó! Đeo đôi thì cũng được mà nhỉ?~

Takemichi hai tay đột ngột quấn lấy cổ cậu, nụ cười cùng với ánh mắt đầy vô hại hướng về phía Kiyoshi đang đơ mặt ra mà nói.

-Ý tưởng hay đó!

Koko không cần nghĩ nhiều, cũng biết bọn họ đang cố làm gì, liền nhanh chóng nhập hội chung.

Bộp.

Tay vô tư đặt nhẹ lên vai Kiyoshi, cả bọn mỉm cười đầy nham hiểm nhìn cậu khiến Kiyoshi không khỏi rùng mình, trán thấm đẫm mồ hôi vì không khí ngột ngạt xung quanh. Takemichi ngây ngô nghiêng đầu, lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng như cũng đủ khiến Kiyoshi hoảng loạn.

-Thế nên là Kiyoshi à~ em bấm khuyên tai cùng anh ha?~

...

RẦM!

-NÓ CHẠY KÌA! BẮT NÓ LẠI!!!!

-AHHHHHHHHHH!!!!!

.

.

.

-Thôi mà, anh mua kẹo em thích nhất rồi, đừng giận nữa~

Nắm lấy tay Kiyoshi khóc không ra nước mắt kế bên, Takemichi giọng dịu dàng an ủi, nhưng môi không nhịn được mà nhếch lên.

-Sao thế cu? Còn đau lắm à? Mày chịu đau tệ thật đấy! HAHA!!!

Haru nhìn chiếc khuyên tai màu đen trên tai cậu ta mà không khỏi phì cười, giọng trêu ghẹo mà nói.

-Câm đi! Thứ tao ghét nhất là kim đấy biết không?!!!

Kiyoshi nhăn mày quát.

Phải, Kiyoshi ghét kim tiêm và những loại kim khác, đó là lí do vì sao cậu ghét bác sĩ.

Phì cười trước độ nhát gan của em trai mình, Takemichi mắt ngó xung quanh mà quan sát, chợt, cậu dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ.

-A! Kiyoshi! Có bánh bao cà-ri kìa! Mua cho anh đi!~

Takemichi kéo kéo tay Kiyoshi mà chỉ về phía cửa tiệm bán bánh bao, nhưng giây sau quay lại, cậu chỉ thấy mình đang níu tay một người lạ khác mà chẳng thấy mọi người đâu.

Ủa?

Ơ kìa?

Mọi người đâu hết cả rồi?

-Sao thế cậu bé? Cậu lạc à?

Người đàn ông trung niên đó khó hiểu, nhìn cậu mà hỏi, Takemichi thấy vậy mới vội buông tay ông ấy ra rồi cúi đầu xin lỗi. Ngơ ngác, hoang mang, Takemichi ngó dọc ngó nghiêng chẳng thấy ai cả, rốt cuộc là đi đâu hết rồi cơ chứ?

Chẳng lẽ họ bị lạc rồi?

Takemichi miệng há to đầy kinh ngạc, phải nhanh chóng đi tìm họ thôi!!!

Trong khi đó, về phía những người kia...

...

-TAKEMICHI ĐÂU?!!!

-ĐM MỚI ĐÂY MÀ LẠC ĐÂU RỒI???

-SAO NHANH THẾ??!!!

Mọi người xung quanh sợ hãi nhìn một tốp 12 người gào thét giữa đám đông, tay vò đầu bứt tóc mà hoảng loạn. Bọn họ thực sự không hiểu, vừa mới lơ là có tí, sao mà đi mất được cơ chứ?!

-CHẠY ĐI TÌM ĐI! NHANH LÊN!!! COI CHỪNG LẠC XA HƠN ĐẤY!!!

Kiyoshi nhanh chóng ra lệnh, thế là cả bọn cứ thế mà chia nhau ra tìm.

Kiyoshi và Haru tách ra.

Taiju, Inui và Koko một nhóm.

Bộ tứ Mizochu một nhóm.

Choji, Chonbo và Chome một nhóm.

-Được rồi! Chia ra tìm đi! Ai thấy Takemichi trước thì gọi điện báo!

-ĐƯỢC!!!

.

.

.

-Hừm...đây là đâu đây?~

Đứng trước ga tàu Shibuya, Takemichi tay chống cằm tự hỏi.

...

-Thôi kệ! Cứ đi vô đi!

-Chán ghê, Takemichi không có ở nhà, định rủ cộng sự đi chơi...

Chifuyu chán chường mà rê từng bước chậm rãi, hắn ban đầu là định rủ Takemichi đi chơi, nhưng lúc tới nhà cậu thì lại chẳng có ai trả lời, có vẻ là đi vắng hết rồi, thế là Chifuyu quyết định sẽ đi vòng vòng loanh quanh, ai ngờ lại đi tới tận ga Shibuya cơ chứ.

-C-CHIFUYU!!!

Từ xa, bỗng có người gọi lớn tên hắn, khiến Chifuyu giật mình mà quay đầu lại, mắt mở lớn kinh ngạc mà kêu lên:

-Makoto?! Yamagishi?!! Sao trông hai người tàn tạ thế???

Dừng lại trước Chifuyu, cả hai khó khăn mà hít thở, các vết bầm tím loang lỗ trên mặt khiến bọn họ không khỏi suýt xoa đầy đau đớn, chó chết thật chứ!

-B-ban nãy tụi tao đang đi tìm Takemichi bị lạc, thì một đám mặc áo cổ cao màu đỏ đột ngột tấn công bọn tao!!!

...

-Ể?~

Nhìn từ xa xa, Takemichi bỗng thấy bóng dáng người quen, quả đầu nấm màu vàng đó...đích thị là Chifuyu!

Takemichi vui vẻ nhìn về phía Chifuyu mà vẫy tay định gọi lớn, nhưng lại chẳng để ý đến có một đám người mặc bang phục màu đỏ đậm đang đứng đằng sau lưng mình.

...

-H-hình như đám đó là nhắm đến người của Touman đấy!! Tao nghe chúng nói gì mà đi tìm thành viên Touman!!!

Makoto run rẩy giải thích, Chifuyu nghe vậy, hai mắt càng mở lớn bàng hoàng, nhắm đến Touman? Takemichi đang bị lạc? Vậy lỡ bọn chúng cũng đụng đến cậu ấy thì sao?!!!

Chifuyu cảm nhận được lồng ngực mình đập thình thịch đến điên, đầu óc trắng xóa chẳng nghĩ thông được gì, không chút chần chừ, hắn quát lớn:

-VẬY THÌ NHANH ĐI TÌM TAKEMICHI ĐI!! BỌN ÁO ĐỎ ĐÓ MÀ TÌM ĐƯỢC CẬU ẤY LÀ COI NHƯ TOANG ĐẤY-

-CHIFUYU!!!~

Lời chưa kịp dứt, cả ba người chợt nghe thấy giọng nói thân quen gọi lớn, không chút chậm trễ mà quay đầu lại, cái người mà Chifuyu đang lo lắng cho nhất, lại vừa hay đang đứng ở ngay kia, tay vẫy vẫy về phía họ rồi cười tươi, nhưng chưa vui được bao nhiêu, thì giọng Makoto và Yamagishi đã la lên:

-LÀ CÁI BỌN ĐÓ KÌA!! Ở NGAY SAU LƯNG TAKEMICHI ẤY!!!!

Hả?!!!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Dù thành tích không giỏi, nhưng Takemichi vẫn là học trò cưng của các giáo viên vì cậu lễ phép và có cố gắng.

_____________________________________________

Chuyện chưa kể: Gắp thú (p2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake