Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

-TỪ GIỜ BUỔI TẬP HỢP KHẨN CẤP CỦA BANG TOKYO MANJI BẮT ĐẦU!!!

Draken hô lớn, những thành viên Touman đứng ở dưới cũng theo đó mà im lặng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhíu chặt mày lại, bầu không khí cứ thế tràn ngập trong tâm trạng khó chịu cùng điên tiết của toàn thể Touman. Bên dưới, Mitsuya, Smiley, Chifuyu và một số thành viên khác băng gạt dán khắp cơ thể, mặt, đầu, chân, tay, đó là những người bị thương nặng nhất, tiếp đến là Taiju, Koko, Inui, Haru và Kiyoshi, là những người chỉ bị xây xát ngoài da vì ẩu đả với các cấp trên của Thiên Trúc, mắt ai nấy cũng cuồn cuộn lên ngọn lửa giận, hướng ánh nhìn về phía vị Tổng trưởng trên cao kia.

-NGÀY HÔM QUA, CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TA ĐÃ BỊ THIÊN TRÚC Ở YOKOHAMA TẤN CÔNG KHẮP TOKYO!!

Lời Draken vừa dứt, ở dưới nhanh chóng vang lên những tiếng xì xào bàn tán không ngớt, ai ai cũng hoang mang và thắc mắc, rốt cuộc bọn Thiên Trúc là ai? Tại sao lại tấn công Touman một cách vô cớ như vậy?

-THIÊN TRÚC LÀ MỘT BĂNG MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP GẦN ĐÂY, HIỆN VẪN CHƯA RÕ CHÚNG LÀ MỘT BĂNG NHƯ THẾ NÀO! HÃY MAU CHÓNG NÓI RA TẤT CẢ THÔNG TIN MÀ BỌN MÀY BIẾT!! ĐẦU TIÊN LÀ RẮC RỐI CỦA NHẤT PHIÊN ĐỘI! HÃY BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC!!!

Không khí trong đền cứ thế mà căng thẳng một cách nặng nề, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Đội phó Nhất phiên đội, Chifuyu bước một bước lên trước, Takemichi cũng vì vậy mà nhìn hắn, lắng nghe từng lời nói từ cộng sự của mình.

-Nhóm tấn công tụi tao xưng danh là "Đội Mochizuki".

-Đội Mochizuki?

Draken hỏi lại.

-Tên dẫn đầu là Mochizuki Kanji, cựu Tổng trưởng của Chú Hoa Vũ, có vẻ là đội chủ lực của Thiên Trúc.

Smiley miệng cười tươi mà nói, nhưng tâm lại chẳng vui chút nào, gân xanh hiện rõ trên cổ hắn khi hắn nghiến răng ken két không ngừng.

-Mocchi của Chú Hoa Vũ?! Là người nổi tiếng đấy!

-Là một trong những người của "Thế hệ S62"!

Cái tên "Thế hệ S62" ấy bất chợt thốt ra từ miệng của một thành viên nọ, Takemichi vừa nghe thấy liền quay đầu nhìn hắn, "S62" là cái gì cơ?

-Chủ lực của Thiên Trúc không phải là Mocchi.

Mitsuya lên tiếng nói, mọi người nghe câu nói của Đội trưởng Nhị phiên đội mà không khỏi khó hiểu.

-Anh em Haitani cũng ở Thiên Trúc.

Ngay khi anh vừa dứt lời, bầu không khí liền im lặng đến đáng sợ, sau đó lại chuyển thành bàng hoàng và kinh ngạc, anh em Haitani ở Roppongi sao?!!

-Toàn là bọn trong "Thế hệ S62"!

Lại là cái tên đó nữa, "Thế hệ S62" là cái gì?

Takemichi thắc mắc.

-Ở Shibuya, cũng có một nhóm bị đánh bại bởi cốt cán của Thiên Trúc, hắn là Madarame Shion.

Haru cũng theo đó mà tiếp lời, vừa nghe tới đó, Mikey không khỏi mở to mắt bất ngờ, miệng thầm lẩm bẩm:

-Ra là vậy, vong hồn của Hắc Long đời thứ 9 từng bị chúng ta đánh bại...

-Tên Madarame đó cũng là một tên của "Thế hệ S62".

Mucho lạnh lùng nói.

Cái tên "S62" đó cứ liên tục được nhắc đến khiến cho Takemichi tò mò không thôi.

-Nói cách khác, Thiên Trúc là một băng tập hợp một đám "Thế hệ S62".

Mikey ngẫm đi ngẫm lại một hồi, cuối cùng liền đưa ra kết luận, nhân duyên sâu nặng với Touman nhỉ.

-Nè, Mikey-kun!~

Một cánh tay nhỏ nhắn bỗng giơ lên cao, gọi lớn cái tên ấy, khiến Mikey, Draken và các cốt cán khác đang trầm tư suy nghĩ cũng lập tức chú ý, Takemichi chân nhón cao cố thu hút ánh nhìn của Mikey, sau khi thấy hắn đã để ý cũng nhanh chóng bước lên trước, nhẹ hỏi Tổng trưởng:

-Nếu cốt cán của Thiên Trúc là một đám "S62" gì gì đó, thì Tổng trưởng của chúng chắc chắn là người dẫn đầu "S62" đúng không?~

Mikey, Draken, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, và đặc biệt là Mucho khẽ trợn mắt nhìn cậu, cả bọn hấp tấp xúm lại hỏi:

-Mày nói vậy là mày biết Tổng trưởng của Thiên Trúc là ai ư?!!

-Ừm, tao có biết thêm vài thông tin khác nữa~

Miệng nở nụ cười tươi mà nói, ai ai cũng đều bất ngờ không thôi, cậu có thêm nhiều thông tin về Thiên Trúc nữa ư?!

...

Đứng trên bục cao, hai bên là Mikey và cả Draken ánh mắt hồi hộp nhìn cậu, à không, nói đúng hơn là dường như tất cả thành viên cũng đều hồi hộp nhìn cậu, kể cả Taiju, Koko, Inui, Choji, Chonbo và Chome đều như vậy.

-Đầu tiên là kẻ đã sắp đặt cuộc đột kích lần này, Kisaki Tetta~

Cái tên vừa được thốt ra, tất cả đều đồng loạt hít một hơi thật sau, ánh mắt có phần u tối hơn khi nghe đến cái tên ấy, Kisaki? Kẻ vừa bị đuổi khỏi Touman cách đây không lâu sao? Mục đích của tên đó là gì cơ chứ?

-Cậu ta là Tổng tham mưu của Thiên Trúc, Hanma cũng theo Kisaki, tất nhiên~

Takemichi tươi cười nói như chẳng có gì.

-Tiếp đến là Tứ Thiên Vương, hay còn gọi là cốt cán của Thiên Trúc, là gồm những người đã được nhắc đến. Mocchi, Haitani, Madarame, và cuối cùng là Kakuchou, hay còn có thể coi là kẻ mạnh nhất trong tất cả~

Cả bọn vừa nghe đến vế cuối là liền khựng lại, Smiley kinh ngạc nhìn Takemichi, mạnh nhất?

Chẳng phải hắn đã đánh thắng tên Kakuchou đó rồi sao?

Nếu tên đó mạnh nhất, thì chẳng phải sẽ mạnh hơn cả Mocchi, kẻ mà cả anh em Kawata đây không thể đánh bại sao?!

-Không phải tên đó-?!

Lời vừa định nói ra, Smiley bỗng dưng im bặt đi ngay khi nhìn thấy nụ cười mỉm của thiếu niên tóc vàng kia, đôi mắt xanh biển của cậu híp lại, cái nhìn đầy ý cười bí ẩn ấy...

Chết tiệt...Kakuchou sao...

Smiley chậc lưỡi, tay vò mạnh mái đầu bông xù của mình mà thầm nghĩ.

-Tiếp đi, Takemicchi.

Mikey quay qua nói với cậu, nghe thế, Takemichi cũng vui vẻ mà nói tiếp.

-Và Tổng trưởng của Thiên Trúc được biết đến với cái tên Kurokawa Izana~

-HẢ?!!

Taiju, Inui và Koko "Hả" lớn một tiếng, các thành viên khác cũng kinh ngạc chả kém gì bọn họ, có người còn hỏi to:

-KUROKAWA IZANA CHẲNG PHẢI LÀ TỔNG TRƯỞNG ĐỜI THỨ 8 CỦA HẮC LONG SAO???

-Ể? Là người nổi tiếng à?~

Takemichi nghiêng đầu hỏi, cả đền thờ là một mảng im lặng. Thấy vậy, cậu cũng chẳng hỏi nhiều, không nhanh không chậm nói tiếp:

-Và theo như những gì tao nghe được, thì Izana có thể là đang bị tên Kisaki lợi dụng để đạt được ý muốn của hắn, đó chính là tạo ra "Touman của tao" và đoạt lại thứ đáng lẽ thuộc về hắn, đó là toàn bộ thông tin tao có được!~

Hai tay xòe ra, đầu nghiêng nghiêng, môi mỉm cười mà nói, sau đó Takemichi chậm rãi trở lại vị trí của mình trước con mắt ngơ ngác của mọi người, cậu khó hiểu nhìn họ, có chuyện gì sao?

-Sao thế? Có chỗ nào bọn mày không hiểu à?~

Takemichi lên tiếng, nhẹ giọng hỏi tất cả, nhanh chóng, mọi người hoàng hồn lại mà hắng giọng, lắc đầu trả lời, cậu ngây thơ chẳng hiểu gì cũng đành bỏ qua.

"Touman của tao" và "thứ đáng lẽ là của hắn" sao...?

-Được rồi, đó là tất cả những gì chúng ta biết!

Mikey gằng giọng nói, sau đó liền nhíu chặt mày lại, đôi mắt đen láy theo đó mà tràn ngập lửa giận và quyết tâm.

-Dù thế nào thì tao cũng không thích việc suốt ngày bị đánh như vậy! Lần tới, chúng ta sẽ đánh thẳng vào Yokohama!!!

Giọng Mikey vang vọng khắp đền thờ, sau câu nói ấy, vẻ mặt ai ai cũng nở nụ cười tươi rói và hăng hái, tay giương lên cao khi Mikey dõng dạc tuyên bố, theo đó là tiếng hô của mọi thành viên Touman.

-TỔNG ĐỘNG VIÊN TOUMAN ĐỂ GIAO CHIẾN VỚI THIÊN TRÚC!!!!

-OHHHHHHH!!!!!

.

.

.

-Dạo này...có nhiều chuyện rắc rối thật nhỉ?

Draken ngồi kế bên Takemichi, lưng dựa vào trụ đá đằng sau, thở một hơi dài đầy mệt mỏi mà nói, sau buổi họp, tất cả thành viên Touman đã về hết, chỉ còn lại mỗi những tên cốt cán rảnh hơi ngồi đây nói chuyện lúc tối muộn này thôi. Takemichi kế bên chỉ gật đầu thay cho trả lời, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào bóng dáng chàng trai tóc vàng cùng với đôi mắt đen kia, Mikey cứ thế mà nhìn lên bầu trời khuya, bao phủ toàn một màu đen u tối, như đôi mắt hắn vậy, nhưng bầu trời thì lại có sao, có trăng để soi sáng, còn hắn...

-Mày sao thế, Mikey-kun?~

Giọng nói ngọt ngào của thiếu niên tóc vàng bên cạnh khẽ cất lên, cắt đứt tâm trí rối bời của Mikey, hắn quay qua nhìn Takemichi người đang ngồi sát cạnh hắn, đôi mắt tò mò nhìn mình, Mikey lòng đột nhiên như an tâm hơn hẳn, cười xòa rồi nói:

-Không có gì, tao chỉ nhớ chút chuyện hồi chiều hôm qua thôi.

-Hể~ chuyện gì vậy?~

-Tao...đã gặp Kurokawa Izana, lúc mà tao đang ăn Taiyaki bên bờ sông, hắn đã tới bắt chuyện với tao.
Mọi người vừa nghe vậy, liền quay phắt qua nhìn Mikey không chút chần chừ, mắt mở to mà hỏi:

-Mày gặp rồi à?!

-Ừ...hắn toàn nói ba câu khó hiểu, tao cũng không để tâm lắm.

-Trông hắn như thế nào vậy?~

Takemichi hứng thú mà hỏi, Mikey nghe thấy thế cũng xoa cằm suy nghĩ, cố nhớ lại hình dáng của tên lạ mặt lúc đó.

-Hừm...tóc trắng, da ngăm, mắt tím, và đeo đôi bông tai Hanafuda màu đỏ đen...?

Hình như là vậy.

-Ồ, nghe có vẻ là một người rất đẹp trai nhỉ?~

...

Tất cả đều câm nín mà nhìn chằm chằm Takemichi, người vừa thốt ra lời nói ấy.

-Sao thế? Tao nói gì sai à?~

-Không, không có gì...

Bọn họ bị Takemichi phát hiện là nhìn cậu hoài nên lập tức quay đi, hắng giọng nói.

-Mà, sao mày biết nhiều thông tin về Thiên Trúc thế? Takemichi.

Mucho đứng khoanh tay, lưng dựa vào cái cây lớn, nhỏ giọng hỏi cậu, ánh mắt sắc bén của hắn như đang dò xét cậu, chờ đợi câu trả lời thốt ra từ miệng thiếu niên nhỏ bé kia. Nhưng cậu lại im lặng, Takemichi miệng cười nhìn hắn, ngồi đơ một lúc, sau đó lập tức bật dậy mà chạy đi, không quên nói:

-Ồ! Nhìn đồng hồ kìa! Trễ giờ rồi, nên tao phải về đây, bái bai mọi người!~

Tay cũng kéo Kiyoshi theo mình rồi chạy mất hút sau các bậc thang khiến cả bọn ai nấy cũng ngơ ngác khó hiểu, cái quái gì thế?

Mucho nhăn mày, rõ ràng là không thỏa mãn với cách cậu phản ứng, trong đầu liền nghĩ ra vài kế hoạch nhỏ, phải diệt trừ những tên biết quá rõ về việc này...

-Sao anh lại vội rời đi thế?

Chở Takemichi trên con xe Bab do Mikey tặng, Kiyoshi liền thắc mắc hỏi anh. Ban nãy, hai người đã kêu Choji, Chonbo và Chome về trước, còn hai người họ sẽ lái xe vòng vòng một chút rồi về, và đương nhiên trước sự kháng cự của ba người, Kiyoshi quyết định khóa họ trong phòng, cấm làm loạn, sau đó lập tức bế Takemichi lên xe rồi phóng đi.

-Aha! Thực chất là anh nghe mấy thông tin đó từ Kaku-chan, bạn thời thơ ấu của anh, mà cậu ấy trong Thiên Trúc nên anh không muốn để việc mình quen cậu ấy bị lộ~

Gãi gãi đầu cười trừ, Takemichi nhẹ nghiêng người ra sau mà cảm nhận làn gió mát thổi qua da thịt, thật thoải mái làm sao.

-Anh quen người trong Thiên Trúc sao?

Kiyoshi không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ điềm đạm hỏi lại, Takemichi cũng gật đầu trả lời, vậy thì cũng dễ hiểu hơn.

-Nè Kiyoshi~

Bỗng, Takemichi gọi nhỏ tên cậu, khiến Kiyoshi đang lái xe cũng phải nhướn mày "Hử" một cái, Takemichi đôi mắt khép lại, miệng dịu dàng cong lên, hỏi cậu:

-Chúng ta đến "chỗ đó" được không?~

...

Kiyoshi im lặng, đôi mắt xanh đậm không chút gợn sóng hiện lên nét chần chừ cùng phân vân, nhưng rồi cậu nhẹ "Ừ" một cái đồng ý, sau đó nhanh chóng bẻ lái sang hướng ngược lại với nhà họ.

.

.

.

Cả hai dừng xe trước một căn nhà cũ kĩ, hoang tàn, mạng nhện cùng dây rêu bám đầy xung quanh căn nhà, cây cỏ thì mọc um tùm, khu này cũng im ắng một cách lạ thường, à, có thể là vì quanh đây chẳng có nỗi một hàng xóm nào khác cả, chỉ có mỗi căn nhà rách nát bị bỏ hoang này thôi.

-Ta vào chứ?

-Ừm~

Tay dắt tay bước chân vào căn nhà, tiếng cửa kẻo kẹt rùng rợn vang lên, nhưng chẳng thể dọa sự nỗi hai người, từng bước từng bước cứ thế nhẹ nhàng rê trên mặt sàn gỗ mà đi quanh căn nhà, Kiyoshi tay cầm đèn pin rọi xung quanh căn phòng nhỏ chứa toàn đồ chơi trẻ em, cảm giác hoài niệm lập tức ùa về.

Trong khi đó, Takemichi ở một căn phòng khác, với chiếc giường đôi lớn, cùng với tủ quần áo đã gãy cửa, trong đó cũng chỉ là vài miếng vải trơ trọi, cậu nhìn quanh căn phòng, sờ lên bước tường, rồi cái tủ gỗ nơi đầu giường, đôi mắt cụp xuống buồn bã, thật nhớ biết bao...

Nắm lấy tay nắm ngăn tủ rồi kéo ra, bụi bẩn theo đó mà bay lên mù mịt khiến Takemichi ho khù khụ, tay xua tan đi đám bụi dơ bẩn ấy, cậu bỗng để ý đến một tờ giấy cũ nát trong ngăn tủ, nó đã bắt đầu bạc màu, vài góc giấy cũng đã bị ăn mòn đến méo mó. Tay với lấy nó, Takemichi cẩn thận lật trước lật sau, theo đó là một cuốn sổ dày mày nâu có vẻ như đã nằm ở đó từ lần cuối cùng, cậu cũng cầm lên rồi lật từng trang xem thử.

Đôi mắt màu xanh biển mở to đầy kinh ngạc, sau đó là hoang mang, bàng hoàng, cổ họng cậu khô khốc ráng đọc từng con chữ nhỏ xíu trên đó, dù mờ, nhưng căn bản là vẫn còn nhìn được, tiếng giấy loạt soạt cứ thế mà vang đều đều trong căn phòng tối, thiếu niên tóc vàng thu mình vào một góc, từng nét bút, từng dòng chữ đều như đánh thẳng vào tâm trí Takemichi, cậu gần như chẳng thể ngờ được trước thông tin mình đang thấy này, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán cậu xuống tận cằm, cậu cố nuốt nước bọt để xua tan đi cảm giác nghẹn ắng ở nơi cuống họng, điều này...tất cả đều là thật sao?

-Takemichi! Anh đâu rồi?

Tiếng gọi của Kiyoshi bỗng vọng lên từ ngoài hành lang, khiến Takemichi đang chăm chú đọc cuốn sổ cùng tờ giấy đó phải giật mình mà vội vàng cất nó vô lại ngăn tủ, sau đó phủi đi lớp bụi trên tay, miệng có gặng một nụ cười miễn cưỡng, mắt nhìn về phía chàng trai tóc đen vừa bước vô căn phòng, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

-Anh đây, có gì sao?~

Kiyoshi vừa nghe giọng anh liền thấy có chút lạ, cậu hỏi:

-Giọng anh sao thế? Anh bị đau họng à?

Bước tới kiểm tra, tay sờ lên yết hầu của Takemichi khiến anh có chút giật mình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, anh lắc đầu, tay giữ chặt lấy bàn tay chai sần của Kiyoshi rồi áp lên má, anh nói:

-Không, chắc do anh hít hơi nhiều bụi nên nó bị khàn vậy thôi~

Nhìn Takemichi bỗng dụi vào tay mình như vậy, Kiyoshi có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng đành tạm vứt nó ra sau đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Takemichi, cậu ôn nhu nói:

-Vậy thì ta về thôi, cũng đã trễ rồi.

Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay của mình, Takemichi tim như nhẹ bẫng, nhưng rồi sau đó bất chợt lại đau nhói, anh im lặng, quay qua Kiyoshi, hỏi:

-Em cõng anh được không? Anh hơi mệt~

-Hả? Sao tự dưng lại đòi em cõng?

Kiyoshi nhìn anh mà hỏi.

-Đi! Anh hơi mỏi chân~

Takemichi mặt buồn rầu nói, tay chỉ chỉ xuống chân mình, Kiyoshi nghe mà bất lực, cũng đành khuỵu xuống cho anh leo lên, thở dài thườn thượt mà nói:

-Haizzz, mệt anh thật đấy, lên đi, em cõng anh ra xe.

-Haha! Cảm ơn em~

Nhảy tót lên lưng Kiyoshi không chút chần chừ, Takemichi cười hề hề ngu ngơ nói, Kiyoshi cũng chỉ chiều theo ý anh mà đi ra xe, mặc kệ cho hai tay cùng với hai chân anh có ôm chặt hơn thường ngày, cậu cũng chẳng dám hỏi.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường đêm không lấy một bóng người, Takemichi tay ôm chặt lấy eo Kiyoshi không buông, mũi áp sát vào lưng cậu mà hít mạnh, ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ quen thuộc hằng ngày, anh như được an ủi đi phần nào, nhưng lòng vẫn vậy, cứ rối bời không thôi.

Takemichi cứ suy nghĩ gì đó trong im lặng khiến Kiyoshi tò mò, vì sao bỗng dưng anh lại trầm tính như vậy, nhưng vừa cho là thế, Takemichi bất chợt lên tiếng hỏi nhỏ:

-Kiyoshi này...~

-Sao?

-Em có thương anh không?~

-Sao anh bỗng dưng lại hỏi lạ vậy?

Kiyoshi nhướn mày hỏi, anh tự nhiên biểu hiện khác thường như thế, cậu có chút lo.

-Em cứ trả lời đi~

-Tất nhiên là có rồi, có mơ em cũng chẳng thương ai bằng anh đâu.

Nghe lời nói từ chính miệng Kiyoshi, Takemichi lòng như bớt đi gánh nặng, mặt úp vào bờ lưng rộng của cậu, tiếp tục hỏi:

-Em sẽ mãi mãi bên anh chứ?~

...

-Vâng, tất nhiên rồi.

-Dù cho có chuyện gì xảy ra?~

-Bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu.

-Aha! Cảm ơn em~

Cảm ơn em nhiều lắm, Kiyoshi, cảm ơn em vì đã luôn luôn bên cạnh Hanagaki Takemichi này...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Chỉ có mỗi bang phục của thành viên tại và Takemichi là Mitsuya tự may, còn của Kiyoshi hồi đó là anh đặt. (Cậu đương nhiên biết chuyện đó, nhưng lại chẳng quan tâm cho lắm)

.

.

.

Có ai đoán được Takemich đã tìm thấy cái gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alltake