Chap 74
-Thế, mày tìm tao có gì không, Takemichi?
Taiju chân gác lên bàn, y như cái lần đầu mà cậu tới nhà hắn, nhưng lần này lại khác, vẻ mặt cùng sắc thái của Taiju không còn ngông cuồng như trước nữa, dường như sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của thiếu niên tóc vàng trước mặt, cho dù có là trăm ngàn thắc mắc, hắn đều sẽ giải đáp.
-À thì, tao muốn hỏi mày về Hắc Long, những Tổng trưởng của đời trước, mày có thể nói cho tao nghe được không?~
Takemichi ngồi trên chiếc ghế sofa của nhà Shiba, cậu nhìn Taiju, hai bên là hai đứa em của hắn đang ngồi ngay ngắn mà nhìn cậu. Hakkai và Yuzuha nghe tin Takemichi đến liền háo hức không thôi, chuẩn bị từ sớm chỉ để chờ cửa thiếu niên nhỏ bé này, sau đó lại nằng nặc đòi ngồi nghe hai người nói chuyện, kết quả giờ đây, cả ba anh em nhà Shiba ngồi trên chiếc ghế, đối diện là Takemichi đang mỉm cười nhìn họ.
Khung cảnh sẽ thật bình thường, nếu như bên trái Takemichi không có cái con người tóc đen dính chặt với cậu như sam, mắt cá chết nhìn chằm chằm bọn họ kia. Taiju là đối tượng bị Kiyoshi nhìn đến khó chịu, hắn quát:
-Còn mày nữa thằng nhãi! Mày bớt nhìn tao coi!!!
-Tại sao Kiyoshi lại phải ngồi sát Takemichi thế? Hai người nhích ra tí không được à?
Hakkai nhìn Kiyoshi ở quá gần với Takemichi mà đâm ra cáu gắt, hắn hạ giọng hỏi. Cậu im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Kiyoshi trả lời:
-Nhìn tôi giống nhích ra được không? Có muốn cũng chẳng nỗi nữa.
Chỉ chỉ vào cánh tay nhỏ bé đang bấu lấy tay mình kia, Kiyoshi mệt mỏi thở dài, từ hôm qua tới giờ, Takemichi cứ bắt đầu có những biểu hiện lạ, nào là bám cậu hơn, quan tâm tới cậu hơn, nhìn cậu nhiều hơn, Kiyoshi đi đâu thì Takemichi đều đi đó, đặc biệt là bất kể ngồi, đứng hay nằm, anh ấy đều chắc chắn phải quấn chặt lấy tay và chân Kiyoshi không buông, điều này khiến cậu đau đầu không thôi.
Không phải là Kiyoshi ghét việc Takemichi cứ ôm lấy mình, mà là anh ấy ôm cậu gần như là 24/24, khiến những công việc hằng ngày của cậu khó khăn hơn thường, nào là nấu ăn, thì Takemichi sẽ bám lấy tay cậu, để lại một tay cho Kiyoshi nấu nướng, bố ai mà làm nỗi?!
Rồi giặt giũ, gấp quần áo, lau dọn nhà cửa, tất cả chung quy đều là có chung một vấn đề, chính là cái cục tạ bám người này đây!
Cho dù Kiyoshi hay bất kì ai có cố gắng tách hai người ra, cũng đều thất bại toàn tập, cậu và anh như keo 502, không thể tách rời.
-Thôi được rồi, ta vào chuyện chính đi.
Taiju thở dài trước khung cảnh trước mặt, nó khiến hắn gai mắt tới nỗi chẳng thể nhìn được, đành thở dài mà lãng qua chuyện khác.
-Mày muốn biết về Hắc Long nhỉ?
-Ừm~
Takemichi gật đầu.
-Tao muốn biết về Hắc Long đời thứ 8, Kurokawa Izana, và cả những chuyện sau đó nữa~
-Kurokawa Izana à...
Taiju trầm mặt khi nghe đến cái tên ấy, Hakkai cũng có chút hồi hộp và căng thẳng, Kurokawa Izana, Tổng trưởng của Thiên Trúc, rốt cuộc là có liên quan gì tới Hắc Long cơ chứ?
-Đầu tiên là về Hắc Long, tao là đời thứ 10, như mày đã biết.
Taiju thu chân mình lại, tay chống lên gối, giọng đều đều nói, Takemichi chăm chú nghe, đầu nhỏ cứ gật gật như gà mổ thóc.
-Thành viên tạo lập của Hắc Long, mày có biết gì về người đó không?
Đôi mắt vàng kim khẽ liếc lên nhìn Takemichi mà hỏi, nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cậu, đúng như hắn nghĩ.
-Tổng trưởng Hắc Long đời đầu, chính là Sano Shinichiro.
Takemichi đang chăm chú nghe cũng phải ngẩn người mà hả một tiếng, phản ứng rất giống với Yuzuha và Hakkai, cả ba người cứ thế đờ mặt, cái thông tin này, quả thực là lần đầu họ nghe thấy, Taiju nhìn phản ứng của Takemichi mà không khỏi cảm thấy buồn cười, thằng nhóc thật sự ngơ ra luôn rồi. Nhưng sau đó, hắn bỗng để ý đến Kiyoshi kế bên Takemichi, hắn nhíu mày, hỏi cậu:
-Mày có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?
-Hả? À, không, có chút bất ngờ, nhưng mà không thể hiện ra thôi.
Kiyoshi nghe thế liền giải thích, tay phẩy phẩy phủ nhận, Taiju hắn cũng chẳng nói gì, sau đó tiếp tục:
-Người đã tạo lập ra Hắc Long, chính là anh trai của Mikey.
-Anh trai của Mikey-kun...là người tạo lập Hắc Long sao?~
Takemichi hỏi.
-Ừ, đó là câu chuyện về Hắc Long đời đầu, tiếp sau đó là đời thứ 2, rồi đời thứ 3, cứ thế không ngừng kế thừa. Và Kurokawa Izana đã nhận lấy vị trí Tổng trưởng đời thứ 8.
Cậu không kiềm được bản thân mà "Ồ" lên một tiếng, miệng nhoẻn lên cười nói:
-Thật à? Nghe thú vị thế~
-Mà...vậy thì Kurokawa là lớn hơn ngươi à?
Kiyoshi lên tiếng hỏi, đáp lại là cái gật đầu nhẹ của Taiju, cùng với ánh mắt kinh ngạc của hai đứa em hai bên của hắn, khiến Taiju khó chịu, quát lớn kêu chúng đừng nhìn nữa, sau đó quay về phía Takemichi, nói:
-"Thế hệ S62" là lớn hơn tao 2 tuổi.
Khẽ trầm trồ một tiếng, Takemichi có vẻ đã hiểu kha khá rồi.
Cả nhóm người cứ thế mà nói chuyện cả một buổi sáng, cặn kẽ về Hắc Long, cùng với những Tổng trưởng đời thứ 8 đã thay đổi Hắc Long như thế nào, tiếp đến là đời thứ 9 tiếp nối ý chí của Kurokawa, nhưng rồi bị đánh bại...
Bước dọc trên con đường nhỏ, Takemichi tay nắm tay với Kiyoshi, mặt cúi gầm xuống đất mà suy ngẫm về câu chuyện ngày hôm nay, Hắc Long đúng thật là rắc rối mà.
-Anh sao thế Takemichi?
Kiyoshi nhìn anh nãy giờ mà chần chừ, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
-Aha! Anh không sao đâu, chỉ là anh có chút thắc mắc về Hắc Lo-
-Em không có hỏi về cái đó.
Còn chưa nói xong, Takemichi bỗng bị Kiyoshi cắt lời, cậu đột ngột nắm lấy vai anh mà xoay mạnh, dồn anh dựa lưng vào bức tường đằng sau, cậu nâng cằm anh lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, Kiyoshi với vẻ mặt nghiêm túc, mày nhíu chặt lại, tóc mái rũ lõa xõa trên mặt và hai bên tai, xung quanh chẳng một bóng người nào ở đó, chỉ có mỗi hai người họ, trên con đường vắng vẻ này cùng với cơn gió nhẹ thổi qua, Kiyoshi tay giữ chặt lấy vai anh, gằng giọng hỏi:
-Rốt cuộc là từ tối hôm qua tới giờ anh bị gì thế? Đi về thăm "nơi đó" xong, anh bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, anh bám em nhiều hơn, anh ít nói hơn, và anh cứ hay im lặng mà trầm tư, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Takemichi?
Cậu đã luôn để ý đến anh từ tối hôm qua, kể từ khi anh hỏi những câu hỏi kì lạ trên đường về nhà khiến Kiyoshi khó hiểu không thôi, cuối cùng cũng vì quá lo lắng mà phải hỏi.
Nhìn mái tóc màu vàng nắng xù lên rối rắm cứ gục đầu xuống mà chẳng chịu ngước lên, nó như đang thử thách sự kiên nhẫn của Kiyoshi vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi, chờ đợi một lời giải thích từ chính Takemichi, mắt cứ thế mà chăm chăm nhìn anh không rời.
Nhưng khác với cái dáng vẻ nhẫn nại của cậu, anh lại chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng mà chẳng dám đối mặt với Kiyoshi, anh thật sự là đang thử thách cậu đây sao?!
-Takem-!
Tay giữ lấy hai bên má của anh rồi nâng lên, Kiyoshi vừa định quát lớn liền khựng lại, vẻ mặt bàng hoàng nhìn Takemichi mà im lặng.
Đôi mắt màu xanh biển trong vắt ấy, nó chẳng biết vì sao mà ánh lên tia đau đớn, tiếc nuối, cùng với một cảm xúc khó tả, khiến tim Kiyoshi như đập hụt một nhịp, rồi lại nhói lên, môi anh mím chặt lại cố kiềm nén bản thân, cậu nhìn mà xót xa biết bao, có thể thấy rõ rằng anh đang gặp phải chuyện gì đó rất khó nói, có ép cũng chẳng thể làm gì, Kiyoshi ngẩn người một lúc, và rồi chỉ đành ôm nhẹ anh vào lòng, tay vỗ về an ủi trong khi Takemichi lại đang níu chặt lấy áo cậu không buông, hơi thở nặng nhọc cứ thế mà phả vào người Kiyoshi.
-Được rồi được rồi, em không nên hỏi như vậy, em xin lỗi, em hành động hơi thô lỗ...
-Em đã hứa là không nổi giận nữa...Kiyoshi là đồ thất hứa...
Takemichi giọng run rẩy, nghẹn ngào nói, cậu cứ xin lỗi hết lần này đến lần khác, chỉ để dỗ dành cái cục bông trong lòng mình. Cho đến khi anh đã có vẻ ổn định, hơi thở cũng đều đều nhịp nhàng hơn trước, thì Kiyoshi mới nhẹ buông ra mà xem xét gương mặt của Takemichi, tay sờ tới sờ lui ngay khóe mắt, rồi lại má, sóng mũi, cậu nhẹ giọng hỏi nhỏ:
-Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?
-Rồi...~
Takemichi ngập ngừng trả lời.
-Haizzz...thôi được rồi, ta đi tiếp-
-Tụi mày làm gì ở đây thế?
Một giọng nói trầm thấp, nam tính bỗng vang lên khiến cả hai giật mình, Takemichi theo đó mà nhìn về phía phát ra giọng nói, khẽ gọi:
-Draken-kun?~
_____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Haru từng có khói quen hút thuốc, hoặc là thuốc lá điện tử, nhưng sau đó anh đã bỏ nó vì Takemichi có lần nói là cậu không thích khói thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com