Chap 90
-Ta ghét nhất chính là cái loại người dơ bẩn như ngươi...ngươi khiến ta nhớ đến cái con ả chó chết chẳng khác gì ngươi đó!
Kiyoshi với vẻ mặt đằng đằng sát khí mà nói, sau đó liền hất mạnh tay Koko ra, trên gương mặt cậu còn dán vài ba miếng băng gạt cùng với vô số vết thương khác, đôi mày Kiyoshi nhíu chặt lại đến nổi cả gân xanh, khiến cho cả Inui lẫn Koko đều bất ngờ nhìn cậu.
Mucho đứng từ bên ngoài thấy cảnh đó mà thầm chậc lưỡi đầy khó chịu, ngay khi vừa định lao vào ngăn cản họ, thì từ sau lưng chợt vang lên một tiếng "CỐP!" thật lớn khiến hắn không khỏi giật mình mà quay về phía sau. Đập vào mắt hắn là khung cảnh Sanzu nằm dài trên đất, hai mắt gã ta nhíu chặt lại đầy đau đớn, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập hơn hẳn, đâu đó trên mái tóc trắng ngà của gã còn vươn chút màu đỏ chói của máu mà lan dần xuống vầng trán ướt đẫm mồ hôi của gã.
-Sanzu?!
Mucho khẽ mở to mắt đầy kinh ngạc, tầm mắt lập tức va vào bóng dáng cao ráo đang đứng phía sau lưng Sanzu, mái tóc trắng đen nhẹ bay theo từng cơn gió thoảng qua, anh nhếch mép một cách kiêu ngạo mà cười lớn.
-Hahaha! Đừng nên để thuộc hạ đứng một mình ở đây chứ! Mày bất cẩn quá rồi đấy.
Haru đắc ý vẫy vẫy cây gậy sắt trong tay mình mà nói, anh khẽ hất cằm mà khiêu khích Mucho, thành công chọc hắn điên lên đến nỗi nghiến răng ken két, hai đầu mày Mucho nhíu chặt lại nổi rõ gân xanh cùng hắc tuyến, ánh mắt căm phẫn của hắn hướng thẳng về phía Haru, chân từng bước từng bước tiến lại gần anh, hắn gằng giọng nói.
-Thằng Kiyoshi và Inui tao sẽ xử sau, trước đó, tao chắc chắn sẽ giết chết mày, thằng khốn!
-Để tao xem tao chết trước hay là mày chết trước nhé!
Nghe thấy lời nói ấy của Mucho, Haru không khỏi thích thú mà cười phá lên, sau đó anh hăng hái đáp. Cả hai mang dáng vẻ đùng đùng sát khí như thể muốn giết chết đối phương ấy, không chút chần chừ mà lao thẳng vào nhau.
Trong khi đó, bên phía Koko, Inui và Kiyoshi này, cậu nhìn vào Koko mà không khỏi tức điên lên được, tay chỉ thẳng vào mặt hắn, Kiyoshi gằng giọng mà nói.
-Cái thể loại ta ghét nhất chính là cái kiểu người sống mà luôn ám ảnh về quá khứ như ngươi đấy, tên chó má nhà ngươi!
Ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét của cậu dành cho hắn, Inui đứng kế bên mà lòng hồi hộp không thôi, gã thầm nghĩ.
Tại sao...Kiyoshi lại ở đây?
Ghét loại người luôn ám ảnh quá khứ?
Sự tò mò cứ cuồn cuộn trong lòng khiến Inui khó chịu hết sức, không kiềm được mà hỏi.
-Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày sẽ theo để bảo vệ Takemichi chứ?
Nghe thấy câu hỏi ấy, cậu kế bên khẽ nhướn mày nhìn hắn, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn về phía niên tóc vàng cùng với Kakuchou kia mà thở dài, giọng đều đều đáp.
-Takemichi...anh ấy cần giải quyết việc riêng chút, tốt nhất là ta không nên xen vào. Với lại...ta cũng muốn giải quyết vài thứ với cái tên đần này...
Vừa nói, Kiyoshi vừa híp mắt lại mà lườm Koko khiến hắn vô thức rùng mình, ánh mắt hắn e dè nhìn cậu ta mà thầm nuốt nước bọt.
RẦM!!!
Bất chợt, một âm thanh va chạm cực lớn bỗng chốc vang lên khiến tất cả mọi người giật thót mình mà đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra âm thanh ấy, ánh mắt bọn họ trợn to nhìn bóng dáng to lớn với mái tóc màu xanh dương đang ngồi bệt dưới đất, lưng vô lực dựa vào chiếc thùng sắt phía sau với một lỗ hỏm thật to đến kinh hãi, toàn thân hắn ta chi chít các vết thương lớn nhỏ, mọi người trông thấy bộ dạng của Taiju như thế mà không khỏi bất ngờ.
Nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc hơn chính là lấp ló sau lớp bụi dần tan đi ấy, là một thiếu niên nhỏ bé đang bất động mà nằm trọn trong lòng Taiju, hai tay cậu buông thỏng hai bên, đâu đó trên mái tóc vàng nắng ấy vươn chút bụi bẩn mà rũ rượi.
-TAKEMICHI?! TAIJU???
Toàn thể Touman đều không kiềm được mà thốt lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn khung cảnh một lớn một nhỏ đang gục tại đó mà chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra, trước mặt họ là hai bóng người đang cao ngạo đứng đó, Kakuchou sắc mặt bỗng chốc lạnh băng lại mà nhìn hai người một cách im lặng, kế bên gã là vị Tổng trưởng vĩ đại của Thiên Trúc, hắn ta xoay người hạ chân xuống, môi nhẹ cong lên cười đầy thích thú, Izana nói.
-Đáng tiếc thật nhỉ? Cựu Tổng trưởng Hắc Long đời 10 và đời 11 lại thất bại thê thảm đến vậy sao? Quá yếu.
Tay đưa lên mà lau đi máu trên khóe môi mình, Izana từ trên cao nhìn xuống bộ dạng bại trận của họ mà không khỏi thất vọng.
Koko, Inui, Hakkai, Angry, và những thành viên khác của Touman trân trối hai mắt nhìn Taiju ngồi đó không chút động đậy, tim như đập loạn lên đầy hoảng hốt.
Tên Izana này thật sự là một con quái vật hình người!
-TAKEMICHI!!!
Chifuyu từ phía bên này ngay khi vừa thấy cảnh đó thì không khỏi kinh hãi mà gọi lớn tên cậu. Nhưng ngay giây phút hắn vừa lơ là ấy, Mocchi nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tung một cú đấm thật mạnh về phía hắn mà đẩy lùi cả Chifuyu về phía sau, gã ta đắc ý, lớn giọng nói.
-ĐỪNG CÓ NHÌN ĐI CHỖ KHÁC CHỨ!!!
-Tch! Mày phiền quá đấy, thằng vượn xe tăng!
Ánh mắt cáu tiết nhìn gã mà chậc lưỡi, Chifuyu cảm nhận được cả thân mình đang bắt đầu trở nên ê ẩm không thôi, các vết sây sát và bầm tím rát và đau không thể tả.
Việc đánh bại tên này chắc chắn không phải dễ.
Chifuyu biết rõ điều đó.
Trong khi tất cả còn đang đánh nhau đầy căng thẳng, thì Kisaki và Hanma lại im lặng ngồi trên thùng hàng container to lớn ấy một cách yên bình, con ngươi vàng kim của Hanma điềm đạm quan sát thế trận ở dưới, lòng chợt cười khẩy khi thấy Touman đang dần bắt đầu yếu thế.
Một lũ ngu ngốc.
Nếu từ ban đầu đừng đến đây thì đâu có bị đánh cho tơi tả như thế này, chỉ vì quá cứng đầu thôi nhỉ.
Hắn thầm nghĩ.
Sau đó, Hanma chợt liếc mắt xuống dưới mà nhìn vào thiếu niên tóc vàng ấy. Cái người mà luôn tươi cười, luôn tỏa sáng, luôn lạc quan ấy, giờ lại nằm đó với bộ dạng thảm hại không thể tả, đầu tóc dính đầy bụi bẩn mà rối mù cả lên, quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm, gương mặt cậu cúi gầm xuống chẳng thể thấy được. Hanma bỗng chốc cảm thấy từ tận đáy lòng mình đang dấy lên một cảm giác kích thích khó tả, hắn thật sự rất mong chờ, Hanagaki Takemichi.
Hắn muốn được thấy đôi mắt mang sắc màu xanh biển tuyệt đẹp ấy của cậu ngay bây giờ.
Nó sẽ bày ra loại cảm xúc gì đây?
Hối hận?
Đau khổ?
Tuyệt vọng?
Tuyệt vọng khi thấy cả Touman trước mắt bỗng chốc bị đánh bại, tất cả mọi người đều sẽ bị giết chết, bọn chúng sẽ phải bỏ mạng tại đây chỉ vì cái quyết định ngông cuồng của cậu.
Mới nghĩ tới đó mà Hanma đã không kiềm được bản thân, miệng nhoẻn lên cười một cách quái dị, đôi mắt híp lại đầy thích thú, hắn khẽ phát ra tiếng cười khúc khích của bản thân mình, thành công chọc tức "Tên hề" đang đứng ở phía trên hắn.
Kisaki khó chịu nhìn sắc mặt của Hanma thay đổi từ tò mò, thích thú, cho đến kích động, hưng phấn không thể tả, gã thầm chậc lưỡi mà dời mắt khỏi "Tên tử thần" điên khùng ấy, gã biết rõ tên đó đang nghĩ gì, Kisaki biết rõ Hanma đang chú ý tới kẻ nào, và gã cũng thế.
Hanagaki Takemichi, mày thật sự khiến tao phải bất ngờ khi mày dám cả gan dẫn Touman đến đây để thách đấu với Thiên Trúc, tao đã nghĩ rằng mày có một kế hoạch hoàn hảo nào đó cho trận chiến này, để bù đắp cho cái bất lợi của Touman hiện tại khi vắng bóng Mikey và Draken, nhưng có lẽ tao đã lầm.
Vậy thì bây giờ, mày sẽ làm gì đây, Takemichi?
Mày sẽ vùng vẫy cho đến hơi thở cuối cùng, hay là mày sẽ cúi đầu mà chấp nhận thua cuộc như một kẻ thảm hại thực thụ?
Tao thật mong chờ để thấy dáng vẻ ấy của mày...
...
Izana hai tay bỏ vào túi, dáng vẻ bình tĩnh mang chút khinh thường mà lặng lẽ nhìn Takemichi trước mặt mình, đôi mắt tím biếc ấy yên lặng không chớp, chỉ chăm chăm mãi vào người thiếu niên nhỏ bé này.
Rồi Izana chợt lên tiếng mà nói.
-Bọn tao đã gặp nhau trong trại cải tạo năm 13 tuổi...
Kakuchou kế bên vừa nghe hắn nói thế liền quay qua mà khó hiểu, ngay khi vừa định hỏi hắn, Izana đã tiếp tục nói.
-Đó chính là "Thế hệ cực ác".
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt không rời, nói tiếp.
-Tội của Mocchi là "chống người thi hành công vụ", nghe bảo nó đã đánh bầm dập tên cớm xông vào để ngăn cản vụ ẩu đả. Quả là mất hết nhân tính nhỉ?
Izana cười khẩy mà nói. Hanma và Kisaki ở trên sau đó cũng nhanh chóng bị thu hút bởi câu chuyện của hắn, cả hai người ngồi lắng nghe mà tò mò không thôi.
-Nghe thú vị thế nhỉ.
Hanma thì thầm.
Sau đó, Izana bỗng chốc hướng mắt về phía Mucho đang đấu với Haru đằng kia. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, Haru đưa tay lau đi máu trên mặt mình mà chậc lưỡi đầy khó chịu, răng nghiến ken két mà nói.
-Haha...thằng Kiyoshi vậy mà kêu tao cầm chân Mucho đi, nó biết rõ rằng mày mạnh như vậy nên mới kêu tao rằng "cầm chân mày" chứ không phải "đánh bại mày", cũng khôn ghê nhỉ?
Anh ta cười gằng, tay siết chặt lại mà hằn rõ gân xanh, Haru sau đó không chút chần chừ mà lao về phía Mucho, tay vung mạnh thanh sắt mà tấn công hắn.
-Tiếp đến là Mucho, tội của nó là "gây thương tích".
Tầm thường vậy sao?
-Nạn nhân của nó bị liệt nửa người vì tủy sống bị tổn hại.
Izana điềm đạm nói, mắt quan sát khung cảnh Mucho chụp lấy cánh tay của Haru trước sự bất ngờ của anh, hắn tay đột ngột xoay gót, nhất cả người Haru khỏi mặt đất mà vật mạnh anh xuống một cái "RẦM!" thật lớn, chiếc gậy sắt trên tay Haru cũng đã bị đánh rơi từ lúc nào.
-AGHHH!!!
Cơn đau thấu xương trong phút chốc chạy dọc cơ thể, Haru không kiềm được mà gào lớn một tiếng đầy khổ sở, cảm giác cả cột sống và toàn thân trở nên tê dại, tay chân run lên chẳng thể kiểm soát được, tâm trí trắng xóa không nghĩ ngợi được gì, các tế bào trong người anh liên tục gào thét không ngừng, bên tai cũng vì thế mà trở nên ù đi chẳng nghe được gì, tầm mắt mờ nhòe vì nước mắt sinh lí, có lẽ ban nãy đầu anh đã vô tình đập xuống nền đất cứng luôn rồi!
-Mucho đã ném đối thủ của mình xuống nền bê tông.
Là nhu đạo sao?
-Kết thúc rồi, Fujii.
Mucho ngồi đè lên người Haru khiến anh không thể vùng vẫy được, ánh mắt hắn lạnh băng mà nói.
Izana thỏa mãn trước hình ảnh ấy, liền dời mắt sang phía còn lại của mình, nơi mà hai kẻ một cao một thấp đang đứng dựa lưng vào nhau với vô vàn vết thương trên mặt, tên với máu tóc xù màu xanh dương ôm chặt lấy cánh tay của mình mà nghiến răng, là bị thương sao?
-Tay mày ổn chứ Angry?
Hakkai với vẻ mặt căng thẳng mà hỏi người đằng sau mình.
-Chắc là bị gãy rồi...
Không kiềm được mà hít một hơi thật mạnh trước cơn đau buốt ở cánh tay phải của mình, Angry đáp.
-Bọn mày chần chừ cái gì đấy? Mau đến đây đi, lần này không chỉ kết thúc ở cánh tay thôi đâu nhá!
Angry nhíu chặt mày mà nghiến răng, ánh mắt căm ghét nhìn kẻ trước mắt mình.
Nhìn thấy cái ánh nhìn mà Angry dành cho mình ấy, Rindou không kiềm được mà đắc ý cười đầy mỉa mai, hắn nói.
-Anh trai, bọn chúng xem thường vì em chỉ là em trai đấy.
-Cho bọn nó biết mùi đi Rindou.
Ran đặt cây baton lên vai mình rồi nhìn đứa em trai kiêu ngạo ấy, lòng không khỏi cảm thấy tự hào mà nói.
-Tội của anh em Haitani là thương tích dẫn đến chết người.
Izana nhìn họ, miệng nhoẻn lên mà cười nói.
Ai mà chẳng biết về vụ việc ấy cơ chứ.
"Trận đấu điên rồ của Haitani ở Roppongi", nó dường như trở nên cực kì nổi tiếng trong giới bất lương, khi mà băng đua xe lớn nhất nội thành lúc đó, Roppongi "Cuồng Nộ" lại bị đánh bại bởi hai anh em nhà Haitani khi họ chỉ mới 13 tuổi.
-Tổng trưởng và Phó tổng trưởng của chúng đã đấu với anh em Haitani. Kết quả là sau khi Ran đánh bại tên Tổng trưởng trong nháy mắt, thì nó đã lập tức xen vào trận đánh của Rindou với tên Phó tổng trưởng. Ran liên tục đấm vào mặt tên Phó tổng trưởng trong khi hắn đang bị Rindou khóa chặt tay.
Izana dừng lại trong chốc lát, ánh mắt như ánh lên ý cười, sau đó tiếp tục kể.
-Tên đó bị thương tích ở mặt và chấn thương sọ não nên đã được đưa đến bệnh viện, nhưng hắn đã chết ngay sau đó.
Trận đánh ấy thật sự đã khiến bất cứ tên bất lương nào nghe qua cũng phải rùng mình, thật tàn bạo làm sao, nổi da gà thật nhỉ.
-Bọn tao không cần băng nhóm, anh em Haitani sẽ quản lí Roppongi.
Anh em Haitani năm 13 tuổi lúc ấy đã lên cầm đầu Roppongi...
-Haha! Nghe thú vị chứ nhỉ? "Thế hệ cực ác" là tập hợp của một đám tội phạm khi chưa đủ tuổi, chúng đã phải vào trại cải tạo vì những tội ác tày trời mà do chính chúng làm ra.
Izana cười một cách khinh thường mà nói, hắn chợt ngửa mặt lên trời, con ngươi tím toát lên vẻ điềm đạm mà nhìn bầu trời đầy sao kia, nó thật long lanh và đẹp đẽ, khác với con người của hắn bây giờ, thật u tối và xấu xí...
Hắn bỗng chốc lên tiếng với chất giọng đầy hờ hững, hắn nói.
-Touman chẳng thể vùng vẫy được nữa đâu, Thiên Trúc thắng chắc rồi, Hanagaki. Kể cả kẻ mạnh nhất của bọn mà, Shiba Taiju cũng đã bại trận, tao chẳng còn hứng thú để đấu với một lũ yếu kém nữa. Mau chóng đầu hàng đi, mày đã sai lầm khi khinh thường bọn tao-
-Không đâu, Izana...mày sai rồi.
Lời nói bỗng chốc bị cắt đứt giữa chừng bởi một chất giọng khàn đặc, sau lưng hắn chợt phát ra tiếng "loạt soạt" khiến Izana ngẩn người, hắn lập tức quay người lại, chỉ để thấy bóng dáng thiếu niên tóc vàng đang từ từ đứng dậy, kẻ mà Izana tưởng rằng đã bị đánh bại giờ đang ở ngay trước mặt hắn, ánh mắt cậu ta khẽ sáng lên cái màu xanh biển chết tiệt ấy khiến cho Izana không khỏi khó chịu, hắn gằng giọng mà nói.
-Mày cũng dai quá đấy, Hanagaki.
Sau đó liền lao vút về phía cậu, chân vung thật mạnh mà tung một cú đá như xé gió.
RẦM!
Tiếng động lớn bất chợt vang lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả ánh nhìn nhanh chóng đổ dồn về phía họ mà không khỏi kinh ngạc, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt nhìn khung cảnh Tổng trưởng của Thiên Trúc đá lõm một lỗ to vào chiếc thùng sắt, sát ngay bên gương mặt tươi cười của thiếu niên tóc vàng chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cả người cậu nghiêng sang một bên, dễ dàng né được cú đá ấy.
-Mày mới là kẻ đang xem thường bọn tao đấy.
Vừa dứt lời, Takemichi bỗng vung một đấm về phía Izana, hắn nhanh chóng nhảy lùi ra sau, thành công né đòn tấn công ấy của cậu.
Nhìn thấy vậy, Takemichi liền cười khúc khích đầy ranh ma, mắt cậu chợt híp lại thành một vầng trăng khuyết ánh lên cái sắc xanh kì ảo ấy, Takemichi nói.
-Haha! Tao xem như thế là đủ rồi! Hành động đi Kiyoshi! Haru!!!
CỐP!
_____________________________________________
Có thể bạn chưa biết:
Điểm yếu Kiyoshi chính là cặp kính của cậu, bởi vì chỉ cần chiếc kính bị lấy mất, Kiyoshi hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu vì không thể nhìn thấy đường.
_____________________________________________
Chuyện chưa kể: Ngủ.
_____________________________________________
(Hình ảnh chap 90)
.
.
.
Tâm sự nhỏ:
Nếu mọi người không biết, thì đây là hình tượng ban đầu mà tôi muốn xây dựng cho Takemichi:
Nhưng đây lại là thứ tôi vẽ ở những chap gần đây:
...
Hình như hơi lệch với ý tưởng ban đầu thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com