Chap 94
Hả?
Cái gì cơ?
Thiếu niên trước mặt tưởng chừng đã bất tỉnh bỗng thều thào mà đáp lời hắn, khiến cho Izana chợt mở to mắt mà khựng người, ánh nhìn mang theo chút hoang mang và bất ngờ hướng thẳng về phía cậu.
Takemichi khẽ ngước mặt lên, đôi mắt màu xanh biển chẳng biết từ lúc nào mà đã trở nên đục ngầu đến sợ, nó ánh lên ý cười mà nhìn hắn, môi bỗng chốc nhếch lên cao mà cười khùng khục, cậu nói.
-Mày từng là một đứa trẻ mồ côi, đúng không Izana...?
Lời nói của cậu ngay lập tức khiến cho Izana đờ mặt, tâm trí bao nhiêu là câu từ lập tức bị Takemichi làm cho nó rối mù lên chẳng nghĩ ngợi được gì, một mớ hỗn độn cứ thế mà lớn dần trong lồng ngực hắn.
Tại sao cậu lại biết?
-Hahaha...một đứa trẻ lạc lõng và cô đơn như mày, bỗng dưng có một người đàn ông xuất hiện và nói hắn là anh trai mày, là gia đình của mày, chắc hẳn mày đã rất hạnh phúc chứ nhỉ, Izana?
Chất giọng cậu mang chút khinh thường mà nói, mắt cậu híp lại thành một đường cong đầy ranh ma, cái nhìn ấy chẳng mấy tốt lành gì, nó khiến Izana bỗng chốc cảm thấy khó chịu không thôi.
-Nhưng mà đáng tiếc thật đấy, mày lại không phải là đứa em duy nhất của Shinichiro-kun...còn có cả Manjiro nữa, và anh ta thường hay nhắc đến cậu ấy trước mặt mày, nó khiến mày cảm thấy ghen tị với nó, đúng không?
Lời nói mang đầy hàm ý mỉa mai vừa dứt, trên trán Izana lập tức nổi gân xanh đầy rợn người, đôi mắt tím trừng lớn mà nhìn cậu đến hằn cả tơ máu, bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu chậm rãi buông ra trước sự khó hiểu của mọi người, và rồi...
RẦM!!!
Tay phải bất chợt túm lấy mặt cậu mà ra sức đập mạnh đầu Takemichi về phía sau một cú thật vang dội, âm thanh lớn đến mức toàn bộ hỗn chiến đều có thể nghe thấy, như thể nó lấn át cả tiếng đánh đấm và gào thét của họ vậy.
Ai nấy cũng đều khựng người, hai mắt trợn to đầy kinh ngạc mà bất giác nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.
Đập vào mắt họ là hình ảnh Izana với mái tóc trắng rũ dài hai bên khóe mắt và gò má, mồ hôi lạnh chẳng biết từ lúc nào đã thấm đẫm cả vầng trán nhăn lại vì điên tiết của hắn, đôi mắt khẽ ánh lên sắc tím kì dị mà liếc lên nhìn thiếu niên tóc vàng kia, bàn tay hắn bao trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đâu đó trên mu bàn tay còn ẩn hiện vài đường gân xanh, từng ngón tay cứ thế mà ngày càng siết mạnh như thể muốn bóp nát cả hộp sọ của đối phương đến nhão nhoẹt, khung cảnh ấy thật đáng sợ, đến mức cả Kisaki và Hanma đứng ở phía trên nhìn xuống cũng bất giác rùng mình, tim Kisaki cứ thế mà đập liên hồi không ngớt, ánh mắt khó giấu được nỗi lo lắng của hắn dành cho cậu.
-Mày...tại sao mày lại biết chuyện đó hả...?
Hắn gằng giọng một cách điên tiết mà hỏi cậu, gương mặt trong phút chốc tối sầm lại như bị bóng tối bao phủ, đôi mắt hắn hằn cả tia máu, Izana nhìn thẳng về phía Takemichi không rời chỉ để đợi chờ câu trả lời của cậu.
...
Takemichi im lặng không đáp.
-Mày thì biết cái gì chứ...? MÀY CĂN BẢN LÀ CHẲNG HIỂU GÌ CẢ!!!
Izana như mất hết toàn bộ kiên nhẫn, hắn tức giận mà gào lớn.
-Izana, anh muốn em...và Manjiro kế thừa Hắc Long.
Cái câu nói ngày ấy của Shinichiro cứ thế mà liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, kí ức tưởng chừng mơ hồ giờ lại như một cuốn phim, tua đi tua lại không ngừng. Nó khiến máu hắn như sục sôi đến bỏng rát, lúc nào cũng là "Manjiro", tại sao lại là "Manjiro" cơ chứ?!
RẦM!!!
Lại thêm một cú nữa, Izana tàn bạo đập mạnh đầu cậu và thùng sắt không chút thương tiếc, miệng liên tục gào lớn.
-MANJIRO NÀY MANJIRO NỌ! LÚC NÀO TRONG CUỘC NÓI CHUYỆN CŨNG ĐỀU NHẮC TỚI HẮN! THẰNG NHÓC ĐÓ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT CƠ CHỨ?!!
Giọng hắn vang vọng khắp cả bến cảng, ai ai cũng đều có thể nghe thấy rõ từng lời mà Izana nói, tất cả bọn họ đều không khỏi bất ngờ, kinh ngạc mở to mắt ra mà nhìn hắn, nhìn từng cú đập đầy tàn nhẫn cùng với ánh mắt điên loạn ấy, ai nấy cũng đều rợn người và sợ hãi.
-Chính nó...chính nó đã cướp đi tất cả mọi thứ từ tao...
Emma...
Shinichiro...
Họ lúc nào cũng chỉ có nó, lúc nào cũng là vì nó...
Kể cả Touman.
Chúng đến đây là vì Manjiro, Tổng trưởng đáng kính của họ cơ mà...
Khó chịu, thật khó chịu làm sao!
-ĐÓ LÀ LÍ DO VÌ SAO TAO SẼ KHIẾN NÓ TRỞ NÊN TRỐNG RỖNG! TAO SẼ KHIẾN NÓ PHẢI ĐAU KHỔ! TAO SẼ GIẾT HẾT NHỮNG KẺ MÀ NÓ YÊU THƯƠNG!!!
Và đứa tiếp theo sẽ là mày, Hanagaki Takemichi...
RẦM!!!
Tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, Izana hai mày cau lại như dán chặt vào nhau đầy tức giận, hắn tàn nhẫn đập mạnh đầu cậu về phía sau một cú thật vang dội trước ánh nhìn bàng hoàng của mọi người, phần thùng sắt phía sau đầu Takemichi nhanh chóng lõm một lỗ thật sâu, đâu đó còn có vài vết nứt như sắp bị đâm thủng khiến họ không khỏi sợ hãi mà lo lắng nhìn cậu.
Nhưng rồi hắn không chỉ dừng lại ở đấy, Izana hắn lại tiếp tục đập, đập, đập, rồi lại đập.
RẦM!
RẦM!
RẦM!
Hắn đập đầu cậu vào chiếc thùng sắt không chút thương tiếc, hắn đập cậu như một món đồ chơi để giúp hắn phát tiết, hắn đập cậu cho đến khi không còn nghe thấy cái chất giọng ngạo nghễ ấy của cậu nữa mới dừng lại. Gân xanh đã nổi đầy trên trán hắn từ lúc nào, gương mặt tối sầm lại một cách đáng sợ, Izana như một con ác quỷ vừa đoạt mạng kẻ khác về, hắn thở ra từng hơi nặng nhọc, đôi mắt tím oải hương ấy hằn rõ cả tia máu, con ngươi trừng lớn mà nhìn cậu một cách điên loạn.
Tất cả mọi người xung quanh, từ Thiên Trúc cho đến Touman, ai ai cũng nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ, bàng hoàng nhìn thiếu niên tóc vàng đang gục đầu xuống mà bất động, hai tay buông thỏng hai bên hông, không chút nhúc nhích, không chút phản kháng, không chút tiếng động, đâu đó trên mặt cậu còn vươn chút màu máu đỏ thẫm, khiến cho họ không khỏi lo lắng và hoảng hồn.
Đến cả Mocchi, anh em Haitani, Mucho, Kisaki và Hanma, hay kể cả Shion đã tỉnh dậy từ lúc nào cũng phải trợn to mắt mà nhìn một màn vừa rồi, một cơn ớn lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng khiến họ vô thức cảm thấy rùng mình.
"Thế hệ S62" chưa bao giờ thấy một Izana điên loạn như vậy cả.
Kurokawa Izana chính là kẻ luôn cảm thấy thích thú khi hành hạ đối phương, hắn là kẻ bệnh hoạn hơn bất kì thành viên nào của "S62".
Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một Kurokawa Izana nổi điên như vậy, hắn chắc chắn là đang hành hạ Takemichi trong cơn cuồng bạo của bản thân.
Hanagaki Takemichi thật sự chỉ với vài câu nói mà đã có thể khiến Izana tức giận như vậy, đến mức mà thứ hắn gào ra chính là cảm xúc của hắn.
Bọn họ tròn mắt mà thầm nghĩ.
-TAKEMICHI!!!
Giọng Haru bất chợt gào lớn khiến cho mọi người nhanh chóng hoàn hồn mà đồng loạt hướng mắt nhìn anh. Haru như một con thú dữ mất kiểm soát mà điên cuồng lao về phía cậu, tình trạng anh trông thê thảm đến sợ, khắp người thì bầm dập, gương mặt sây sát và trầy xước đủ chỗ. Nhưng Haru nào màng tới bản thân, tay anh liên tục gạt những kẻ ngán đường ở phía trước bất chấp có là Touman hay Thiên Trúc, tâm trí anh rối mù hết cả lên, thứ duy nhất còn sót lại chính là hình ảnh thiếu niên luôn tươi cười ấy giờ đây chỉ đứng đó với khuôn mặt bê bết máu trông đến rợn người, tim đập thình thịch đến điên, bên tai anh cũng chỉ còn lại những âm thanh ù ù đầy khó chịu.
BỐP!
Nhưng rồi một bóng đen bỗng chốc lao vụt tới, tay siết chặt lại mà đấm thẳng vào mặt Haru, đánh anh văng mạnh về phía sau, lưng đập xuống nền đất cứng đến ê ẩm. Kẻ trước mặt lạnh lùng mà nhìn anh đang chật vật với đống vết thương trên người, hắn lạnh lùng cất tiếng.
-Mày đừng hòng bước qua, Fujii.
-Tch! Tránh ra mau thằng khốn!!!
Lau đi vết máu bên khóe môi, Haru tức giận mà chậc lưỡi nhìn Mucho, anh gằng giọng nói.
-AHHHH!!! CÁI THẰNG VƯỢN NÀY! MAU TRÁNH RA COI!!!
Chifuyu điên tiết mà phi thẳng về phía Mocchi, tay vung một cú đấm thật mạnh. Gã ta nhẹ nhàng nghiêng người, thành công né được cú đánh ấy, Mocchi nhếch mép mà cười khinh, gã nói.
-Haha! Có vẻ như thằng nhóc tiêu rồi, Touman bọn mày không còn hi vọng đâu!
Sau đó không chút nhân nhượng mà đấm mạnh vào bụng Chifuyu một phát đau điếng, hắn không chịu được mà ho khan, cả người theo đó mà gập xuống, tay ôm lấy bụng mình mà gầm gừ trong cổ họng, cả ruột gan như vỡ nát vì cú đấm ấy.
Thằng chó quái vật này!
Chifuyu thầm mắng.
-AHHHHHH!!!
Tiếng Hakkai bỗng chốc vang lên đến rợn người, hắn với lấy cánh tay đang bị Rindou bẻ gãy của mình mà nghiến chặt răng cố kiềm nén, hai khóe mi đã ướt đẫm vì nước mắt sinh lí, từng khúc xương trong cơ thể như bị vặn nát, khiến cho Hakkai phải quằn quại khổ sở với cơn đau khủng khiếp này, thế mà Rindou vẫn chẳng chịu buông, lại còn tàn nhẫn ra sức siết chặt hơn nữa.
Vụt!
BỐP!
Cây baton từ trên cao vung một phát thẳng vào mặt Hakkai thật mạnh khiến cảm giác cả vầng trán đều trở nên tê dại, sóng mũi cay xè không thể tả, hắn hướng mắt về phía Ran, kẻ mà đang nhìn mình với ánh mắt cợt nhả mà không khỏi tức giận.
Mẹ kiếp! Ban nãy hắn vừa định chạy về phía Takemichi, nhưng hắn lại quên mất anh em Haitani này, ngay lập tức liền bị tóm lấy, giờ tay thì bị Rindou khóa, Ran thì liên tục tấn công, thật là điên đầu mà!
Dù rất muốn nghĩ cách thoát ra, nhưng từng cơn đau ập tới cứ thế mà nhanh chóng cuốn trôi cả tâm trí của Hakkai, khiến hắn chẳng thể nghĩ ngợi được gì, trong đầu chỉ còn một mảng trắng xóa trống rỗng.
-Bọn mày lơ là thật đấy, Touman!
-Tao sẽ hành hạ mày đến chết!!!
Rindou và Ran mỉa mai cười nói với ánh mắt tràn đầy đắc ý, tay lại không ngừng tấn công.
Angry ngồi ở phía này mà không khỏi hoảng hồn, con ngươi trợn to chứng kiến khung cảnh trước mắt mà lòng sục sôi không thể tả, từng tế bào thi nhau gào thét đến điên cuồng, tay siết chặt lại thành nắm đấm, gương mặt khó mà giấu được cảm xúc bấn loạn cùng rối bời của bản thân.
Hakkai...
Làm gì? Nên làm gì?
Anh hai...
Thiên Trúc...
Touman...
Tâm trí liên tục chạy loạn thành đoàn, Angry chẳng thể nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn khung cảnh hỗn loạn phía trước.
Touman...
Anh hai...
Takemichi...
Takemichi!
Cái tên ấy bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của gã, mắt vô thức đảo về phía xa xa kia, hình ảnh cậu vô lực dựa lưng và chiếc thùng container, nụ cười trên môi thường ngày giờ còn đâu, chỉ còn lại gương mặt bê bết máu trông đến thảm thương. Tim gã ngay khoảnh khắc ấy chợt đập thịch một cái.
Tí tách...
____________________________________________
Chào mọi người, lại là tôi đây. Từ ngày hôm nay trở đi thì tôi sẽ bắt đầu đăng truyện lại bình thường nhé, cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com