Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời mời tham gia


  Một bàn tay đưa lên, gã trai với mái tóc mang sắc oải hương kia đang nhẹ nhàng gỡ từng cánh hoa ra khỏi lớp vải trắng của mình. Gã đó đang làm việc trông chú tâm lắm, nhưng trong tấm ý lại đang vẩn vơ một điều gì đó. Đôi mắt tím cùng mày với mái tóc kia hướng lên, nhìn ra khung cửa sổ với những cánh hoa mang sắc hồng tung bay theo cơn gió thoang qua. 
  
  Mitsuya Takashi - một nhà thiết kế nổi tiếng và đang được rất nhiều người để ý đến. Mang trên mình vẻ ngoài dịu dàng, giọng nói ấm áp khiến cho bao chàng trai cùng mọi cô gái say đắm mình. Mitsuya luôn luôn cảm thấy phiền vì điều đó, một phần họ là những kẻ muốn tìm chỗ dựa để lấy cho mình quyền lực, địa vị và tiền tài. Phần khác họ không phải người đó, chẳng phải ánh mặt trời nhỏ của gã, chẳng phải là vị anh hùng mít ướt nhưng mãi không bỏ cuộc ấy. Gã ta thở dài một chút, ánh mắt rời khỏi khung cửa sổ đang mở mà tập trung vào công việc còn đang dang dở của mình. 

  Mitsuya thường hay thở dài, gã luôn luôn nhận được rất nhiều lời mời tham gia thiết kế, hay các công ty muốn mời gã về làm hoặc từ những cô cậu người mẫu mới nổi, muốn tự mình khoác lên bộ cánh do chính tay gã thiết kế.  Chính vì lẽ đó trên đôi hàng mĩ thi thoảng lại rung động nhăn lại rồi lại nhanh chóng dãn ra. 

  Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Mitsuya đang ngồi chờ chỉnh trang lại bản thiếp kế còn đang lộn xộn của mình. Đôi bàn tay khéo léo, đung đưa chiếc bút phác họa trên trang giấy trắng. Từng đường đi qua là lại thêm một màu sắc mới, cuối cùng bộ quần áo mang nét trang hoàng đã được hoàn thành. Tô lên thân là một màu xanh sẫm thăm thẳm của đại dương, lại vắt ngang vai một bộ khăn lông trông thật mềm mại, kéo dài xuống với chiếc áo sơ mi trắng khoác vào trong. Phối chỉnh, nhấn nhá thêm đôi chút tô thêm cho bộ quần áo ấy những điểm nhấn phù hợp. 

"Cốc, cốc cốc" 

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Mitsuya nghe lấy rồi nói vọng lại ra đồng ý cho người bên ngoài tiến vào bên gian phòng làm việc này. Người mới đến lại là người quen, hắn ta mang trên mình mái tóc xanh biển đậm, thả dài. Điểm trên khuôn mặt ấy một vết sẹo khóe môi, cứ ngỡ nhan sắc người ấy sẽ bị vết sẹo kia làm cho xấu xí đi nhưng không. Xem kìa, cái ta tưởng là không phù hợp ấy lại rất vừa vặn đến không tượng. Nó giống như một điểm nhấn trên khuôn mặt người nọ, phù hợp và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người đàn ông với vẻ điển trai ấy bước vào và mỉm cười với gã trai tóc tím bên trong. 

- Ngồi đi Hakkai. 

  Ra người kia là Hakkai, Shiba Hakkai - một trong hai nam người mẫu đang nổi hiện nay, hắn là kẻ được săn đón bởi các đài báo chí từ vẻ đẹp đến cách ăn nói. Cơ bản đã mang trên mình cái danh người nổi tiếng, cho dù đó là ai đều sẽ luôn được để ý bởi những kẻ say mê họ, say mê từ tài năng cho đến nhan sắc và cả tiền bạc với đời sống riêng tư nữa. Mà một kẻ đang nổi như thế lại xuất hiện ở nơi đây thì ta phải đề cập tới bản hợp đồng giữa bọn họ. Shiba Hakkai cùng nam người mẫu còn lại sẽ có buổi trình diễn những bộ trang phục mà nhà thiết kế đại tài Mitsuya Takashi thiết kế sắp tới đây, cho nên bây giờ hắn xuất hiện tại đây cũng coi như là đã hợp lý rồi.

- Tao nghĩ Inui sẽ đến cùng lúc với mày? Hai đứa bọn bây xuất phát từ một địa điểm cơ mà?
- À, Inui thì tên đó hiện đang có việc với Koko rồi. Nó nói lát nữa xong xuôi thì sẽ qua thử đồ sớm.
- Thật là...
- Taka-chan đừng thở dài như thế nữa. Xem này, em đem cái gì lên cho anh đây.
- Một lá thư?

  Phải thứ mà hắn ta đưa chính là một lá thư trắng với dấu ấn đi kèm bên ngoài, đôi dòng mở nắn nót. Mitsuya cầm lấy nó rồi bóc ra, đôi mắt mang sắc oải hương lướt lên lướt xuống rồi lại qua trái qua phải một hồi, mãi sau gã mới dừng lại, hạ bức thư xuống rồi nói:

- Đồng ý chứ nhỉ? 
- Tất nhiên rồi. Cho dù anh có từ chối đi chăng thì vị trên cao kia đã ra lệnh là tất cả chúng ta đều phải tham gia đóng bộ phim này đấy. Cậu ta cũng đã cho người báo lại với đạo diễn đoàn phim rồi.
- Chết tiệt, lại tự ý quyết định!
- Thôi nào Taka-chan, dù sao thì tên đó vội vã như vậy ắt hẳn có điều gì đó đúng chứ? Và anh nghĩ xem ta sẽ gặp ai ở đó nào?
- Ai cơ?
- Được rồi, người mà chúng ta gặp là em ấy đấy.
- Em ấy đồng ý rồi? 

  Vừa nói gã vừa tự hỏi bản thân, đúng là chỉ có riêng mình người đó mới có thể khiến bọn gã hối hả lên như vậy. Quả thực, sau khi nhận được cái gật đầu của Hakkai, Mitsuya liền nhanh chóng bật máy, gọi cho người quản gia ở nhà hắn báo rằng đã nhận đống phim và sẽ phải sắp xếp lại lịch trình trong thời gian tới. Nói rồi lại cúp máy đi, đôi đồng từ sắc tím ấy lại đánh qua phía người đàn ông với đôi đồng xanh sẫm kia. 

- Đi thay đồ đi, tao thấy mày cũng tầm 3-4 bộ gì đấy. 
- Khiếp Taka-chan, sao nhiều vậy?
- Ban đầu còn cho cả Inui nhưng tao thấy nó không hợp nên để cho mày luôn. Inui thì có mấy bộ khác rồi. Nói lắm, thay nhanh lên để tao còn biết phải sửa gì nữa chứ.
- Em biết rồi mà Taka-chan. 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


  Một giọng ca ngọt ngào từ đâu cất lên, cùng thời điểm đó trên sân khấu lớn kia, một nhóm nhạc đang ca hát, nhảy múa tại nơi đấy. Tiếng âm nhạc vang lên giọng hát trong trẻo mà ấm áp cất lên, từng câu từng câu một, những âm điệu cứ thi nhau đưa đòi. Lên trước, lên sau rồi lại nhún nhường nhau, tất thảy tạo thành một bản hòa âm cực kì điệu nghệ mà bắt tai người nghe. Khán giả bên dưới hò hét xung quanh, họ cầm chiếc lightstick đang phát sáng mà vừa nhảy, vừa đung đưa nó, vừa hát mà còn cười vui. Nó tạo ra cho buổi hòa nhạc ngày hôm ấy một sắc thái mới, một áng màu mới hiện lên sự vui tươi, sôi nổi, sự nhộn nhịp, hào hứng đến từ các vị khán giả đi show hôm nay. 

  Trời trong, mây trắng, dường như ông trời đang ủng hộ cho ban nhạc này hay sao mà thả ra những tia nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống thế gian. Trùng hợp lại chiếu đúng vị nam idol đang cất tiếng hát trong vắt kia. Ôi, ánh nắng chiếu vào lại càng làm tôn lên vẻ đẹp năng động của nam idol ấy, kẻ mang một mái tóc màu vàng nắng, một đôi mắt mang sắc xanh của đại dương với đôi môi hồng chúm chím, mỗi khi cười lại như một nụ hoa bừng nở dưới tiết trời đẹp đẽ như này. Người đó là kẻ tận tâm với nghề, với những ca khúc mà ban nhạc đã tạo ra để lưu diễn, quay mv khắp nơi ấy, em trân trọng chúng nên những câu hát luôn mang theo sắc thái cảm xúc của bài nhạc. Người con trai đó vì lẽ ấy mà nổi lên, được nhiều người biết đến hơn, được fan gọi bằng chiếc biệt danh đầy xinh xắn mà ngập tràn yêu thương ấy - Mặt Trời Nhỏ. Phải, Mặt Trời Nhỏ của họ đang đứng trên sân khấu với nụ cười khắc trên khóe môi. Em cứ hát, hát mãi cho đến khi nhạc đã gần hết.

  Kết thúc,

  Em cùng những người bạn của mình cúi chào cảm ơn khán giả đã đến ủng hộ. Nhìn họ lại thêm lần nữa, đôi tay thôn đưa lên vẫy chào rồi cùng những vị staff đi xuống bên cánh gà rồi đến phía sau khán đài. Một phòng chờ đã được chuẩn bị sẵn cho nhóm em, cũng phải buổi biểu diễn đã đến hồi tàn và những vị khán giả chẳng còn lưu mình ở đây nữa. Giờ có lẽ họ đang tham quan lễ hội ngoài kia, rồi chỉ một lát nữa thôi. Em cùng với bọn họ sẽ đi ra và giao lưu cùng với fan, những cái bắt tay và những tấm ảnh có chữ kí sẽ luôn là một kỉ niệm giữa một vị idol nào đó với fan của họ. Người con trai với mai tóc màu nắng kia, em đang vắt vẻo thân mình trên ghế. Trông ra có vẻ mệt mỏi lắm rồi, dẫu sao từ vài ngày trước em cũng là kẻ háo hức đến buổi biểu diễn nhất mà.

  Chợt, cánh cửa luôn được đóng loại không cho người ngoài vào bỗng được mở ra, xuất hiện sau nó là một cô gái. Cô ta mang trên mình mái tóc màu hồng với điểm nhấn trên khuôn mặt là một nốt ruồi gần khóe miệng. Tachibana Hinata - nữ quản lý của nhóm idol đang hot hiện nay. Cô từ bên ngoài đi vào, trên tay là vài chai nước với một tập phong thư nào đó. Cô đi đến từng người một, đưa cho họ cả hai thứ - chai nước và lá thư. Rồi cô mỉm cười, từ từ đi đến bên cái con người đang vắt thân kia mà lôi em dậy. Đưa cho em chút nước rồi lá thư với dòng tên được viết tay nắn nót, Hanagaki Takemichi. Đó là tên của em, Takemichi, mái tóc vàng rung rỉnh theo từng đợt lắc ngồi, đôi đồng tử xanh dương chớp chớp vài cái rồi lại mở ra. Tựa như một chú mèo lười mỗi khi thấy thứ khiến cho bản thân cảm thấy tò mò vậy. Em mở ra, ngay dòng đầu của lá thư, tên em được nhắc lại thêm một lần nữa. 

- Thân gửi Hanagaki Takemichi, ....

Em là Takemichi, là ánh mặt trời của những kẻ đứng đầu kia, là người nắm giữ sợi dây lí trí của đám quỷ đội lốt người ấy. Là kẻ được fan dành cho cái danh Mặt Trời Nhỏ, là vị leader của nhóm nhạc Lisztomania đó. 

- Xem này bọn mày, tao nhận được lời mời tham gia từ đạo diễn Ken Wakui đó nha.
- Chắc tao không ấy, Takemichi à! Bớt tự tin lại đi. Bọn này cũng có nha. Đừng tưởng bở nha bé yêu ơi. 
- Xíiii, không thèm nói chuyện với bọn mày nữa đâu. Tao ra gặp fan trước đây!
- Đợi xíu nào bé, tụi tao cũng đi cùng mày luôn đây.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Trùng hợp nối tiếp trùng hợp, vào đúng khung giờ ấy ở khắp mọi nơi trên Kanto này, những nơi mà kẻ đứng đầu đang trú ngụ đều trùng hợp nhận được lá thư lời mời đến đóng bộ phim. Một lời mời tưởng như đơn giản nhưng ẩn sau nó lại là một điều gì đó thần bí và cả bộ phim nữa. Nó như sẽ phát lại một giai thoại qua khứ đã bị lãng quên trong bọn họ. Không biết là do sắp đặt hay chỉ đơn giản là sự tình cờ đến mức nghi ngờ. Không biết là gì, ta lại chẳng dám khẳng định liệu đây có phải một điềm xấu hay không?

  Nhưng ta đoán rằng có lẽ trời cao rủ lòng thương xót, thương cho tấm lòng mang tình yêu lại chẳng được hồi đắp, thương cho một trái tim thổn thức ngóng chờ người thương trở về. Sau tất cả, trời sẽ chẳng bỏ rơi một ai. Nhưng cái gì quá cũng sẽ không tốt, trời cao rủ lòng cho họ một cơ hội theo đuổi lấy, níu kéo lấy định mệnh của đời mình.

Những kẻ không biết nắm bắt thời cơ, hẳn sẽ không bao giờ nhận được sự ưu ái như này thêm một lần nào nữa. 

  Lại nói vị đạo diễn kia liệu có phải là người sẽ đem đến cơ hội cho họ hay không? Nếu phải, những bức thư sẽ là một chìa khóa gợi ý mở đầu. Chẳng hay người tạo ra đã được ẩn dưới cái tên nào đó? Ta không biết nữa, cũng chẳng dám đoán. Thôi thì phù thuộc vào thời gian rồi cùng nhau bắt đầu suy giải ra thứ câu hỏi này. Nhưng phải nhớ một điều rằng, cơ hội xuất hiện phải ngay tức nắm lấy.

Nếu không kẻ đó sẽ úa tàn bởi đau khổ trong chính trái tim của mình.

___________________

24-02-2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com