Chương 14: mèo lớn (3)
Ăn xong bữa trưa, khi mông đã yên vị trên ghế sô pha không quá lớn. Peke J ngồi cạnh cậu, chăm chăm xem chương trình mà con người hay xem. Thấy cũng khá bắt mắt hay hay, mặc kệ luôn chủ nhân của mình đang ở trong bếp rửa bát.
Ai đó có vẻ đang khá bất lực thì phải...
Sau một lúc Chifuyu lết xác ra ngoài, xõng xoài trên ghế thở dài. Cậu hiện tại đang gọt táo.
"Ăn không?"
Dơ ra trước miệng của Chifuyu mà ngoe nguẩy miếng táo đã được gọt vỏ cẩn thận. Gã nhắm mắt, kêu.
"Tay tao nát rồi, đút cho tao đi."
Gã há miệng chờ sẵn, khi nghĩ rằng cậu sẽ thực sự đút cho gã thì đột nhiên miếng táo thoát ẩn thoát hiện trước miệng biến mất. Thay vào đó là tiếng cười khúc khích vì ngậm miếng táo lớn của cậu.
"Ày ông ăng ì ao ăng."
"Nói mẹ gì vậy?"
Cắn miếng vào miệng, từ từ nhai mà chẳng thèm trả lời, hắn lại nghĩ là cậu đang khinh. Đến khi nuốt trôi bã táo mới lên tiếng.
"Tao bảo là. Mày không ăn thì tao ăn."
Gã cốc đầu cậu một cái, à không, thật ra không hẳn là cốc một cái. Mà là ghì đầu đối phương.
"Cái nết ngộ của bạn tôi bao giờ mới hết được đây vậy hả??"
"Á!! Đau đau, đau tao, đụ má, đau!"
"Rõ ràng miếng táo đó phải dành cho tao cơ mà! Sao mày lại ăn?"
"Ai bảo mày kêu tao đút cho mày, há miệng chờ sung tao nhét luôn sung thối vào mồm mày giờ chứ! Ở đấy mà đòi ông đây đút cho."
"Này là táo mà? Nào phải sung?"
"....bắt bẻ thêm phát nữa là tao bẻ cổ mày."
"Xin lỗi, được chưa?"
"Đã xin lỗi lại còn được chưa? Tao tát chết mày giờ chớ!!"
"Tát đê, tát đê, mày tin tao vật cho phát mày ngã lăn quay luôn không hả con sâu lười này?"
"Mày..mày.."
"Mày làm sao? Hư, sợ rồi chớ giề?"
Chifuyu ưỡn ngực khoanh tay, biết cậu tức gã ở điều gì không? Không phải vì gã cao ngạo thể hiện trước mặt cậu, mà là do dù cả hai chỉ chênh nhau nửa cái đầu thôi, mà sao trông Chifuyu giống như cao hơn cậu hẳn 1 đầu thế?
"Hứ! Loại như mày ai thèm sợ."
Nghe thấy thế. Thay vì ghì đầu, gã chọt lét. Mà cậu thì thôi đi, chạm vào đâu cũng thấy nhột cả.
"Á à. Ai không sợ cơ, mày nói lại coi, mày bảo ai không sợ cơ?"
"Ặc!! Há há! Nhột! Đ*t mẹ! Nhột!! Há há, t-tao..há há..không sợ! Ặc!"
"Anh mày cho mày nói lại thêm lần nữa đấy, bà già mày!"
"Ta-tao..há há! K-không sợ!!"
"Ông đây chọt lét mày tới chết cho coi!"
Chifuyu đè ngửa người cậu xuống mà cù. Làm cậu cười muốn ná thở, đến mức nước mắt chảy dọc bên má, ngay cả tiếng cười cũng có chút đứt quãng. Đ*t mẹ này cười chết cậu thật đấy!!
"Há há! D-dừng lại!!! Há há!! Ặc!! Há há!!"
Peke J ngồi cạnh đang chăm chú xem ti vi cũng vì tiếng cười quá khích của cậu mà lườm quít chủ nhân mình một cái. Ấy vậy mà Chifuyu nào để ý tới. Cứ thế mặc cho con mèo đen đang bép xép một góc ghế sô pha lườm cho cháy mắt bỏng lông mày mà chuyên tâm chọc lét làm nhột người dưới thân.
Rồi sẽ có một ngày cậu chủ bị nghiệp quật đến chết cho coi.
Liếc mắt sang một góc khác, dường như Peke J để ý có tiếng bước chân đi tới. Liền quay đầu mà nhìn Chifuyu ra ám hiệu.
Nghĩ Chifuyu thực sự quan tâm à?
Câu trả lời là không.
Không tiếng gõ cửa, chủ căn hộ trực tiếp đập cửa đi vào với vẻ hùng hồn trông oai phong dữ lắm.
"Cậu Hanagaki!! Cậu làm-"
"..."
Đột nhiên im bặt, 6 con mắt nhìn nhau chăm chăm, bà chủ căn hộ khẽ thở dài, giả vờ ho khụ khụ vài cái rồi đóng cửa ra ngoài. Trước khi đi còn lầm bầm.
"Kinh thật, bọn trẻ giờ lớn hết rồi."
Đi khuất khỏi cửa, cách đó không xa, bà nói lớn.
"Bé tiếng lại và nhớ đeo cái đó vào đấy!"
Phút chốc mặt cậu tỉnh bơ, bà ấy vừa nói gì cơ? Gì mà bọn trẻ đã lớn, gì mà bé tiếng, gì mà đeo? Đeo cái gì cơ? Chifuyu chọt lét cậu thì phải đeo cái gì đâu?
"Mày ơi, bà ấy vừa nói gì ấy? Tao không hiểu."
"Mày tốt nhất không nên hiểu đâu."
Trời ơi bác ơi! Michi ngố lắm, bác nói thế nhóc này mường tượng sao được!
Cái hành động mờ ám khi này vẫn còn, dường như chỉ có Chifuyu nhận ra mà lùi lại. Cậu còn tưởng hắn có vấn đề.
"Mày sao thế, sao lại đỏ mặt? Ốm à?"
Peke J lườm quít cười khinh. Chifuyu thấy thế càng đỏ mặt hơn, một phần vì xấu hổ và một phần vì tức muốn xì khói. Mặc kệ biểu hiện khó hiểu trên mặt cậu, gã chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa một cái làm cậu giật mình.
"Thằng này bị làm sao vậy chứ?"
Cậu nhìn sang Peke J cười cười.
"Kệ Chifuyu vậy. Peke J muốn ăn vặt gì không?"
Cậu vươn tay tính xoa đầu, phút chốc có gì đó sai sai.
Mình sờ được mèo rồi à? Tưởng mình bị dị ứng với lông mèo cơ mà?
Aizzz!! Não ngắn quá khiến cậu quên mất bản thân bị dị ứng với lông mèo mất tiêu. Ngay khi Peke J tiến tới muốn được xoa đầu, cậu rụt tay lại, chậm rãi lùi lại một bước khỏi ghế. Mắt không ngừng dán chặt vào con mèo đen đang thắc mắc vì sao cậu rụt tay.
Thật tình, cậu hơi sợ, có lẽ nên tránh xa Peke J ra một chút thì đỡ hơn.
Con mèo nào đó lúc này như muốn dẩu môi lên trách cứ người trước mặt. Cũng đang ngơ ngác vì hành động vừa rồi của con người.
Ơ? Tên con người mất nết này! Không xoa đầu mình à??
Lúc này Chifuyu ra ngoài, thắc mắc vì sao cậu lại đứng dậy, thậm chí còn có dáng đứng không mấy tự nhiên.
"Sao thế, Peke J làm gì mày à?"
"Không..không có đâu, nhưng mà..mày ơi."
"Hả?"
"Mày có chắc là mèo nhà mày có bị rụng lông không?"
"Con nào chả phải thay lông hả mày, rụng là điều bình thường mà?"
"Nhưng mà, tao chưa nói với mày, tao..bị dị ứng với lông mèo."
"Hả? Sao mày không nói với tao ngày từ đầu?"
"Tao quên mất. Nhưng mà đợi tao nói xong đã!"
"Thì mày nói đi."
"Tại tao thấy hơi lạ. Tao không có bị hắt hơi hay bị ngứa da cả."
Chifuyu nghe xong cũng chẳng đưa ra ý kiến nào, khoác vai cười.
"Thôi nào! Chẳng phải như thế là quá tốt à? Mày không cần phải lo về việc nhà có mèo nhưng bị dị ứng với lông mèo nữa rồi còn gì! Sao mà phải sợ cơ chứ?"
"Vậy có ổn không?"
"Ổn. Tin tao."
"Chắc nhá!"
"Ừ."
Không bị dị ứng là điều đương nhiên, Peke J là may mắn, vào nhà nào là y rằng nhà đó số đỏ liền luôn mà. Tưởng nhóc này sợ gì. Chắc phải dần cho nhóc làm quen thôi...
Chifuyu nghĩ, mà cũng thấy có chút mắc cười, thề luôn, cái bản mặt ngờ nghệch của cậu lúc lo lắng đúng hài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com