Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Author: Katsuza

Thân ảnh tóc hồng nhạt ngồi yên ắng trên ghế ngồi. Tiếng xe lửa xình xịch cũng không làm cậu trai đó chú ý bằng khung cảnh xinh đẹp ở bên ngoài cửa sổ.

"Khuôn mặt mong chờ ấy là sao vậy?"

Người đàn ông ngồi đối diện cậu trai bỗng lên tiếng hỏi. Vậy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của đôi bên. Thấy bầu không khí như vậy, Takeomi cũng chẳng hỏi nữa. Hắn ta chỉ lặng lẽ cầm lại tờ báo lên mà ngồi đọc tiếp.

"Anh nghĩ anh Haru học ở đó có tốt hay không?"

Nghe vậy, Takeomi chỉ im lặng một lúc lâu. Và rồi sau đó bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Ai biết, sao không ngồi đợi tới lúc đó rồi tới xem luôn. Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy chứ Senju"

Được Takeomi gọi tên, Senju chỉ đưa tay nhẹ lên miệng để che đi. Sau đó liền nở ra một nụ cười khẽ.

Chắc là hắn sẽ không làm vậy đâu, bởi lí do hắn nhập học vào Hogwarts là vì một lý do khác, hắn không quan tâm lắm đến việc học vấn của anh trai hắn. Điểm số của anh ta có ra sao thì cũng không liên quan đến gì hắn cả. Một chút cũng không.

Dù rằng hắn ta và Sanzu là anh em ruột thịt với nhau. Tuy nhiên đã tám năm rồi hắn ta chưa gặp lại anh trai mình. Tình anh em nồng thắm lúc đó cũng bị chính thời gian bảy năm xa cách ấy làm cho nguội lạnh rồi.

Giờ hắn quả thật chẳng còn một chút cảm giác gì giành cho anh trai hắn nữa. Có khi bây giờ anh ta có chết, hắn ta cũng không rơi nổi một giọt nước mắt.

"Ê Takeomi, Shin kêu mày kìa"

Wakasa bỗng từ đâu ra mà đẩy cửa bước vào. Còn hô to tên của Takeomi, điều đấy làm một người ghét sự ồn ào như Senju cảm thấy khó chịu.

Như nhận thấy được khuôn mặt của Senju không tốt, Takeomi liền vội vã gấp tờ báo lại mà cùng Wakasa đi ra ngoài để thằng nhóc ấy có không gian riêng.

Takeomi chậm chạp đóng cửa lại, không quên kêu Senju có điều gì cần nhờ thì cứ đi qua phòng bên nói. Tuy nhiên nhận lại chỉ là một câu biến lẹ đi của Senju.

Hắn ta chỉ biết thở dài mà đóng cửa lại.
Sau đấy liền cùng Wakasa đi qua phòng bên cạnh.

"Em trai mày đúng là khó tính thật đấy. Bao năm rồi mà tính cách nó vẫn y nguyên lúc nhỏ."

"Đừng nhắc đến tên nhóc đó nữa, đầu tao sắp nổ tung rồi đây này"

Wakasa nghe vậy liền cười ha hả một trận. Nhưng giây sau liền bị Takeomi nhẫn tâm dụi một cú thẳng vào bụng. Cú dụi đó tuy nhẹ, nhưng trúng thẳng vào bụng thì lại không đùa được.

Takeomi tặc lưỡi, thấy cửa phòng đóng kín trước mặt người. Hắn liền đi lại mà mở ra, vô tình gió từ ngoài cửa luồng vào làm bay lộn xộn mấy tờ giấy trong phòng lên.

Tóc đen đột nhiên cử động, tay đang cầm sấp tài liệu liền bỏ xuống mà nhìn về phía người vừa mở cửa. Khi phát hiện ra đó là Takeomi, Shinichirou liền ồ một cái.

"Hơi bừa bộn một chút nên ngồi đại đâu đó đi"

Takeomi nhìn xung quanh toa tàu một chút, khi thấy ghế bên cạnh có vài chỗ trống ngồi được. Hắn cùng Wakasa liền đi vào đó ngồi.

Thấy Shinichirou dù đi xa khỏi hội đồng vẫn đầu bù tóc rối xử lý đống giấy tờ cao như núi thế này làm hắn phải cảm thấy thương tiếc.

Rõ ràng nói với bọn hắn là tới Hogwarts làm giáo viên dạy thay để phần nào thư giãn được đầu óc khi cứ ngồi mãi trong hội đồng xử lý giấy tờ. Vậy mà giờ lại ngồi đây ôm một đống tài liệu vào người rồi tự mình giải quyết tất cả.

Hắn ta liền thở dài ngao ngán một cái khi thấy Shinichirou như vậy. Dù vậy Takeomi vẫn vươn tay ra mà nói với Shinichirou đưa bớt đây để hắn xử lý giúp vài phần.

Nếu từ đây tới Hogwarts thì vẫn còn một chặng đường dài. Vậy nên giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hắn dù sao cũng không muốn khi tên ấy tới tận Hogwarts rồi mà vẫn còn ôm đống giấy cao như núi này đâu.

"Mày cũng giúp một tay đi Wakasa, đừng cứ mãi ăn không ngồi rồi như thế. Nếu đang rãnh tay thì giúp chút ít đi"

"Rồi rồi, mày đúng lắm lời thật"

"Vừa sủa đéo gì cơ?"

"Ai nói gì đâu?"

Wakasa và Takeomi bắt đầu cãi lộn ầm ĩ. Shinichirou vì đang đau đầu mà bị tình cảnh hai người họ cãi lộn thế này thì đúng là càng đau hơn.

Hắn bắt đầu kêu họ mau dừng lại, tuy nhiên có lẽ là không nghe hoặc nghe nhưng hoàn toàn không để vào tai. Shinichirou liền tặc nhẹ lưỡi.

"Chúng mày có thôi đi không!?"

Cả hai người họ vì tiếng gào của Shinichirou mà bỗng giật mình, hành động cãi như lúc nãy cũng vì thế mà dừng lại giữa chừng.

Thấy Shinichirou ôm trán rên rỉ, Wakasa và Takeomi chỉ liếc nhau một cái. Sau đấy liền ngồi xuống mà xin lỗi Shinichirou. Khi xong cũng liền cầm lấy giấy tờ lên mà xử lý giúp cậu ta.

"Tao vừa đi có năm phút mà bọn mày lại quấy phá Shinichirou nữa rồi sao?"

Benkei bước vào từ phía cửa, trên tay là một khay chứa vài ly cà phê và một ly nước cam. Nhìn chúng trong khá mới, có vẻ là vừa mới pha xong.

"Cà phê của mày đây Shinichirou, dừng tay một chút rồi uống thư giãn đi. Thời gian còn nhiều mà."

"Cám ơn Benkei"

Shinichirou nhận lấy ly cà phê từ Benkei, sau đó liền chậm rãi đưa nó vào miệng mà nhâm nhi. Cà phê ngọt đắng hòa quyện giúp hắn phần nào thư giãn được đầu óc căng thẳng của mình.

Có vẻ như Benkei cũng tính trước mà pha luôn phần cho Wakasa và Takeomi. Còn ly nước cam còn lại trên tay, cậu ta liền cầm nó qua phòng bên cạnh. Có vẻ là dành cho Senju.

"Tên đấy có khi còn làm anh tốt hơn mày đấy Takeomi"

Nghe Wakasa bình phẩm như vậy, Takeomi đúng là không thể phản bác. Người chịu được tính cách ngang ngược của thằng nhóc đó chỉ có mỗi Benkei, vậy nên cương vị anh trai của hắn đúng là nên nhường cho tên đó thật.

"Manjirou với Izana nhà tao thì khác gì thằng nhóc Senju ấy chứ. Chỉ có mỗi nhóc Emma là hiểu chuyện, còn lại thì toàn mang đến phiền phức cho tao"

Wakasa và Takeomi chợt cười trước câu chuyện của Shinichirou. Quả thật, bộ đôi đó đúng là phiền phức chúa trong nhà của tên này. Được mỗi nhóc Emma ngoan ngoãn nghe lời.

"Vậy nhưng thời xưa mày cũng đâu bình thường chứ Shinichirou. Lúc còn học ở Hogwarts mày luôn bị ông thầy Snape đó réo tên mấy lần. Tới nổi ông của mày ở nhà còn tính lôi mày ra làm bao cát đấm bốc luôn mà"

"Thôi nào, không phải là chuyện đó chứ!"

Shinichirou chán chường mà bịt tai lại. Thời quá khứ của hắn đúng là một vết nhơ không thể xóa được trong cuộc đời hắn. Ông của hắn lúc đấy còn nói, nếu bị mời phụ huynh lần nữa thì đừng hòng về nhà nữa chứ. Làm hắn lúc đấy phải cố gồng lên làm một học sinh chăm ngoan đấy.

Giờ nhìn lại mới thấy, khi xưa mình đúng là làm nhiều điều ngu ngốc thật. Tuy nhiên, mọi thứ hắn nói trên vẫn chỉ bằng một phần mười của lần ấy mà thôi...

Vết nhơ lúc đấy vẫn ám ảnh nó đến mãi bây giờ. Dù hiện tại hắn có muốn quên nó đến đâu, thì mỗi đêm nó vẫn sẽ xuất hiện và nhắc nhở rằng việc hắn đã làm vào lúc đấy là hoàn toàn tồn tại.

"Shinichirou, quên nó đi. Đã hơn mười năm trôi qua rồi"

Wakasa khi thấy khuôn mặt buồn bã của Shinichirou liền biết cậu ta đang nghĩ tới chuyện gì. Biết rằng khi ấy tên này đã làm một chuyện cực kỳ sai trái, tuy nhiên đã qua hơn mười năm rồi. Đừng cứ mãi ám ảnh nó như vậy.

"Tao biết, vậy nhưng không thể quên được"

"Được rồi, sao ta không tạm bỏ quên nó vài phút và rồi tiếp tục làm công việc của mình nhỉ?"

Tay đung đưa cà phê của Takeomi giống như một nhà thôi miên đang cố thôi miên người khác bằng cách lắc đồng hồ. Vì lời nói ấy của Takeomi khiến Shinichirou phần nào ậm ừ mà bỏ qua.

Cậu ta nói đúng, giờ thà bỏ quên nó vài phút để rồi tập trung vào công việc. Nếu không cứ dông dài ở đây thì chắc lúc tới trường Hogwarts hắn vẫn chưa xử lý xong đống tài liệu dài như núi này mất.

"Muốn phụ thêm tay nữa không?"

Benkei gác tay lên cửa mà hỏi như vậy. Shinichirou thấy có vẻ cậu ta đã cho Senju uống nước xong nên hẳn có vẻ đang rãnh tay. Shinichirou ngay sau đấy liền bật ra một câu làm phiền mày rồi.

Tuy nhiên Benkei chỉ xua tay mà nói, chút chuyện nhỏ cỏn con này có gì mà phiền chứ. Với cả chính hắn cũng là người xin phép Shinichirou phụ một tay nên không sao đâu.

Nghe vậy, Shinichirou liền bỏ ly cà phê xuống mà cười nhẹ một cái. Lý luận sắc bén quá, hắn không thể cãi được. Bao năm rồi vẫn vậy, vẫn không khác Benkei khi xưa là bao.

"Cám ơn đã giúp"

Nhận được lời đồng ý của Shinichirou, Benkei liền đi vào trong ngồi. Không quên đóng cửa lại để tránh gió lọt vào rồi làm giấy tờ bay tứ tung.

Cả bốn cứ thế ngồi im im như thế để xử lý nốt số tài liệu gian dở của Shinichirou. Nếu buồn chán quá thì sẽ đôi lúc tâm sự, tuy nhiên việc chính thì cũng không bao giờ quên.

Cứ thế trong suốt đoạn đường dài, họ đã xử lí xong gần như toàn bộ giấy tờ. Một chồng giấy cao như núi lúc nào vậy mà thoáng một cái đã chẳng còn gì nữa.

"Có vẻ cậu ta ngủ rồi"

Wakasa chợt lên tiếng. Và Benkei và Takeomi đồng thời đưa mắt lên mà nhìn về phía Shinichirou. Đúng thật, cậu ta ngủ rồi.

Khung cảnh Shinichirou nằm im lặng ngủ thế này thật khiến khung cảnh bên ngoài của sổ trở nên thơ tình thấy lạ. Lúc thức thì không nói, một khuôn mặt mệt mỏi pha chút cau có. Khuôn mặt ấy dù chẳng làm gì cũng đủ khiến mấy đứa cấp dưới phải sợ hãi khi nhìn vào. Vậy mà khi tên này chìm vào giấc ngủ, cơ mặt giãn ra trong khuôn mặt ấy khiến cậu ta trong hài hòa và dễ chịu hơn rất nhiều.

"Chúng ta ra ngoài thôi, cứ mãi ở đây nói chuyện sẽ khiến cậu ta thức giấc đấy"

Nghe Benkei nói vậy, Takeomi và Wakasa cũng đồng tình. Cả ba sau đó bắt đầu đi ra ngoài mà để lại không gian yên tĩnh cho Shinichirou chợp mắt. Đường tới Hogwarts còn một chút nữa thôi, vậy nhưng thời gian ấy là quá đủ để Shinichirou thư giãn được đầu óc của mình trong lúc ngủ rồi.

Cậu ta đã làm việc cực lực cả mấy năm trời, bây giờ có năm tháng thư giản tại trường Hogwarts thì đúng là nên lợi dụng nó như một kì nghỉ dài hạn thật.

Wakasa đóng nhẹ cửa toa phòng lại. Sau đấy liền đá mắt với Takeomi như kêu rằng qua phòng bên ngồi chung với Senju.

Cậu ta liền hiểu mà gật đầu, sau đấy cả ba cùng đi qua toa của Senju. Vừa mở cửa ra vừa hay thấy Senju đang ngồi nhâm nhi đồ ăn, thấy vậy Takeomi chợt gằn giọng.

"Mày ăn như vậy thì khi đến Hogwarts làm sao mày ăn được hả?"

Muỗng đồ ăn đang định đưa lên miệng chợt dừng lại trước lời nói của Takeomi. Senju liếc nhẹ mắt lục bảo nhìn ra phía cửa, thấy nhóm ba người Takeomi hắn liền chợt tặc lưỡi.

"Ăn miếng súp lót bụng thì không no được đâu ông anh à"

Thằng ngang bướng này, nói một cãi mười. Takeomi nghiến răng mà gầm gừ nói:

"Chút tới đó mà không đụng vào một miếng đồ ăn nào thì coi chừng tao!"

Senju liền ờ một cái cho có lệ, sau đấy cũng không kiên dè Takeomi mà đưa muỗng súp bí đỏ ấy vào miệng. Tuy được nhắc nhở là vậy nhưng hắn ăn thì hắn vẫn ăn, đây là quyền của hắn.

"Thằng ngỗ ngược"

Senju dường như không để lọt thêm bất cứ âm thanh nào vào tai nữa. Chỉ lặng thinh mà ngồi ăn súp ngắm cảnh. Tuy nói ngắm cảnh là vậy, tuy nhiên ngoài đấy trời tối đen như mực. Thứ duy nhất hắn thấy có lẽ là những tán lá ở khoảng cách gần với toa tàu mà thôi.

"Có vẻ sắp tới rồi đấy"

Đột nhiên nghe Wakasa kế bên nói vậy, Senju cũng ồ một cái. Mà cũng phải thôi, đi một trận đường dài từ London tới tận đây thì trời sáng cũng phải thành tối mà thôi.

Vậy nhưng khung cảnh từ cả một đoạn đường dài tới Hogwarts thì đúng là nên thơ thật. Cây cảnh xung quanh xung quanh tươi mới, biển xanh sóng sánh.

Hắn lúc đầu còn được nghe nói ở Hogwarts hiện nay đang trở tuyết. Vậy nhưng đi cả một đoạn đường dài tới giờ, hắn chẳng thấy bất kì một bông tuyết nào chứ nói gì đến một khu vực có tuyết rơi.

Rõ ràng đến đây với ý định sẽ ngắm được tuyết, tuy nhiên lại không thấy được thứ mình mong muốn rồi. Trong lòng nổi lên một chút thất vọng thật.

TÀU TRƯỞNG XIN THÔNG BÁO, TÀU SẮP ĐẾN GA CUỐI CÙNG. YÊU CẦU MỌI NGƯỜI TRÊN TÀU KIỂM TRA LẠI HÀNH LÝ CỦA MÌNH TRƯỚC KHI XUỐNG TÀU.

Nghe được thông báo trên tay vang lên, Shinichirou đang chìm trong giấc ngủ cũng vì thế mà bị thức giấc. Vừa hay mở mắt ra liền thấy Benkei đứng ở cửa chờ sẵn.

Hắn liền ngồi dậy khỏi ghế mà vươn vai một cái. Tiếp đó liền kêu Benkei đi chuẩn bị đồ của bản thân đi, không cần lo cho hắn như vậy đâu. Và thật may khi Benkei hiểu mà liền rời đi sau đó.

"Được rồi, giờ xử lí nốt đống giấy tờ hỗn độn này nào"

Shinichirou cuối xuống bế từng chồng giấy lên mà bỏ vào vali không gian. Trong phút chốc, toa tàu lúc nào tràn ngập giấy tờ đã trở nên trống vắng.

Hắn khi nhìn quanh một vòng và không phát hiện ra giấy tờ bị sót nào cũng gật đầu rồi cầm lấy hành lý mình ra khỏi toa.

Vừa hay ra khỏi tàu liền thấy nhóm Wakasa và Takeomi đứng đợi từ đó. Hắn liền bước chân xuống tàu mà kéo hành lý đi lại chỗ họ.

"Senju đâu?"

Wakasa ngoắt đầu kêu Shinichirou chú ý sau lưng. Vừa hay khi quay đầu lại liền thấy Senju nhảy cộp một cái từ tàu xuống đất.

Tiếng động khá to khiến Shinichirou đờ mặt một lúc lâu. Hành động đấy đúng là nguy hiểm quá đấy, làm ơn lần sau bước xuống bình thường giúp hắn với!!!

"Lần sau làm ơn xuống bình thường giúp tao"

Senju vừa xuống tàu, chân chạm đất chưa được ấm liền bị Takeomi đi tới cho một cước vào đầu vì tội hành động kì quặc khi xuống tàu.

Hắn ta bị đánh chỉ hầm hực liếc một cái, tuy không dám cãi lời lại. Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén ấy như muốn nguyền rủa chết anh ta.

Shinichirou khi thấy tình anh em như vậy cũng chỉ biết thở dài, coi bộ không khác gì anh em nhà hắn mỗi khi ở chung với nhau như vậy. Tuy nhiên người luôn gây sự với Mikey trước thì lại chỉ có mỗi Izana.

Hắn ta đỡ trán mà thở dài ngao ngán, tay liền khua kêu họ mau dừng lại và đi vào trường thôi. Đừng để mọi người đợi lâu, bởi dù sao thì còn vài phút nữa thôi là tới giờ ăn tối rồi.

Bọn hắn phải chắc chắn rằng mình tới kịp giờ chứ không phải là lệch một giây một phút nào hết. Chứ không ông thầy Snape ấy lại càu nhàu nữa thì phiền não lắm.

"Vào thôi mọi người!"

Shinichirou hô lớn kêu mọi người tập trung. Và thật may đi họ nghe hiểu mà ngoan ngoãn làm theo, cả một đoạn đường dài khiến hắn ê ẩm hết người rồi. Vậy nên bây giờ chỉ mong mọi thứ còn lại trót lọt.

"Trường có vẻ to hơn em nghĩ đấy"

Senju khi vừa bước lại gần trường đã bật ra một câu như vậy. Trường đúng là to hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, có khi là ngang ngửa với trường cũ của hắn. Hoặc có khi là hơn!

"Sau bao năm rồi mà nó vẫn vậy nhỉ?"

Takeomi vừa ngước mắt nhìn lên tòa lâu đài to lớn vừa nói như vậy. Đúng là chẳng khác gì xưa, vẫn một màu cổ kính và bị rêu bao phủ phía ngoài như vậy.

Điều đó khiến hắn nhớ lại vài kỉ niệm xưa. Tuy rằng bây giờ đã quay lại trường, nhưng với một tư cách là giáo viên chứ không còn là những đứa học sinh non nớt mới nhập học nữa.

"Shinichirou!!"

Một người đang ông hớt hả bỗng đột nhiên từ trường chạy ra mà hô to cái tên của Shinichirou. Và khi anh ta nghe được người kia gọi mình, cũng liền lập tức bật ra một nụ cười mừng rỡ.

"Bác Hagrid!"

Quên mất cả thể diện của một người đứng đầu hội đồng, Shinichirou như một đứa trẻ vui mừng khi gặp lại người thân lâu ngày không gặp. Anh ta vậy mà buông vội vali của mình ra mà chạy lại ôm chầm vào bác Hagrid.

"Bác vẫn khỏe chứ, bao năm nay có ăn uống đầy đủ không?"

Thân hình to lớn của bác ấy thì chỉ cần một cái vòng tay liền bao trọn Shinichirou. Khuôn mặt hớn hở cả hai vui mừng gặp nhau khiến tụi Wakasa đằng sau phải phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Phải rồi nhỉ, khi học ở đây lúc nào hắn ta cũng lẻo đèo quanh nhà bác Hagrid. Mỗi lần thấy bác ấy có nhà liền tự tiện leo vào trong mà không kiên dè ai. Nói người Shinichirou thân nhất trong trường thì có lẽ là mỗi bác ấy thật.

"Bao năm không gặp, từ cậu học sinh quậy phá ngày nào mà giờ đã trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật rồi ha. Giỏi lắm đấy Shinichirou à"

"Bác quá khen rồi, với cả cháu không giỏi tới mức đấy đâu. Leo lên được vị trí ấy cũng do ăn may mà thôi"

Hagrid cười nhẹ một cái, leo lên tận chức vụ Bộ Trưởng mà lại nói là do ăn may sao. Đúng là bao năm rồi thằng nhóc này vẫn nói dối tệ như vậy.

"Mà thôi, vào trong nào mọi người. Cụ Dumbledore đang rất nóng lòng mà chào đón mọi người đấy.

Với cả Shinichirou, chúc may mắn với chức vụ mới của mình nhé"

Thấy bác Hagrid động viên mình, Shinichirou chỉ cười nhẹ mà cám ơn một cái. Hắn nhất định sẽ làm tốt chức vụ của mình trong vòng năm tháng tới tại đây.

"Mong rằng bác sẽ lại giúp đỡ con thêm lần nữa"

Hagrid nghe vậy, chợt cười phá lên rồi nói điều đó chẳng phải là việc đương nhiên phải làm rồi sao. Shinichirou khi nghe xong cũng cười nhẹ.

"Thôi đừng dong dài nữa, mau đưa hành lý cho ta rồi mau chóng vào sảnh đi. Mọi người đang bàn tán xôn xao về nhóc lắm đấy Shinichirou"

"Làm phiền bác rồi"

Shinichirou vẫy tay kêu tụi Wakasa cầm theo hành lý tới. Bác Hagrid nhận lấy đống đồ ấy rồi liền đem nó tới khu giáo viên. Còn hành lý của Senju thì nó sẽ tự lo liệu, bởi chưa phân nhà cho thằng nhóc ấy nên sẽ không biết để hành lý của nó ở đâu được.

Hắn ta thở phù một cái, sau đấy liền nhìn ra sau. Thấy Wakasa, Takeomi và Benkei yên ắng nhìn mình như chờ lệnh. Shinichirou cười nhẹ mà nói:

"Vào trong thôi!"

Cả ba liền gật đầu, thấy vậy Shinichirou liền quay đầu lại mà bước đi. Khí thế uy nghiêm và dũng mãnh ấy khiến cả bọn bị cuốn hút mà vô thức đi theo.

Băng qua hành lang dài, cả bọn đã dừng chân tại một cánh cửa to lớn. Thấy thầy Snape đã đứng ở cửa chờ sẵn, Shinichirou liền đi lên bắt tay chào thầy ấy một cái.

Vậy nhưng Snape chỉ nhìn cánh tay ấy một cái, sau đấy liền quay đầu đi vào trong thông báo. Hoàn toàn ngó lơ đi cánh tay ấy. Điều đó khiến Shinichirou chỉ biết cười trừ mà thu tay về, thầy ấy lúc nào cũng vậy hết. Tính cách ấy từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút.

_________________________________

Cụ Dumbledore bên trong khi nhận được tin Shinichirou đã tới từ giáo sư Snape cũng gật đầu một cái. Cụ bắt đầu chầm chậm đứng dậy từ ghế ngồi mà đi lên bục phát biểu.

Cụ đặt nhẹ hai tay lên thành gỗ, mọi người đang xôn xao cũng vì hành động ấy mà chợt im lặng. Và rồi sau đấy cụ Dumbledore bắt đầu nói.

"Các trò biết đấy, hẳn trong trường đã xuất hiện vài tin đồn rồi. Vậy nhưng hôm nay ta sẽ nói rõ ràng hơn cho các trò biết.

Vào ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp đón vài người cực kỳ quan trọng của hội đồng. Và kèm theo đó là một học sinh mới.

Cậu trai ấy được chuyển từ trường Durmstrang vào đây, và với một vài lí do riêng nên ta không thể tiết lộ cho các trò quá nhiều về cậu trai ấy.

Vậy nhưng tuy rằng mới chuyển vào, nhưng cậu ta hiện nay tính theo tuổi thì sẽ là học năm ba ở trường ta. Vậy nên có gì thì các trò hãy giúp đỡ cậu ấy nhé.

Còn người từ phía hội đồng, chính thân vị Bộ Trưởng trẻ tuổi từ phía Hội Đồng Pháp Thuật sẽ đích thân tới đây và tham gia cùng các trò với tư cách là một giáo viên.

Vậy nên có gì đừng làm áp lực cho thầy ấy quá nhé, bởi thầy ấy còn trẻ tuổi hơn cả những giáo sư ở đây nữa. Tuy nhiên, phép thuật thì sẽ không hề thua kém gì họ đâu.

Giới thiệu như vậy là đủ rồi, mời các trò hướng mắt về phía cửa để chào mừng họ tới trường Hogwarts này nhé."

Khi lời vừa dứt, cách cửa lớn bắt đầu được mở ra. Shinichirou, Wakasa, Takeomi, Benkei và Senju bắt đầu bước vào từ phía cửa. Bao ánh nhìn trầm trò của mọi học sinh liền hướng về phía họ.

Shinichirou là người đi đầu, anh ta đi thẳng một đường đến chỗ cụ Dumbledore mà cuối đầu chào một cái. Họ bắt đầu nói chuyện xả giao với nhau đôi ba lời, sau đấy liền kết thúc bằng cái bắt tay.

Anh ta chầm chậm quay đầu ra sau mà nói nhép miệng rằng hãy tới đây. Khi nghe được tín hiệu ấy, cả bọn liền đi đến bên chỗ anh ta.

"Thằng nhóc này là Senju, có gì mong cụ hãy giúp đỡ nó trong học kì tới"

Shinichirou vừa xoa đầu Senju vừa nói với cụ Dumbledore như vậy. Mà cụ Dumbledore khi nghe vậy cũng liền lập tức gật đầu như đã hiểu.

Cụ nhẹ nhàng quay đầu ra sau rồi nói với giáo sư McGonagall hãy đem mũ phân loại tới đây. Cô ấy nghe vậy cũng liền gật đầu mà đi vào trong, giây sau liền đem từ trong chiếc mũ phân loại.

"Cảm thấy bản thân thích ứng được chứ?"

Shinichirou nhẹ nhàng cuối xuống mà hỏi Senju như vậy. Và thằng nhóc ấy cũng nhún vai mà nói nó chẳng khác biệt gì trường cũ là mấy.

"Vậy là có thể hòa nhập được rồi"

Hắn ta nhẹ nhàng thu tay về. Thấy rằng cụ Dumbledore đang vẫy tay kêu Senju hãy lại gần, hắn liền đẩy nhẹ vai Senju như nhắc nhở.

Và thằng nhóc ấy cũng hợp tác mà làm theo. Nó bước từng bước nhỏ tới trước mặt cụ Dumbledore sau đó cuối chào một cái.

Cụ Dumbledore cũng chào lại Senju. Sau đấy liền đích thân nhận lấy mũ phân loại từ tay giáo sư McGonagall. Dumbledore nhẹ giọng từ tốn kêu Senju hãy ngẩn đầu lên.

Và cậu ta đã ngoan ngoãn làm theo. Và rồi khi đó, chính tay cụ Dumbledore đã tự tay đội chiếc mũ phân loại nhà lên đầu Senju. Đây là điều chưa từng diễn ra trong vài chục năm nay.

Ai trong gian phòng ấy cũng phải bất ngờ, và người bất ngờ nhất có lẽ là Shinichirou. Và rồi sau đấy khuôn mặt ấy cũng bị phá vỡ bởi cái cười nhẹ của hắn.

Mũ phân loại khi được đội lên đầu Senju cũng chầm chậm phân tích mọi thứ.

"Trí thông minh ngươi có vẻ có thừa nhỉ? Tính cách cũng dũng cảm đấy, thật là một thiên tài xuất sắc mà.

Nên chọn Gryffindor hay Ravenclaw đây nhỉ? Hay ngươi muốn chọn Slytherin?"

Các giáo sư trong phòng, hay thậm chí là mọi học sinh trong trường. Ai ai vào lúc đấy cũng cảm thấy bỡ ngỡ và ngạc nhiên khi thấy mũ phân loại bối rối khi không biết cho Senju vào nhà nào.

Trường hợp của cô McGonagall cũng từng như vậy, tuy nhiên giới hạn chỉ có hai nhà. Đằng này còn tới tận ba lựa chọn ngay trước mắt Senju.

Tuy nhiên trường hợp ba lựa chọn này cũng không phải lần đầu tiên. Người đàn ông bắt đầu quay đầu nhẹ mà nhìn vào tên đang ngồi bên cạnh mình.

Sắc Tùng Dương chán nản và mái tóc vàng nắng dài. Nhìn ra thằng nhóc ấy đang chán nản với buổi phân loại mà nằm dài lên bàn, Izana đã hừ một tiếng. Hắn thật không hiểu vì sao thằng nhóc lười biếng này lại khiến mũ phân loại phải phân vân vào lúc đó. Không nhầm gì đó chứ?

Tuy nhiên nói gì thì cũng không thể phủ nhận, hắn vào lúc đấy đã có mặt tại đó và nhìn thấy điều đấy. Vậy nên tính theo vai vế anh trai trong nhà, Izana nên cảm thấy tự hào về sự tuyệt diệu này của em trai hắn.

Vậy nhưng khác với Mikey lúc đó, thay vì lập tức chọn Slytherin như tên nhóc ấy đã làm. Thì Senju lại hành động hoàn toàn trái ngược, thằng nhóc đó chỉ là đứng đấy mà đờ mặt ra nhìn xung quanh.

Thế nhưng chuyện hiện giờ không quan trọng với hắn, về nhà nào là quyết định của nó. Izana nghĩ bản thân không có quyền can thiệp, thế nên cứ làm lơ.

Ngược lại với bên Izana dửng dưng, bên Senju thì hắn ta đã chợt im lặng đôi lúc. Trước khi tới đây hắn đã nghe Takeomi nói qua đại khái về việc phân nhà và việc vào nhà nào sẽ có lợi cho hắn. Tuy nhiên anh ta nói rằng vào nhà nào còn phụ thuộc vào hắn thuộc loại người như thế nào nữa.

Tuy nhiên mũ phân loại bây giờ lại đang phân vân không biết cho hắn vào đâu trong ba nhà. Liệu đây có phải mũ phân loại huyền thoại mà anh ta nên nói hắn phải coi chừng hay không?

"Đã đưa ra được lựa chọn mình muốn chưa nào nhóc con? Gryffindor? Ravenclaw? Hay là Slytherin?"

Senju hơi nhìn lên nó một chút. Sau đấy liền quay lưng lại mà nhìn quanh một vòng mọi thứ trong căn phòng. Và rồi lúc đấy đôi mắt Lục Bảo của hắn chợt dừng lại.

"À ha, không ngờ luôn đấy"

Mắt xanh Saphire bỗng chột dạ khi bỗng nhiên bị Sắc xanh lục kia nhìn vào. Takemichi bỗng nuốt nhẹ ngụm nước bọt mà quay đầu đi chỗ khác. Không ngờ học sinh mới chuyển vào trường lại là Senju. Chuyện này cậu không hề ngờ tới.

"VẬY THÌ CHÀO MỪNG ĐẾN SLYTHERIN!"

Takemichi bỗng giật mình mà đột ngột đưa mắt lên nhìn. Thấy rằng đồng phục Senju bắt đầu đổi màu, cậu bỗng không hiểu sao mà thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người trong gian phòng khi nghe hắn vào nhà Slytherin cũng vỗ tay chào mừng. Senju thấy thế cũng cười một cái coi như cám ơn.

Và rồi hắn liền bước xuống. Takeomi thấy đồng phục xanh hoài niệm cũng ồ lên một cái. Lựa chọn vào Slytherin sao? Mặc dù rằng Ravenclaw là một lựa chọn không tồi.

Mà thôi, đây là lựa chọn của thằng nhóc ấy. Hắn sẽ không xen vào quá sâu.

"Khu nhà Slytherin nằm bên trái ấy, đi qua đó rồi ngồi vào bàn ăn với mọi người đi. Êi không phải bên đấy!"

Thấy mặc dù đã chỉ đường nhưng Senju lại đi một hướng khác. Hắn liền bối rối mà nhìn theo thằng nhóc ấy, và khi nó tới gần một đứa bên nhà Gryffindor, hắn chợt cau nhẹ mày.

Màu mắt xang ấy, trong khá quen đấy? Hắn đã từng gặp ở đâu chưa nhỉ? Mà có điều, Senju hình như quen biết thằng nhóc ấy thì phải?

"Takemichi đấy"

Đột nhiên nghe Shinichirou nói vậy, Takeomi bỗng mở khóa được phần kí ức bị bỏ quên. Phải rồi nhỉ!? Thằng nhóc lúc nhỏ bị Mikey và Senju đu bám đây mà! Nó cũng học ở đây luôn sao? Trái Đất đúng là tròn thật!

Vậy thì không còn lo gì rồi, lúc đầu hắn cứ suýt xoa vì sợ Senju sẽ không làm quen được bạn mới vì thái độ ngỗ ngược của nó. Tuy nhiên có tên nhóc đó ở đây thì có vẻ hắn lo quá xa rồi.

Thấy Senju dần dần đi lại gần thằng nhóc Takemichi ấy, Takeomi cũng chỉ nghĩ là bạn bè lâu ngày gặp lại nên cũng không quan tâm nữa mà quay đi.

Ở đây hắn có chuyện còn quan trọng hơn là việc quan sát thằng nhóc đó. Tên nhóc đó sẽ biết ứng phó mọi chuyện thôi.

Vậy nhưng Takeomi suy nghĩ là vậy, bên Takemichi đúng là không biết ứng biến chút gì. Một người bạn thân lâu năm không gặp lại khiến Takemichi nhất thời không biết nói sao cho hợp lý.

Một câu chào hỏi xã giao đúng là khó nói trong tình cảnh thế này mà...

"Tôi ôm em được chứ?"

Khác với sự bối rối của Takemichi, Senju đơn giản chỉ là muốn ôm cậu một cái. Mà Takemichi lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ chậm chạp giang tay ra như bị ai đó mê hoặc tâm trí mà ôm lấy hắn.

Senju khi được Takemichi chủ động ôm lấy mình như vậy cũng ngỡ ngàng một cái. Sau đấy liền cười nhẹ mà ôm chặt lấy cậu.

Mùi thơm thoang thoảng lúc nhỏ vẫn còn đọng lại nơi người Takemichi. Mùi hương ấy đúng là dù ngửi bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

"Bao năm nay có sống tốt không?"

Nghe Senju hỏi mình như vậy, Takemichi chỉ cười khúc khích mà nói cậu sống hoàn toàn ổn. Ăn uống đủ bữa và ngủ đủ giấc đều đều. Nghe thế, Senju chợt cười nhẹ.

Sau bao năm rồi mà em ấy vẫn trẻ con như thế, ai hỏi gì cũng liền trả lời chi tiết và đầy đủ mặc dù chính em ấy còn không biết liệu họ có muốn nghe hay không.

Hắn hừm nhẹ một cái, tay bắt đầu đưa lên xoa nhẹ đầu Takemichi rồi khen cậu ngoan ngoãn. Được Senju bỗng nhiên khen như vậy, Takemichi cũng cười khúc khích một cái.

"Mà thôi, mau về nhà của anh đi chứ"

Takemichi liền buông Senju ra. Tuy nhiên liền bị anh ta gồng tay ôm chặt hơn, biểu cảm trên mặt liền hiện lên sự bối rối. Cậu hỏi anh ta làm sao vậy?

Senju trầm mặc một lúc, mãi tới vài phút sau mới dần thả lỏng cánh tay rồi buông ra. Hắn chầm chậm nhìn thẳng vào mắt Takemichi rồi hỏi.

"Mikey đâu rồi?"

Mikey? Ý là Manjirou sao? Nếu là anh ta thì...

Takemichi đưa mắt nhìn quanh một vòng khu bàn ăn nhà Slytherin. Và rồi cũng bỗng chạm mặt với Sắc Tùng Dương lạnh lẽo kia. Da gà Takemichi bắt đầu nổi lên, anh ta sao lại nhìn cậu như vậy. Bộ cậu làm gì sai rồi sao?

Đột nhiên người Takemichi hơi run lên nhẹ, Senju đột nhiên nhíu mày. Hắn bình tĩnh quan sát tầm mắt đang hướng đi của Takemichi rồi cũng chầm chậm nhìn theo. Và thật hay sao hắn đã tìm ra Mikey.

Vóc dáng và bầu không khí u ám xung quanh tên ấy đúng là chẳng khác xưa dù chỉ là một chút. Hắn liền nở nhẹ một cái nhếch mép mà quay lưng với Takemichi để đi về phía Mikey.

Và khi đó, Mikey mới rời mắt khỏi Takemichi mà nhìn lên Senju đang đi lại chỗ mình. Hắn chầm chậm ngồi dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tay đút túi quần mà đứng chờ Senju đi đến.

Khi bước chân Senju dừng lại trước tầm mắt của Mikey. Cậu ta đã nhìn Mikey một vòng từ dưới lên, sau đó liền lộ ra một cái nhếch mép.

"Coi bộ mày vẫn không bỏ được cái thói soi mói người khác nhỉ?"

Nghe Mikey đột nhiên bình phẩm như vậy về mình. Senju chỉ nói là do thói quen thôi đừng quá để tâm đến điều đó, cứ mặc kệ đi là được.

"Thói quen của mày tệ hại thật đấy Senju"

Đột nhiên có giọng nói từ bên ngoài cắt ngang bầu không khí ảm đạm của cả hai. Mikey và Senju lúc đó cũng nhất thời mà quay đầu về phía giọng nói.

Người vừa phát ngôn là Izana, anh ta lười biến chống tay mà ngáp ngắn ngáp dài. Vậy nhưng từ lúc Senju bước tới đây, anh ta chưa một lần rời mắt.

"Hai ông anh đây vẫn khó tính như ngày nào nhỉ?"

Cả Mikey và Izana đột nhiên nhướn nhẹ một bên mày của mình lên. Mắt sắc bén của cả hai như giao găm mà ghim thẳng nó vào người Senju.

Izana liền gầm gừ mà nói cẩn thận cái miệng của mày, còn Mikey thì chỉ liếc mắt một cái. Và rồi trong chớp mắt, cả hai bắt đầu rút đũa phép ra mà chĩa nó vào người Senju. Bây giờ chỉ cần cử động sai sót một chút liền bị trúng phép ngay.

Bị hai bên đe dọa bằng đồ nguy hiểm, Senju chỉ biết cười trừ mà giơ tay chịu thua. Hai đánh một thì hắn có thể phản kháng lại bình thường, nhưng điều đấy là dành cho học sinh bình thường mà thôi. Còn hai tên này không phải là người bình thường nên hắn không thể đánh trả được. Sai sót là mất mạng như chơi.

"Cẩn thận một chút đi chứ, anh Shinichirou đang ở đây mà hai ông anh lại lấy đũa ra dọa học sinh mới như vậy sao? Không sợ bị khiển trách hả?"

Mikey đưa cho Senju một ánh mắt sắc bén, mà Senju cũng không vừa. Cũng đưa mắt lên mà khiêu khích lại hắn ta.

"Thôi bỏ đi, mau về chỗ ngồi của mày đi"

Mikey là người từ bỏ trước, hắn đã ngồi lại vào chỗ mà chống tay chờ đợi. Không thèm quan tâm đến Senju phía sau đang lèm bèm nữa.

Mà Senju khi thấy Mikey không còn để ý đến mình nữa cũng nên đâm ra chán nản mà quay đi. Hắn đi lại phía chỗ trống ở dãy hàng ghế đối diện với Mikey mà ngồi xuống. Trùng hợp làm sao, chỗ hắn ngồi lại là bên cạnh Sanzu.

Senju khi thấy Sanzu cũng bất ngờ một trận. Tuy nhiên lại không nói bất cứ điều gì kì lạ, chỉ là ngồi đấy chỉ nhẹ vào khóe môi mình rồi cười nói.

"Cậu đây có đồ trang sức lạ quá nhỉ?"

Sanzu nghe vậy chỉ liếc một cái, sau đấy liền lơ nó đi. Senju là học sinh mới nhập học, vậy nhưng biết rõ việc hắn đang che giấu thân phận nên cũng hợp tác đôi phần. Tuy nhiên câu nói ấy đúng là chọc vào chỗ ngứa của hắn mà.

"Không liên quan tới mày, cút mẹ mày đi"

"Nghe tàn nhẫn ghê"

Senju cười nhẹ mà không quan tâm Sanzu nữa. Chỉ ngồi đấy ngân nga vài câu hát không rõ nghĩa là gì, mà Sanzu ngồi cạnh thì thấy phiền nên đã lôi cục kẹo ở trong túi áo mình ra mà đút vào miệng Senju. Không quên nói:

"Câm con mẹ mày mồm vào. Hát như đấm vào màng nhĩ tao ấy!"

Nhận lấy cục kẹo ngọn lịm đang xâm chiếm khoang họng mình, Senju chợt cau mày định nhổ đi. Tuy nhiên liền bị Sanzu bóp chặt miệng đe dọa.

"Mày mà nhổ là tao bẻ răng"

Cậu trai nhà Slytherin nhìn Sanzu một lúc. Sau đấy liền nhún vai, mắt chán chường mà không thèm nhìn anh ta nữa. Tới lúc đấy Sanzu mới bỏ tay ra, và Senju đã nói.

"Vì tấm lòng của cậu nên tôi sẽ nhận, tuy nhiên lần sau vui lòng đừng là kẹo ngọt nhé. Tôi ghét kẹo lắm!"

"Kệ con mẹ mày, lần sau không muốn ngậm thêm cục kẹo nữa thì khôn hồn im miệng lại mà ngồi đấy như một bức tường vô tri vô giác đi"

"Cậu trai nói chuyện nghe tàn nhẫn thật đấy"

Khi thấy đã chọc tức Sanzu lên mức đỉnh điểm, Senju chỉ cười khà khà mà không quan tâm anh ta càu nhàu nữa. Mắt bây giờ chỉ có mỗi hướng về phía cậu trai đang ngồi co rúm bên nhà Gryffindor kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com