CHƯƠNG 24
Author: Katsuza
Takemichi vươn nhẹ vai mình một cái. Đúng là khi no thì làm gì cũng cảm thấy lười biếng thấy lạ. Cậu thiếu niên che miệng mà ngáp một cái.
Trời ở ngoài đã tối đen, gió lạnh thì vẫn cứ lùa như vậy. Dù rằng thời tiết đã bớt tuyết nhưng gió lạnh thì không đùa được. Nhưng có điều may sao nhờ mấy bộ đồ Izana tặng cậu bữa trước mà cậu được giữ ấm đầy đủ.
"Có lẽ nên đi dạo một chút trước khi về phòng"
Quả thật ăn no khiến Takemichi lười vận động. Tuy nhiên cậu lại không muốn ngồi lỳ một chỗ, vì với cậu như thế thật chán ngắt. Cậu thích việc đi lòng vòng quanh trường tới khi thấm mệt, sau đấy liền về giường mà đắm chìm một giấc thật ngon.
Ngày qua ngày mọi thứ cứ trải qua như vậy là quá đủ rồi. Không cần thêm bất kì điều gì khác nữa. Nếu có thì cũng chỉ là cùng Mikey và Izana trò chuyện đến tối mà thôi.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Takemichi bỗng giật mình mà hét toáng lên. Cậu bối rối ngay ra sau định đấm cho người kia một cái như phản xạ tự nhiên, tuy nhiên khi tay vừa vươn ra định đấm liền bị người kia nắm lại.
Mãi tới lúc đó, Takemichi mới biết giọng nói ấy là từ ai. Thiếu niên liền bỏ tay xuống mà mừng rõ gọi tên người kia.
"Anh Senju!"
Senju liền vẫy tay chào một cái. Takemichi cũng cười trừ mà chào lại anh ta. Cậu vừa xém đấm vào người anh ấy, vậy mà anh ta làm như không quan tâm mà chào lại. Nhất thời khiến cậu bối rối không thôi.
"Đang làm gì thế?"
Đột nhiên được hỏi, Takemichi cũng nói mình tính đi dạo để xuống cơm trước khi về phòng ngủ. Nghe thế, Senju liền nhìn Takemichi một lúc.
"Tôi vừa mới vào đây, không quá rõ địa hình. Liệu em có thể dẫn tôi đi xung quanh được không?"
Lời Senju nói hoàn toàn đúng, hắn chỉ vừa mới tới đây chưa được bao lâu. Takemichi nghe hắn nói như thế cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cậu lại nói rằng bây giờ đang là buổi tối nên sẽ có vài chỗ không thể đi tham quan hết được.
"Không sao, tôi sẽ tự mình đi. Bây giờ đích thân tôi muốn em dẫn tôi đi. Liệu điều đó được chứ?"
Thấy giọng Senju thấp thỏm như cầu xin, Takemichi liền cười nhẹ mà nói được thôi. Anh ta đã muốn đi tham quan thì cậu sẽ giúp đỡ, dù sao ý định ban đầu của cậu cũng là đi dạo để xuống cơm mà. Một công đôi đường khi vừa giúp được anh ta, vừa giúp luôn cho chính cậu. Quá hời rồi còn gì!
"Vậy thì tay"
Đột nhiên nghe vậy, Takemichi liền bối rối nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của anh ta. Tay? Là sao cơ?
"Nắm tay tôi đi"
Takemichi đột nhiên phì cười. Cậu nhớ rồi, thói quen khi nhỏ của anh ta. Cứ mỗi lần đi chung với cậu là anh ta phải đòi nắm tay cho bằng được. Nếu không lại quấy khóc lên rồi lại la hét.
Mà Takemichi bây giờ không biết Senju đã khác xưa hay chưa, nhưng dù cho vậy cậu vẫn vươn tay ra mà nắm chặt lấy tay anh ta kéo đi.
"Cùng đi tham quan nào!"
Takemichi vừa đi vừa hớn hở nói với Senju như vậy. Tuy nhiên khác với Takemichi hớn hở phía trước, Senju phía sau chỉ nở một nụ cười thỏa mãn khi được Takemichi nắm tay.
Địa hình chỗ này thì hắn đã quá rõ như ban ngày, bởi trước khi đến đây Takeomi cũng đã cho hắn xem một tấm bản đồ bao quát khu vực này. Vậy nên nói về địa hình thì hắn nắm rõ như trở bàn tay.
Vậy nhưng vì muốn dành chút thời gian với Takemichi thân yêu nên hắn đã không ngại mà nói dối. Dù sao đã hơn tám năm rồi hắn chưa gặp lại người này, niềm khao khát bị kiềm nén đã quá lâu bây giờ mới được giải thoát phần nào. Tám năm ròng rã là một con số không hề ngắn một chút nào.
Chỉ là trong lúc quá vui mừng, Senju cùng Takemichi đã quên mất nhìn xung quanh. Cũng như Takemichi đã quên mất rằng, cậu vào hôm nay có hẹn với Izana cùng Mikey. Cũng như Senju cũng quên mất rằng chuyện bản thân đi chung với Mikey và Izana.
Phía khuất tường cách chỗ đứng của Senju và Takemichi không xa. Izana dựa nhẹ lưng vào tường mà tặc lưỡi một cái chán ghét.
Khỉ gió thật! Bọn hắn đến trễ quá nên con mồi bị cướp mất rồi! Lúc đó nghe tên đó nói bản thân muốn chào hỏi Takemichi một chút nên kêu bọn hắn đứng đợi. Ai ngờ vừa nghe theo lời tên đó một chút, hắn ta vậy mà ẫm luôn người thương của bọn hắn đi. Cái loại chào hỏi quái thai gì thế? Cái này cướp người con mẹ nó rồi còn gì.
"Khi về, em nhất định sẽ vắt trụi máu thằng khốn đó. Khi xong liền treo nó lên cột nhà"
Izana thở dài trước lời nói của Mikey ở bên cạnh. Mắt tên nhóc đó đã hóa đỏ từ lúc nào không biết, bây giờ hắn chỉ biết mỗi việc câu nói khi ấy thằng nhóc ấy nói không phải là đùa.
"Mày nên kìm hãm lại thú tính của mày đi thì hơn, thời gian gần đầy tao bắt đầu thấy mày không còn kìm hãm nỗi cái Bản Năng Hắc Ám của mày rồi đấy.
Cẩn thận đi, mày không muốn giống anh Shinichirou vào lúc đó đâu nhỉ?"
Nghe vậy, Mikey liền nghiến răng ken két mà thu hồi lại bản ngã hắc hóa của mình. Tâm trạng bực bội liền vung tay đấm mạnh vào tường đá một cái. Sau đấy liền hừ mà quay đầy rời đi, mặc kệ việc Izana đang đứng đó.
Mà anh ta thấy Mikey trẻ con như vậy cũng thở dài. Thạch Anh Tím liếc nhẹ qua bức tường vừa bị Mikey đấm vào, vừa hay vụn đá ngay lúc đấy vừa nứt xuống.
"Một thằng với một cái sức mạnh quái vật"
Izana chỉ để lại một câu bình phẩm như vậy, giây sau anh ta liền quay gót mà đi về hướng ngược lại với hướng Mikey vừa đi.
Ngược lại với bên tình cảnh khó xử giữa Izana và Mikey thì bên Takemichi lại hoàn toàn ôn hòa hơn. Không cãi lộn, không gây gỗ hay thậm chí là cả đánh nhau. Mọi thứ cả hai làm chỉ có nắm tay nhau đi xung quanh trường.
Đi trên hành lang dài mà vắng vẻ, Takemichi đột nhiên cất lời hỏi Senju ở đằng sau:
"Lý do gì khiến anh phải vào đây vậy Senju? Trường Durmstrang bộ không tốt hay sao?"
Bước chân đang đi của Senju chợt dừng lại đột ngột, kéo theo đó việc Takemichi đang đi đằng trước bỗng suýt té do bị chênh lệch vận tốc đột ngột.
Cậu bối rối quay đầu ra sau nhìn Senju. Thấy anh ta chỉ trầm mặc mà im lặng không nói gì. Takemichi liền bối rối nói rằng nếu anh ta không thích thì không nói cũng được mà.
"Lý do khiến tôi chuyển vào trường Hogwarts thì có nhiều lí do lắm. Vậy nhưng vì em đã hỏi nên tôi sẽ trả lời cho em vài lí do.
Lý do thứ nhất thì có lẽ vì môi trường ở đây. Ở đây không có quá nhiều thứ cầu kì, không ồn ào và không nhiều nghi thức cũng như luật lệ kì quặc như bên Durmstrang. Vậy nên anh đã chuyển đến đây.
Lý do thứ hai thì có lẽ là do lịch trình học ở đây. Nó đa dạng thứ hơn bên Durmstrang rất nhiều, ở bên trường cũ thì họ cứ chú trọng vào mãi vào một môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Tuy nhiên anh lại không thích học môn đó cho lắm. Vậy nên lâu dần nảy sinh ra chán nản, vậy thôi!
Còn lí do thứ ba thì anh chưa nhớ ra. Vậy nên hết rồi!"
Senju khi kể tới lý do thứ ba liền cắt ngang mà cười hì hì một cái. Hắn nói khi nào nhớ lại sẽ kể cậu sau, vì giờ hắn quên bén mất cái lí do thứ ba rồi.
Lời Senju nói hoàn toàn là sự thật, hắn không lừa gạt hay nói dối gì Takemichi. Bởi nếu làm thế cũng chẳng có ít gì cho hắn. Nếu vào lúc nào đó hắn nhớ ra, chắc chắn sẽ nói cho cậu.
Chàng thiếu niên đang được nghe chuyện hay liền bị cắt ngang đột khiến khuôn mặt bắt đầu trở nên rầu rĩ. Cậu cũng vâng một cái, dù sao thì ép anh ấy nói ra cũng không hay cho lắm. Tuy nhiên cái ly do thứ ba ấy thật sự khiến cậu cảm thấy tò mò. Vậy nhưng cậu sẽ chấp thuận theo lời Senju.
"Takemichi này"
Đột nhiên được Senju gọi tên, thiếu niên chợt ngẩng mặt lên mà hỏi hắn có chuyện gì sao. Và rồi lúc đấy, cậu chợt thấy rùng mình trước khí tức lạ lùng đang bay xung quanh người anh ta.
"Gần đây em có nhận đồ ăn từ ai hay không?"
Đồ ăn sao, nếu vậy thì có Mikey và Izana. Hai người đó thường xuyên cho cậu đồ ăn lắm, vậy nhưng chủ yếu là Chocolate. Nhưng mà anh ta hỏi vậy để làm gì?
"Manjirou và Izana thường xuyên cho em đồ ăn lắm. Mà có chuyện gì sao?"
Sắc Lục Bảo bỗng phát ra tia lạnh lẽo. Tay đang nắm chặt với tay của Takemichi liền bóp chặt một cái. Điều đó làm Takemichi bị đau mà rên rỉ một cái.
"Mikey và Izana sao? Hai tên đấy coi bộ mà nhanh tay đấy"
"Senju, em đau"
Như hồn bị kéo về, Senju vội buông tay Takemichi ra. Sau đấy liền bắt đầu luống cuống mà xin lỗi, hắn liên tục hỏi thăm về tình trạng của Takemichi. Khi chắc chắn rằng cổ tay chỉ hơi ửng đỏ, hắn liền thở phào.
Hắn lo lắng sợ bản thân làm hại Takemichi như vậy vì lực tay hắn không bình thường. Hắn biết lúc đó bản thân chỉ vì vô ý mà nắm hơi chặt, vậy nhưng may sao là không bị trật khớp.
Bởi tay hắn đã bao lần bóp gãy tay người khác rồi, vậy nên hắn cũng dần quên mất việc nhẹ nhàng là như thế nào. Cứ ỷ y như vậy khiến hắn xém chút nữa đã khiến Takemichi bị thương.
Vậy nhưng khi ấy Takemichi đã lên tiếng để kéo hắn tỉnh táo lại, vậy nên mới tránh được việc bất trách xảy ra.
"Để chắc ăn hơn thì đưa tay em đây"
Thấy Senju vươn tay tay ý bảo cậu hãy đặt bàn tay bị thương của mình lên tay hắn. Tuy nhiên vì cú bóp đột ngột khi nãy khiến Takemichi hơi chút sợ hãi, vậy nhưng được anh hứa sẽ không làm điều đấy nữa nên Takemichi mới miễn cưỡng đặt lên.
Senju đưa tay vào áo choàng Slytherin mà lôi đũa phép ra. Đũa phép một màu trắng ngà, Takemichi liền trầm trồ một cái vì độ đẹp của nó. Có vẻ thân đũa được làm từ cây Bạch Dương nên trong có vẻ khá sang trọng.
Tay Senju nhẹ nhàng di chuyển đũa hình vòng trên tay cậu, giây sau vết đỏ liền biến mất. Takemichi liền trố cả mắt, anh ta vậy mà không cần niệm chú vẫn thi triển được phép sao. Tuyệt quá trời luôn!
"Phép thuật vô niệm có vẻ vẫn còn lạ lẫm với em quá nhỉ? Mà phải thôi, phải tới tận năm thứ sáu em mới có thể học và làm quen với phép thuật vô niệm. Một hành trình xa đấy"
Nghe Senju vừa vào trường đã biết rõ những thứ tới chính cậu còn không biết. Takemichi chợt thấy hoang mang, chỉ khi hắn nói Takemichi mới biết hóa ra còn có thể làm phép mà không cần niệm chú. Và điều khiến nó trở nên tuyệt vời hơn là việc nó sẽ được giảng dạy vào năm thứ sáu. Đúng như anh ta nói, một khoảng đường khá xa đây. Bởi cậu bây giờ chỉ mới là một học sinh năm nhất non nớt mà thôi.
Khuôn mặt Takemichi lộ vẻ rầu rĩ khi biết mình phải trãi qua năm năm nữa mới tiếp cận được với việc học phép vô niệm. Mà thôi không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà. Chẳng phải sao!
"Trời cũng tối rồi đấy, mọi người có lẽ đã ăn xong. Em mau quay trở về khu nhà ăn rồi đi về nhà cùng mọi người đi"
Nghe được anh ta nói vậy, Takemichi liền quay đầu nhìn anh ta một chút. Tay nắm chặt tay anh ta, khuôn mặt liền lộ ra vẻ lo lắng.
"Vậy nhưng còn anh, anh chỉ mới tới đây mấy tiếng trước thôi mà. Em đâu thể để anh ở đây được"
Thấy Takemichi với khuôn mặt bối rối mà lo lắng cho mình. Senju chỉ cười nhẹ mà trấn an cậu trai bằng việc nói rằng bản thân ghi nhớ rất tốt nên không cần phải lo lắng đâu.
Đoạn đường từ nhà ăn tới đây hắn nhớ rõ rồi nên cậu không cần phải quá lo lắng. Sau đấy còn nói cậu rằng mau đi về nhanh rồi đi ngủ sớm đi.
"Được rồi, nhưng nhớ phải về nhà của mình sớm đó nha. Bởi vào buổi tối, giáo sư sẽ đi tuần tra một vòng trong lâu đài để tránh học sinh tự ý thức khua rồi đi lòng vòng đấy"
"Rồi rồi"
Ngay sau lời nói ấy, Takemichi cũng vẫy tay tạm biệt Senju mà rời đi. Khi sắc Lục Bảo thấy hình ảnh Takemichi đã khuất khỏi tầm mắt, tiếng bước chân cũng dần nhỏ đi. Hắn liền cười nhẹ một cái, mèo con này đúng là lúc nào cũng tăng động hết.
Senju vươn vai thở dài, sắc Lục Bảo đưa ra ngoài nhìn cảnh. Và khi đấy, hắn chợt gằn nhẹ giọng.
"Ra khỏi bức tường ấy đi tụi theo dõi, tao đã để ý chúng mày từ khi chúng mày bám theo sau lưng tao đấy"
Bị Senju phát hiện ra ý đồ. Bộ đôi cũng vì thế mà đi ra, sau đấy liền một màn vỗ tay tán dương vì không ngờ giác quan Senju lại sắc bén như vậy.
"Khai tên tuổi chúng mày ra, hoặc không tao sẽ giết chúng mày"
Thấy đũa phép đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ran chỉ biết cười trừ một cái, thay mặt Rindou anh ta liền che chắn cho cậu em út mà bước chân lên trước giới thiệu.
"Thuộc dòng dõi Haitani thuần chủng. Tôi tên Ran, còn đứa em của tôi thì tên kà Rindou. Xin lỗi vì đã mạo phạm đi theo sau lưng, chỉ là cảm thấy hiếu kì nên mới bám theo quan sát mà thôi. Hoàn toàn không có ý định gì cả"
Senju chợt im lặng một chút, dòng dõi Haitani sao. Một dòng dõi thuần chủng lâu đời, đúng là gia thế không bình thường. Tuy nhiên...
"Bộ không ai dạy cho chúng mày rằng việc không được bám theo người khác sao?"
Ran hơi mím môi, sau đấy liền bảo xin lỗi. Nói rằng tuy ý định bám theo cũng chỉ là vì hiếu kì, tuy nhiên không hề có lí do xấu nào đâu. Vậy nên mong được tha tội.
Senju bán tính bán nghi, vậy nhưng việc theo dõi hắn và Takemichi đúng là không thể nhân từ. Senju liền giơ cao đũa, Rindou đằng sau liền hoảng hốt mà kéo Ran lại.
"Expelliarmus!"
Đũa phép trên tay Senju bỗng bị văng đi. Hắn liền khó chịu mà tặc lưỡi trước kẻ phá đám. Thấy Takeomi đang chạy lại phía này với khuôn mặt tức giận, Senju liền lộ ra biểu cảm chán ghét.
Khi anh ta lại gần, không ngại ngần việc vung thẳng nắm đấm vào mặt của hắn. Senju vì bị đấm vậy liền nghiêng đầu mà phun ra một ngụm nước bọt dính máu.
Mắt Lục Bảo đưa lên chán chường nhìn anh ta, sau đấy liền nói đây là việc một người giáo sư thường làm khi chưa hiểu rõ tình hình ra sao hay sao.
Vậy nhưng không quan tâm lời Senju định nói tiếp là gì, hắn lần nữa vung tiếp thêm một đấm vào khuôn mặt bên kia của Senju. Và lần này khiến Senju phải choáng váng.
"Từ Durmstrang tới Hogwarts, mày vẫn không bỏ được cái thói gặp ai là cũng rút đũa phép ra đe dọa sao?"
"Ha, ông anh chưa hiểu rõ tình hình gì mà đã lại ra tay như vậy. Đúng là bất công cho tôi quá"
Takeomi không quan tâm lời Senju nói, chỉ nắm chặt lấy cổ áo tên nhóc ấy mà mắng mỏ. Và điều đấy khiến Senju thấy phiền.
Mặt đã đau rồi, bây giờ còn bị anh ta lảm nhảm ngay bên tai. Senju ngã đầu ra sau mà thở dài một tiếng chán nản. Cuộc sống đúng là lắm bất công.
"Hình tượng giáo sư của ông anh đúng là tởm thật đấy. Ai đời giáo sư nào lại đi đấm vào mặt học sinh rồi mắng mỏ như vậy không cơ chứ.
Với cả tôi nói luôn, tôi chưa làm cái đếch gì cả. Đũa chỉ mới đưa lên để dọa, còn chưa niệm phép quái gì thì ông anh đã cho ngay một cái Expelliarmus.
Đã thế không chịu nghe người ta giải thích gì liền chạy tới đấm vào mặt người ta. Coi bộ ông anh thuộc loại người không bao giờ biết lắng nghe người khác nhỉ?
Tôi bây giờ cũng không hiểu vì sao anh Shinichirou lại chịu nhận ông anh đây là bạn thân nữa"
Takeomi mặt sắc lạnh nhìn Senju. Sau đấy liền thở dài mà thả tay, thấy nhắc tới Shinichirou anh ta liền thay đổi thái độ. Hắn liền nhếch mép một cái, quả nhiên...
"Kể lại tình hình cho tao nghe xem nào?"
Cậu trai cuối xuống mà cầm lấy đũa phép của mình. Sau đấy liền bỏ vào túi áo choàng, không quên đưa tay phủi bụi một cái. Khi xong mới mở miệng nói...
"Đám này đột nhiên theo dõi tôi, vậy nên với tâm lý là nạn nhân thì tôi chỉ đang cố gắng phòng thủ mà thôi. Chưa hề làm gì gây hại hết nhé"
Tay Senju vừa chỉ vào anh em Haitani đằng sau vừa nói với Takeomi như vậy. Mà anh ta khi đưa mắt nhìn lên cũng thầm đánh giá bộ đôi kia một chút.
Nhìn có vẻ là anh em chung một nhà. Tuy nhiên lại vì lí do quái gì lại đi theo dõi một thằng tâm thần như tên nhóc này chứ? Bộ thấy đời chán nản nên thử chơi đùa với tử thần sao?
"Tên gì?"
Thấy Takeomi có vẻ như hỏi tên của mình, Ran và Rindou liền nói tên ra. Khi đã tổng hợp đầy đủ thông tin, Takeomi liền thở dài với Senju.
"Tuy rằng họ sai, nhưng mày ở đây không được phép rút đũa phép một cách vô tội vạ như vậy. Ở đây khác Durmstrang, mày không thể cứ mang cái quy định bên ấy qua đây mà áp dụng được đâu"
"Tôi biết rồi, ông anh càu nhàu lắm thế hả Takeomi"
Thấy Senju một câu cãi mười, hắn liền tặc lưỡi một cái. Tiếp đó liền không thèm đôi co nữa mà trực tiếp kéo đi. Mặc kệ việc thằng nhóc ấy bắt đầu càu nhàu.
Ran và Rindou. Hai anh em bọn hắn đứng đó nhìn cảnh như vậy cũng im lặng chẳng nói gì. Mãi cho tới khi Takeomi kéo Senju ra khỏi tầm mắt bọn hắn. Cả hai mới bật ra một tiếng thở dài não nề.
Khi nãy nếu cái người thầy mới không tới kịp thì bọn hắn đã đi đời nhà ma rồi. Áp lực từ tên học sinh mới ấy đúng là không đùa được, và đặc biệt ngoại hình thằng nhóc ấy trong rất quen mắt.
Tuy nhiên về việc đó hắn sẽ điều tra sau, việc bận tâm bây giờ là về ba người mới tham gia vào ngày hôm nay với tư cách là giáo sư dạy thay.
Và cái người khiến Ran hắn cảm thấy bí ẩn có lẽ là cái người đi đầu trong lúc bước vào cửa kia. Ngoại hình anh ta rất quen, rất giống với một người hắn từng gặp.
"Shinichirou?"
Rindou khi đó buộc miệng nói ra cái tên ấy. Điều đó khiến Ran như nhớ ra gì đấy, khi nãy tên học sinh mới đã nói ra chữ Shinichirou. Và rồi tên giáo sư mới ấy đã khựng lại một chút như thể phản ứng mạnh mẽ với cái tên ấy.
Và tên của ông anh giáo sư ấy bị tên học sinh mới gọi là Takeomi.
Một tên gọi rất quen, Takeomi sao. Hắn đã từng nghe thấy nó rất nhiều lần trước đây, thậm chí là còn thấy cả một vật trong trường khắc tên của anh ta lên đó.
"Phải rồi, chiếc cúp Quidditch được trưng bày trong tủ kính!"
Ran vội kéo tay Rindou đi tới một chỗ. Chạy mãi trên hành lang dài, cả hai bắt đầu dừng chân lại trước một tủ kính chứa toàn cúp vàng.
Mắt tím vội lia một vòng tìm kiếm, và khi đó mắt hắn chợt dừng lại trước bản tên của cái cúp to nhất trong tủ.
Shinichirou, Wakasa, Benkei và Takeomi. Bốn cái tên được khắc lên bản tên của chiếc cúp ấy.
"Anh biết tên tóc đen ấy tên gì rồi Rindou. Sano Shinichirou! Anh trai của Mikey và Izana chính là cái người tóc đen ấy!"
Chỉ cần với vài bằng chứng cỏn con, Ran liền có thể suy luận một cách chính xác mọi thứ. Chỉ với việc kết hợp mọi thứ một cách hợp lý, mọi bằng chứng liền cứ thế mà lộ ra.
Và cuối cùng là xong một vấn đề, vấn đề còn lại là về thằng nhóc mới chuyển vào kia.
"Em thấy thằng nhóc ấy thế nào Rindou"
Lưng anh ta dựa vào tủ kính, hai tay khoanh lại với nhau để trước ngực mà hỏi Rindou. Nghe được anh nói với mình, Rindou liền ngẩng cao đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ gì về thằng nhóc học sinh mới ấy sao.
"Ngạo mạn, ngang bướng, nguy hiểm và có quan hệ quái lạ gì đó với Mikey và Izana."
"Và?"
"Có ngoại hình và tính cách na ná với Sanzu, tuy nhiên màu tóc lại không giống"
Ran cười nhẹ, tay liền vươn ra búng trán Rindou một cái. Hắn nói:
"Em tiếp xúc với thằng đó bao năm mà không biết hay sao, tóc tên đó rõ ràng là bị dùng bùa che dấu đi màu thật. Nếu bây giờ lớp bùa ấy bị phá vỡ, chắc chắn tóc tên đó sẽ trở thành màu khác với màu anh em chúng ta thường thấy thôi. Tuy anh không biết màu tóc thật của tên ấy là màu gì, tuy nhiên màu tóc hiện tại không phải màu thật của tên đó
Vậy có nghĩa, hai tên đấy có khả năng cao là anh em. Tuy nhiên không có đủ bằng chứng nên anh sẽ không chắc chắn rồi kết luận vội vã"
Thấy Ran với dù chỉ chút thông tin ít ỏi đã lập luận tới thứ mà Rindou không ngờ tới. Điều đó cũng làm hắn phải bất ngờ trước người anh của hắn.
Tuy biết rõ anh ta có trí óc phi thường, nhưng tới mức này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.
"Quay trở về nhà nào, trời sắp khua và mấy tên giáo sư chuẩn bị đi tuần tra rồi đấy"
Ran liền lên tiếng nhắc nhở. Rindou đồng tình mà cùng anh ta đi theo về khu sảnh chính, chỉ là họ không biết. Mọi cuộc đối thoại của mình vậy mà bị Senju từ xa nghe hết mọi thứ.
Hắn cười trừ một cái, biết ngay mấy tên này có chuyện đáng ngờ mà. Vậy nên lúc đấy hắn đã vô tình nói tên Shinichirou và tên của Takeomi ra. Và đúng như hắn nghĩ.
"Tên Ran ấy coi vậy mà thông minh ấy chứ. Tuy nhiên...vẫn còn quá thua xa Mikey và Izana. Đặc biệt là việc tên đó còn không biết rằng bản thân bị mình chơi đùa như một con cờ trong trò chơi nữa chứ.
Thôi thì tiếc cho một tài năng vậy. Bộ óc của tên đó cũng tuyệt đấy chứ. Với chút bằng chứng cỏn con ấy mà lại lặp luận sắc bén như thế. Quả là mắt nhìn của mình không sai mà, tên này trong tương lai có thể trở thành một con cờ thú vị đấy"
Senju rời lưng khỏi tường. Sau đấy liền cười khẽ mà bước đi trên hành lang. Hắn bắt đầu ngân vang vài giai điệu không rõ ràng, tới nỗi chính hắn cũng chẳng biết mình đang hát gì. Tuy nhiên hắn lại chẳng thể ngừng ngân nga.
____________________________________
Nhà Slytherin vẫn một màu âm u và yên ắng. Senju từ khu hành lang đi vào phòng sảnh chính cũng phải ngáp ngắn ngáp dài tận mấy lần.
Mà đi bước vào trong cũng chẳng yên ổn. Vừa vào trong đã bắt gặp ngay Mikey và Izana ngồi lặng lẽ trên ghế vải trước lò sưởi uống trà thư giãn và đọc sách.
Hắn chẳng muốn dính líu gì đến đám đó trong tối nay nên cũng làm lơ. Tuy nhiên mọi chuyện lại không dễ như hắn đã nghĩ.
"Hôm nay mày có vẻ vui vẻ với người của tao quá nhỉ Senju?"
Bước chân đang bước bỗng dừng lại. Senju một biểu cảm lạnh lẽo quay đầu ra sau hỏi Mikey rốt cuộc là còn chuyện gì nữa. Mà tên đó khi nghe vậy, tay liền đóng sách lại mà bỏ xuống bàn.
Kính trên mặt liền được tháo ra mà vắt lên túi áo sơ mi của bản thân. Sắc Tùng Dương đưa lên nhìn vào Senju, ngay sau đấy liền một giọng lạnh lùng đối đáp.
"Tao biết mày nhập học vào đây chắc chắn là có lý do. Tuy nhiên tao sẽ không hỏi, việc nói ra hay không tùy thuộc vào mày.
Có điều, lần sau tránh xa Takemichi ra một chút. Một đứa tám năm không gặp lại như mày khiến em ấy cảm thấy áp lực khi tiếp xúc ở khoảng cách gần đấy.
Và một điều nữa, đừng vung đũa một cách lung tung và bừa bãi. Đây không phải là Durmstrang"
Sắc Lục Bảo trầm ổn nhìn Mikey. Sau đấy lại đưa qua nhìn Izana ở bên, tên đó vậy mà chẳng nói một lời nào. Chỉ ngồi đấy mà lật sách đọc.
Hắn tặc lưỡi một cái mà đưa tay gãi đầu. Sau đấy liền bật ra một câu than thở.
"Biết rồi, cứ nói mãi thôi. Mày y hệt như Takeomi lúc chiều vậy. Cứ luôn miệng lèm ba lèm bèm về chuyện đũa phép. Nghe rất phiền phức vậy nên hãy ở một mức độ nào đấy thôi"
Mikey hừ một cái, sau đấy liền không quan tâm Senju nữa mà ngồi lại lên ghế tiếp tục đọc sách. Chỉ là trước khi Senju lên cầu thang, Mikey đã nói một thứ.
"Vào lúc bốn giờ sáng ngày mai, hãy đi tới căn phòng cuối hành lang ở tầng hai."
Câu nói ấy như một lời thông báo và việc Senju chắc chắn phải nghe theo là điều không thể tránh khỏi. Hắn ta bị ép buộc như vậy cũng khó chịu ra mặt, tuy nhiên lại không nói bất cứ thứ gì. Chỉ giữ im im trong miệng mà đi từ sảnh về phòng.
Tới khi thấy thân ảnh Senju đã khuất ở phía quẹo cua cầu thang. Izana lúc đó mới bật ra một tiếng cười lớn.
"Nhìn mặt tên đó cam chịu mà tao buồn cười chết đi được"
Thấy anh ta cười lớn không ngớt, Mikey chẳng muốn làm phiền anh ta. Chỉ ngồi ở một chỗ mà vừa nhâm nhi trà vừa đọc sách. Có điều, trà đã nguội ngắt từ lúc nào rồi.
"Về phòng thôi Izana, mai chúng ta có nhiều chuyện cần phải giải quyết lắm đấy"
Đồng hồ lớn trong sảnh đã bắt đầu vang lên từng hồi chuông. Nó như một lời thông báo rằng trời đã khuya và đã đến lúc phải đi ngủ rồi.
"Rồi, dù sao thì trà cũng đã hết nên tao cũng chẳng phải cần phí thêm thời gian ở đây nữa"
Izana ngồi dậy khỏi ghế. Sau đấy liền không chờ đợi Mikey mà đi lên thẳng cầu thang để đi về phòng trước. Và Mikey với trò đấy của Izana đã quá quen, hắn cũng chẳng nói gì nữa.
Tay gấp sách lại mà đi bỏ nó vào kệ. Sau đấy liền đi về phía bàn mà cầm lấy hộp kính của bản thân, và khi chắc chắn đã không bỏ sót bất cứ thứ gì.
Mikey mới vẫy tay để ngọn lửa trong lò sưởi tắt đi, sau đấy liền một bước nhanh mà đi về phòng của bản thân. Ngày mai là một ngày sẽ rất bận rộn, vậy nên phải nghỉ ngơi cho đủ mới được.
______________________________________
Expelliarmus: Bùa giải giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com