Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Author: Katsuza

Hành lang dài vắng vẻ không một bóng người qua lại. Cậu trai nhà Slytherin hơi bắt đầu vuốt nhẹ máy tóc vàng nắng của mình, và chỉ khi nó nằm gọn gàng nếp nào ra nếp ấy. Cậu ta mới dừng tay mình lại.

Thấy rằng xung quanh chẳng có một ai và sự im lặng đang bao trùm toàn bộ hành lang vắng vẻ. Cậu trai chỉ nhún vai một cái, sau đấy liền bước chân chậm rãi rời đi.

Đi xung quanh cả một đoạn đường dài, hắn ta bỗng dừng lại đột ngột ở trước mặt một cánh cửa gỗ lớn. Thấy rằng nó đang được đóng kín, người thiếu niên liền bắt đầu vươn tay mà đẩy nó mở ra.

Khi mắt liếc nhẹ vào phía trong phòng, và đúng như đã dự đoán. Trong phòng chẳng có một ai, cậu trai nhà Slytherin thở dài một tiếng sau đấy liền bước vào trong.

"Hẹn đủ đường và cuối cùng anh ta lại là người đến trễ"

Mikey bắt đầu càu nhàu một tiếng nhẹ. Thấy ghế da cách đó không xa, hắn liền chầm chậm đi lại. Và trong một khoảng khắc, thân ảnh của Mikey liền nằm dài lên chiếc ghế da cũ kĩ ấy.

Nghe rằng có tiếng nhạc từ máy phát vang lên trong phòng, Mikey hơi vì thế mà cũng bắt đầu ngước mắt lên nhìn. Đĩa than đang quay một vòng trên máy phát, Mikey vì thế mà hơi nhăn mặt khó hiểu.

Rõ ràng phòng không có một ai, vậy tại sao lại còn mở nhạc? Không lẽ cho mấy con ma lỡ có đi xuyên qua đây thì nghe à?

"Shinichirou mấy nay toàn làm những thứ khó hiểu"

Mikey đưa tay về phía máy phát, sau đấy liền cong nhẹ ngón tay lên. Phần gạt tiếp xúc với đĩa than cũng theo đấy mà bị nhấc lên.

Tuy rằng Mikey khá thích nghe nhạc, vậy nhưng với mấy loại nhạc dễ gây buồn ngủ như thế này thì hắn không hề thích tẹo nào. Đặc biệt hơn là còn phải nghe nó trong không gian yên tĩnh.

Giờ học thì sắp bắt đầu, và hắn không muốn cảnh bản thân bị nhìn thấy khi đang ngủ bởi đám chung nhà hay khác nhà với hắn đâu.

Mikey thở dài, hắn dần trở người lại mà nằm dài lên ghế. Mắt thấy tường đá vẫn một màu cũ kĩ và bám đầy rêu, hắn hơi nheo mắt lại chút.

"Trường này cũng đã xây được khá lâu rồi nhỉ. Không biết lúc anh ta còn học ở đây thì chỗ này có mọc rêu như thế này không ta?"

Mikey vừa lầm bầm vừa tự hỏi như thế. Và rồi đột nhiên trong một khoảng khắc, hắn bỗng nghe được tiếng mở cửa. Tuy nhiên tiếng đó phát ra lại không nằm ở phía cửa chính, mà lại là cánh cửa trên phía cầu thang đối diện chỗ hắn đang nằm.

Cậu trai nhà Slytherin hơi cong nhẹ đầu lên mà đưa mắt về phía đó. Vừa hay bắt gặp ngay cảnh Izana cùng Shinichirou nhàn nhã từ cầu thang đi xuống.

Mikey hơi nhìn họ một lúc, sau đấy liền cười khẽ. Có lẽ không phải là Izana tới trễ, mà chính là hắn là người tới muộn. Anh ta coi vậy mà nhanh chân hơn hắn mất rồi.

Chàng trai trẻ bắt đầu ngồi dậy khỏi ghế da cũ, và Izana cũng theo đó mà ngồi vào bên cạnh chỗ của Mikey. Mà cậu ta khi thấy Izana tự nhiên như thế cũng tặc nhẹ lưỡi.

Hắn hỏi vì sao anh ta đi mà không báo hắn một tiếng. Và khi nghe được thế, sắc Thạch Anh cũng liếc nhẹ qua nhìn Mikey một cái. Sau đó liền phì cười bảo:

"Tao có chút chuyện cần nói với anh Shinichirou, vậy nên đã đến sớm hơn một chút. Tuy vậy cũng đâu có phạm luật gì, tao cũng tới đúng giờ chẳng phải sao?"

Nghe được anh ta kì kèo như thế, Mikey cũng chẳng buồn đáp lại. Hắn chỉ cho anh một cái phẩy ta, sau đó liền quay mặt đi chỗ khác mà suy tư.

"Giờ học chưa tới, anh thắc mắc vì sao hai đứa lại đến sớm như thế đấy? Đồng ý rằng chút nữa kiểu gì tụi em cũng sẽ vào đây để học, vậy nhưng tới sớm thế này thì khiến anh hơi bất ngờ đấy"

Shinichirou vừa nhâm nhi ly cà phê anh ta vừa pha và vừa quay đầu về phía Mikey và Izana rồi hỏi như thế. Ừ thì chút nữa kiểu gì đám nhóc ấy cũng sẽ vào đây học, vì hôm nay đám nhóc ấy có môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám mà.

Điều đặc biệt là hắn còn là người đảm nhiệm môn này. Tuy nhiên việc tới sớm thế này khiến hơn hơi ngỡ ngàng một chút.

"Là Izana, anh ta đòi đến sớm để tìm hiểu trước về buổi học hôm nay. Toàn làm những thứ vô bổ!"

Nghe được Mikey nói thế về mình, sắc Thạch Anh cũng liếc nhẹ qua một cái. Miệng sau đó bắt nhếch lên, hắn nói nếu không thích thì tại sao còn có mặt ở đây. Chẳng phải mày cũng đang làm điều vô bổ tương tự hay sao.

Và như bị chọt vào chỗ ngứa, hắn liền bắt đầu tặc lưỡi. Mikey nói rằng vì sáng sớm không có gì làm nên mới đến đây, vậy nhưng ngay sau đấy liền bị Izana châm chọc.

Mikey vì tức mà rút đũa phép ra, Izana cũng không vừa. Hắn cũng bắt đầu rút đũa phép của mình ra mà chĩa vào Mikey. Bầu không khí yên tĩnh lúc nào vậy mà bây giờ bỗng tràn ngập sát khí.

Mà Shinichirou ngoài cuộc, thấy đám kia mạnh động lôi đũa phép ra. Hắn liền thở dài một tiếng chán nản, đám nhóc này lúc nào cũng thế. Lần cãi nhau nào cũng phải ít nhất lôi đũa ra một lần.

Anh ta mệt mỏi mà bỏ tách cà phê của mình lên bàn, chân bắt đầu đi lại chỗ Mikey và Izana. Và trong một khoảng khắc, hai cây đũa trên tay họ liền bị Shinichirou giữ chặt.

"Không được giơ đũa ra trong văn phòng của anh mày đâu. Nếu muốn đánh nhau hay gì đấy thì về nhà mà tính, còn nếu muốn được mọi người xung quanh chú ý thì ra sân trường mà thể hiện.

Cấm tuyệt đối không được vung đũa phép lung tung ở đây!"

Tay cầm đũa bị Shinichirou giữ chặt. Izana và Mikey đồng thời tuôn ra một tiếng tặc lưỡi, vậy nhưng vẫn đồng ý với điều kiện của anh ta đưa ra.

Và khi Shinichirou thả đũa phép của đám nhóc ấy ra, Izana và Mikey liền liếc nhau một cái. Sau đó liền cất đũa phép lại vào áo choàng. Mikey thì vẫn lười biếng mà dựa lưng ra sau ghế, còn Izana bên cạnh thì chống cằm rồi ngáp ngắn ngáp dài.

Thấy chúng nó ngoan ngoãn nghe lời như thế, Shinichirou cũng bớt được phần nào áp lực. Chàng trai trẻ thở ra một tiếng não nề, chân ngay sau đấy liền quay gót mà đi về phía bàn.

Tách cà phê đang nằm yên tĩnh trên bàn cũng vì thế mà bị Shinichirou cầm lên. Anh ta bắt đầu đưa nhẹ nó lên môi mà nhâm nhi từng miếng nhỏ.

"Thế? Hai đứa định ngồi đấy im lặng tới lúc vào học luôn sao?"

Shinichirou quay người lại mà hỏi Mikey và Izana. Thấy bọn chúng chẳng đáp lại một câu gì, Shinichirou liền tự ngầm hiểu.

Chàng trai trẻ bắt đầu quay nhẹ người lại, tay sau đấy vươn ra mà lướt nhẹ qua tủ sách bên cạnh. Và khi tay dừng lại ở một quyển sách, Shinichirou liền lôi nó ra mà ném nó về phía Mikey. Và hắn cũng làm điều ấy với quyển tương tự và lần này là ném nó về phía Izana.

Hai người bọn họ bị Shinichirou ném sách vào người cũng liền theo phản xạ mà bắt lấy quyển sách anh ta vừa ném về phía này. Mắt thấy bìa sách chẳng có gì nổi bật, Mikey liền nhếch nhẹ lông mày lên mà hỏi anh ta đây là gì.

"Sách tìm hiểu về Ma Thuật Hắc Ám. Anh mày tính đem về nghiên cứu để rồi dạy cho chúng mày, tuy nhiên nó rối quá nên anh mày chẳng hiểu được bao nhiêu.

Mà thấy rằng tụi mày ngồi không chẳng làm gì nên đưa cho đọc tạm đấy. Thật ra thì anh cũng không được phép đưa quyển sách ấy cho học sinh đọc đâu, vậy nên khi chuẩn bị vô giờ anh sẽ lấy lại nó"

Nghe anh ta nói về việc quyển sách này chứa Ma Thuật Hắc Ám bên trong. Mikey liền vội vã mà mở quyển sách ra.

"Anh chắc chắn rằng sẽ cho bọn em đọc quyển sách này chứ?"

Izana bên cạnh lại không như Mikey, anh ta chỉ đưa quyển sách lên một cách nghi ngờ mà hỏi Shinichirou. Và khi anh nói rằng bản thân chắc chắn, Izana mới tạm chấp nhận mà mở sách ra.

"Đừng có quá lún sâu vào nó quá đấy"

Izana ở bên liền thì thầm với Mikey như vậy. Hắn quá hiểu rõ tên nhóc này, chắc chắn để nó lún quá sâu vào Ma Thuật Hắc Ám để rồi xảy ra nhiều chuyện không mong muốn. Vậy nên cảnh báo trước cũng sẽ chắc ăn hơn.

"Anh coi thường em quá mức rồi đấy"

Được Mikey bên cạnh thì thầm lại như vậy, Izana chỉ biết cười trừ. Chuyện tương lai đâu ai biết trước, nỡ đâu sau này nó biến thành một tên độc tài cực kỳ độc ác rồi gây ra chiến tranh làm đảo lộn thế giới rồi sao.

Chuyện đấy cũng có khả năng cao xảy ra lắm, với đầu óc của thằng nhóc này thì thiếu gì cách khiến thế giới bạo loạn. Mà chắc cũng khỏi cần phải tới tương lai, cái nhan sắc của thằng nhóc này cũng đủ khiến lũ đàn bà trong trường phải phát điên khi nhìn thấy rồi.

Có điều, chuyện Mikey bây giờ tạm bỏ qua. Izana lần này bắt đầu chống cằm mà im lặng lật từng trang sách ra rồi đọc.

Thấy vài phút sau cả hai ngồi đọc sách chăm chú, căn phòng ồn ào lúc nào bây giờ đã trở nên im lặng đến kì quái. Shinichirou đứng dối diện, thấy bọn nhóc ấy chẳng còn phá phách hay gây lộn nữa nên cũng gật đầu hài lòng.

Hắn thì tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình vừa xử lí giấy tờ từ Bộ gửi tới vào sáng này. Shinichirou dù sao cũng thấy may, chồng giấy này đã bớt đi một nữa so với hôm qua.

Vậy nhưng Shinichirou vẫn muốn nó được rút gọn đi thêm một chút nữa, tuy nhiên do đặc thù công việc. Rút được chừng này đã là hết cỡ rồi.

Shinichirou thở dài, thấy giấy tờ vẫn còn nữa chồng cao chót vót. Và rồi hắn lại đưa mắt nhìn qua Mikey và Izana. Thấy bọn nó ngồi nhàn nhã đọc sách, hắn nhìn mà ghen tị.

Rốt cuộc thì vì lí do gì hắn lại cố gắng phấn đấu rồi ngoi lên cái chức vụ khủng khiếp này chứ.

Chàng trai đỡ trán u sầu, nếu sau này mà Mikey, Izana hay Emma mà định nối tiếp hắn làm công việc này thì hắn sẽ lập tức từ chối. Hắn không muốn bọn chúng phải mệt mỏi rồi quật ngã với công việc như hắn đâu.

"Nãy giờ anh đã thở dài hơn ba lần rồi đấy Shinichirou"

Đột nhiên thấy Mikey đang chăm chú đọc sách bổng ngước mặt lên nói với mình như thế. Izana bên cạnh cũng vì lời Mikey nói mà cũng ngước mắt lên nhìn.

"Chuyện từ Bộ khiến anh đau đầu sao?"

Được Izana hỏi thăm, Shinichirou cũng cười nhẹ một tiếng. Hắn nói đúng vậy, gần đây ở Anh xảy ra khá nhiều vụ bí ẩn nên việc giấy tờ cũng nhiều hơn phần nào. Điều đó khiến hắn không thể có một cuộc nghỉ ngơi đúng nghĩa.

"Em tưởng khi tới đây anh sẽ không làm việc nữa? Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì vì sao anh phải đến đấy cho phí sức?"

Thấy Mikey hỏi mình như vậy, Shinichirou liền bỏ ly cà phê qua một bên. Sau đấy hắn liền ngẩng đầu lên một chút mà nhẩm gì đó. Và tới vài giây sau, Shinichirou mới mở miệng nói:

"Đúng ra thì sẽ không có giấy tờ từ Bộ xuất hiện ở đây đâu, và anh sẽ rất nhàn nhã mà làm việc như bao giáo sư khác trong trường. Tuy nhiên, như anh nói khi nãy đó.

Gần đây có vài việc kì lạ xảy ra và anh phải xử lí công cuộc đấy. Bởi trong Bộ chỉ có mình anh là có thẩm quyền để phân chia mọi thứ.

Vậy nhưng đừng quá lo, nội trong tuần này anh sẽ xử lý tất cả. Và rồi tuần sau sẽ không còn bất cứ giấy tờ nào nữa đâu, vậy nên đừng lo quá về vấn đề ấy."

Nghe Shinichirou nói như vậy, Mikey cũng chỉ liếc nhẹ anh ta. Sau đấy liền nói bản thân đã hiểu, tuy nhiên vẫn không quên nhắc nhở việc anh ta nhớ giữ sức một chút.

"Cám ơn đã lo lắng"

Nghe được Mikey động viên mình, Shinichirou cũng cười nhẹ mà cám ơn một tiếng. Nếu ngày nào cũng được thấy bọn chúng ngoan ngoãn rồi chúc hắn giữ sức khỏe thế này thì vui biết mấy.

Mà cũng không muốn loằng ngoằng thêm, Shinichirou đã gạt vấn đề của hai đứa ấy qua một bên mà tiếp tục vào xử lí giấy tờ.

Thời gian khi ấy cũng bắt đầu thắm thót thôi đưa, chưa gì đã chuẩn bị đến giờ vào lớp. Thấy rằng đồng hồ trong phòng bắt đầu vang lên từng hồi chuông, Mikey và Izana cũng biết tự giác gấp sách lại mà đưa cho Shinichirou.

Anh ta cũng nhận lấy hai quyển sách ấy mà bỏ lại lên kệ. Và rất trùng hợp, ngay khi hắn vừa rời tay khỏi kệ sách. Học sinh năm ba của các nhà liền ào vào từ phía cửa.

Không gian im lặng của căn phòng lúc nào đột nhiên bị phá vỡ, Mikey và Izana không hẹn mà cùng cau mày khó chịu. Thấy rằng nhà Slytherin của hắn bước vào sau cùng, Mikey cũng bắt đầu luồn lách đi qua đám người khác nhà để đi về phía khu nhà của bọn hắn.

Draken khi vừa thấy Mikey đi lại, hắn liền đỡ trán mà nói với cậu ta rằng khi nào đi đâu thì báo hắn một tiếng để hắn khỏi phải đi tìm. Nghe thế, Mikey cũng hơi ngẩng đầu nhìn.

"Tao đi đâu cũng cần phải báo mày sao? Từ khi nào mày lại quyết định việc đó thế?"

Chưa kịp làm gì thì Mikey đã nổi cáu đôi nói như thế. Draken lúc đầu mệt mỏi mà đỡ trán, hắn nói rằng khi nãy đám này đột nhiên đòi đi tìm mày rồi rũ đi chung. Thế là quyết định lên phòng mày gọi, tuy nhiên chẳng ai đáp lại nên bọn tao chỉ có thể đi vòng quanh nhà tìm thử. Cuối cùng là không tìm thấy nên đã mặc kệ và đi vào lớp học. Không ngờ lại gặp được cậu ta ở chỗ này.

"Lần sau tao đi đâu thì cứ mặc kệ, mắc gì chúng mày phải đi tìm tao làm quái gì chứ?"

Draken thở dài, biết rằng chuyện này sẽ xảy ra mà. Bởi lúc nãy hắn mới nói là cứ mặc kệ Mikey, vậy nhưng cứ không chịu nghe. Để rồi bây giờ bị cậu ta chửi nguyên đám.

"Ha ha! Mày có bạn tâm lý ghê nhỉ Mikey!"

Thấy Izana bên cạnh cười to, Mikey chỉ có thể tặc lưỡi mà liếc anh ta một cái. Mà Izana cũng không vừa, mắt tuy liếc lại nhưng miệng thì cười không ngớt.

Mikey quyết định mặc kệ anh ta, hắn liền quẹo qua một hướng khác mà đi về phía cuối phòng học. Trùng hợp gặp ngay Senju và Sanzu đang dựa chỗ góc tường thì thầm cái gì đó.

Vậy nhưng Mikey không quan tâm lắm, hắn chỉ đi vòng qua bọn kia mà đi qua bước tường đối diện. Sau đấy liền dựa lưng nào nó mà nhắm mắt lại.

Ngược lại với bên Mikey nhàn hạ, bên Shinichirou thì đúng là ngàn cân treo sợ tóc.

Anh ta bối rối nhìn lớp học ồn ào, mắt thì liên tục nhìn quay một vòng lớp. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn đứng trước mặt nhiều người để nói một thứ gì đấy, bởi khi các cuộc họp trong Bộ diễn ra thì hắn luôn là người đứng lên trước mặt mọi người mà phát biểu.

Tuy nhiên khác với lúc đấy, bây giờ trước mặt hắn là đám học sinh nhỏ tuổi loi nhoi và ồn ào. Không giống quy định im lặng bên Bộ, ở đây chẳng có bất cứ thứ gì.

Mà Izana, ngồi trên ghế da thấy anh ta bối rối. Hắn cũng phì cười một cái, sau đấy liền ho nhẹ như thử giọng. Và khi thấy âm thanh của giọng đã ổn, Izana liền gằn giọng.

"Chúng mày có thể im lặng một chút được không? Ồn chết đi được"

Mọi học sinh trong phòng liền bất ngờ mà quay sang Izana, và mấy người bất ngờ ấy cũng bao gồm cả Shinichirou.

Học sinh trong trường khi thấy người lên tiếng là Izana, bọn họ cũng liền nuốt nhẹ nước bọt. Sau đấy liền im thin thít mà rời mắt đi.

Và khi thấy lớp học bỗng im lặng trong chớp mắt, Shinichirou liền biết Izana đang cố giúp mình nên cũng thầm cám ơn một tiếng.

Có lẽ sau khi tan học, hắn nên tặng nó một cái gì đấy coi như quà cám ơn.

"Xin chào các trò, theo như các trò đã biết thì tôi hôm nay là người sẽ đạm nhiệm môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám.

Xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên Shinichirou. Sano Shinichirou, là anh trai của Mikey và Izana.

Và cũng như được thông báo từ hôm trước bởi Izana và Mikey, hôm nay chúng ta sẽ học về thực hành. Vậy nên chúng ta sẽ không cần sách vào buổi học hôm nay.

Nhiệm vụ của các trò trong buổi học ngày hôm nay chỉ là cầm đũa phép của mình lên mà thi triển phép mà thôi"

Khi được Shinichirou phổ biến như vậy, đám học sinh trẻ liền ồ lên một tiếng. Học thực hành về Phòng Chống Nghệ
Thuật Hắc Ám thì không phải lần đầu học, tuy nhiên được giáo viên khác dạy thì đột nhiên chúng nó cảm thấy hào hứng.

Và không muốn để học sinh của mình chờ lâu, Shinichirou liền cầm đũa phép của mình lên. Sau đấy hắn chợt chĩa đũa vào một bức tường.

Giây sau bức tường trống ấy liền chuyển động, và từ trong đấy bắt đầu lộ ra một tiếng tủ gỗ cũ. Shinichirou hơi khều nhẹ đũa phép và lúc đấy chiếc tủ liền nhích lên một bước.

Và chỉ khi chiếc tủ ấy nằm chễm chệ ở giữa phòng học, Shinichirou mới ngừng thi triển phép lại.

Thấy rằng tủ đột nhiên lảo đảo qua lại rồi phát ra âm thanh rầm rầm ghê rợn. Đám học sinh đứng đối diện với chiếc tủ ấy cũng vì thế mà hơi lùi chân về sau.

Khi thấy tình cảnh như thế, Shinichirou liền cười nhẹ rồi nói:

"Đừng quá sợ hãi, trong đấy chỉ là một Ông Kẹ mà thôi"

Vậy nhưng Shinichirou lúc nói mà quên mất rằng, chúng là nổi sợ hàng đầu của bọn chúng khi về đêm. Izana đưa sắc Thạch Anh lên nhìn Shinichirou, sau đấy liền nhăn mặt.

Anh ta có thật sự đang hiểu những gì mình đang nói không thế?

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Izana chĩa về phía mình. Shinichirou chợt hoang mang, bộ hắn nói sai ở đâu hả. Và khi thấy Izana lắc đầu lờ đi, Shinichirou liền nuốt nhẹ một ngụm nước bọn và tiếp tục nói.

"Ông Kẹ thường là những sinh vật thích thú với mấy chỗ u tối, chẳng hạn như trong tủ quần áo, dưới gần giường. Hay thậm chí là cả mấy góc phòng tối tăm.

Tuy tỉ lệ gặp được Ông Kẹ khá cao, tuy nhiên những sinh vật này lại cực dễ đối phó. Vậy nhưng trước khi biết về điều đấy, tôi sẽ hỏi các trò một điều. Các trò biết như thế nào về Ông Kẹ?"

Khi hắn dứt câu hỏi, chẳng một ai giơ tay trả lời. Bởi trong đầu bọn chúng, Ông Kẹ là một thứ không rõ hình dạng ra sao. Vậy nhưng bằng một thứ sức mạnh thần bí gì đó, chúng luôn khiến bọn nó phải sợ hãi khi nghĩ tới.

Vậy nhưng, suy nghĩ thì nghĩ vậy. Tuy nhiên chẳng một ai dám dơ tay trả lời. Chỉ có duy nhất một người dơ tay, và trùng hợp làm sao khi người ấy lại là Izana.

Mà Shinichirou, khi thấy cánh tay của Izana giơ lên liền mừng rỡ. Hắn nói Izana có thể trả lời, và lúc ấy. Izana liền cười nhẹ một cái mà nói.

"Ông Kẹ là những sinh vật có thể thay đổi hình dạng của bản thân. Nó có thể biến thành bất cứ cái gì mà chúng ta cho rằng sợ nhất"

Khi nghe được lời ấy, Shinichirou liền cộng một điểm cho Slytherin vì đã trả lời đúng.

"Như những gì Izana nói khi nãy, Ông kẹ là những sinh vật có thể thay đổi hình dạng tùy theo việc nó cho rằng thứ gì là đáng sợ nhất đối với chúng ta.

Vậy nhưng khi còn đang bị nhốt ở trong chiếc tủ này, nó chỉ là một thứ không rõ hình dạng. Tuy nhiên khi tôi mở chiếc tủ này ra, nó sẽ lập tức chui ra ngoài mà biến thành thứ mà mấy trò sợ nhất.

Và khi tôi đã nói tới đây, liệu các trò có biết liệu mình đang chiếm một lợi thế thuận lợi khi đối mặt với Ông Kẹ hay không?

Trước khi chúng ta vào buổi học một cách chính thức, tôi sẽ hỏi thêm một câu nữa. Các trò liệu có biết lợi thế mình đang áp đảo Ông Kẹ là gì hay không?"

Khi lời vừa dứt, các cánh tay liền bắt đầu giơ cao lên. Shinichirou khi thấy được thái độ nhiệt tình như vậy, hắn cũng ồ lên một cái.

Thấy một bạn nó nữ nhiệt tình giơ cao tay, Shinichirou liền mời bạn nữ ấy trở lời câu hỏi.

"Thưa thầy là, lợi thế lớn của chúng ta khi ở đây là việc chúng ta có rất nhiều người. Và khi chạm tráng với Ông Kẹ, nó sẽ chẳng biết nên biến thành bất cứ cái gì vì ở đây chẳng có ai có nổi sợ như nhau cả"

Shinichirou liền gật đầu đồng ý với câu trả lời kia, anh ta liền cộng một điểm cho nhà Gryffindor.

"Đúng như vậy, đó chính là lợi thế lớn nhất mà chúng ta có ở đây. Vậy nên khi muốn xử lý một Ông Kẹ một cách nhanh gọn, hãy đi luôn trên hai người. Vào khi đó, sinh vật ấy sẽ trở nên bối rối vì không biết nên biến thành hình dạng nào.

Tôi lúc trước đây cũng đã từng gặp một Ông Kẹ gặp phải sự sai lầm đó. Lúc đấy có hai người đi chung với nhau, một người thì sợ nhện. Còn người thì sợ rắn, vậy nên lúc đấy Ông Kẹ đã tự biến mình thành một thứ kì dị.

Thân là một con rắn, vậy mà lúc đấy nó còn mọc thêm cả chân ra. Làm lúc đó nhóm hai người kia không biết nên sợ hay nên cười.

Vậy nên tôi mới nói, Ông Kẹ không đáng sợ như các trò đã nghĩ đâu."

Được Shinichirou giải thích như thế, học sinh phần nào cảm thấy yên tâm. Mà Mikey cuối phòng, nghe Shinichirou giải thích dễ hiểu như thế cũng cười nhẹ mà thầm ngưỡng mộ anh ta một trận ra trò.

Đúng là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật có khác, giải thích rõ ràng ngọn ngành mọi thứ từ đầu đến cuối rất dễ hiểu. Có khi mấy đứa lần đầu biết đến Ông Kẹ khi nghe anh ta giải thích như thế cũng sẽ hiểu được phần nào mà thôi.

"Bùa chú để có thể chống lại Ông Kẹ thì rất đơn giản. Nhưng nó bắt buộc các trò phải có một ý chí mạnh mẽ, và kiên định để không bị nổi sợ do Ông Kẹ tạo ra làm sao nhãn rồi không thể thi triển đượp phép."

Shinichirou tiếp tục nói:

"Nếu muốn đẩy lùi được Ông Kẹ một cách nhanh chóng và chấm dứt được sự sợ hãi do Ông kẹ tao ra, không thứ gì tốt hơn một trận cười sảng khoái. Vậy nên đừng ngần ngại mà làm nó trở thành thứ khiến các trò cảm thấy buồn cười nhất.

Và trước khi bước vào bài học một cách chính thức, tôi sẽ dạy cho các trò một câu thần chú.

Riddikulus! Nó chính là câu thần chú để xua đuổi Ông Kẹ!"

Khi cuộc giảng bài kết thúc, Shinichirou liền hít vào một hơi dài để lấy lại hơi. Sắc Tùng Dương hơi liếc nhẹ qua Izana, và khi thấy thằng nhóc ấy giơ nhẹ ngón trỏ lên. Shinichirou phì cười một tiếng nhẹ.

"Bây giờ mọi người xếp hàng vào đi, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành với Ông Kẹ ngay bây giờ"

Nghe vậy, học sinh nhà Gryffindor liền nhanh chóng xếp thành một hàng. Và khác với Gryffindor, Slytherin chỉ đi lại một góc của phòng mà nhìn.

Vậy nhưng lập tức liền bị Mikey và Izana một câu đe dọa kêu đứng ngay ngắn vào hàng. Lúc đấy, cả đám chỉ biết nuốt nước bọt làm theo.

Và khi được Shinichirou bắt gặp được khung cảnh ấy, hắn liền lên tiếng nhắc nhở hai đứa ấy không được cư xử với bạn học của mình như vậy. Mà khi nghe được anh ta nói thế, Mikey và Izana bỗng liếc nhau một cái trước câu nói của Shinichirou, sau đấy liền nhún vai.

"Chúng em chẳng nói gì cả, chỉ là một chút nhắc nhở mà thôi"

Thấy được Mikey và Izana điềm đạm trả lời lại Shinichirou, mọi học sinh trong phòng lúc ấy liền kinh ngạc một trận. Họ vậy mà có thể từ tốn rồi nói chuyện như thế sao, hoàn toàn trong khác hẳn với những giờ học khác.

Shinichirou nghe Mikey và Izana trả treo như vậy cũng chẳng nói thêm bất cứ thứ gì. Hoặc nói đúng hơn là bỏ qua vấn đề của hai đứa nhóc ấy mà tiếp tục công cuộc dạy học của mình.

Chàng trai trẻ thở phù một tiếng. Khi thấy học sinh nhà Gryffindor đứng đối diện với mình, Shinichirou liền phẩy tay kêu cậu trai ấy đi lại.

Và khi thấy cậu trai nhỏ ấy làm theo lời mình nói, Shinichirou liền chạm nhẹ vào vai nó. Hắn liền nói:

"Ta hỏi em, thứ gì khiến em sợ hãi nhất?"

Được hỏi như vậy, cậu trai liềm trầm ngâm một lúc. Và giây sau, nó liền bật ra khỏi miệng một chữ Snape. Phải, thứ nó sợ nhất chính là ông thầy dạy môn độc dược, Severus Snape!

Và khi nghe được tên ông thầy ấy phát ra từ miệng một học sinh nhà Gryffindor. Shinichirou cũng vì thế mà bật cười một tiếng nhẹ.

"Phải rồi, giáo sư Snape nhỉ...đúng là một nổi sợ kinh hoàng đấy"

Lúc còn học ở đây thì đúng là Shinichirou cũng khá sợ ông thầy ấy. Vậy nhưng không phải theo cách sợ điên cuồng hay cay ghét. Nó chỉ là sợ mà thôi.

"Giờ ta hỏi con thêm một câu nữa, con thích nghe loại nhạc gì nhất?"

Được Shinichirou hỏi thế, cậu trai nhà Gryffindor không ngần ngại mà nói bản thân thích nghe nhạc Rock. Và vào lúc đấy, Shinichirou đã gật nhẹ đầu như đã hiểu.

"Thế con có nhớ họ đã mặc loại trang phục gì khi biểu diễn hay không?"

Cậu trai trẻ nhà Gryffindor nhanh nhảy trả lời:

"Trang phục Rock ạ, trong chúng rất ngầu!"

Shinichirou liền gật đầu đồng ý rồi nói tiếp:

"Bây giờ ta muốn trò hình dung loại trang phục con đang nghĩ tới lên con Ma Kẹ trong tủ kia. Liệu bây giờ trong đầu trò đã hình dung ra nó chưa?"

Khi nhận được một cái gật đầu. Shinichirou liền hiểu, hắn liền quay nhẹ đầu ra sau. Tay cầm đũa sau đấy liền phẩy nhẹ, dây xích cồng kềnh đang bao quanh chiếc tủ cũng vì thế mà rớt xuống.

Cánh cửa tủ gỗ cũ dần dần được hé mở. Và như nổi sợ của cậu học sinh trước mặt, Ông Kẹ đã biến thành hình dạng của giáo sư Snape mà bước ra khỏi tủ.

Và chỉ trong vài khoảng khắc nhỏ, Shinichirou liền kêu cậu học sinh ấy lập tức đọc câu thần chú.

"Riddikulus!"

Từ dáng vẻ của giáo sư Snape u ám lúc nào, bây giờ trên người ông ta đã bắt đầu biến thành bộ đồ Rock lòe loẹt. Và khi thấy được thế, Shinichirou liền vỗ tay khen thưởng.

"Người tiếp theo nào!"

Nghe được chỉ thị, cậu học sinh nhà Gryffindor bắt đầu đi qua một bên để người tiếp theo bước đến. Cứ thế dần dần tạo ra một vòng lặp dài.

Mỗi người thì có mỗi nổi sợ khác nhau, nào là về nhện, nào là người sói. Có đứa Izana còn thấy nó còn sợ cả mấy tên hề trong tiệm bán kẹo.

Toàn là sợ những thứ không đâu. Và khi thấy người bên nhà Gryffindor đã hết lượt, Izana là người đại diện nhà Slytherin mà bước lên trước.

Mà khi nhìn thấy Izana, Shinichirou cũng ngạc nhiên một trận. Hắn tự hỏi, rốt cuộc thằng nhóc này có gì để phải sợ nhỉ.

"Một đứa không sợ trời không sợ đất như em thì lên đây làm gì Izana?"

Được Shinichirou hỏi thế, Izana chỉ nhún nhẹ vai. Hắn nói bản thân quá mơ hồ về nổi sợ của mình nên lên muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bản thân sợ cái gì nhất.

Khi nghe được Izana nói thế, Shinichirou cũng bó tay. Hắn nói Izana cứ thoải mái mà thực hành. Nghe vậy, Izana liền cám ơn anh ta một tiếng.

Shinichirou gật đầu, sau đấy liền kều nhẹ đũa. Và khi chiếc tủ được mở chốt, Ông Kẹ phía trong liền đi ra ngoài.

Đúng như những gì Izana dự đoán, nó chẳng rõ ràng bất cứ hình dạng gì. Lúc thì lai tạp cái này, lúc thì biến thành cái kia. Thấy nó bối rối trước nổi sợ của hắn, Izana chỉ chậc nhẹ lưỡi mà thầm mắng.

"Thứ vô dụng"

Izana liền đưa đũa lên, sau đấy liền dùng Stupefy mà đẩy nó lại vào tủ. Sau đấy liền quay đầu rời đi. Mặc kệ việc ánh mắt của mọi người bao gồm cả Shinichirou đang ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Được rồi...trò tiếp theo"

Thấy Shinichirou gọi mình, Chifuyu liền chậm rãi đi lại. Được anh ấy hỏi bản thân đã sẵn sàng hay chưa, Chifuyu liền gật nhẹ đầu.

Ngay đấy, Shinichirou liền mở cửa tủ ra. Hình ảnh mà Chifuyu bỗng suy nghĩ vào lúc ấy liền sượt nhẹ qua đầu, và đúng như hắn nghĩ.

Một đôi tay nát rữa, nhầy nhụa, loang loáng và miệng bị thụt vào bên trong. Đấy là hình ảnh hắn thấy hiện giờ của con Dementor trước mặt hắn. Không, đúng hơn là Ông Kẹ đã biến thành Dementor. Nổi sợ lớn nhất của hắn.

Chifuyu nhăn mặt kinh tởm một chút, đúng là dù có nhìn bao nhiêu lần thì sinh vật này vẫn kinh tởm như vậy.

Đồng ý rằng việc hắn rất có hứng thú với những sinh vật huyền bí. Tuy nhiên với còn này, Chifuyu không thể chấp nhận nổi nó.

"Riddikulus!"

Ngay sau khi hắn đọc câu thần chú ấy, Ông Kẹ vậy mà biến thành một tấm khăn trải bàn màu trắng biết bay. Điều đó khiến Baji đứng sau Chifuyu phải phì cười một cái.

Mà Chifuyu đứng phía trước, đột nhiên bị Baji cười. Hắn bắt đầu bối rối vì không hiểu lí do vì sao Baji cười hắn. Bộ hắn làm gì sai sao?

"Đi xuống dưới đi, mày làm rất tốt rồi"

Baji xoa nhẹ đầu Chifuyu. Được Baji khen ngợi, hắn cười nhẹ một tiếng và làm theo. Tuy nhiên mắt thì vẫn chưa rời khỏi Baji, hắn rốt cuộc muốn xem thứ khiến Baji sợ nhất là gì.

Baji Keisuke, người đàn ông tóc đen bước tới đứng trước mặt Ông Kẹ. Và giây sau, nó khi thấy được nổi sợ của Baji cũng lập tức biến đổi.

"Chết tiệt, mình quên mất chuyện này"

Vì quá hào hứng nên hắn đã quên lửng mất việc thứ bản thân mình sợ hãi. Và chỉ khi Ông Kẹ biến thành hình dạng, Baji lúc đấy mới ngộ ra được điều ấy.

Thứ Ông Kẹ kia vừa biến thành, không ai khác xa lạ mà là mẹ của hắn. Thấy người phụ nữ tóc đen với đôi mắt hổ phách nhìn mình một cách chằm chằm. Lông tơ của Baji vậy mà dựng đứng hết cả lên.

Vậy nhưng biết trước mặt của mình không phải là người thật, Baji cũng không ngại đưa đũa phép lên mà đọc thần chú.

"Riddikulus!"

Người phụ nữa mà Ông Kẹ vừa biến thành, lập tức trang phục trên người liền thay đổi. Thay vì bộ đồ thể dục thường ngày, bây giờ đã biến thành một bộ Comple lịch lãm. Tay cũng cầm lấy gậy mà chống xuống sàn như mấy phú ông.

Nhưng dù mang ngoại hình của mẹ hắn, Baji lúc đấy cũng không thể nhịn được cười mà cười ha hả một trận ra trò. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mẹ của hắn mặc thứ này lại buồn cười như thế.

"Tốt lắm, người tiếp theo!"

Shinichirou theo đà liền kêu người tiếp lên thực hành. Và lần này người bước lên là Senju, cậu trai nhỏ nhắn cầm đũa Bạch Dương của mình ra khỏi áo choàng.

Mắt Lục Bảo thấy rằng Ông Kẹ đang dần biết đổi. Và khi nó bắt đầu thành hình, lúc đấy tới chính Senju cũng phải ngỡ ngàng về nổi sợ hãi của mình.

Mái tóc hồng nổi bật, mắt Lục Bảo và đôi mi dày. Thân hình cao kiều với hai vết sẹo bên khóe môi. Đấy là thứ Ông Kẹ đã biến thành, anh trai của hắn. Sanzu Haruchiyo, Ông Kẹ đã biến hình thành anh ta.

Mà Sanzu, khi đứng ở dưới góc phòng. Thấy rằng hình ảnh của bản thân ở trên đấy, một tiếng tặc lưỡi chán ghét liền bị bật ra khỏi miệng.

Và Ran cùng Rindou. Khi thấy mái tóc màu hồng đậm ấy, cả hai đã ngỡ ngàng một trận. Ừ thì đúng như những gì bọn hắn đã dự đoán, tuy nhiên màu tóc hồng đậm ấy thật sự khiến bọn hắn phải bàng hoàng khi nhìn thấy nó.

"Senju coi vậy mà lại nắm lấy cái đuôi mày cố giấu bấy lâu này rồi nhỉ Sanzu?"

Nghe Mikey đối diện nói như thế, hắn cũng chỉ có thể im lặng. Sắc Lục Bảo lạnh lẽo mà nhìn Senju, sau đấy liền lờ đi mà quay mặt đi chỗ khác.

Mà Senju ở trên đấy, khi thấy thân ảnh Sanzu bị Ông Kẹ hóa trang. Hắn đã bắt đầu ngập ngừng với việc tung phép. Nếu giờ hắn làm vậy, hắn sợ mình sẽ khiến anh ta trở thành một trò đùa.

Và tình anh em đang yên ổn của bọn hắn cũng theo đấy mà tan vỡ. Đã thế hôm nay anh ta đã hứa sẽ dẫn hắn tới làng Hogsmeade. Hắn không muốn trong cả chuyển đi cả hai sẽ không nói bất cứ câu nào đâu.

Để rồi Senju đã đưa ra một lựa chọn khó khăn, hắn đưa mắt bối rối nhìn Shinichirou đối diện. Sau đấy liền nói bản thân không thể, và Shinichirou đã hiểu cho Senju. Anh ta nói Senju không cần quá cố, và Senju cũng liền cám ơn Shinichirou mà quay đi.

Dần dần mọi người trong nhà Slytherin cũng đi lên mà đối mặt với Ông Kẹ rồi thi triển phép. Và chỉ còn lại một người duy nhất chưa thực hành, đó chính là Mikey.

Mọi người trong bòng bao gồm cả Shinichirou cũng hướng mắt về Mikey. Anh ta nói Mikey có thể không chọn thực hành nếu nó không muốn. Và Mikey đã đồng ý với việc không thực hành.

"Thôi nào, tao cũng muốn nhìn thấy thứ khiến mày sợ đấy Mikey à"

Đột nhiên Izana từ đâu xuất hiện, anh ta vươn tay ra mà kéo hắn về phía Ông Kẹ. Mikey lúc đấy liền gồng mình mà cố để anh ta không thể kéo bản thân đi. Tuy nhiên có sự hỗ trợ ở Senju ngoài cuộc, và khi bản thân được đẩy ngã tới sinh vật được gọi là Ông Kẹ ấy. Mikey đã khựng người một lúc.

Mà trong khoảng khắc ấy, sinh vật ấy liền biến hình. Và điều khiến Mikey sợ hãi nhất đã xuất hiện. Vậy nhưng khác với suy nghĩ của Izana, khi chính hắn ta thấy được nổi sợ hãi của Mikey. Chính hắn cùng Senju lúc đấy cũng phải khựng người lại.

Mái tóc đen xoăn nhẹ, Sắc Xanh Biển nhìn một phía vô định về phía Mikey. Và điều gây chú ý nhất có lẽ là việc tên nhóc ấy đang nằm dài trên sàn nhà với vết máu chảy ra từ người.

Ông Kẹ đã biến thành Takemichi, và điều đặc biệt hết thảy là việc thằng nhóc ấy bị thương không hề nhẹ.

Khi thấy được hình ảnh đấy, Mikey mắt vô định đến quên cả suy nghĩ. Hắn mím môi, đầu sau đấy quay nhẹ mà nhìn ra sau. Ngay đó liền tĩnh lặng mà nói với Izana ở đằng sau.

"Anh hài lòng rồi chứ Izana? Liệu anh đã cảm thấy vui khi nhìn thấy được nổi sợ của em chưa?"

"Tao..."

Izana cứng miệng không biết nói sao. Mắt liên tục đảo qua lại giữa Mikey và sinh vật đang biến thành Takemichi. Hắn mím môi, sau đấy liền một tiếng xin lỗi.

Mikey nắm chặt tay, sau đó liền quay người rời đi. Cái lúc Mikey tông cửa chạy ra ngoài, tiếng reo chuông hết giờ cũng theo đó mà phát ra.

Khi thấy thế, Shinichirou liền nuốt nhẹ nước bọt. Hắn đi lại và bắt đầu nhốt Ông Kẹ lại vào trong tủ gỗ, sau đấy liền cài xích xung quanh.

Hắn liền nói mọi người có thể giải tán và cám ơn đã tham gia vào buổi dạy đầu tiên này của hắn. Và khi nghe được anh ta chào tạm biệt, học sinh trong phòng cũng theo đấy mà ào ạt ra khỏi phòng.

Nhưng có lẽ chỉ có mình Izana và Senju là vẫn nán lại ở trong phòng tới phút chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com