Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Author: Katsuza

Chàng thiếu niên thở dốc, đôi chân vẫn cứ chạy mãi trên hành lang dài và không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Sắc Tùng Dương vội vã nhìn quanh một vòng như tìm kiếm thứ gì đó.

Cậu chạy từ chỗ này đến chỗ kia, nào là từ lớp học. Thậm chí là đi vòng quanh trong khu trường, và khi đi ra phía sau của trường. Chàng thiếu niên liền dừng chân lại.

Người bắt đầu thở dốc vì mệt mỏi, vậy nhưng không muốn dừng lại. Đôi chân dù đã rất mỏi và mệt, nhưng cậu trai vẫn cố gắng đi tới một nơi.

Và khi thấy thân ảnh tóc vàng ngồi yên ắng dưới góc cây đọc sách, cậu trai nhỏ liền bước từng bước lớn vội vã đi lại. Khi thấy khoảng cách cả hai đã đủ gần.

Mikey liền vung tay đánh bay quyển sách trên tay của Takemichi đi, sau đó liền quỳ gối xuống mà vươn tay ôm chặt lấy chàng trai kia.

Về phần Takemichi, đột ngột Mikey xuất hiện ở đâu rồi đánh bay quyển sách của mình. Cậu thiếu niên liền bối rối một trận, tính định hỏi anh ta làm gì thế.

Tuy nhiên chưa kịp nói gì, anh ta đột nhiên quỳ gập gối xuống rồi ôm chặt lấy mình. Takemichi hơi hoang mang định nói gì đó, nhưng khi cảm nhận thấy người trong lòng không ngừng run rẩy.

Takemichi đã nuốt hết những lời định nói vào trong, tay liền đưa ra mà nhẹ nhàng ôm chặt lại anh ta. Tuy không biết vì sao Mikey lại cư xử như thế, nhưng Takemichi biết vào lúc này. Anh ấy bây giờ cần cậu!

Cậu trai nhẹ nhàng nghiêng đầu và dịu dàng vuốt ve nhẹ mái tóc của Mikey như an ủi, vuốt mãi không dừng tay. Và cả hai cứ xử như vậy tới mãi mấy phút sau.

Chẳng một ai nói câu nào, cả Takemichi lẫn Mikey. Chẳng một ai mở miệng hỏi nhau liệu có ổn hay không. Cả hai chỉ im lặng mà ôm nhau, mặc kệ cho việc đối phương có thích hay không.

Thời gian cũng dần dần trôi qua, và Mikey dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên lại chẳng dám thả tay khỏi người Takemichi. Bởi...hắn sợ...

Mikey mím môi mà ôm chặt hơn, Takemichi là người bị ôm cũng cảm nhận được cái siết tay của anh ta. Mà bản quyền khi bị vậy, dù có chút khó chịu nhưng cậu vẫn không nói ra.

Chỉ im lặng ở đấy, sợ rằng khi cậu nói gì đó sẽ khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

Và khi thời gian bắt đầu trôi qua dần, Mikey đã bắt đầu tỉnh táo lại hơn. Hắn dần thả lỏng tay ra, và rồi sau đấy liền ngước mắt lên nhìn.

Thấy cậu trai hai mắt xanh tròn nhìn mình với sự lo lắng, Mikey liền cười nhẹ rồi nói bản thân đã ổn hơn rồi. Không quên cám ơn Takemichi vì đã thông cảm cho hắn.

"Em không sao cả, chỉ là em lo lắng cho anh hơn đấy. Anh hôm nay có chuyện gì buồn sao?"

Được Takemichi hỏi vậy, Mikey liền trầm mặc một lúc. Mà Takemichi khi thấy được khuôn mặt như vậy của anh ta, cậu liền bối rối mà nói anh ta không cần nói cũng không sao vì cậu không ép.

Nghe thế, Mikey liền nói với Takemichi hai chữ xin lỗi. Xin lỗi vì hắn ích kỷ, hắn không thể nói cho cậu chuyện vừa xảy ra được...

"Anh không cần nói cũng được, em chỉ lo có gì đó làm anh buồn mà thôi"

Một câu an ủi không biết là thật hay đùa, vậy nhưng nếu nó có là một trò đùa. Hắn cũng sẽ chấp nhận nó.

"Anh khi nãy đã xảy ra chút mâu thuẫn với Izana..."

Khuôn mặt của Takemichi liền lộ vẻ ngạc nhiên, Mikey với Izana cãi nhau á? Thấy bình thường họ cư xử đồng điệu với nhau lắm mà. Thế mà có lúc cũng xảy ra mâu thuẫn sao?

"Thế ai là người sai nào? Anh sao? Hay là Izana?"

Mikey không ngần ngại mà nói ra cái tên Izana. Khi được nghe như thế, Takemichi liền gật đầu như đã hiểu sự tình.

Vậy nhưng trước khi nói chuyện sâu vào chủ đề, Takemichi cần Mikey phải ngồi lên một cách đàng hoàng cái đã. Cả hai sẽ khó mà nói chuyện với nhau nếu hắn cứ quỳ gối dưới đất thế này.

"Ngồi dậy nào Mikey, nếu anh cứ quỳ như thế thì còn gì là oai nghiêm của một tiền bối chứ"

Mikey vốn từ đầu không hề quan tâm đến cái danh hiệu tiền bối kia, cái danh ấy đột nhiên hắn bị mấy tên chung nhà đặt cho. Để rồi sau đó nó cứ ám lấy hắn liên tục, và rồi đi đâu mấy đứa nhóc năm dưới cũng gọi hắn là tiền bối đến phiền cả đầu.

Nhưng lần này Takemichi đã yêu cầu hắn, Mikey cũng không dám cãi lời. Hắn liền ngồi dậy mà đi lại bên cạnh Takemichi ngồi xuống.

Khi thấy tư thế cả hai lúc này đã có thể thoải mái nói chuyện. Takemichi liền đưa tay mình ra mà luồn nó vào tay Mikey. Sau đó cười nhẹ mà nói:

"Em sẽ hỏi, nhưng nếu anh không muốn thì không cần trả lời đâu. Lí do gì khiến anh và Izana cãi nhau thế?"

Và đúng như dự đoán của bản thân, Mikey chọn cách im lặng thay vì trả lời câu nói của mình. Takemichi hiểu rõ tình hình mà không hỏi thêm nữa.

"Anh nghĩ Izana ghét anh"

Đột nhiên nhận được câu trả lời mình không ngờ tới, khuôn mặt Takemichi liền lộ ra vê ngạc nhiên. Mà khi thấy khuôn mặt buồn rầu của Mikey, Takemichi liền nắm chặt tay hắn hơn.

"Chẳng có người anh nào mà lại ghét em mình cả Manjirou. Anh có phải suy nghĩ quá xa rồi không?"

Nhận thấy Mikey vẫn là không muốn đáp lại lời mình nói. Takemichi cũng thừa thế mà nói tiếp:

"Em đôi khi cũng muốn mình có một người anh đấy, để rồi có gì bất trách xảy ra. Em sẽ tìm tới anh ấy đầu tiên để anh ấy an ủi em.

Tuy việc có anh em thì cả hai sẽ đôi khi xảy ra tranh cãi, tuy nhiên ai lại không muốn yêu thương gia đình của mình chứ"

Gia đình sao? Mikey cười chua chát, hắn nói Izana còn không phải là anh ruột của hắn. Vậy nên có khi anh ta ghen tị với hắn nên đôi khi sẽ làm mấy cái hành động gây khó dễ cho hắn.

Nhưng khi nghe được Mikey nói mấy lời tiêu cực, Takemichi cũng chỉ có thể im lặng lắng nghe. Và lúc anh ấy nói xong, Takemichi cũng ngã đầu ra sau rồi nhìn lên trời một chút.

"Liệu anh có thực sự nghĩ Izana ghét anh không Manjirou? Đồng ý rằng việc anh ấy có thể là con nuôi, tuy nhiên có bao giờ anh ấy có ý định hại anh chưa?

Vốn việc cãi nhau chỉ là những việc thường xảy ra giữa hai anh em trong gia đình mà thôi. Anh đâu thể coi nó là bằng chứng cho việc Izana ghét anh được chứ.

Anh thử nghĩ đến Sanzu và Senju coi. Hai người ấy bình thường khi ở cùng nhau vẫn thường cãi nhau chí chóe mà, vậy nhưng khi Senju đi du học. Sanzu liền lèm ba lèm bèm với em về chuyện của Senju mãi.

Tuy hai người ấy nhìn bề ngoài có thể không hợp nhau, nhưng trong thâm tâm họ luôn lo lắng cho nhau. Vậy nên việc anh và Izana cãi nhau chẳng là thứ gì quá lạ lùng cả. Đấy là việc cãi vã bình thường giữa hai anh em mà thôi.

Và rồi tới một lúc nào đấy, cả hai sẽ tự làm lành với nhau rồi lại chơi chung bình thường thôi. Cho nên, đừng quá để bụng chuyện đấy Manjirou à"

Nghe Takemichi nói như thế, Mikey vẫn như thường lệ là chọn cách im lặng không đáp lại. Tuy nhiên Takemichi nói đúng, và suy nghĩ việc Izana ghét mình chỉ do hắn tự suy diễn. Chính hắn còn chẳng biết anh ta thật sự ghét mình hay không.

Có lẽ Takemichi nói đúng, hắn đã suy nghĩ quá nhiều và quá nông cạn rồi. Đôi khi những lúc thế này thì đầu óc đơn giản như Takemichi sẽ tốt hơn.

"Thật may vì em đầu óc đơn giản"

Takemichi nhăn mặt, cậu nhìn qua hắn rồi nói hắn mới chê cậu đúng không. Vậy nhưng Mikey chỉ quay đầu lảng tránh, thấy vậy Takemichi liền phồng má tức giận.

"Cái thứ ỷ mình là tiền bối rồi chê người này người kia, coi chừng có ngày gặp quả báo đó!"

Bị Takemichi hù dọa như thế, Mikey chỉ ừ ừ vài cái cho có lệ. Và khi thấy hắn thái độ dửng dưng như thế, cậu liền cắn môi mà lườm hắn.

Ghét thì ghét thật, tuy rất muốn đánh anh ta cho bỏ tức. Nhưng nhớ tới việc phép thuật và sức mạnh của mình còn thua xa, Takemichi chỉ có thể hậm hực mà không thể làm được gì khác.

"Để em mách lẻo được Shinichirou thì anh coi chừng"

Takemichi thì thầm trong miệng như thế, nhưng cậu biết tai Mikey cực thính. Khi nghe Takemichi nói về chuyện sẽ mách lẻo với Shinichirou, Mikey liền phì cười.

Anh ta thì làm gì được hắn chứ, nếu cỡ anh ta thì chỉ la oai oái được vài phút. Sau đấy cũng bất lực mà bỏ mặt hắn thôi. Anh ta lúc nào chẳng vậy.

"Em bắt đầu có cái thói giống Senju rồi đấy. Lúc nào cũng chỉ biết mách lẻo"

Takemichi nhướng mày mà nhìn qua Mikey, thấy anh ta chống tay vào cằm nhìn lại mình. Cậu thiếu niên liền lườm nguýt anh ta một cái.

"Anh mà nói nữa thì em mách luôn Izana đấy"

Takemichi lỡ mồm nói mà quên mất việc Mikey và Izana đang cãi nhau. Và cái lúc cậu ý thức được lời mình nói, Takemichi đã bịt chặt miệng mà vội vã đưa mắt qua nhìn Mikey.

Đúng như cậu nghĩ, khuôn mặt anh ta bắt đầu mất đi nụ cười dần rồi. Thấy vậy, Takemichi liền bối rối mà xin lỗi việc bản thân lỡ lời. Không quên hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.

"Bỏ đi, dù sao anh cũng không còn giận anh ta nữa"

Nghe Takemichi lèm bèm mãi như vậy cũng khiến hắn đôi chút khó chịu, đặc biệt về việc người ấy còn là Izana. Mikey đỡ trán mệt mỏi.

"Tôi hỏi em một thứ nhé Takemichi, em nghĩ như thế nào về Izana?"

Trước câu hỏi của Mikey, cậu trai nhỏ bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Cậu nghĩ như thế nào về Izana sao? Đó quả thật là một câu hỏi khó, bởi Izana tính khí thất thường. Lúc anh ta như thế này, lúc lại thế kia.

Đoán cảm xúc của Izana vào mỗi ngày giống như mò xổ số vậy. Hên thì trúng, còn không thì thôi. Nhưng đa phần mọi người trên thế giới này đều không hên, và Takemichi cũng không phải ngoại lệ.

"Dịu dàng nhưng có đôi lúc khá cáu kỉnh, ăn nói cọc cằn, tính khí thất thường, vậy nhưng anh ấy lại cư xử rất dịu dàng với em đấy"

Nghe những lời bình phẩm về Izana từ miệng Takemichi, Mikey lúc đấy cũng phải cười được mấy trận. Izana cư xử dịu dàng là thật, nhưng chỉ duy nhất với em thôi Takemichi.

Em ấy không biết bộ dạng bình thường của anh ta khi không có em ấy ở bên đâu. Ăn nói thô tục, miệng lưỡi cay đắng, đã thế thấy gì không ưng liền bắt đầu phỉ nhổ.

Thấy những thứ anh ta đã làm, và ở đây nghe được Takemichi nói như thế. Mikey thầm nghĩ những thứ mà Takemichi nói còn chưa phải tính cách thật của anh ta.

Izana rất giỏi đeo mặt nạ và diễn xuất, vậy nên Mikey đã không còn quá ngạc nhiên về việc Takemichi khen anh ta dịu dàng nữa. Hoặc nói đúng hơn là không tin vào mắt nhìn của mình luôn.

"Anh ta mà nghe được những lời đấy từ miệng của em sẽ mừng lắm đấy"

"Thật sao!?"

Mikey gật đầu, hắn nói thật. Anh ta sẽ rất vui mừng khi biết mặt nạ mình gây dựng khi ở bên cạnh Takemichi hoàn hảo đến mức nào. Chính anh ta khi nghe xong, hắn nghĩ anh ta cũng vui mừng lên thôi.

"Vậy thì một câu hỏi nữa, em nghĩ anh như thế nào Takemichi?"

Bầu không khí vui vẻ khi nãy liền bị câu hỏi của hắn làm cho dập tắt. Takemichi nghe Mikey nói thế, cậu cũng quay đầu qua mà nhìn anh ta một hồi lâu. Và sau khi đã chắc chắn về việc mình sắp nói, Takemichi liền nhìn thẳng vào Mikey.

"Anh rất tốt bụng, còn rất dịu dàng với em nữa, anh còn làm Chocolate tặng cho em. Mấy đứa bạn chung năm với em lúc nào cũng khen em quấn quýt về việc em có một thanh mai trúc mã giỏi giang.

Em rất vui khi nghe họ nói về anh như thế. Vậy nhưng Mikey à, có đôi khi anh rất lạ.

Em nghĩ có lẽ chỉ là cảm giác của mình thôi, nhưng khi anh ở gần mọi người chung nhà với mình. Em thấy anh trở nên kì lạ lắm, nhìn anh lúc đấy thực sự khiến em sợ"

Mikey im lặng nghe Takemichi kể hết mọi thứ em ấy nghĩ về mình, hắn lắng nghe một cách chăm chú. Và rồi khi Takemichi nói đến chuyện hắn khá kì lạ khi đối diện với mọi người, Mikey hơi lén nắm chặt tay.

Hình như bị lộ rồi.

"Vậy nhưng, em nghĩ việc đó là do anh có nhiệm vụ của một huynh trưởng nhà Slytherin cho nên em đã không còn sợ nữa. Xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm"

Chàng thiếu niên cười nhẹ, Takemichi của hắn ngốc quá. Rõ nó lộ rành rành như thế mà em ấy còn suy diễn sai lệch được, đúng là ngốc hết chỗ nói.

Vậy nhưng dù sao cũng thật may khi em ấy lại không mảy may nghi ngờ gì hắn. Và có lẽ những việc hắn từng làm chưa bị lan ra qua các nhà khác. Thật may làm sao.

"Ủa?"

Đột nhiên nghe một tiếng ủa từ Takemichi, Mikey cũng vội vàng quay đầu mà hỏi có chuyện gì thế. Mà Takemichi, cậu trai nhỏ liền đưa tay chỉ về phía trước rồi nói bản thân hình nãy vô tình nhìn thấy Izana.

"Hoặc là không, bởi người ấy đi nhanh quá nên em cũng chỉ nhìn được mang máng. Mà chắc không phải là anh ấy đâu, chắc em nhìn nhầm thôi"

Thấy Takemichi lại vừa khẳng định lại vừa phủ định lời mình nói. Mikey không cần nghĩ nhiều liền chắc nịch người chạy qua là Izana mặc dù hắn còn chưa nhìn thấy được người đó.

Bởi hắn biết mắt nhìn Takemichi không thể sai, nếu em ấy nói cái gì đó thì chắc chắn nó đúng. Vậy nhưng hắn thật thắc mắc, anh ta chạy qua bên đấy để làm gì?

Về nhà Slytherin nghỉ ngơi sao? Có thể, tính khí Izana thất thường. Mà hắn cũng đâu có quyền gì nói anh ta không được làm cái này, không được làm cái kia chứ.

"Bỏ đi Takemichi, nếu em cứ ngồi lèm bèm như thế thì dù tới tối em cũng chưa biết người đó là ai đâu"

Takemichi cảm thấy mình đang bị Mikey xem thường không hề nhẹ. Dù rất muốn cãi lại, vậy nhưng chắc cú kiểu gì bản thân cũng thua trong cuộc đấu tay đôi với hắn nên Takemichi chỉ có thể hậm hực trong lòng.

"Đồ đáng ghét, vậy nhưng cũng không đáng ghét lắm. Ừ, tặng Chocolate thì sao mà đáng ghét được chứ. Vậy nhưng anh ta vẫn đáng ghét!"

Ngồi bên cạnh nghe Takemichi lèm bèm trong miệng, dù nó rất nhỏ tuy nhiên tai hắn lại rất thính. Vậy nhưng thay vì cọc cạch lên rồi nói bản thân không đáng ghét, Mikey chỉ ngồi đấy im lặng mà lắng nghe.

Mãi tới mấy phút sau, Takemichi đã dần thấm mệt vì nhép miệng quá nhiều. Mikey liền lôi một chai nước từ kho đồ không gian của mình ra mà đưa cho Takemichi.

Thấy thế, cậu trai liền không khách sáo mà nhận lấy nó rồi mở nắp uống ực ực. Nhưng rồi chợt phát hiện ra có gì đó không đúng. Làm sao anh ta biết cậu đã nói xấu anh ta đến mệt mà đưa nước hay vậy?

"Anh nghe được sao Manjirou?"

Takemichi liền quay đầu bối rối mà hỏi anh ta. Vậy nhưng Mikey liền quay đầu đi chỗ khác rồi nói bản thân không nghe thấy bất cứ thứ gì cả.

"Nói dối! Rõ rằng là anh nghe được!"

Takemichi bắt đầu cọc cạch lên mà nói với Mikey liên tục. Mà hắn cũng bị điều đó làm cho thấy phiền. Vậy nhưng do người đang nói là Takemichi, Mikey chỉ có thể nhịn xuống việc bản thân đang muốn bóp cổ rồi xé rách miệng người kia.

Và tới mấy giây sau, khi Takemichi đã quá mệt mỏi với việc nói chuyện. Cậu liền quay đầu đi mà uống tiếp chai nước Mikey đưa cho mình.

Việc anh ta đáng ghét đúng là không thể chối cãi được rồi!

"Ngay cả cái bản mặt đẹp trai ấy cũng trong thật đáng ghét"

Nghe Takemichi cứ lèm bèm mãi, Mikey chỉ có thể ngồi chống cằm thở dài. Đồ ngốc này hình như câu từ chỉ bị giới hạn ở hai chữ đáng ghét thôi hay sao ấy.

Chứ chẳng ai bình thường mà cứ nói đi nói lại hai chữ ấy. Ừ thì hắn biết hắn đáng ghét và đôi lúc có nhiều tên cũng hay nói những lời cay nghiệt với hắn.

Sát thương từ câu từ lúc đấy nặng nề hơn rất nhiều, vậy nhưng khi những từ ấy qua miệng Takemichi. Mikey lại cảm thấy nó giống như bản tình ca ru ngủ vậy. Thật sự khiến hắn cảm thấy mệt mỏi mà muốn thiếp đi.

Nó khác hẳn hoàn toàn với mấy câu từ cay đắng lúc đó, nếu bọn chúng không nói hắn là thứ đáng ghét thì cũng chửi hắn là súc sinh. Còn không ngừng bêu riếu việc hắn không có bố mẹ, và khi nghe được mấy từ ấy.

Chưa cần hắn phải động tay động chân, Izana liền ra giải quyết đám đó giúp hắn. Anh ta lúc đấy ra tay rất tàn nhẫn, mấy tên bị anh ta đánh ít thì gãy xương, còn nặng thì có khi dị tật. Dù đã dùng phép xóa đi trí nhớ, nhưng chỉ cần xuất hiện Izana. Người mấy tên ấy liền xảy ra phản ứng mạnh liệt như sợ hãi anh ta, mặc dù rằng bản thân chẳng nhớ cái quái gì.

Mikey cười một cái, có lẽ Izana không phải một người anh tệ. Anh ta đã đứng ra bảo vệ hắn, còn giúp hắn nữa. Takemichi nói phải, hắn suy nghĩ quá tiêu cực về anh ta rồi.

"Takemichi, anh nghĩ Izana có lẽ không phải là một người anh tệ"

Cậu trai trẻ đang ngồi uống nước, đột nhiên nghe Mikey nói mấy câu khó hiểu liền đờ mặt ra. Bộ Izana đó giờ không tốt hả?

"Anh nói gì vậy không biết, Izana tốt bụng quá trời quá đất luôn. Anh ấy tặng em Chocolate có nghĩa anh ấy là người tốt rồi"

Nghe câu nói vô tri của Takemichi, Mikey chỉ có thể đỡ trán mà cười ngây ngốc. Em ấy ngốc quá, đã nói bao nhiêu lần là Izana chỉ tốt với mỗi em ấy thôi mà.

"Em đúng là ham ăn thật đấy. Gần đây tôi có nấu thử mấy loại Chocolate mới, có gì khi làm xong tôi sẽ cho em một hộp"

"Nè nha, cái này là anh cho em chứ em không hề ham ăn nhá!"

Mikey liền ừ ừ vài cái. Takemichi nói đúng, hắn và Izana là người tiếp tay đưa đồ ăn cho cậu. Trách ai được chứ, nói theo phương diện nào thì hắn và anh ta đều có lỗi.

Chàng thiếu niên niên mệt mỏi mà ngã đầu ra sau, Sắc Tùng Dương tĩnh lặng ngước lên trên mà nhìn. Thấy tán lá phần nào che đi bầu trời do hắn đang ngồi dưới góc cây của nó.

Mikey hơi nhíu nhẹ mắt, cổ bắt đầu hơi mỏi mà ngửa đầu lại. Và rồi lúc đấy, hắn chợt thấy Izana đi về phía này với một túi đồ trên tay.

"Senju?"

Nghe Takemichi bên cạnh nói thế, Mikey cũng rời mắt khỏi Izana mà nhìn về phía Takemichi. Vừa hay bắt trọn cảnh Senju đang đi lại phía bên này với túi đồ trên tay.

Và khi cả hai người họ đứng ngay trước mắt hắn, Senju là người đưa túi đồ của hắn đầu tiên. Và tiếp theo sau đấy là Izana.

Hắn lưỡng lự nhìn túi quà của Senju, vậy nhưng bị Takemichi bên cạnh xúi giục. Mikey chỉ có thể thở dài mà nhận lấy nó.

"Quà xin lỗi của tao"

Lần này là tới Izana, Mikey cũng cám ơn mà nhận lấy túi đồ nặng trịch ấy. Hắn chưa đụng vào đống đồ phía trong vội, Mikey chỉ bỏ nó qua một bên rồi mời Izana và Senju ngồi xuống.

"Khi nãy mày đã đến Hogsmeade sao Senju?"

Mikey khi lần đầu thấy túi quà của Senju cũng tình cờ liếc và nhìn ra được kì hiệu của Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft.

Hắn đoán có lẽ món quà của tên ấy là một cây bút, còn về phần Izana. Hắn cũng chịu, bên trong là một cái hộp gỗ nặng trịch. Đã thế anh ta còn bỏ thêm một cái túi ở ngoài để che đi. Thật không biết anh đang cố che che dấu dấu cái gì nữa.

"Ừ, sẵn tới đó mua chút đồ nên tao ghé qua mua đồ tạ lỗi với mày luôn. Sao thế? Không thích sao?"

Mikey lắc đầu, dù hắn không thích hay thích thì việc đó cũng chằng liên quan gì đến tên đấy. Vậy nhưng ở đây đang có Takemichi, nếu hắn chê bai hay gì đó thì em ấy lại làm ầm ĩ lên cho coi. Vậy nên giờ cứ im lặng rồi ngoan ngoãn chiều theo ý em ấy một chút.

"À phải rồi, tôi có mua chút bánh kẹo nè. Em ăn không?"

Senju đột nhiên quay đầu rồi hỏi Takemichi, cậu thiếu niên khi nghe tới hai chữ bánh kẹo liền gật đầu liên tục. Và khi thấy Takemichi nhiệt tình như thế, Senju liền cười rồi lôi túi đồ ăn ra.

Cả một túi đồ ăn đầy liền được Senju để lên người Takemichi, cậu thiếu niên khi thấy bánh kẹo nhiều như thế liền choáng ngợp.

Bánh gì kẹo gì cũng có, nhìn giống như anh ta mang luôn cả cái cửa tiệm bánh kẹo về vậy. Rốt cuộc thì anh ta đã trả bao nhiêu tiền cho đống này thế?

"Anh hình như mua nhiều quá rồi đấy. Anh nghĩ mình sẽ ăn hết đống này chứ Senju?"

Được Takemichi hỏi mình như vậy, Senju liền cười một cái. Đống này hắn ăn một cái vèo là hết ấy mà, nhìn vậy chứ mấy cái này nhìn qua nhìn lại là hết ngay.

Hắn cũng là loại thấy chán là lấy bánh kẹo ra nhai cho bớt chán. Vậy nên đống đó tầm hai ba ngày là hết, Takemichi đúng là toàn lo xa.

"Không biết nữa, chắc khi nào nó hết thì nó sẽ hết thôi"

Nghe Senju nói nữa đùa nữa thật, Takemichi cũng chỉ có thể biết cười gượng. Cậu khá tự tin về sức ăn của mình, nhưng khi thấy đống đồ ăn này. Takemichi không nghĩ mình sẽ ăn nổi hết đống này.

"Em ngưỡng mộ anh thật đấy, bụng anh còn khỏe hơn cả em"

Không biết có phải là Takemichi khen ngợi mình hay không, nhưng Senju cũng cười rồi cám ơn cho có lệ. Ừ thì không biết nó có phải là khen, nhưng người nói lại là Takemichi nên Senju phải cám ơn.

Còn mấy đứa khác mà nói hắn như thế, Senju cũng không ngần ngại việc đấm thẳng vào mặt chúng nó.

"Em không được ăn đâu, sắp tới giờ ăn trưa rồi"

"Hình như mày nhầm lẫn gì rồi Mikey à, bây giờ đã lố giờ ăn trưa đã lâu"

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Senju, Mikey liền lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra mà xem giờ. Quả đúng thật, bây giờ đã là mười hai rưỡi. Đã lố tận ba mươi phút, có lẽ mọi người trong nhà ăn đã ăn xong lâu rồi.

"Thế em có được ăn không?"

Hai mắt Takemichi long lanh nhìn mình đầy mong đợi, Mikey chỉ có thể thở dài mà nói chấp nhận. Lúc đấy Takemichi liền vui mừng mà lấy bánh kẹo của Senju ra ăn.

"Ha ha, coi bộ mày cũng không thoát khỏi cám dỗ nhỉ"

Mikey vô địch là vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Takemichi thì thằng nhóc này cũng chỉ có thể chịu thua. Đúng là không thể thoát khỏi ải mỹ nhân mà, cả hắn và Mikey.

Izana cười một tiếng, và khi Mikey nhận thấy tiếng cười khinh của anh ta. Hắn cũng tặc lưỡi một cái mà lờ đi, anh ta mà thấy hắn hành động lạ một chút liền lèm bèm đau cả đầu.

"Túi đồ khi nãy, trong đấy có cái gì mà anh lại che kín quá vậy?"

Mikey và Izana ngồi bên cạnh nhau, vậy nên khi Mikey thì thầm thì chỉ có mỗi Izana nghe được. Còn nếu Takemichi có nghe, thì cậu cũng không quan tâm mà bận ăn mấy cái bánh Senju cho rồi.

"Vài quyển sách về phép thôi, khi về mày có thể mở ra xem"

Sách? Mikey nhướng mày, trên đời này còn loại sách gì hắn chưa đọc sao? Trừ mấy cuốn sách dạy phép nhàm chán thì hắn không đúng tới, còn lại thì hắn đều động qua.

Nhưng dù sao Mikey mong anh ta sẽ không đưa hắn mấy cuốn sách chán ngắt, nếu không thì hắn sẽ ném nó ra giữa hồ của trường mất.

"Mày có vẻ không tin tưởng tài chọn sách của tao lắm nhỉ? Yên tâm đi, vì nó là sách tao lấy từ Shinichirou đấy"

Hai mắt Mikey mở to, hắn vội vàng nhìn chằm chằm vào Izana rồi hỏi anh ta điều đấy có phải là thật. Và Izana nhanh chóng gật đầu.

"Nhưng làm cách nào? Shinichirou vậy mà giao chìa khóa khu cấm cho anh sao?"

Izana lần nữa gật đầu, anh ta nói anh ấy và Shinichirou đã nói một số chuyện. Sau đó thì anh ta ném cho hắn cái chìa khóa rồi kêu hắn có thể lấy bất cứ cuốn sách nào hắn muốn.

Izana nói anh ta rất muốn lấy nhiều hơn ba cuốn, tuy nhiên vì bị Wakasa bắt ép nên anh ta chỉ có thể lấy được chừng đấy.

"Mày không biết đâu, trong đây giống như khu mật thất vậy. Có khi diện tích của căn phòng ấy còn bằng một nữa phòng thư viện mình luôn."

Nghe Izana miêu tả về những gì anh ta thấy, Mikey liền hơi im lặng một lúc đê lắng nghe. Vậy nhưng giây sau hắn liền nói anh ta im lặng, nói rằng khi về sẽ bàn bạc về vấn đề này tiếp.

Trong lúc chính Izana không thể hiểu được hành động Mikey vừa làm, thì Takemichi đột nhiên rúc đầu qua rồi hỏi họ vừa nói chuyện gì mà chăm chú vậy.

Và vào lúc đó, Izana đã hiểu lí do vì sao thằng nhóc đó lại bảo hắn im lặng đột ngột như vậy rồi.

"Không có gì cả, đang bàn bạc về chuyện môn chiều này học thôi"

Nghe Mikey nói thế, Takemichi liền ồ một cái. Sau đó không quan tâm hắn nữa mà quay đầu lại tiếp tục ăn nốt miếng bánh ngọt của mình.

"Ham ăn tục uống"

Bánh ngon đang định đưa vào miệng, vậy nhưng liền bị câu nói của Mikey làm cho dừng lại giữa chừng. Takemichi lườm Mikey một cái, sau đấy liền hứ một cái mà quay đi.

Để tránh mặt luôn Mikey, Takemichi quyết định đẩy Senju vào trong chỗ mình còn mình thì đi ra chỗ ngoài ngồi. Thế là tránh mặt được Mikey.

Mà Mikey, bị Takemichi đẩy Senju lại gần. Hắn liền bắt đầu hơi né tránh một chút, Senju còn chưa làm gì. Thấy tên đó né mình như né tà, hắn liền thầm phỉ nhổ tên đấy một trận.

Cái loại ỷ mình mạnh rồi thích chạm ai thì chạm mà né ai thì né như thế này, Senju này đây cóc cần cái loại này làm bạn nhá!

"Thằng khốn hai mặt"

Bị Senju nói mình như thế, Mikey không những không tức giận mà ngược lại còn cười rồi cám ơn tên đó vì đã nói điều mà hắn luôn biết.

Senju nghiến răng lườm nguýt tên này một cái, nhưng rồi bị Izana ngoài cuộc kêu hắn dừng lại. Hắn lúc đấy chỉ có thể hậm hực mà quay đầu đi.

"Anh đâu cần làm thế"

Izana lắc đầu trước câu nói của Mikey. Nếu không làm thế thì thằng kia sẽ nhào vào rồi đánh mày mất. Hiện đang ở gần Takemichi, chúng mày phải biết tiết chế. Chừng nào về nhà đi rồi muốn làm gì thì làm.

Bị anh ta cảnh báo, Mikey đúng là không thể nghe theo. Nếu bây giờ hắn cố khiêu khích Senju để rồi cả hai lao vào đánh nhau, bị Takemichi nhìn thấy cảnh đó thì đúng là phiền phức thật.

Bây giờ cả đám chẳng thể làm được gì khác ngoài việc ngồi nhìn Takemichi ăn mọi thứ Senju đưa cho. Nhìn như một con mèo đói vậy, trong khi ngày nào em ấy cũng ăn đủ bữa.

"Tao khá thắc mắc đấy, mày không xem đồng hồ hay sao mà để em ấy ngồi đây trong khi giờ ăn đã bắt đầu từ lâu"

Mikey nói rằng bản thân quên mất, hắn tưởng rằng lúc đó chỉ mới mười một rưỡi cho nên chưa cho Takemichi vào phòng ăn vội. Nhưng không ngờ anh ta nói hắn đã trễ giờ, vào lúc đó hắn mới lật đật đi kiểm tra đồng hồ.

"Linh cảm của mày bình thường đâu có được hay ho gì. Vậy mà bây giờ còn đi đoán mò, xem mày báo hại em ấy chưa kìa"

Izana cười khà khà mà chế nhạo Mikey, chàng thiếu niên nghe thế liền liếc anh ta một cái. Mà trong lúc anh ta không chú ý, Mikey liền luồn nhẹ chân qua chỗ chân anh ra. Và ngay sau đó liền cho anh ta một cái đạp mạnh vài chân.

"Shit! Thằng chó này mày thích gây sự không!?"

Izana nắm chặt lấy cổ áo Mikey mà gầm gừ, vậy nhưng Mikey không muốn thua kém. Hắn liền hừ vào mặt anh ta một cái như thách thức anh ta có giỏi thì làm đi.

Nắm đấm liền giơ lên, và lúc Izana định đấm thẳng vào khuôn mặt của Izana. Senju đã giữ chặt tay hắn lại, thấy thế Izana liền đưa mắt khó chịu lên nhìn.

"Bỏ tay ra Senju, tao có chuyện cần giải quyết với Mikey. Không phải mày!"

Sắc Lục Bảo mệt mỏi nhìn lên Izana, sau đấy liền thở dài mà đá mắt về phía sau. Thấy Senju ra kí hiệu như thế, Izana liền đưa mắt qua nhìn.

Bắt trọn khoảng khắc Takemichi đưa hai mắt to tròn nhìn mình một cách khó hiểu. Mồm thì vẫn còn nhai cái bánh tới nổi hai má phồng rộp ra.

Izana hít sâu một tiếng mà mím môi, sau đấy liền thả áo Mikey ra mà hậm hực ngồi xuống. Chờ đó đi thằng khốn, chút về tao sẽ đấm thẳng vào mặt của mày!

Mặc kệ việc Izana cư xử thất thường, Mikey liền chỉnh lại cổ áo của mình một chút. Mắt liếc thấy Takemichi có vẻ còn lâu mới ăn xong đống bánh kẹo đi, Mikey liền cấm lấy hai túi quà của Izana và Senju. Sau đấy liền xin phép việc bản thân rời đi trước.

"Tao đi chung luôn, dù sao tao cũng muốn về nhà nghỉ ngơi một chút"

Izana đứng dậy mà chống lưng ưỡn ngực một cái. Sau đấy liền nói với Mikey chuyện việc bản thân muốn đi chung. Thấy rằng cả Mikey và Izana đều muốn đi, Senju cũng đứng dậy mà kêu bản thân cũng đi nốt.

"Em ở lại đây một mình được không?"

Nghe Senju hỏi vậy, Takemichi liền gật đầu rồi nói sẽ ổn thôi. Dù sao cậu cũng chẳng phải con nít, bộ mấy anh ta nghĩ cậu dễ bị bắt cóc lắm sao?

"Thế ngồi ngoan ở đây ăn đi nhá, khi xong liền lập tức về nhà. Hiểu chưa?"

Bị Mikey xoa đầu, Takemichi liền gật đầu nói bản thân đã hiểu. Thấy Takemichi ngoan ngoãn, Mikey liền quỳ một chân xuống rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Vào lúc đó, hai má Takemichi chợt đỏ bừng. Cậu đưa mắt hoang mang nhìn anh ấy, sau đó liền đưa mắt qua lại nhìn mọi người.

"Lo lắng gì chứ, chẳng có ai ở đây đâu. Nụ hôn ấy, tôi chỉ muốn cám ơn em thôi. Cám ơn vì đã cho tôi lời khuyên"

Takemichi chạm nhẹ vào môi, sau đấy liền cười nhẹ. Cậu nói bản thân chỉ nói với hắn vài thứ căn bản, thậm chí mấy cái đó chẳng còn phải là lời khuyên nữa.

Thấy Takemichi khiêm tốn như vậy, Mikey cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng sau đó hắn liền tạm biệt cậu mà rời đi, Izana và Senju cũng tạm biệt rồi đi theo. Takemichi vẫy tay chào tạm biệt họ nốt.

Mắt thấy ba người họ đã đi xa, Takemichi liền rời mắt đi. Bây giờ ở đây chẳng còn ai, sân trường thì không một đúng người. Đúng là có chút cô đơn.

"Mặc kệ, bây giờ mình có ăn bao nhiêu thì cũng không bị Mikey la rầy nữa"

Thay vì chọn cách buồn chán, Takemichi quyết định ăn để quên đi nổi buồn. Mà trùng hợp tay, Izana từ xa khi thấy cậu ăn nhiệt tình như thế. Anh ta cũng phì cười một cái.

Vậy nhưng bị Senju súi dục, Izana chỉ có thể khó chịu mà đi theo. Hắn rời mắt khỏi thiếu niên, khuôn mặt vui tươi lúc nào bây giờ đã thay bằng sự lạnh lùng.

Hai tay đút túi quần, Izana ngáp dài một cái chán chường. Senju bên cạnh thì hai tay đưa lên kê đầu, hắn cũng ngáp ngắn ngáp dài một tiếng vì buồn ngủ.

Tối qua hắn ngủ không đủ giấc, đã thế sáng nay còn đi qua đi lại giữa trường Hogwarts với làng Hogsmeade. Dù cho cơ thể có khỏe mạnh đến đâu thì khi làm những việc ấy cũng sinh ra mệt mỏi thôi.

"À đúng rồi, mày đã nghe được tin này chưa Mikey.

Azkaban hình như mới xảy ra một vụ vượt ngục, mà tên vượt ngục ấy hình như chung độ tuổi với bọn mình thì phải."

Mikey đi trước, hắn liền lắc đầu rồi nói không biết. Shinichirou cũng chẳng nói gì với hắn về vụ đó, nên hắn không rõ về vụ Senju vừa nói cho lắm.

"Mà sao đột nhiên mày lại kể cho bọn tao?"

Được Izana bên cạnh hỏi, Senju cũng ngã đầu ra sau một cái. Hắn nói bản thân có thấy được ảnh tên đó, và hắn có cảm giác rất quen như đã từng gặp ở đâu đó.

"Cái loại như mày mà cũng nhớ mặt được mấy đứa mày đã từng gặp sao"

Một câu mỉa mai không hề nhẹ được phát ra từ Izana. Senju nghe thế liền lườm hắn ta một cái. Miệng lưỡi tên này mỗi khi nói là khiến hắn khó chịu không chấp nhận nổi.

Hắn bây giờ thật khá thắc mắc vì sao Mikey có thể chịu nổi tên này trong một thời gian dài. Nếu ít nhất không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì cũng bị đánh cho nhập viện rồi.

"Chắc không đấy? Cái loại như thằng đó mà anh nghĩ nó có thể nhớ được mặt người khác sao? Không phải anh hơi đang đánh giá quá cao nó?"

Không, Senju xin rút lại những lời mình vừa nghĩ. Hai tên này đều điên như nhau, giờ hắn hiểu vì sao hai tên miệng lưỡi như rắn độc này có thể sống chung với nhau rồi. Cả hai tên này đều là mấy thằng khốn vô nhân tính.

"Còn nhớ ngoại hình tên đó ra sao không?"

"Hả?"

Senju đang nghĩ mơ màng liền nghe Mikey nói cái gì đó, khi không nghe rõ khi nãy Mikey nói cái gì. Senju liền hả một tiếng.

Mà khi nghe tên đó trả lời lại một câu như thế, Mikey liền hít sâu một tiếng. Sau đấy liền nói lại thêm lần nữa, nhưng với cường độ chậm để tên đấy có thể nghe rõ.

"Không nhớ rõ lắm, ảnh lúc đấy trắng đen nhưng hình như tao nhìn ra tên đó có tóc lai hai màu. Còn cụ thể là màu gì thì tao không đoán ra. Bên trai tên đó có một cái khuyên hình chuông, và hình như có họ là Hanemiya. Tao chỉ nhớ được chừng đấy thôi"

Hanemiya, mặt Mikey và Izana tối sầm lại. Mikey tặc lưỡi một cái, sau đấy liền bước chân nhanh hơn đi về nhà. Thấy Mikey vội vã như thế, Izana thì không vội vàng như Mikey, hắn thì lại chọn cách từ tốn bước đi.

"Hanemiya sao, thú vị đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com