⑺
Một mùi máu tanh xộc lên mũi của Kakuchou, khó chịu mà hé đôi mắt của mình ra, cậu nhóc hoang mang nhìn Takemichi đang cầm con dao chảy máu tí tách. Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, đôi mắt mở toang bàng hoàng nhìn cậu mãi không rời. Kakuchou khẽ hỏi cậu :
- Anh.. Anh đang làm gì vậy.?
Nghiêng đầu nhìn Kakuchou rồi miệng mỉm cười một cách điên loạn. Trong bầu không khí căng thẳng, cậu vậy mà lại cười như một tên điên. Kakuchou bắt đầu hãi rồi đấy..
- Haha, Kaku-chan à~
- Vâng..?
- ... Anh chỉ đang chuẩn bị bữa sáng thôi! Em nghĩ anh có thể làm gì?
- Ể?! Làm bữa sáng thật sao ạ?
- Mồ~ Anh làm bữa sáng thật đấy. Mà Kaku-chan đi vệ sinh cá nhân đi. Sáng rồi đó! Xong anh chở qua chỗ Izana chơi.
- Vâng!
Nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn chạy vào phòng vệ sinh khiến cậu an tâm hơn phần nào. Tay cầm con dao bỗng siết chặt. Ánh mắt trở nên vô hồn hơn mà nhìn xuống dưới lầu, thầm tặc lưỡi. Bà cô quả nhiên là phiền phức nhất.
Từng bước đi xuống, cậu tự nhiên như chưa có chuyện gì mà vui vẻ đè những cái " xác " vào bao, tìm một chiếc giấy trắng mà miệt mài ghi gì đó. Dán vào trước mỗi cái bao rồi buộc nơ cho chúng. Đẹp phết chứ đùa.
Nhấc máy lên gọi gì đó, cậu vứt chúng ra ngoài cửa. Bắt đầu nấu ăn tiếp.
- Bakamichi Bakamichi!! Sáng nay ăn gì vậy ạ?
- Hửm. Kaku-chan xuống rồi đó hả? Nay mình ăn cơm rang trứng đó!
Cậu hí hửng giới thiệu món ăn cho Kakuchou. Thật yên bình, nhỉ?
Đến lúc xử lý xong thì đã 8h45. Cậu dắt tay Kakuchou chạy ra ngoài. Nói là dẫn nhóc tì đi qua nhà Izana chơi cho biết đường. Mốt cậu không có bên mà chán quá thì sang chơi. Cậu tính sẵn hết rồi nhá. Kinh nghiệm cả đấy~ Muahaha, cậu quá là chu đáo luôn, nhỉ?
Đến trước cửa nhà. Cậu rất chi là tự nhiên mà bước vào như đúng rồi, không quên nhắc Kakuchou đứng yên ở ngoài đợi, bao giờ cậu gọi thì vào. Lại còn chào hỏi mọi người một cách thân thiện hơn cả họ hàng. Cậu nhóc bắt đầu hoang mang về việc này..
- Chào, Takemicchi!
- Ể, nhóc Mikey đây mà. Sao, nhớ anh chứ? Haha.
- Tôi không thèm!
- Mà Izana ở nhà chứ?
- ... Izana? Ai vậy?
Cậu nhìn Mikey với gương mặt không thể nào mà ngốc hơn, Izana không ở đây? Không thể nào!!
Vội vàng nhấc máy gọi thằng ngốc Shinichirou, cậu lo lắng. Tâm trí trống rỗng không thể nghĩ được việc gì nên hồn. Trong đấy hiện giờ toàn là những câu hỏi tại sao.
Bỗng tiếng của đầu dây bên kia làm cậu sực tỉnh. Có thể thấy.. Bây giờ Shinichirou cũng không khá hơn cậu là bao, giọng nó hoảng sợ đến thế cơ mà.
- Shinichirou...
- Takemichi à! Izana có ở bên mày chứ?!!
Chưa nói xong liền vị ngắt lời làm cậu xó đôi chút bực bội, nhưng phải kiềm lại. Giờ có vấn đề còn quan trọng hơn cả việc cậu phải chửi tên ngốc đó.
- Không, tao cũng đang tính hỏi mày rằng thằng nhóc Izana đang ở đâu..
- Hức, tao không biết mày ơi.. Tao không biết thằng nhóc đâu nữa..
- Nào ngoan, không khóc. Giờ mày kể cho tao hết tất cả đi..
Giọng cậu dịu dàng mà dỗ dành tên ngốc nào đó mang tên Shinichirou. Nhưng nào ai biết trong tâm cậu đang giãy đành đạch rồi phát rồ vì giọng của thằng ngốc ấy?!! Mẹ kiếp! Nó kích thích hơn cả ma túy nữa!!
Shinichirou cũng dần bình tĩnh trở lại, làm cậu chờ tận 18 phút của cuộc đời.
Rồi nó bắt đầu kể..
Nó kể chi tiết lắm. Sự việc bắt đầu khi anh đưa Izana tới trước nhà, nắm lấy tay thằng bé rồi dắt vào trong. Một việc tưởng chừng như rất dễ. Nhưng nào ngờ, thằng bé lại đứng yên ở đấy. Không chịu đi, hỏi thì cũng chỉ im lặng mà không đáp tiếng nào.. Rồi bỗng nó chạy, chạy đi thật xa trước sự chứng kiến của anh.
Cậu trầm tư suy nghĩ mãi mà suýt thì quên béng mất Kakuchou. Chạy ra ngoài thấy cậu nhóc vẫn đứng đó mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến tới bên Kakuchou, ngồi xổm xuống mà thì thầm to nhỏ với cậu nhóc.
- Này Kaku-chan.. Izana, nó biến mất rồi..
Kakuchou không bất ngờ. Vì tối hôm qua chính nó đã gặp được Izana, vua của nó đã nói là không được tiết lộ cho ai cả. Hắn tuân lệnh. Rồi vua đã nói cho hắn về mọi việc.
- Thật sao ạ?
- Ừm... Thằng Shinichirou nó bảo là không tìm thấy.
- Vâng. Em hiểu rồi.
- Em không lo sao?
- Không, em không lo. Vì vị vua của em mạnh mà!
Cậu cười phì trước sự ngây ngô của Kakuchou. Đưa tay xoa tóc của cậu nhóc, cậu không khỏi thở dài. Biết thế hôm qua ẵm cả 2 về cho nhanh. Giờ thì hay rồi. Izana biến mất.
-(・ω・)つ⊂(・ω・)
Oki. Tui phải công nhận là tui lười thật! Nên mỗi chap nó ngắn như cái bút màu chì của tui ý..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com