Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

- Thật nhạt nhẽo, đây đúng là một cuộc chiến vô nghĩa!– Takemichi một đường thuận lợi đến trước mặt Mikey, ẩm ương thả ra một câu. Tà áo dài lấm lem nào đất nào máu. Không phải máu của cậu, mà là của những con người đang sống chết đánh nhau dưới kia.

- Câm miệng lại Takemichi, mày đã chống lại lệnh của tao. Sau khi chuyện này kết thúc, quay trở về tao sẽ xử lí mày sau!– Mikey chẳng buồn nhìn cậu, nhưng từ giọng điệu khi cẩn thận nghe lại liền thấy sự phẫn nộ điên cuồng. Thậm chí hắn còn chẳng như bình thường gọi cậu là "Takemicchi" nữa.

- Mày biết tao sẽ không nghe lời...

- Đừng cố chống lại tao một lần nữa Takemichi, nếu không kể cả là mày, tao cũng giết!–Mikey rít lên, hằn học lườm cậu. Hắn bước tới nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần, tròng mắt đen cuồn cuộn toàn sóng dữ.

Tim Takemichi nảy lên một cái, trước mắt tối sầm lại. Từ tận sâu thẳm trong linh hồn cậu biết và nhận thức được rằng, Mikey đang nói thật. Hắn đang cảnh cáo cậu hãy biết điều trước khi hắn mất kiểm soát mà ra tay với cậu như lần trước. Và lần này sẽ chẳng còn cơ hội sống nào cho cậu cả.

Nghĩ đến đây, cả người cậu lạnh lẽo như bị ngâm dưới hầm băng, còn có chút tủi thân không nói thành lời. Mikey, trước kia sẽ không làm gì tổn thương đến cậu, hắn trân trọng Takemichi đến nỗi ở một tương lai kia, hắn thà chết trong vòng tay cậu còn hơn là để bản thân mất kiểm soát mà ra tay với Takemichi. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí có thể giết cậu nếu cần.

Mikey thấy cậu không đáp, lại né tránh ánh mắt của mình, hắn tưởng cậu cũng đã trở nên sợ hãi hắn nên đáy mắt ngày ngày lạnh lẽo, khí thế quanh thân cũng đặc quánh lại đầy nặng nề. Hắn vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu, siết chặt như muốn bẻ gãy nó, một tay khác túm lấy gáy cậu lại sát gần.

Takemichi muốn giãy dụa, bàn tay trước đây bị hắn bẻ gãy giờ lại lần nữa bị siết chặt khiến cậu hoảng loạn. Nhưng chưa giãy dụa được lâu, một cảm giác thô ráp lạnh lẽo đã truyền đến từ môi cậu.

- Ư..ưm..ứ Mi..Mikey, b...bỏ ra!– Takemichi áp tay lên vai hắn cố gắng đẩy ra. Biết bao nhiêu người đang nhìn, tên điên không biết xấu hổ này.

Nhưng dù có cố đến đâu thì sức của cậu như châu chấu đá xe, Mikey chẳng khó khăn gì khoá hai tay cậu lại, hắn túm lấy tóc cậu ép cậu vào nụ hôn mạnh bạo này. Hắn đay nghiến, nghiền ép, chà sát đến bật máu đôi môi nhạt màu của người đối diện. Đầu lưỡi thô to mang theo sự xâm lược xông thẳng khoang miệng ấm nóng mà chơi đùa.

- Ứ..mẹ...b-bỏ ra! – Takemichi cố gắng nói trong những hơi thở dồn dập, đôi mắt cậu mờ đi, cảm giác hô hấp bị tắc nghẽn khiến cậu dần trở nên phục tùng.

Mikey cuối cùng cũng dừng lại, rồi như trừng phạt hắn cắn mạnh vào môi dưới của Takemichi đến bật máu. Vị tanh nồng trong miệng kích thích đến con thú hoang trong người hắn, khiến Mikey cảm thấy hưng phấn. Khoái cảm chinh phục tràn đầy, hắn chỉ muốn đè cậu ngay tại đây, đụ cho mềm chân, thế thì Takemichi của hắn sẽ không thể chạy lung tung gì nữa rồi.

Nhưng không được, ở đây có quá nhiều dòi bọ, chúng không xứng đáng được nhìn đến đoá hoa xinh đẹp này của hắn. Mikey nhìn xuống người con trai bị hắn hôn đến mơ hồ kia rồi liếc xuống bên dưới. Ngỡ ngàng, căm tức, ghê tởm, ghen tị,...đủ loại cảm xúc nhắm thẳng vào hắn.

Mikey tặc lưỡi, đem áo khoác của mình trùm lên đầu Takemichi của mình. Những thứ kia không xứng đáng được nhìn đến cậu.

- Ngoan ngoãn ở yên đây đi.

- Khô-không được. Mày không được đi!– Takemichi túm lấy gấu quần Mikey, hoảng loạn ngăn cản hắn. Để Mikey nhập cuộc chẳng khác nào đưa mấy người kia vào chỗ chết. Ngay từ đầu Touman2 đã không có cơ hội thắng rồi, cậu cố gắng đến đây là để nhặt giúp họ một cái mạng đấy!!!!!

- Bỏ ra Takemichi.

- M-mày có thể kết thúc trận chiến được không? Tao luôn ở bên mày mà, tao không đi đâu cả, được không? Tha cho bọn họ đi, rồi mày muốn gì tao cũng làm.– Takemichi mím môi, đôi mắt xanh kín đáo nhìn về phía đồng đội cũ. Họ tả tơi quá, gương mặt thì bầm tím sưng vù toàn máu. Số người còn có thể đứng vững chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

- Takemichi, mày ngốc thật đấy. Mày muốn trao đổi, nhưng mà điều kiện chẳng tương xứng chút nào. Kantou Manji bị khiêu khích uy quyền, mày lại muốn tao nhắm mắt cho qua? Hay thật, mày có cái gì đáng giá để bù đắp đây?

Lời lẽ Mikey đầy lạnh lẽo và cay nghiệt, giáng thẳng vào đại não của Takemichi. Đúng là, chuyện này ở một phạm trù hoàn toàn khác. Việc bị khiêu khích như thế này chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt con sư tử điên đang ngủ. Và ngay cả khi Mikey đồng ý rút lui, thì các thành viên khác cũng sẽ bất mãn, điều đó sẽ gây ra mâu thuẫn trong nội bộ. So với Takemichi, thì chắc chắn Mikey sẽ không vì cậu mà tùy ý như vậy.

- Sao nào Takemicchi, mày đã nghĩ ra gì chưa?

Giọng Mikey bất giác mềm hẳn xuống khi nhìn thấy sự rối loạn trên gương mặt thỏ con. Nhưng không thể mềm lòng bây giờ, Takemicchi của hắn vẫn còn lưu luyến mấy kẻ kia lắm, thậm chí còn hi vọng sẽ quay trở lại với bọn chúng. Mikey phải bóp nát suy nghĩ hão huyền này trước khi nó bén rễ trong lòng cậu. Takemicchi chỉ nên có hắn trong thế giới của mình thôi.

- Tao....

- Nếu nhận ra không có gì thì mau buông tao ra trước khi tao dùng biện pháp mạnh!

Mikey nói rồi khẽ giật lại tà áo còn đang bị siết chặt. Đi được vài bước hắn khựng lại, đôi mắt đen loé lên sự vui sướng khi một vòng tay vòng qua người hắn ôm chặt lại, giữ hắn không bước thêm.

- Tao đúng điên khi nói mấy cái này Mikey. Nhưng coi như tao cầu xin mày, dừng cuộc chiến này lại. Mày muốn gì, tao đều cho mày. Tao sẽ dâng "tao" cho mày, từ linh hồn, thân xác, tâm trí hay cảm xúc. Mày hoàn toàn sẽ có được một "tao" coi mày là tất cả, là trung tâm của tao.

Giọng Takemichi nghèn nghẹn, đôi tay run rẩy vẫn cố chấp siết chặt người kia. Trong lòng cậu thấy nhục nhã, một đứa con trai lại đi ôm eo cầu xin một kẻ khác trước mắt bao nhiêu người rồi cầu xin.

Quá xấu hổ cậu càng vùi mặt mình vào áo khoác của Mikey. Vì vậy không thể thấy được biểu cảm của hắn lúc này. Biểu cảm của hắn vặn vẹo, lẫn lộn giữ niềm hân hoan và cảm giác chiến thắng. Đúng rồi, Takemicchi nên thế này ngay từ đầu mới phải. Như vậy thì hắn sẽ không trăm khổ nghìn cay làm bao nhiêu chuyện chỉ để Takemichi nhận ra không nên có bất kì ý nghĩ nào chống lại hắn.

Hắn thoả mãn nhìn khắp trận chiến. Hắn thấy sự phẫn nộ của Chifuyu và Mitsuya, sự bối rối của Hakkai và Angry, Smiley cũng không cười nữa mà mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Một Taiju tức giận và một Senju buồn thảm cũng khiến hắn hơi nhướn mi. Tất cả những cảm xúc ấy càng làm con quái vật trong hắn thấy vui sướng, chúng như những nốt nhạc trong bản hoà ca chiến thắng của Mikey vậy.

Nhưng không chỉ những kẻ phá bĩnh này, mà còn rất nhiều kẻ tơ tưởng đến người của hắn. Đám khốn đó tưởng rằng hắn không nhận ra, nên dửng dưng lượn lờ trước mặt hắn. Mikey chế nhạo nhìn Haitani và đám cấp dưới.

- Manjiro, làm ơn!!!

- Là à mày nói đấy.– Mikey thở nhẹ ra một hơi.

Đây là chiến thắng của Sano Manjiro hắn.

__________________________

Con người không có nghị lực là tui đã cho con fic này ra khỏi tầng hầm rùi 🫣 nhớ ngày nào năng suất mà giờ chán quá :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com