Chap 39
- Vậy thì tao giao cho mày đó Takemicchi.
Mikey khẽ véo một cái vào má cậu, vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên bầu má đã không còn bầu bĩnh như trước. Giọng hắn ta ôn hoà đến lạ, làm Takemichi rợn cả người.
-... Chuyện gì cơ?
Cậu nuốt nước bọt, lòng nhảy lên một suy đoán.
- Thì, kết thúc trận đấu đi. Mày làm cách nào thì làm, bạo lực hay khuyên nhủ cũng phải khiến đám kia chủ động nhận thua. Tao tạm thời sẽ không can thiệp tới nên cố gắng nhé Takemicchi!
Giọng hắn đều đều vang bên tai cậu, mềm mại mà tàn nhẫn đến khó thở. Takemichi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nhưng không có bất kì cảm xúc nào hiện hữu bên trong đó. Nó trống rỗng, đến mức khiến người ta hoài nghi rằng đó liệu có phải là đôi mắt của người đang sống, đang hít thở hay không.
- Mày chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Nếu thất bại và để tao phải nhúng tay vào, thì kết quả ra sao mày hiểu rõ rồi đấy!
Một cái đẩy thật khẽ, Mikey mỉm cười đầy dịu dàng nhưng khiến lòng cậu phát lạnh. Hắn đứng đó, sừng sững như một bức tường thành không thể xâm phạm, tà áo trắng phất phơ càng làm tăng sự uy nghiêm và kiêu hãnh.
- Được rồi, giao cho tao đi.
Cậu mím môi quay đi, bóng lưng thoáng rũ xuống một lúc rồi thẳng tắp trở lại. Phải trân trọng cơ hội lần này, không thì mấy người Chifuyu nguy mất. Trước khi đi, cậu không quên gọi một tên đàn em to khoẻ mang theo Pachin theo cùng mình.
Những người ở đó như được lập trình sẵn, tự động tách ra tạo thành một con đường dẫn thẳng đến bên phe áo đen cho Takemichi.
- Đặt cậu ấy xuống đi.
Takemichi quay đầu lại, khẽ bảo với tên đàn em đang lạnh mặt gườm gườm phe đối địch, thái độ không ưa hiện rõ trên khuôn mặt gã ta.
- Vâng, Hanagaki-kun.
Nói rồi gã lanh lẹ đặt tên trên vai xuống, không nhẹ nhàng nhưng cũng không đến nỗi vứt toẹt xuống đất. Gã ta biết nếu quăng tên này xuống, người kia sẽ không vui. Nên dù có bất mãn thế nào, gã cũng không thể hiện quá rõ. Takemichi biết điều đó, nên càng lúc càng hài lòng với gã, trong lòng vu vơ nghĩ sau khi trở về sẽ đem theo tên này về dưới quyền quản lý của mình.
- Cộng sự!?
Những suy nghĩ lơ đãng thoáng bị chặt gãy. Chifuyu mím môi nhìn cậu, ánh mắt thoáng lên nỗi xót xa và những cảm xúc không nói thành lời. Hắn đã tưởng tượng hàng trăm lần khung cảnh khi gặp lại cậu, hắn sẽ mắng cậu hùa theo Mikey làm bậy làm bậy, mắng cậu ngu ngốc tự mình gánh vác hết thảy, ích kỷ không hỏi ý kiến mà thay bọn họ quyết định tất cả. Thế nhưng khi tưởng tượng thật sự xảy ra, tất cả những lời hắn muốn nói lại nghẹn hết trong cổ họng.
- Chifuyu, tao biết mày cứng đầu. Nhưng không ngờ lại đến mức này.
Một cái thở dài khẽ phát ra, Takemichi nhìn những người bạn quan trọng của mình với sự phức tạp. Cậu hiểu chứ, hiểu hết những gì họ đang làm là vì cái gì. Nhưng chính vì vậy nên cậu mới khó xử. Đây có lẽ là do lỗi của cậu khi không chặt đứt ý định của họ ngay từ đầu. Phải, nếu cậu đủ nhẫn tâm thì mọi sự sẽ khác.
- Chúng ta giống nhau, chính vì vậy tao với mày mới trở thành cộng sự Takemichi.
Chifuyu lặng lẽ nói, ánh mắt gắt gao không rời khỏi cậu một giây. Takemichi không đáp, chỉ đảo mắt nhìn một lượt những khuôn mặt bầm dập đang chăm chú nhìn cậu.
- Có đáng không?
Một câu hỏi bật ra, nhỏ thôi, nhưng đủ để người cần nghe nghe rõ.
- Chifuyu, kết thúc thôi. Hãy để mọi chuyện cho tao và quay về cuộc sống bình thường đi. Đừng cố gắng chìm vào vũng bùn này nữa.
Cậu nói thật chậm rãi, bình tĩnh nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của người đối diện. Sau đó, không chờ hắn kịp hoàn hồn cậu tiếp tục nói.
- Mày ngay từ đầu đã biết sẽ không có cơ hội thắng, vì sao cứ cố chấp đâm đầu vào?
- Tao hiểu rằng bọn mày làm đến mức này là vì Mikey-kun và tao. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn rồi, đã quá trễ để bọn tao rút lui khỏi giới....
- Đừng có nói mấy lời vô ích Takemichi, trong khi mày đã biết thì hỏi lại để làm gì.
Mitsuya bước đến trước mặt cậu, lạnh lẽo nói. Ánh mắt hắn sắc bén, sự tức giận bùng nổ trong đôi mắt oải hương vốn luôn dịu dàng kia.
Hakkai cũng mím môi, do dự không biết có nên tiến lên không, nhưng trong tình cảnh này có tiến lên cũng không biết nói gì cho phải nên cam chịu đứng nhìn cậu đầy quyết tâm.
- Mikey-kun đã giao cho tao giải quyết chuyện này. Đừng làm khó tao, nhận thua rồi giải tán Touman2 và quay trở về đi. Chúng mày đều là bạn tao và tao không muốn khiến chúng mày đau đâu.
Ánh mắt cậu sắc lại, lạnh nhạt nói một câu
Cầu xin Mikey tha cho họ một con đường sống, đó là điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại. Mikey hiện tại quá khó đoán, ai biết được kết cục nếu họ rơi vào tay hắn. Dù sao...cũng có tấm gương đi trước là Takemichi đấy thôi.
- Mày thật sự sẽ đứng về phía Mikey sao?
Trong lòng Chifuyu tràn đầy sự không cam lòng.
- Ừ, cậu ấy cần tao.
Takemichi nói, rồi lặng lẽ nhìn những người đã đồng hành cùng mình trong những năm tháng ngông cuồng trước kia. Cậu nhìn thật kĩ, muốn khắc ghi những hình dáng ấy vào tâm trí, vì sau này không biết khi nào sẽ gặp lại, có thể là 5 năm, 10 năm hoặc cũng có thể là không bao giờ.
Tại sao lúc nào cũng là Mikey, tại sao lúc nào Takemichi cũng chọn hắn ta? Mikey cần cậu, nhưng hắn cũng vậy, cũng yêu và khao khát cậu đến điên cuồng. Nếu Takemichi và Hina đến với nhau, Chifuyu chắc chắn sẽ giấu nhẹm tình cảm của mình đi và chúc phúc cho cậu, nhưng đối tượng lại là Mikey, điều đó khiến hắn ghen ghét đến mất đi lí trí.
Tại sao không thể là Chifuyu mà lại là Mikey chứ?
Chifuyu cắn chặt hàm, lòng bùng lên sự không ghen ghét. Hắn không cam lòng, rõ ràng người biết bí mật của Takemichi đầu tiên là hắn, người luôn kè vai sát cánh với cậu là hắn, người luôn bên cạnh Takemichi là Chifuyu này cơ mà. Sao...lại không chọn hắn?
- Tao nói thật đấy, chúng mày hãy nhìn mọi người đi, ai cũng đã mệt mỏi rồi, để họ quay lại cuộc sống ban đầu chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao mày lại kéo họ vào lại khi họ đã thoát ra chứ?
Giọng Takemichi vẫn đều đều, nhưng từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lòng Chifuyu. Khuôn mặt Chifuyu xám ngoét, đồng tử hắn khẽ run rẩy, đôi môi mím chặt. Những lí do biện hộ cho hành động của mình nghẹn ứ trong cổ, chẳng thể thốt thành lời.
Chifuyu biết bản thân khi tập hợp lại Touman, trong đó có sự ích kỷ riêng thôi thúc. Chẳng ngờ Takemichi lại bóc tách ra từng chút một. Hắn nhìn quanh, những người mặc bang phục đen đã kiệt sức, ai cũng thảm hại và tơi tả sau cuộc chiến rõ ràng là không cân sức.
Mitsuya bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. Lựa chọn tốt nhất là gì thì hắn biết rõ, nhưng hắn không muốn thừa nhận.
- Ôi trời, Take-chan đã nói đến nước này mà bọn mày vẫn không biết khôn mà biến đi à.
Ran tiến đến khoác lên vai Takemichi, đôi mắt hẹp dài cong lên đầy chế nhạo. Rindo bên cạnh không nói gì chỉ khinh khỉnh nhìn những tên thua cuộc. Haitani biết Takemichi muốn giúp bọn này, và họ không vui vì điều đó.
Takemichi chỉ nhìn Ran một cái nhưng cũng không nói gì ngược lại quay sang tên đàn em còn đang lom lom nhìn cậu mà nói.
- Đi xem Sanzu sao rồi đi.
- Vâng, Hanagaki-kun.
Huu, Takemichi thở một hơi dài, cố ép mình duy trì vẻ ác liệt. Trong đầu không ngừng tính toán.
- Lựa chọn của bọn mày là gì?
- Nói nhiều làm gì, đập cho một trận là biết điều ngay.
Hanma cười ngả ngớn, chân vẫn đạp lên một người. Takemichi lườm một cái hắn vẫn cười toe toét.
- Im lặng Hanma, tao đã được giao toàn quyền chuyện này rồi.
Ý muốn nói rõ rằng, im lặng và đừng cố xen vào.
- Rồi rồi.
- Không có cách nào khác sao? Bắt buộc phải khiến bọn tao phải chọn sao?
Giọng Chifuyu vỡ ra, run rẩy. Đôi mắt mòng két đầy tổn thương. Nhưng khi nhìn đôi mắt màu thiên thanh đang u buồn nhìn mình, mọi cảm xúc của hắn tan vỡ như bọt biển. Miệng hắn đắng ngắt.
- ...Tao hiểu rồi!
Cố giữ giọng mình không run rẩy, hắn quỳ một chân xuống. Ngẩng đầu lên nhìn Takemichi.
- Chifuyu...
Hắn nghe thấy ai đó gọi tên mình, có thể là Mitsuya, có thể là Hakkai hoặc cũng có thể là anh em Kawata đang gọi. Nhưng giờ phút này, Chifuyu lựa chọn bỏ mọi tiếng ồn lại sau lưng, chỉ tập trung duy nhất vào người trước mặt.
- Tao...không, Touman2 nhận thua. Số phận của bọn tao tùy Kantou Manji quyết định.
___________________
Đời tôi buồn rồi, btw các sĩ tử 2k7 sao rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com