Kẻ ích kỉ
-Tớ thích cậu!
-Nhưng tôi không thích cậu!
Takemichi lạnh lùng nói, rồi bỏ đi. Cả lớp thấy khung cảnh đó bàn tán rất lâu:
-Cậu thấy Mitsuya không? Cậu ấy đã tỏ tình Takemichi rất nhiều lần luôn rồi ấy. Nhưng Takemichi lại chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu ấy, thật kì lạ.
-Tại sao vậy nhỉ? Mitsuya rất tốt, học hành rất giỏi, còn là hội trưởng hội học sinh, tại sao Takemichi lại không chấp nhận chứ?
-Không hiểu, không hiểu, đừng hỏi tớ nữa. Takemichi vốn rất kì lạ...
______________________
-Tớ thích cậu...
-Nhưng tôi lại không thích cậu.
-Vậy tớ sẽ tỏ tình cho đến khi cậu đồng ý.
-Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, bỏ cuộc đi!
______________________
-Tớ thích cậu.
-Trời đánh tránh bữa ăn, cậu tránh xa tôi ra.
______________________
-Tớ thích cậu.
-Tôi đang trực nhật, phiền cậu cút về lớp.
______________________
-Tớ thích cậu.
-Ờ
______________________
-Takemichi, tớ thích cậu.
-Ừ, tôi biết rồi.
______________________
-Tớ thích cậu
...
______________________
-Tớ thích cậu
...
______________________
-Takemichi, cậu không định cho cho cậu ấy 1 cơ hội sao?
Hinata nghiêng đầu hỏi.
-Cậu ấy đã rất cố gắng, cũng rất kiên trì.
Takemichi khó chịu.
-Không bao giờ, tớ sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự ích kỉ kia của cậu ta đâu. Muốn tớ chập nhận? Đừng mơ...
Hinata nghe vậy cũng chỉ biết thở dài.
______________________
Chuông báo hết giờ, đám học sinh vui vẻ chạy ùa ra. Takemichi chậm rãi thu dọn sách vở, nhìn hắn
-Takemichi, cậu không thể chấp nhận tớ sao?
-Không thể.
-Takemichi, cậu biết tớ không còn nhiểu thời gian nữa mà?
Mitsuya cười, Takemichi mím chặt môi.
Phải, Mitsuya Takashi vốn đã chết rồi. 1 tháng trước, hắn bị tai nạn xe, vốn rằng đã chết rồi...
Chỉ là linh hồn Mitsuya không chấp nhận được điều đó, hắn vẫn còn 1 ước nguyện cuối cùng...
-Nếu tôi đồng ý, cậu sẽ biến mất không phải sao?
-Takemichi...
Mitsuya dịu dàng gọi tên cậu. Takemichi rơm rớm nước mắt.
-Tớ không muốn, tớ không muốn...
-Nào nào...
Hắn ôm cậu, dỗ dành.
-Chỉ 1 lần thôi, tớ xin cậu... Chỉ 1 lần thôi...
-Hức... Takashi, tớ thích cậu, tớ rất thích cậu...
Mitsuya nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán.
-Tớ cũng rất thích cậu. Takemichi, cậu phải hạnh phúc, thay cả phần tớ nữa...
-Aaaaaaaaaaa...
Takemichi đau khổ hét lên.
Mitsuya mất rồi, hắn biến mất rồi, trước mặt cậu...
Hắn hoàn thành tâm nguyện của mình rồi...
Xem kìa, đến cuối cùng ai mới là kẻ ích kỉ chứ?
Mày chỉ biết nghĩ cho mình thôi Mitsuya...
Thật ích kỉ mà...
______________________
-Nè, Takemichi, sao cậu lại buồn thế?
-Này Hinata, Takashi đâu?
-Takemichi, cậu đừng buồn mà!
-À, phải nhỉ, cậu ấy mất rồi...
"Đã mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com