Chương 2
Ngón tay nhỏ uyển chuyển thao tác trên màn hình, không chút do dự gọi cho cái người tên Hina kia.
/ Tút....tút.../
" Takemichi - kun!!!
Cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em.
Em biết việc mình làm là sai nhưng em cùng họ đều muốn tốt cho anh.
Em biết khi em còn liên lạc với họ mà giấu anh là em sai.
Cũng biết anh muốn tìm và lo lắng cho họ bao nhiêu...
Nhưng họ luôn cảm thấy có lỗi với anh, cả chính em cũng vậy.
Việc giấu anh, em cũng là một trong số những thành viên cốt cán của Phạm Thiên là điều không nên làm.
Xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh Takemichi - kun.
Bọn em đều yêu anh, thương anh rất nhiều nhưng chính bọn em lại khiến anh chịu khổ.
Điều này thật đáng hổ thẹn.
Họ cảm thấy có lỗi với anh, em cũng vậy.
Để cho người thương vì mình mà hi sinh không biết bao lần, vì mình mà khiến người phải tự dằn vặt bản thân mỗi ngày.
Bọn em thật vô dụng.
...
Tương lai này không tính là tốt đẹp gì nhưng trong bọn em chẳng có ai chết cả.
Anh cũng nói :
- Chỉ cần em và họ làm những việc mình thích, thỏa mãn với những việc làm ấy là được. Nhưng đừng ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân thì anh sẽ càng ủng hộ.
Nên là việc làm bây giờ của bọn em đều là những thứ bản thân muốn và thích. Đương nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng của mình.
Suy cho cùng thì việc này cũng rất tốt vì ít ra bọn em có một thế lực riêng cho mình để bảo vệ anh....
Takemichi - kun...Takemichi - kun...
Anh nói gì đi có được không.
Takemichi - kun..."_Hina
"...."_Takemichi im lặng và lắng nghe.
Vẻ mặt có thể bình tĩnh nhưng nội tâm cậu đầy bối rối.
Trái tim nhói đau, tâm can run rẩy.
Cổ họng đăng đắng và thứ cảm giác như bị lừa dối này chẳng dễ chịu tẹo nào.
Đau đớn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com