Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Takemichi vội vàng đi vào nhà đóng cửa thật mạnh miệng thì nhẩm nhẩm giống cầu nguyện mới bình sinh đi vào trong, cậu đi đến chiếc giường thân yêu của mình ngủ ngon cho tới tận sáng.

Bên Bonten.

Một phòng họp tràn ngập sát khí của những tên nguy hiểm xung quanh mang mỗi vẻ khác nhau.

-"Cái gì, mày tìm thấy Takemichi? Rốt cuộc nó ở đâu?."Chàng trai tóc đen thấp nói mang vẻ gấp gáp.

Tất cả những người đó đều nhìn đối phương bằng ánh mắt chờ đợi kết quả, Chifuyu thở dài nói:

-"Tao hôm nay chỉ vô tình nhìn thấy nó đang lấy đồng xu cứa xe tao còn nó ở đâu thì tao không biết."

-"Nhưng.... Takemichi hôm nay rất kì lạ, nó giống như...đã quên tao rồi."

Mikey nghe câu nói như vậy từ lời nói của Chifuyu không giữ được bình tĩnh liền vội đứng dậy làm cho chiếc ghế tựa đằng sau ngã xuống, xông đến nắm lấy cổ áo Chifuyu khiến Baji nhíu mày nói:

-"Thôi đi, Mikey, mày nghe Chifuyu nói hết đi chứ."

Chàng trai có hình xăm con rồng bên trái đi đến chàng trai tóc đen thấp bé kia nói:

-"Bình tĩnh đi Mikey, ngày mai chúng ta huy động tất cả đi tìm Takemichi."

Mikey gật đầu lấy tay che đi kiềm chế những dòng nước mắt kia, sắp được gặp lại cậu rồi, người con trai mà hắn đã tìm suốt 10 năm nay, người con trai với mái tóc vàng tỏa nắng cùng với ánh mắt xanh tràn đầy kiên cường ấy đã cứu lấy hắn vào 10 năm trước, cho dù cuộc đời hắn như thế nào thì cậu vẫn quyết tâm cứu lấy hắn không màng tính mạng của bản thân và rồi...cậu đột nhiên biến mất tăm hơi như chưa từng tồn tại trong đời hắn. Lúc cậu biến mất thì Baji, Emma, Izana, Kisaki và Draken lại xuất hiện, tất cả dường như cực kì sốc, tại sao lại có sự kì lạ như thế. Theo như lời nói của cả năm người thì tất thảy đều do cậu cứu họ, Mikey dường như không còn nghe lọt tai điều gì nữa, hắn cùng với những người khác huy động tìm kiếm đến cỡ nào và đến tận 10 năm này vẫn không ngừng tìm kiếm.

-"Lúc đó, nó nhìn tao rồi chạy đi la hét trông như bị ma đuổi vậy, bình thường nó phải nhận ra tao chứ?." Chifuyu vừa nói vừa pha chút thất vọng khi nghĩ lại chuyện hôm nay.

-"Sao có thể có chuyện đó được, mày đang đùa à?."Chàng trai tóc vàng trên mặt có vết bỏng ở khuôn mặt bên trái nói.

-"Mày nhìn tao nói về chuyện Takemichi mà giống như đang đùa bao giờ chưa?."
Chifuyu nhíu mày nói.

Bỗng xuất hiện giọng nói khác từ chàng trai tóc trắng có khuyên tai dài bằng vàng xen ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

-"Nếu như Takemichi đã trở lại ở ngay Tokyo này rồi thì chúng ta nên bắt đầu tìm cậu ấy đi."

Chàng trai để kiểu tóc giống Mikey nhưng lại có màu trắng nói:

-"Nếu tìm thì tao sẽ là người tìm thấy Takemichi đầu tiên."

Mikey nghe vậy gân cổ cãi lại:

-"Cái gì? Tao mới là người tìm thấy Takemicchi trước, mày mơ đi Izana."

Izana tức giận đập bàn quát lớn:

-"Tao mới là người sẽ tìm thấy nó trước, mày thì mãi mãi đi sau đi Manjiro."

Bầu không khí lúc này từ u ám sang bầu không khí chỉ có tiếng cãi cọ của hai anh em đen trắng này. Izana và Mikey chuẩn bị đánh nhau thì đã có hai người thân cận cản lại.

-"Kakuchou bỏ ra, hôm nay tao phải xử nó."

-"Ken-chin, đừng cản tao."

Bầu không khí ồn ào quá mức cho phép rồi thì một chàng trai mái tóc tím có lông mày bị gãy khúc phần giữa đập tay vào bàn nói:

-"Ngày mai chúng ta sẽ tìm tất cả mọi nơi bắt đầu từ chỗ Chifuyu và Baji hôm nay đã đến."

-"Vậy tao sẽ xem bản đồ của khu vực đó  rồi chúng ta sẽ tìm được nơi ở của Takemichi."Chàng trai đeo kính tóc vàng  cạo trọc phần dưới nói.

Tất cả những người xung quanh đều đồng ý với ý kiến của đối phương nhanh chóng giải tán chuẩn bị kĩ càng cho cuộc săn tìm con mồi, tất cả đều chung một ý nghĩ về việc đi tìm cậu và bắt cậu ở bên họ mãi mãi, tên Tổng trưởng vô trách nhiệm, đã thắng người ta rồi còn bỏ bê đến tận 10 năm như thế, phải phạt, nhất định phải phạt thật nặng. Takemichi đang ở nhà đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh qua da của bản thân liền xoa xoa hai bên cánh tay.

Một buổi sáng đẹp trời như hôm nào, Takemichi đi ra khỏi nhà đến cửa hàng CD như mọi khi, dù hôm nay có vẻ ăn chửi ít hơn một chút, hoặc là hôm nay có vẻ bị trúng tà rồi cũng nên.

Cậu đi trên con đường cũ bước bộ về nhà thì đột nhiên dừng lại, trước mặt là đám bất lương mặc đồ đen tay cầm tấm ảnh trông na ná giống ai đó hỏi từng người một, cậu chợt nhớ ra ngày hôm trước táy máy cào xe của đối phương rồi còn bỏ chạy như điên, giờ người ta không tìm tới mình mới làm lạ.

Takemichi quay đầu bỏ chạy thì đám người kia nhìn thấy rồi chỉ tay đuổi theo, cậu cứ cắm đầu bỏ chạy mặc kệ tất cả nhưng sao càng chạy càng đuổi theo nhanh hơn thế này, bọn chúng cứ la lên đuổi theo cậu cũng chỉ biết mở miệng xin lỗi để xua đuổi tất cả, cậu quẹo vào trong con đường nhỏ tối mịt kia rồi chui vào thùng rác lớn bịt miệng ngồi im trong sợ hãi, bọn chúng đến đầu con đường tối kia rồi chậc một tiếng.

-"Chết tiệt, mất dấu nó rồi, chia đường tìm đi."

Cậu ngồi trong thùng rác tự than trách bản thân hôm nay số xui, thấy con nhỏ quản lí hôm nay mắng ít hơn mọi ngày thì nên về đi còn dây dưa lâu nữa.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, không còn dấu hiệu có giọng nói của người khác nữa thì Takemichi mới dám đi ra khỏi cái thùng rác lớn, cậu kéo chiếc áo của mình nhìn vào rồi thở dài, vì đây là cái áo cuối cùng của cậu mất rồi, còn mấy cái áo kia không biết chúng nó có khô hay không nữa, cậu gãi đầu rồi đi ra khỏi con đường tối với bản mặt lấm lem, hôi thối từ trong thùng rác khiến cho những người xung quanh cũng phải xa lánh, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.

Cậu cũng quá quen với ánh mắt này quá nhiều, lúc trước cậu cũng trải qua nhiều công việc kiếm sống như nhân viên bốc vác hàng hóa, nhân viên phục vụ, thu ngân...những lần như vậy cậu cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi để giải quyết êm đẹp tất cả.

Takemichi đi đến trạm tàu điện ngầm chờ chuyến tàu rồi về nhà như mọi khi, Takemichi suy nghĩ về cuộc đời đầy sự đen đủi của mình, cậu nhớ thời hoàng kim nhất là lúc cậu học sơ trung, có cô bạn gái xinh đẹp nhưng một thời gian sau cậu và cô chia tay nhau và hiện tại không còn liên lạc với nhau nữa.

Tàu cuối cùng cũng đến, Takemichi bình sinh đi vào như thường lệ thì thấy có một tên cướp chạy từ trong tàu điện xô đẩy biết bao nhiêu người để thông đường đã lấy túi xách của một cô gái, cô gái ấy la lớn để tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Takemichi nghe vậy cũng đành mặc kệ, cậu đánh nhau thì yếu mà còn ra gió thì không chừng còn bị người ta vả cho vài phát. Tên cướp ấy sắp đến gần cậu rồi, cậu cũng tính mặc kệ tất cả, tên cướp ấy la lớn nói cậu tránh ra nhưng chân cậu không chịu nhúc nhích gì hết.

Theo máu anh hùng đã ăn sâu trong cậu cùng với cái lí trí nhắc nhở cậu nên lấy cho cô gái đó thì cậu cởi balo trên lưng ném thẳng vào người tên cướp. Tên cướp không kịp né nên bị balo trúng thẳng mặt nên bị ngã ngồi xuống đất, tên cướp tức giận đứng dậy không cầm chiếc túi xách nữa mà lấy con dao gấp từ trong túi quần ra chạy đến đâm cậu.

Cậu hoảng loạn không biết nên làm sao, cho dù bỏ chạy thì chắc gì chạy nhanh hơn người ta, cậu lấy hai tay giơ lên trước mặt như để chặn lại thì xuất hiện từ đâu ra đã có người nào đó nhanh chóng cầm chặt tay tên cướp rồi vặn tay tên cướp từ phía sau khiến đối phương đau điếng làm rơi con dao.

Không có cảm giác đau đớn, cậu từ từ bỏ tay xuống để xem tình hình đằng trước thế nào thì đã thấy tên cướp bị người khác khóa tay chặt lại bởi một chàng trai tóc tím dài, chân mày gãy khúc, tai trái có một chiếc khuyên tai lớn hình chữ thập, dáng người cao hơn cậu nửa đầu, cậu nhìn đối phương trông có vẻ đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng không nhớ.

Đối phương cảm giác có người đang nhìn mình liền quay mặt hỏi thì không khỏi sững sờ, hay do bản thân đôi phương không ngủ nhiều ngày nên dẫn đến hoang tưởng, đối phương cứ chớp mắt nhiều lần để xem có phải là thật không thì Takemichi đi đến gần hỏi:

-"Cả....cảm ơn anh nhi-."

Đối phương đột nhiên bỏ tay tên cướp ra nắm chặt lấy cánh tay cậu gấp gáp nói:

-"Ta...Takemichi, rối cuộc mày đã ở đâu trong suốt 10 năm nay chứ? Tại sao mày lại rời bỏ bọn tao? Tất cả đang rất ổn mà, tại sao chứ? Bọn tao đã làm gì sai sao, mày trả lời đi."

Cậu nghe mấy câu hỏi cũng muốn ong ong cả đầu lên, cậu còn chưa cho người ta biết tên của mình mà người ta đã nói được cả tên mình như kiểu thân thiết, ngày hôm trước thì bị người ta ôm chầm lấy mà không đánh cậu như kiểu thân thiết nhiều năm, còn bây giờ thì bị người ta nắm chặt lấy tay hỏi một tràng câu hỏi thì đố ai trả lời được hết. Takemichi ngờ nghệch mấy máy trả lời:

-"Anh...là ai vậy? Tôi có cho anh biết tên đâu? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu mà tại sao tôi phải trả lời chứ?."

Đối phương nghe cậu hỏi ngược lại như vậy trái tim như bị bóp nghẹt lại, cậu không nhớ đối phương là ai? Hay là 10 năm thay đổi quá nhiều nên cậu không nhớ. Đối phương nắm chặt lấy tay cậu hơn để xác định cho chắc.

-"Mày không nhớ sao Takemichi? Tao là Mitsuya Takashi."

Takemichi nhìn thật kĩ Mitsuya rồi trố mắt ngạc nhiên nói:

-"À tôi nhớ ra rồi."

Mitsuya nở nụ cười vui mừng khi nghe cậu nói như vậy, thì ra cậu vẫn nhớ hắn, chắc chắn sẽ không giống như lời kể của Chifuyu đâu, chắc chắn sẽ không, chắc là 10 năm không gặp thôi, 10 năm dài đằng đẵng ai mà chẳng quên chứ, trong lúc chờ câu trả lời từ Takemichi thì cậu nói:

-"Tôi thấy anh trên chương trình TV của ngày hôm qua cùng với người cao cao kia nữa, không ngờ tôi gặp người nổi tiếng ngoài đời kìa."

Nụ cười trên môi của Mitsuya dần tắt đi, vậy là lời kể của Chifuyu là đúng sao, câu trả lời từ cậu khiến cho Mitsuya như rơi xuống hố sâu không đáy, ban đầu cứ ngỡ rằng chỉ cần nhắc đến tên hắn thì cậu sẽ nhớ ra và ôm lấy hắn để than vãn cuộc sống hay hỏi thăm sức khỏe nhưng nhận lại thì đó là một ánh mắt xa lạ, câu trả lời từ chính miệng cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, vậy là cậu quên mất rồi ư? Nếu cậu gặp mấy tên kia chắc cậu sẽ nhớ nhỉ?.

Mitsuya nắm lấy tay cậu chặt hơn nữa định nói gì đó thì bất ngờ có một cuộc gọi từ túi quần của Mitsuya, Mitsuya chậc một tiếng rồi lấy điện thoại ra, quay mặt sang một bên nói chuyện gì đó. Takemichi nhân lúc Mitsuya đang nói chuyện cùng với bàn tay đã nắm chặt tay cậu từ nãy giờ đang buông lỏng thì cậu nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi chạy đi, Mitsuya cảm nhận tay cậu đã rời khỏi hắn liền định nói gì với cậu nhưng bị cú điện thoại chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com