Chương 34: Ngỡ như đã quen
Bởi vì bọn họ đã ở nhà Takemichi suốt từ buổi sáng nên giờ cũng không tiện ở lại lâu, định rằng sẽ trở về sau khi nhìn cậu đã đi vào nhà an toàn. Nhưng Takemichi thấy bọn họ bị thương cũng không ít nên đã mời họ vào nhà, bảo rằng phải xem qua vết thương một chút rồi hẳn về.
Được mời rồi thì họ còn ngại gì nữa? Cứ vậy mà vào trong luôn.
Takemichi để mấy người bọn họ ngồi ở trên ghế đợi, bản thân thì đi tìm hộp thuốc mà mẹ bảo đã cất ở đâu đó trong tủ.
Nhìn khóe mắt cậu còn hơi ửng đỏ, trên vai áo của Chifuyu thì hơi ướt là họ liền biết cậu đã khóc một trận lúc ngồi trên xe. Baji đưa mắt lườm Chifuyu với ý định rất rõ là muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Mà Chifuyu chẳng những không thèm để ý mà còn cười ngây ngô như thể bản thân không biết chuyện gì, quay sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của gã.
Hành động này của cậu ta khiến Baji muốn cọc điên lên nhưng vì đương sự còn ở đây nên không tiện làm bậy.
Dán xong miếng băng cá nhân lên cổ tay cho Mitsuya xong, cậu chớp mắt nhìn qua Hakkai đang ngồi ở bên cạnh. Không biết hắn ta có phải đang chờ đợi cậu hay không, nhưng khi cậu lên tiếng định hỏi thì Smiley đã kéo hắn ta sang chỗ khác ngồi. Takemichi nhìn Hakkai đã bị kéo đi, chẳng thể nói thêm gì nên quay sang nhìn đến vết thương nhỏ trên khóe miệng Draken. Cậu nghĩ, vết thương ấy còn không bằng bị ngã trầy đầu gối, vậy thì chắc không cần thoa thuốc hay gì đâu. Còn chưa nói đến chuyện Draken là một tên con trai cao to khỏe khoắn, hẳn sẽ chỉ thấy nhục mặt nếu cần thoa thuốc cho loại vết thương này.
Nhưng mấy người bọn họ một khi đã có cơ hội gần gũi với cậu thì còn ngại gì mất mặt nữa. Draken thấy cậu nhìn tới nhưng lại chẳng định làm gì nên đã lên tiếng than đau.
"Takemichi à tao đang đau lắm đó."
"Đau mà vẫn mở mồm ra được à?" Hakkai không vui vì bị tên giả trân phía sau kéo đi nên cất giọng soi mói.
"Cũng đâu có câm như mày!" Draken cười khinh bỉ.
Mặt Hakkai phút chốc đã đỏ bừng lên như thể vừa bị thồn vào họng mấy trái ớt hiểm. Mà hiện giờ hắn ta đang ngại va chạm nên chẳng thể tiếp tục cãi tay đôi với tên rồng này được. Lại thêm Takemichi đã kéo Draken ngồi xuống để thoa thuốc nên gã ta cũng chẳng thèm nhìn xem chú bé nhát gái này đang giận như thế nào.
Bởi vì chênh lệch chiều cao nên Draken phải ngồi dưới đất còn Takemichi ngồi trên ghế mới có thể phần nào ngang được với khuôn mặt của gã.
Takemichi thì chuyên chú nhìn vào khóe môi đang hơi rướm máu của Draken, gã thì thích thú nhìn vào đôi mắt sáng to tròn của cậu. Bàn tay đang để hờ trên ghế không chịu yên mà vòng qua eo cậu. Mới đầu thì chỉ là ôm vào để cảm nhận sự mềm mại một chút, lúc sau thì đã như có như không mà bóp vào phần thịt mềm đó một chút cho vui.
Vì nhột nên Takemichi hơi ưỡn người, tay cũng run lên và nhấn mạnh vào vết thương trên khóe miệng của Draken. Gã vốn đang chẳng hề thấy đau với vết thương nhỏ này sau khi bị nhấn vào cũng phải hít một hơi lạnh vào để nén đau thương.
Takemichi rối rít xin lỗi gã, tay trái đang cầm hũ thuốc đã liền đặt xuống rồi đưa lên xoa nhẹ vào gần chỗ vết thương của gã để phần nào làm dịu đi cơn đau. Đã thế cậu còn định thổi thổi như dỗ trẻ con cho gã, chỉ tiếc là Mikey đã kéo cậu ta lại trước khi hành động đó kịp xảy ra.
"Ở đây cũng đủ rồi đó, hẳn nên đi về thôi nhỉ?"
Mikey cười, nụ cười chẳng được mấy vui vẻ.
Còn Takemichi nhìn đồng hồ thấy đã điểm đến giờ ăn tối, bọn họ từ trưa giờ lại chỉ ăn mấy bịch bánh nước ngọt này kia thôi nên hẳn sẽ không được no. Vì thế cậu đã lên tiếng, bảo bọn họ sớm nên về.
.
.
.
Sau khi tiễn người về xong, Takemichi lười tìm gì đó để ăn nên lên phòng tắm rửa. Nhắn tin nói chuyện với Hinata một chút xong liền gửi cho anh một câu chúc ngủ ngon. Bản thân ngay sau đó đã liền chìm vào mộng đẹp. Có lẽ vì cả ngày đã chơi nhiều đến mệt nên buổi tối Takemichi ngủ rất say, không hề bị giật mình vào nửa đêm vì bất cứ lí do gì. Bù lại thì buổi sáng cậu dậy sớm hơn hẳn mọi khi.
Nhìn đồng hồ trên đầu giường chỉ mới hiện tới số năm mà cậu chẳng biết nên vui hay buồn. Dù sao cũng là cuối tuần nên cậu vẫn muốn ngủ nhiều thêm một chút, việc nhà hôm qua đều đã làm xong hết nên hôm nay rất nhàn nhã. Chút bài tập về nhà kia cậu ngồi chưa đến hai tiếng là xong ngay nên không cần vội cũng được.
Lại nhớ từ lúc chiếc máy ảnh bị hỏng đến giờ cậu chưa từng dậy sớm để đi chụp ảnh, hôm nay vừa hay dậy sớm thế này, thôi thì lấy điện thoại đi chụp cho vui. Nghĩ là làm, Takemichi đứng dậy vệ sinh cá nhân một hồi lâu rồi ra ngoài với một bộ tay dài để chống cái lạnh lúc sáng sớm. Hôm qua thì cậu tìm không thấy nhưng nay cậu đã thấy được một chiếc váy dài đến tận gót chân. Cậu mang thêm một đôi giày đế cao tầm ba phân, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Buổi sáng trời thực sự rất lạnh, cậu mới đi trên đường có một chút mà tay đã run lên như thể đang ở trong nhà băng. Cũng may giờ nãy đã có người mở cửa bán đồ ăn, Takemichi ghé vào mua hai cái bánh bao nhân thịt và một hộp sữa socola. Bữa sáng hôm nay xem như lành mạnh.
Bước chân cậu chậm rãi đi về phía trước, đầu hơi cúi để gặm bánh bao. Phần nhân nóng hổi sau khi được cắn đã xuất hiện làn khói trắng tỏa lên. Tay của cậu đã trở nên ấm hơn nhờ hai cái bánh bao này, còn miệng cậu thì sắp phỏng tới nơi.
Cậu nhớ phía trước có một cái công viên, quyết định sẽ đến đó ngồi ăn xong xuôi rồi mới đi chụp hình.
Takemichi nhảy chân sáo đến chỗ công viên, ngay khi vừa tới đã liền khựng lại vì trông thấy có người đang ngồi chơi xích đu ở đó. Cậu thử nhìn kĩ người đó một chút, xác nhận không phải là loại "chạm không được nói chuyện cùng cũng không xong" kia liền thản nhiên mà đi lại, ngồi vào bên xích đu còn lại cạnh người kia.
Cậu thật lòng không có ý săm soi người ta, nhưng vì hiếu kì nên cậu vẫn như có như không mà nhìn qua người bên cạnh rất nhiều lần. Lúc thì thấy được màu tóc của người nọ là hai màu khác nhau cùng xen kẽ, lúc thì thấy được kiểu hoa tai mà hắn đeo là một chiếc chuông nhỏ có thể phát ra âm thanh nên rất thích thú. Vì chỉ ngồi có một bên nên cậu cũng chỉ thấy được nửa bên mặt của hắn mà thôi. Dù vậy Takemichi vẫn tin rằng đây là một người đẹp.
"Mày muốn gì hả?"
Người nọ, hay nói thẳng ra là tên nhóc Kazutora vừa được thả ra tù kia sau khi nhẫn nhịn để cậu nhìn lén mình đã không đợi được nữa mà lên tiếng hỏi.
Còn Takemichi vì đột nhiên bị hỏi nên đã vội cụp tai, dáng vẻ của cậu nhóc đang tò mò với thứ mới lạ cũng đã đổi thành cậu nhóc nhát cấy vội chạy về với mẹ sau khi bị dọa. Tiếc cho Takemichi là hiện giờ mẹ cậu đang không có ở nhà để mà chạy về mách lẻo. Vì thế cậu chỉ có thể rụt rè trả lời hắn.
"Không gì cả..."
Kazutora quay đầu nhìn qua tên nhát gan bên cạnh mình, đây cũng là cơ hội để Takemichi có thể nhìn rõ được cả khuôn mặt của hắn. Dưới ánh đèn mờ của công viên, cậu có thể thấy được nốt ruồi lệ bên mắt phải của người kia, còn có cả hình xăm con hổ ở trên cổ hắn. Một hình xăm trông có vẻ dữ tợn, tựa như con người của hắn vậy.
Bỗng nhiên nhìn qua mấy đặc điểm của người này, Takemichi nhớ đến lời mà Chifuyu từng nói trước kia. Về cái tên mà khiến cho cậu cộng sự này phải ghét lên ghét xuống vì lí do rất là... thôi quên đi. Takemichi từ từ nhớ ra cái tên kia, rồi cũng buột miệng mà nói ra:
"Kazutora..?"
"Còn biết cả tên tao?"
Cậu chưa gì đã cảm thấy người này giống với Sanzu lúc mới gặp rồi đấy.
"À, tôi nghe Chifuyu kể về anh." Người này ngang tuổi với Mikey, gọi anh cho đúng lệ.
"... Mày là Takemichi?"
Kazutora hỏi, cậu dù không hiểu sao người này biết được mình nhưng vẫn gật đầu. Thấy cậu như vậy Kazutora cũng không bày ra vẻ đe dọa nữa, thay vào đó là soi xét. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn xem người này có gì đặc biệt để mà Mikey phải chú ý tới. Lại nói, dạo gần đây Baji cũng chẳng kể hắn nghe về người này nữa. Làm hắn cứ tưởng cái tên Takemichi này sớm đã bị ném đi từ lâu rồi chứ.
Bình thường Mikey chỉ để ý đến mấy thằng đánh đấm có vẻ giỏi, nay lại chuyển hướng sang một đứa con gái thế này khiến Kazutora không khỏi nghi ngờ. Người này không phải là bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tên Mikey đó rồi chứ?
Takemichi để cho hắn tùy ý săm soi, bản thân thì chuyên chú gặm nốt cái bánh bao còn lại trong túi. Cậu nhớ Chifuyu có dặn nếu gặp người này thì nên bỏ đi và đừng nói chuyện với hắn, nhưng hiện giờ nếu cậu có thái độ dửng dưng như vậy thì liệu hắn có lao lên đánh cậu hay không? Vì thế cậu đã bày ra vẻ ngoan ngoãn nhất có thể, cầu mong rằng người này sẽ không phát điên lên rồi gây chuyện với mình.
Chẳng hiểu sao càng nhìn cậu Kazutora càng thấy có gì đó rất quen mắt, cứ như là đã gặp qua. Không chỉ là gặp qua một lần, mà dường như là rất thân thiết. Nhưng hắn nhớ rất rõ, bản thân chưa từng gặp qua người nào giống cậu hay thậm chí có cái tên Takemichi kia. Đây nhất định là lần đầu hắn gặp cậu!
Nhưng mà... từng hình ảnh mờ nhòe trước mắt cứ lóe lên khiến hắn không khỏi nhăn mày. Như thể cần thêm một điều gì đó thôi là hắn liền có thể lau sạch những hình ảnh kia rồi nhìn nó thật kĩ.
Kazutora vô thức đưa tay chạm vào mặt của cậu, Takemichi giật mình muốn lùi ra sau một chút nhưng khi biết hắn không phải có ý định đấm mình đã lại để yên. Cậu một bên thì lo nhai bánh bao, một bên thì chăm chú nhìn xem vẻ mặt thất thần của Kazutora ở bên cạnh.
Không phải là nhầm cậu với ai nữa rồi chứ?
Rồi bỗng, bàn tay đang để hờ trên mặt cậu dần dùng lực. Rất nhanh đã kéo giãn chiếc má phúng phính của cậu. Takemichi a a lên vài tiếng, muốn thoát khỏi móng vuốt của người kia nhưng hắn đã nhanh tay rụt về trước.
Cậu ôm má, một mặt phẫn uất nhìn đến tên mèo vằn trước mắt. Nếu như có thể mắng tên này thì Takemichi thật sự rất muốn mắng mấy câu cho bỏ tức.
Kazutora nhìn vẻ mặt muốn chửi nhưng không thể của cậu thì phì cười. Chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy, nâng giọng ra lệnh với người còn đang thầm oán trách mình.
"Đứng dậy, đi chơi với tao."
"..."
Nghĩ đến cái tay hắn vừa rồi đã véo mình đến đau Takemichi càng chẳng muốn đi cùng hắn chút nào, nhưng im lặng một hồi rồi cậu cũng vì sợ mà đứng dậy. Ánh mắt của hắn lúc liếc nhìn cậu thật sự rất giống một con hổ đó!
Nói là đi chơi, nhưng mới hơn năm giờ sáng thì làm gì có chỗ nào cho hai người họ chơi kia chứ? Thế là Kazutora kéo cậu vào siêu thị mở cửa 24/7 để mua một phần cơm nắm cho mình. Còn khá tốt bụng mà mua cho cậu một cây kẹo mút xem như xin lỗi cho hành động vừa rồi. Hoặc có thể hiểu rõ hơn chính là hắn đang xem cậu như con nít mà đối đãi.
Takemichi dù không vui nhưng tay vẫn nhận lấy kẹo, tháo vỏ rồi bỏ vào miệng ngậm.
Khi hai người ra khỏi siêu thị nhỏ kia đã liền bị chặn đường bởi một đám du côn đầu đường xó chợ. Takemichi nhìn qua bọn họ một chút, rất nhanh đã nhận ra đây là đám người đã từng chặn đường mình vào lúc trước.
"Này nhóc! Đến đây mà lại chẳng mời bọn này món gì hết à?"
"Hỏi mày kìa." Kazutora quay sang nhìn Takemichi, vẫn thản nhiên nhai cơm trong miệng.
"Anh đứng đằng trước mà!"
Takemichi cằn nhằn, lại nhận ra ánh mắt của mấy tên du côn kia đang nhìn đến mình nên ngẩn đầu nhìn lại. Lúc hai bên chạm mắt nhau, Takemichi có thể nhìn ra tia hoảng sợ, nhưng lấp đầy nó ngay sau đó đã là sự tức giận.
"Thì ra là mày! Lần đó là do ăn hên thôi, lần này bọn tao sẽ giải quyết mày!"
Nói rồi họ đẩy Kazutora đang đứng chắn đường sang một bên, hướng tới Takemichi với vẻ "hôm nay không đánh được mày tao làm chó" khiến cậu sợ đến nổi kẹo ngậm trong miệng suýt nữa thì rơi ra.
Ngay lúc Takemichi tưởng mình sẽ bị ăn đấm thì Kazutora đã giữ chặt lấy cổ tay của tên cao to kia, mắt vẫn hờ hững không có mấy cảm xúc đối với kẻ gây phiền phức ở trước mắt.
"Đệt mẹ, mày có biết bọn tao là ai không hả?!"
"Đây mới ra tù nên không biết, đằng đó giới thiệu chút đi."
Kazutora nâng lên một nụ cười nhạt chứa phần âm u khiến mấy tên đối diện vừa nghe "mới ra tù" đã sợ lại càng sợ thêm. Má, sao lần nào gặp con nhỏ kia cũng toàn có mấy tên ghê gớm đi cùng nó không vậy?! Bộ mặt của đám du côn bọn họ biết giấu đâu đây hả!
Nhưng sợ cũng đã sợ, còn đứng đây không chừng bọn họ lại là người chịu thiệt. Vì thế đám du côn lúc đến cũng nhanh mà lúc đi cũng nhanh như gió. Chẳng hề đứng lại dù Kazutora có hét gọi thế nào.
Takemichi đứng một bên xem hắn trêu đùa mấy tên kia mà lòng thầm niệm, mong rằng hắn có dở chứng gì đó cũng đừng tìm đến cậu như hôm nay.
"Tại mày tụi nó chạy rồi kìa."
Ừ, tại cậu hết!! Dậy sớm ra công viên là tại cậu! Ngồi đó không nghe lời Chifuyu cũng tại cậu! Gặp phải đám người kia cũng tại cậu hết!
Takemichi cảm thấy buổi sáng hôm nay của mình không được ra trò rồi, muốn nhanh chóng trốn về. Nhưng Kazutora nào để cho cậu được như mong muốn, hắn một tay cầm cơm nắm, một tay thì giữ lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.
Không thể vùng vẫy, Takemichi bị ép đi chơi cùng hắn suốt cả buổi sáng.
Cũng chỉ trong một buổi sáng đó, Takemichi có thể nhận ra sự thay đổi đến chóng mặt của Kazutora. Tên này bỗng nhiên ngoan ngoãn, dịu hiền hẳn ra!!
Dù sao bản chất của một con hổ vẫn là loài mèo thuần túy, sau khi nhận ra được vị chủ nhân bấy lâu nay của nó đang đứng trước mặt thì tất nhiên sẽ trở nên ngoan ngoãn hẳn ra, sẽ làm nũng để được cưng chiều hoặc thậm chí là "ăn thịt" vị chủ nhân của nó như đang đùa mà thôi.
Kazutora cảm thấy buổi sáng hôm nay của hắn không hề phí chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com