Chương 41: Người thầm mến
Chẳng biết Mitsuya đã đưa ra lời ngon ngọt dụ dỗ thế nào nhưng anh đã lừa được Takemichi cùng ngủ chung với mình. Vui vẻ với chiến thắng trong tay, buổi sáng anh thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai người.
Lúc Takemichi vừa dậy đã ngửi ngay được mùi đồ ăn thơm phức. Vào bếp tìm người liền nhìn thấy Mitsuya siêu đẹp trai đang đứng ở bàn dọn bát đũa ra. Trên người anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu trắng, chẳng biết hoa mắt đến thế nào mà cậu còn nhìn ra được bộ đồng phục học sinh của anh đã trở thành một bộ thường thấy của dân công sở sau khi tan làm.
Đây chính là một sự quyến rũ khó mà từ chối!
Takemichi đứng ngơ ngẩn ở cửa nhìn Mitsuya. Đến khi được anh nhận ra và chào một câu thì mới giật mình kéo hồn mình lại.
Cậu lủi thủi bước lại bàn ăn, Mitsuya không hiểu vì sao cậu cứ mãi cúi đầu như vậy nhưng thấy cũng không có gì nên mau chóng ngồi vào bàn.
Bởi vì vẫn chưa thay lại đồ cũ nên Mitsuya nhìn chiếc áo rộng của mình trên người Takemichi mà khóe môi không ngừng cong lên. Hình ảnh mĩ miều này thật khó để có thể thấy được mà. Kể từ khi kết hôn với Hinata, cậu đã giảm đi tần suất ở qua đêm nhà người khác và thường mang đồ theo nếu phải ở lại. Ắt hẳn là Hinata bày cho chứ Takemichi nào để ý mấy vấn đề đó cơ chứ.
"Mitsuya không ăn sao?"
Takemichi thấy người đối diện cứ im lặng nhìn mình mãi. Vẫn là không chịu được nên đành lên tiếng.
"Ăn chứ. Chỉ là, anh muốn biết Takemichi ăn có ngon không thôi." Mitsuya mỉm cười trấn an, sau đó liền động đũa.
"Mitsuya nấu rất ngon, em tất nhiên cũng ăn ngon rồi!"
"Ừm."
Ăn xong bữa sáng Mitsuya liền lái xe đưa Takemichi về nhà để cậu còn mau chóng thay đồ soạn cặp rồi đi học. Lúc ngồi trên xe Takemichi có xem qua điện thoại, thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của Hinata thì bất ngờ. Cậu tắt chuông khi nào thế không biết, lỡ để Hinata lo lắng mất rồi.
Vừa đến trước cổng là cậu đã thấy ngay bóng dáng Hinata đang đứng đó như đợi người. Vội cảm ơn Mitsuya một câu xong là cậu liền chạy đến chỗ Hinata.
Mitsuya lúc ngồi trên xe cũng đã chú ý thấy bóng dáng của người nọ, tuy nhiên anh đã có một thời gian rất tốt nên sẽ không để ý đến những lúc như này nữa. Dù sao sớm cũng đã quen rồi.
Hinata nhìn theo hướng chiếc motor đang đi đến nhà để xe rồi nhìn về Takemichi đang đứng cười gượng với mình. Anh có thể phần nào đoán được cái gì đó đã diễn ra nhưng vẫn muốn nghe lời từ Takemichi nhiều hơn.
"Vào trong thôi, còn phải đi điểm danh nữa." Hinata vỗ nhẹ vai Takemichi một cái rồi nhường đường cho em vào trường trước.
Takemichi đáp một tiếng rồi từng bước đi đến máy kiểm diện, trán chưa gì đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hinata như thế này còn đáng sợ hơn là cứ hỏi dồn dập cậu.
Sau khi cả hai cùng điểm danh xong, Takemichi chần chừ nhìn người bên cạnh vẫn không nói một lời nào. Có vẻ anh đang để cậu tự nói trước. Nghĩ thế nên Takemichi cũng cố bình tĩnh lại, từ từ nói cho Hinata nghe chuyện hôm qua thế nào.
Giọng cậu khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho Hinata đi sát bên cạnh nghe được. Bởi vì đang ở trường nên anh không tiện nắm tay hay ôm chặt lấy cậu. Dù sao mấy hành động ở buổi tiệc lần trước cũng chỉ để chọc tức mấy tên kia thôi, chưa có lời nào đính chính anh với Takemichi đang hẹn hò cả. Anh muốn đợi đến khi Takemichi quay lại thành dáng vẻ của một chàng trai rồi mới bắt đầu công khai cơ. Mọi lí do cho sự việc này anh đều nghĩ hết cả rồi, chỉ cần cố gắng giúp Takemichi nữa thôi.
Thấy Hinata vẫn im lặng không nói gì khiến Takemichi đâm ra lo lắng. Không phải anh giận rồi chứ? Có lẽ cậu nên từ chối lời đề nghị qua nhà ăn cơm của Mitsuya.
"Takemichi, em có đồng ý nếu anh giúp em không?" Hinata hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi.
"Giúp?" Mới đầu Takemichi không hiểu rõ tròn mắt nhìn anh, sau đó khi đã nghĩ ra liền chớp mắt. Môi khẽ cong lên nhưng ánh mắt chẳng có ý cười. "Được chứ, nhưng Hina đừng quá sức nhé."
Hinata biết, biết rất rõ ánh mắt ấy của Takemichi. Anh không hề thích ánh mắt ấy của cậu nhưng lại chẳng thể ngăn được. Có điều, anh chắc chắn sẽ thay đổi được nó, anh sẽ khiến Takemichi có thể tin vào mình.
Anh nhanh chóng đáp lời Takemichi để cậu thôi lo lắng. Nụ cười cũng nở như thường ngày.
Thấy anh đã quay trở lại dáng vẻ của mọi khi nên Takemichi thầm thở phào. Ít ra anh không giận cậu, sau này phải bớt gần gũi với cả con trai cho anh đỡ ghen thôi.
Takemichi đã nghĩ là như thế, nhưng cậu đã quên mất mới hôm trước mình vừa quen được cặp chó mèo siêu đẹp trai dính người kia. Buổi trưa khi chuông vừa reo, Takemichi còn đang ngồi ở bàn dọn dẹp sách vở thì đã có hẳn bốn người đứng ở cửa kêu tên mình.
Cả đám đều nhìn đến hai khuôn mặt mới mẻ xuất hiện vào hôm nay rồi nhìn về Takemichi đang bối rối như thể đã quên mất hai người. Giận nhất lại là Mikey chứ không phải Hinata, hắn lườm đến nổi muốn móc cả mắt ra đối với Inui và Kokonoi. Hai cái tên này vô cùng mặt dày và dính người, hắn đã sớm nghĩ đến chuyện hai tên này rồi sẽ nhớ lại thôi nhưng không nghĩ là ngay lúc này. Dù sao Kokonoi vẫn còn cái công ty chưa xử lí xong, Inui thì vẫn còn người chị phải chăm sóc. Mikey đã cho rằng phải rất lâu lắm, sao bây giờ đã nhớ rồi?
Chiều đến, Takemichi ở câu lạc bộ âm nhạc chơi cùng nhóm Senju, Mikey thì đi bắt hai người kia để hỏi chút chuyện.
Hai bên chỉ đối mặt với nhau tầm năm phút, Kokonoi híp mắt nhìn bóng lưng Mikey đang dần khuất dạng sau ngã rẽ. Chiếc điện thoại trong tay vẫn luôn được hắn nắm chặt không buông. Inui thì đã hạ mắt nhìn mũi giày, trong đầu vẫn còn nhớ đến dáng vẻ của người anh lớn mà mình ngưỡng mộ. Anh ta không có quá nhiều thay đổi sau thời gian dài vắng mặt, thế nhưng Inui vẫn nhìn ra được cái tiều tụy sâu trong mắt anh, đôi quầng thâm mờ nhạt dưới mắt cùng bàn tay chi chít những vết trầy xước đến rướm cả máu.
Inui không tài nào biết được rốt cuộc đã có chuyện gì mà anh lại thành như thế, nhưng giọng nói dịu dàng của anh khi bảo rằng "không sao đâu" vẫn khiến hắn an tâm được phần nào.
"Về thôi."
Kokonoi cất tiếng nhắc nhở, Inui cũng gật đầu rồi cùng đi với hắn.
.
.
.
Trời chỉ mới chập tối mà một số tên côn đồ đã rục rịch muốn đi kiếm chút tiền. Địa điểm là tại một công viên ít người qua lại, bọn chúng nhắm đến một tên nhóc cấp hai có dáng vẻ thư sinh hiền lành nhút nhát.
Bởi vì số lượng khá đông nên tên thư sinh "hiền lành nhút nhát" này đã chẳng thể đọ lại nổi và bị ăn đau không ít. Hắn ta chậc lưỡi thầm mắng người nhưng vẫn phải cố tập trung để né đi từng đường đánh của mấy người kia.
"Chú cảnh sát ơi ở bên này nè!!"
Cả đám người đang lao vào đánh nhau nghe đến cảnh sát đã liền dừng lại tất cả hành động. Không khỏi chửi thề mấy câu rồi đành bỏ đi.
Naoto mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, thầm thấy may mắn vì cái nơi thế này vẫn còn có cảnh sát lảng vảng xung quanh để kiểm tra tình hình. Có điều khi sự thật xuất hiện, trước mặt chỉ có một cô gái đang đứng cầm túi bông băng vừa mua từ hiệu thuốc, phía sau thì chẳng hề có tên cảnh sát nào.
Chậc, đúng là lừa dối mà. Đợi khi hắn thành cảnh sát rồi, cái tình trạng này chắc chắn sẽ được chỉnh đốn!
"Cảm ơn đã giúp." Naoto khàn giọng, đầu cũng hơi cúi để bày tỏ lòng thành.
"Không có gì, cậu là Tachibana Naoto nhỉ?" Takemichi cười nhìn cậu nhóc, không ngờ sau nhiều năm không gặp thì đứa trẻ chịu trận ngày nào đã biết đánh đấm với người ta luôn rồi.
Mà nghe người nọ biết rõ tên mình như vậy Naoto không khỏi ngẩn đầu để nhìn kĩ người trước mắt. Mái tóc vàng dài hơi xoăn, đôi mắt khi cười đẹp long lanh đến lạ, cái màu trời xanh biếc kia cũng khiến người ta khi nhìn vào đều cảm thấy yên bình...
"Chị? Lúc trước để tóc đen ngắn?"
"Em vẫn nhớ sao? Hay thật đó." Takemichi có chút bất ngờ, tất nhiên thì nhiều hơn là vui vẻ.
"Vâng..."
Takemichi kéo cậu nhóc lại ghế đá ngồi để xử lí vài vết thương đã rướm máu kia. Thấy cậu nhóc vẫn im lặng tỏ ra ngoan ngoãn như ngày nào thì không khỏi thích thú. Không biết lúc trước Hinata có giống như vầy không nhỉ?
"Chị đã nghe Hina kể về em mấy lần rồi, bây giờ mới có dịp gặp lại."
"Hina? Chị là người yêu của anh ấy?" Naoto không tài nào tin nổi mà hỏi.
"Phải, chị với Hina đang yêu nhau."
Takemichi gật đầu, tay thì nhẹ nhàng băng lại vết thương trên cánh tay đã bị con dao sượt qua của cậu nhóc.
"Vậy là thật sự quen người khác à..." Naoto lẩm bẩm một mình nhưng vì Takemichi ngồi ngay kế bên nên cũng đã nghe được.
Cậu khẽ mỉm cười, giọng đều đều hỏi lại: "Ý em là?"
"À, cũng không có gì." Naoto trực tiếp gạt qua chuyện này chọn không nói rõ và hỏi sang cái khác. "Chị tên gì?"
"Hanagaki Takemichi."
Nghe cái họ thôi đã biết rõ là giống người cũ, đến cái tên thì Naoto đã chẳng giữ được vẻ bình tĩnh của mình nữa.
"Chẳng phải đó là con trai à?!"
Đến Takemichi còn giật mình khi nghe hắn hỏi như vậy. Cậu chưa bắt kịp được tình hình nhưng vẫn ậm ờ đáp lại.
"Ừ, là con trai."
"Đó là tên chị? Vậy chị là trai hay gái?"
Naoto gần như hỏi mà chẳng suy nghĩ, đến khi chợt nhớ ra lúc đó Hinata bảo đã phải lòng một chàng trai tên Hanagaki Takemichi thì mới chắc chắn được rằng người trước mặt đây không phải là con gái như vẻ bề ngoài.
"Chị, à không anh!" Naoto chỉ tay vào mặt Takemichi.
"Ồ, Takemichi?"
"Anh giả n-"
Peyan từ phía xa dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vẫn nhìn ra được người đang ngồi trên ghế kia là Takemichi. Gã lên tiếng gọi người, vừa ngay lúc tên nhóc tóc đen kia bày ra vẻ bất ngờ rồi chỉ thẳng tay vào mặt cậu. Gã tất nhiên không vui với cái cách hành xử đó nên đi lại ngay. Mà giữa chừng thì gã đã thấy cậu đưa tay bịt mồm cậu nhóc kia lại cùng nụ cười quen thuộc thường ngày rồi...
"Trùng hợp thật nhỉ Peyan? Anh đang đi đâu đó?"
"Đi dạo thôi, kia là ai vậy?"
Bởi vì Naoto cũng đang vùng vẫy quá mức nên Takemichi cũng đã bỏ tay ra và để hắn ta kịp thở. Nhìn cậu nhóc đó còn đang bận ho sặc sụa nên Takemichi lại tiếp chuyện với Peyan.
"Là em trai của Hina, em vừa giúp cậu ta chút chuyện."
"Vậy à..."
Gã nhìn sơ qua mấy vết thương của Naoto, cũng không nặng đến nổi nào. Vì chẳng muốn Takemichi đụng chạm quá mức nữa nên gã đã thay Takemichi làm cái công việc băng bó nhàm chán này.
Naoto ngồi yên vị trên ghế nhìn tên vừa mới xuất hiện đang làm vết thương mình đau hơn rồi nhìn sang Takemichi đang ngồi xem bên cạnh. Thấy cậu đưa ngón trỏ lên miệng suỵt mấy tiếng hắn cũng hiểu ý không nhắc đến vấn đề giới tính nữa. Để lần sau gặp lại hoặc về nhỏ hỏi thẳng tên anh trai kia là được rồi.
Cú sốc này quá mức đặc biệt nên Naoto không tiện ở lại cùng Takemichi quá lâu. "Được" băng bó xong, cảm ơn một câu rồi vội chạy về hướng nhà mình. Ghế đá công viên chỉ còn lại hai người, Takemichi vẫn cười như mọi khi mà nhìn qua Peyan.
"Anh ăn gì chưa? Đi ăn tối cùng em không?" Cậu chán vào bếp rồi, ăn ngoài cho lành.
"Được chứ, đi thôi."
Peyan vui vẻ đứng dậy rồi cùng cậu đi đến một quán ăn gần đây. Cả đoạn đường hai người nói chuyện rất vui vẻ. Peyan lôi ra cả đống chuyện xấu hổ của mấy người trong bang ra kể với Takemichi để cậu cười đến muốn ngất cả ra. Gã cũng chẳng hề thấy có lỗi vì làm mấy mặt anh em mà cười hả hê cùng cậu.
Vì đang nhắc đến chuyện yêu đương nên Takemichi cũng vu vơ hỏi xem Peyan đã thích ai chưa. Thấy gã ngượng ngùng cúi đầu cậu liền biết ngay là đã có. Không khỏi thích thú mà hỏi cho bằng được người đó thế nào.
"Cậu ta ấy à... là anh hùng của tao đó."
Peyan ngại nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Takemichi, nhưng thông qua thái độ và giọng nói khi nhắc về người này của gã thì cậu cũng hiểu người ấy tuyệt vời đến thế nào.
"Cậu ấy mỗi khi cười lên rất đẹp, tựa như mặt trời vậy. Khi khóc cũng rất dễ thương..."
"Hẳn Peyan rất thích anh ấy nhỉ?" Takemichi ngồi đối diện, chống cằm nhìn gã với ánh mắt đầy thích thú.
"Ừm, rất thích."
Peyan ngẩn đầu nhìn người đối diện mình, người có nụ cười tựa như nắng mai, người khi khóc vẫn có thể dễ thương đến lạ. Người mà gã yêu đến không thể dứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com