Chương 54: Làm quen lại
Kakucho vừa về nhà không lâu liền chạy đến bệnh viện thêm lần nữa. Hắn thầm xin lỗi Izana một câu cho có lệ rồi cũng hào hứng đi gặp Takemichi.
Mặc dù cậu của bây giờ có thể làm hắn buồn, nhưng dù sao cậu vẫn chịu nói chuyện cùng hắn là quá tuyệt rồi.
Kakucho đến phòng mà Takemichi đang nằm, trông thấy một Hitome hàng thật giá thật đang ngồi trò chuyện rôm rả cùng với cậu.
Hitome cũng nhìn đến Kakucho, trưng ra một nụ cười nhạt như mỗi lần gặp một người lạ và giới thiệu: “Xin chào, tớ là Hinoe Hitome.”
“Kakucho.”
Một lời ngắn gọn.
Hắn cũng có họ do gia đình đã nhận nuôi mình, nhưng bản thân Kakucho cũng không mấy thích thú với gia đình ấy lắm nên giới thiệu như vầy cũng không hề sai.
Takemichi thì vẫn chưa nhớ rõ lắm về cuộc nói chuyện mà hắn đã nhắc đến. Nhìn đến vết sẹo chạy từ trán lệch xuống gần bên mắt trái mà không khỏi xót xa.
“Hitome này, tớ muốn nói chuyện riêng với Kakuchan, có được không?”
Kakuchan cơ à...
Hitome trầm tư trước cách gọi khá thân thiết ấy của cậu. Nhưng rồi cô nàng cũng mỉm cười gật đầu.
“Vậy tớ về đây. Ngày mai mang bánh đến cho cậu nhé.”
“Ừm!”
Cậu vẫy tay tạm biệt cô ấy xong. Nhìn cánh cửa đã đóng thì cũng nghe thấy tiếng thở phào của Kakucho ở ngay bên cạnh.
“Căng thẳng vậy sao?”
“À ừ... cô ấy trông hơi lạnh lùng?...” Cũng không thể nói là do hắn nổi lên cảnh giác đối với tình địch được.
“Kakuchan trông cũng lạnh lùng mà! Nếu tao không biết mày chắc cũng sợ gần chết!” Hắn cứ tưởng ý của cậu là vết sẹo do tai nạn để lại của mình. Còn nghĩ đáng ra ban nãy nên để tóc xõa xuống chút thì cậu đã nói tiếp. “Trông vừa cao to, mặt thì hơi nhăn lại nữa chứ. Ai không biết còn tưởng mày muốn đánh người.”
“... Đến cỡ vậy sao.” Kakucho khẽ cười, mấy lời này Izana cũng hay nói với hắn.
“Ừ, nhưng mỗi lần Kakuchan cười lên đều dễ thương lắm đó.”
Lúc nói cậu cũng đưa ngón tay đặt lên khóe miệng vừa mới mỉm cười của hắn. Bản thân cũng nở một nụ cười khá tươi.
Takemichi lúc này giống như không hề có khoảng cách xa lạ nào với hắn hết cả...
“Mà... hình như sau tai nạn hôm qua tao đã quên đi một số thứ?”
Takemichi nói, trong đầu cũng thoáng qua vài hình ảnh của ban sáng. Hinata, bạn của anh ấy, còn có một nhóm người. Hình như cũng có vài người cùng lớp với cậu nữa. Rồi lát sau là hai người chung câu lạc bộ. Hai người họ dường như rất bất ngờ trước thái độ của cậu.
Nhìn cậu trầm tư như vậy Kakucho cũng không biết nên giải thích thế nào. Bản thân hắn cũng thường học về tâm lí để giúp đỡ một số học sinh có nguy cơ trầm cảm hoặc này kia. Nhưng Takemichi của lúc này đâu thể lấy mấy cái tâm lí ra để mà giải thích đâu?
“Kakuchan?” Thấy hắn không trả lời mình nên cậu lên tiếng gọi thử.
“À... tao nghĩ là do mày bị dọa sợ quá nên bị quên vài thứ thôi.” Kakucho cố nặn ra một nụ cười bình thản nhất có thể mà đối mặt với cậu. “Mà này, mày nhớ được gì vào lúc này vậy. Nói tao nghe được không?”
“Chuyện đó hả...”
Takemichi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cậu dựa lưng vào thành giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngày đầy nắng thế này thật thích hợp để ra ngoài đi dạo nhỉ...
“Tao nhớ là vì đổi nơi làm việc nên mẹ chuyển đến đây, tao học ở chỗ này, không quen được mấy người. Tham gia câu lạc bộ, bên nhiếp ảnh thì có vẻ hòa hợp, nhưng bên âm nhạc thì vừa ít người vừa khó gần quá.”
“Senju mà khó gần sao?”
“Cậu ấy sao?...”
Takemichi cúi đầu nhớ lại. Chẳng hiểu sao hình ảnh có chút mờ nhạt. Nếu không nhầm, hình như lúc gần nghỉ hè cô ấy đã phát hiện ra cậu là con trai. Sau đó vì sợ nên cậu đã tránh né cô ấy.
Mặt Takemichi bỗng tối sầm, cậu như nhớ một chuyện cực kì quan trọng mà nhìn đến Kakucho. Hắn với cậu là bạn thuở nhỏ, nếu có thể thì cậu cũng sẽ nói cho hắn nghe sự thật đấy chứ?
Thấy cậu nhìn mình với vẻ lo lắng nên Kakucho cũng nghi ngờ. Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Cái đó... mày có biết chuyện gì của tao không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Thôi, không có gì...” Cậu lắc đầu, lại quay ra nhìn cửa sổ. “Về Senju-chan, tao cũng không nhớ rõ lắm.”
“Không sao, cô ấy cũng không trách mày đâu."
Dường như chính Takemichi cũng không chú ý đến cái nắm tay của Kakucho. Hắn cứ im lặng nhìn cậu, tay thì vẫn nắm lấy không chịu buông. Dù sao cậu cũng không có ý kiến gì, hắn còn ngại gì mấy cái nắm tay này nữa chứ.
“Mày đã ăn gì chưa?”
“Lúc nãy mẹ nấu cháo mang tới cho tao rồi.”
“Cô thấy chuyện như vầy có cấm mày chơi với bọn tao không?” Kakucho khẽ hỏi.
“Bộ tao có chơi với con trai sao?”
Ngoài nhóm Akkun và Hitome, cậu chẳng có mấy ấn tượng gì với bạn bè cùng trường từ khi chuyển đến.
Nhưng, một chút cũng không nhớ luôn sao? Còn có thể đáng sợ đến như vậy?
Kakucho mím môi nhìn cậu, không biết nên nói thế nào. Mà cậu lúc này cũng chợt nhận ra mình lỡ lời.
“Tao quên mất bản thân đang quên đi vài chuyện. Chắc là tao cũng có bạn nhỉ? Ngày mai, thôi, chiều nay mày bảo họ đến đây được không?”
“Được.”
Hắn cười, một nụ cười bất đắc dĩ. Chỉ sợ để họ đến đây rồi nhìn cậu cứ ngơ ngẩn thế này sẽ làm bọn họ thêm buồn thôi. Một Takemichi như thế này, bọn họ nào có muốn nhìn thấy lần hai đâu chứ.
“Takemichi!!”
Cửa kéo mạnh, bốn người bên ngoài khóc lóc ỉ ôi đang tính làm trò với cậu khi nhìn thấy còn có người khác liền lật mặt. Họ thẳng lưng, cười gượng nhìn đến hai người. Ừ thì, nắm tay khá thắm thiết đó.
“Vậy tao về đây, chiều lại đến nhé.”
Kakucho đứng dậy cười chào cậu, Takemichi cũng gật đầu và vẫy tay tạm biệt hắn ta.
Đợi đến khi Kakucho đã rời đi thì bốn người kia mới vây lấy Takemichi quan tâm hỏi han.
Atsushi nhìn cậu vẫn còn đang trầm tư nên cũng lôi hai cái con người ngả ngớn đang diễn lại cảnh nắm tay đầy tình thân ban nãy của cậu với Kakucho ra chỗ khác. Hắn ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn cậu.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Trong điện thoại mày cũng không chịu nói rõ.”
“Thì tao cũng có rõ chuyện gì đâu.” Takemichi chớp mắt nhìn Atsushi rồi hướng đến Takuya để tránh đi cái lườm nguýt của hắn.
“Đừng có đùa vào lúc này chứ! Tao hỏi thật đó."
“Ừ, tao cũng thấy mày có gì đó không ổn.” Takuya cúi đầu nhìn cậu, tay vẫn đưa lên xoa cái đầu đang không ngừng cọ vào lồng ngực mình.
“Tao cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng. Lướt lại tin nhắn với bọn mày thì cũng không có gì đặc biệt cả.”
“Ồ, mày quên chuyện gì nói đi tao kể lại cho.” Makoto hào hứng nhìn cậu, rất nhanh đã bị Yamagishi ở cạnh vỗ đầu cái bốp.
“Thằng ngu, nó đã quên rồi thì nói với mày kiểu gì?”
“À thì, cũng phải có gì mờ nhạt trong đầu nó chứ!” Cậu ta cố cãi lại, rồi cũng nhìn đến Takemichi đầy mong chờ.
“Ừm... cái tên Mikey có gì đặc biệt không?”
“Mikey???” Yamagishi bất ngờ nhìn cậu. “Mày quen anh ta à?”
“Cũng không rõ.”
Chỉ là cái tên ấy đột nhiên bật lên trong đầu cậu, cho nên cậu đã hỏi luôn. Đến cả mặt của người đó cậu còn không hình dung được, không dám nhận là có quen luôn đấy.
Mặc kệ cái sự mờ mịt đấy của cậu. Yamagishi vẫn lục lại trong trí nhớ của mình thông tin về anh ta để kể cho cậu nghe.
“Mikey đấy à, là con thứ nhà Sano, tên Sano Manjiro. Anh ta khá nổi tiếng trong trường, nhưng không phải loại dễ gần lắm đâu.”
“Trong trường anh ta tham gia câu lạc bộ đấu võ, phòng học võ ấy cũng là do nhà hắn tài trợ. Đánh nhau rất khủng, mấy đàn anh trước đây đều bị anh ta tẩn cho ra trò cả đấy.”
Một người bạo lực sao?
Takemichi nghiêng đầu tự hỏi, nhưng rồi cũng gạt đi rồi chú tâm lắng nghe Yamagishi nói tiếp.
“Ngoài trường thì anh ta là tổng trưởng của một băng đua xe, hình như có cả đánh nhau nữa. Mọi người đều nói anh ta có một cú đá rất ghê gớm, tao cũng chưa được xem qua bao giờ.”
“Nhắc đánh nhau mới nhớ, mày còn nhớ tên Kiyomasa không Takemichi?”
Atsushi hơi hếch cằm nhìn đến cậu, Takemichi cũng gật đầu. Là tên đã chủ trương cuộc đánh nhau cá cược, hại Takuya bị ăn đau không ít. Cũng may lúc đó cậu đến cản lại rồi đánh với hắn ta, sau đó... à, sau đó cậu cũng bị ăn đánh. Có chút buồn cười.
“Nghe nói hắn bị cảnh sát bắt rồi, cũng không biết là làm gì nhưng đáng đời thật nhỉ!”
Mặc dù có chút bất ngờ trước thông tin này nhưng rồi Takemichi vẫn gật đầu mỉm cười. "Ừm..."
“Vậy, nghe về Mikey như vậy mày có ấn tượng gì không?” Makoto tò mò hỏi.
Và cậu lại im lặng, trong đầu thật sự chẳng có gì đặc biệt về người này hết. Cho nên đành lắc đầu.
“Thôi, cứ để từ từ rồi nhớ lại đi. Tự bắt ép quá có khi còn bị phản tác dụng.” Takuya nói xong thì cũng buông ra để cậu được ngồi thoải mái hơn.
Sau đó, cả đám bọn họ lại ngồi nói chuyện cực kì rôm rả. Mẹ Takemichi buổi trưa có đến mang đồ ăn cho cậu, nghe bác sĩ nói qua tình hình một chút rồi cũng trở về công ty.
Takemichi có chút mong chờ đến buổi chiều để được gặp mấy người bạn mà mình chẳng thể nào nhớ được kia. Tất nhiên, cậu cũng có chút lo sợ. Không phải là không tin Kakucho, chỉ là cậu sợ chính bản thân mình lầm tưởng đang được thân thiết với bọn họ mà thôi. Dù sao lúc sáng cậu đã bày ra một vẻ không quen với bọn họ. Cái anh chàng trông như con gái kia khi rời đi đã có một vẻ mặt cực kì khó chịu. Cậu sợ rằng anh ta sẽ không muốn làm bạn với mình nữa.
Ngồi trầm tư như vậy cũng không được gì nên Takemichi đành nằm xuống ngủ một giấc cho thoải mái. Đợi đến chiều gặp bọn họ rồi nghĩ thêm cũng được.
.
.
.
Takemichi chợp mắt được không lâu thì chuông điện thoại đã đánh thức cậu dậy. Cậu có hơi khó chịu mà cầm điện thoại lên, nhìn qua tên người gọi mà không khỏi hoang mang.
Shion á? Người này liên lạc lại với cậu khi nào vậy nhỉ?
Thắc mắc như vậy còn không bằng nhấn nghe luôn. Thế là Takemichi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng không nói gì khiến Takemichi khó hiểu.
“Alo?”
*... Em thật sự không nhớ gì à, Hana?*
“Anh thì em vẫn nhớ. Nhưng mà, có chút bất ngờ thật, là anh bảo không muốn liên lạc nữa cơ mà.”
*Tao đã bảo đó không phải tao mà.* Dường như Shion đang chửi cái gì đó nhưng cậu không nghe rõ được cho lắm. *Chiều nay chắc đông người lắm, mai tao đến nha.*
“Đợi khi nào em nhắn rồi hẳn tới.”
Cái bộ dạng hổ báo của hắn bây giờ cậu không biết là ra sao nhưng nếu để mẹ cậu bắt gặp thì cũng không tốt đẹp gì đâu.
*Ừm, tao đợi tin nhắn của em.*
Giọng hắn nhỏ nhẹ đến mức Takemichi phải để xa điện thoại ra, tay đưa lên xoa nhẹ vành tai mình vì cảm thấy nhồn nhột. Và rồi, khi còn đang ngơ ngác cậu lại nghe hắn hỏi.
*Đang ngủ sao?*
“Phải, nhưng cũng không lâu lắm. Không có gì đâu.”
*Nếu mệt thì ngủ tiếp đi.*
“Thôi, em tỉnh ngủ rồi. Shion nói chuyện với em đi.”
Hắn ta lại thì thầm cái gì đó, Takemichi nghe không rõ cũng tò mò. Khẽ hỏi: “Anh nói gì nữa vậy?”
*Đừng quan tâm.*
Hắn nói thế, rất nhanh liền chuyển sang một chủ đề khác.
Bởi vì Takemichi không còn nhớ gì nhiều về thời gian gần đây nên hắn đã kể lại cho em đôi ba chuyện. Takemichi rất chăm chú lắng nghe, thắc mắc chỗ nào liền hỏi ngay. Cứ như là đang nghe giáo viên giảng bài vậy.
Mà mỗi lần Takemichi hỏi hắn về một người nào đó xuất hiện trong câu chuyện, chẳng hạn như Ran. Thì hắn đều nói xấu người đó, dặn dò cậu nếu gặp là phải tránh xa ngay.
Takemichi cũng gật gù ghi nhớ. Nhớ nhất là cái người tên Ran kia. Hắn bảo cậu rằng người này rất tinh ranh, hay lấy điểm yếu người khác ra làm trò đùa. Cũng rất hay trêu người khác bằng mọi giá, lại còn là tên lừa tình.
Nghe qua thôi Takemichi đã sợ, nếu để anh ta biết cậu là trai giả gái thì nguy hiểm biết nhường nào. Cậu chắc chắn sẽ không để anh ta biết được đâu.
Hai người nói qua lại một hồi thì đám Mikey cũng đã đến phòng của cậu luôn. Takemichi nghe người ở ngoài gõ cửa nên cũng nói qua với Shion một câu rồi tắt máy.
Cậu nhìn nhóm người bọn họ vẫn y hệt lúc sáng mà đến đây gặp mình, có hơi lo lắng mà nhìn đến Mikey và anh chàng tóc bạch kim kia. Cậu chẳng thấy Kakucho đâu cả, chẳng lẽ hắn lại không đến?
“Kakucho có việc bận nên không đến được rồi.”
Mikey như hiểu được tâm tư của cậu nên đã lên tiếng giải đáp, bản thân cũng lấy một cái ghế ngồi xuống nơi gần cậu nhất rồi tự giới thiệu lại.
“Anh là Sano Manjiro, cứ gọi là Manjiro ha!”
Không phải thường gọi là Mikey sao? Takemichi hơi hoang mang mà nhìn anh, vậy nhưng cũng gật đầu.
Thấy tên lùn này thừa nước đục thả câu như vậy, bọn họ sao có thể để yên.
Draken tiến lên cười xởi lởi: “Thật ra nó còn có biệt danh nữa, cứ gọi nó là Mikey đi.”
“Vậy à, em gọi là Mikey nhé...” Dù sao gọi hẳn tên của một người đặc biệt như vậy cậu có hơi sợ.
Bởi vì mất đi cơ hội được cậu gọi tên nên Mikey cực kì không vui. Rất nhanh liền trút giận lên bàn chân của Draken không chút thương tiếc.
Sau đó, bọn họ đều giới thiệu lại bản thân mình cho Takemichi biết. Tình cảnh này cũng có chút vi diệu. Nhưng cái đặc biệt nhất chắc hẳn là vẻ sợ sệt của cậu dành cho Sanzu.
Gã ta nào có ngờ, mình đã có được cơ hội thứ hai để làm mới hình tượng nhưng rốt cuộc vẫn là dọa sợ cậu. Đáng ra lúc sáng gã nên chú ý nét mặt của mình mới phải...
Baji được một phen cười cực kì khinh bỉ với Sanzu khiến gã phải trừng mắt với hắn ta. Nhưng như vậy chỉ càng thêm nâng cao hình tượng xấu của gã mà thôi. Cho nên Sanzu quyết định mặc kệ tất cả những tiếng cười đang trêu chọc mình luôn.
Suốt lúc trò chuyện Takemichi luôn lén lút nhìn đến Senju. Bọn họ còn tưởng cậu mơ thấy gì đó liên quan đến cô nàng nên đã để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.
Được nửa tiếng là mọi người đều đã kéo nhau ra về, Takemichi cũng không để ý. Cậu chần chừ, nhưng rồi cũng giữ Senju lại.
“Chuyện của tớ, cậu có thể giữ bí mật không?”
“Chuyện của Takemichi?” Senju có hơi hoang mang, cũng không biết là cậu đang nói đến chuyện gì.
“Thì chuyện tớ là con trai đó. Cậu đã thấy tớ thay đồ hôm tập thể dục mà. Sau đó tớ cũng trốn cậu mãi, cảm ơn vì cậu vẫn chưa nói với ai đến tận bây giờ nha.”
Nghe cậu nói mà mặt Senju khờ ra hẳn. Cô có thấy cậu thay đồ gì đâu. Cũng không hề biết chuyện cậu là con trai nữa. Cho nên hôm ngủ chung nhà Emma đột nhiên kéo cô sang chỗ khác nằm là vì biết được sự thật này sao???
“Senju-chan?” Takemichi lo lắng nhìn cô, còn tưởng rằng cô đã nói với ai rồi nên khá gấp gáp. “Nếu cậu có nói với ai thì bảo người đó giữ bí mật được không? Tớ... tớ vẫn muốn được học hết cấp ba thật yên ổn...”
“...”
Cho nên, việc cậu bị bắt nạt là do bị phát hiện là trai giả gái? Cái thời nào rồi mà còn suy nghĩ cổ hủ như vậy cơ chứ. Thật là, cô muốn đi tìm rồi đánh chết cái lũ đã bắt nạt cậu quá.
“Đừng lo, tớ chưa nói với ai cả. Tớ cũng sẽ giữ bí mật, Takemichi cứ yên tâm.” Cô cười, nắm lấy tay cậu như để trấn an.
“Ừm, cảm ơn cậu.”
“Không sao, không có gì.”
“Tớ mong rằng Takemichi sẽ mau nhớ lại khoảng thời gian chúng ta đã chơi với nhau. Nó rất tuyệt đấy.”
Nói rồi Senju cũng đứng dậy, muốn nhanh chóng đi nói chuyện với Emma.
“Tớ cũng rất muốn như vậy... Mọi người về cẩn thận nhé.”
“Ừ! Mai lại đến nữa nhé!”
Takemichi vẫy tay tạm biệt cô nàng. Lại lần nữa dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt suy nghĩ.
Cậu không hiểu tại sao mình có thể quên đi bọn họ như vậy. Nhưng cậu tin rằng, bản thân sẽ nhớ được họ thôi, rồi tất cả sẽ tiếp tục thân thiết với nhau như những gì họ vừa kể lúc nãy. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com