Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Pff...hahahaha, vui thật đấy Shin-san"

Những cú đấm mạnh mẽ dứt khoát đấm vào tên đang nằm bất động kia. Tên đấy máu me bê bết , loang lổ cả một vùng đỏ rực. Ánh mắt Takemichi hiện giờ khát máu hơn bất kì ai.

"Take-chan, dừng lại được rồi đó, em còn nhỏ lắm đấy, đừng để đi trại cải tạo"

Shinichirou Sano, Thủ lĩnh cầm đầu băng đảng Hắc Long. Anh ta là một người vô cùng tỏa sáng. Anh ấy có một sức hút đối với giới bất lương, những con người được gọi là quái vật, nhưng anh ta vẫn có thể thu phục và khiến nó quỳ dưới chân.

"Xùy... Chưa chơi vui gì hết".

Takemichi nhíu mày nhìn Shinichirou, cậu đang có hứng chơi kia mà dỗi thật đó~

Hiện tại Take-chan 9 tuổi rồi nhỉ, gần 10 rồi nhưng sao em ấy như một con quái vật thật thụ thế, đôi khi còn ghen tị em ấy nữa cơ. Nhưng em ấy có một nụ cười tươi lắm tỏa sáng hơn bất kì ai, ahhhh khiến người ta mê mệt mà.

"Kem về tới rồi đây, ai ăn không nào"

Mái tóc bạc, với đôi ngươi tím đang cầm những chiếc kem từ của hàng tiện lợi.

Ai da... Ta mới mua được đó, Take-channn, hãy quỳ dưới chân ta và kêu ngao ngao đi nàoooo!!!

Anh ấy biết cậu thích kem mà, nhất là socola bạc hà đó, ăn là nghiện cơ.

"Nyaaa, Wakasa-sannn! Hãy cho ta một cây nào muahahaha"

Bổng nhiên cậu đứng chống nạnh hai bên hông cười thật to. Takemichi khát máu lạnh lùng lúc nãy đâu rồi?!!!! Ui cha, ui cha! Ai đã tha hóa em ấy thế..Có phải là ngươi khôngggg

"Haha cho đệ tử xinh đẹp của ta đây"

Wakasa móc từ túi đồ ăn đưa cậu hai cây kem, còn không quén ném vào mặt tổng trưởng đáng kính nữa cơ.

"Ahhh! Wakasa ngươi chết luôn điiiiiii". Shin-Nhăn nhó la hétt -Ichirou đang bực tức không nói nên câu.

Hừ, không phải hắn ta mạnh hơn anh thì anh bay vào khô máu với hắn luôn ấy chứ.

"Đa tạ sư huynh kèo này đệ tử nợ người". Cầm hai thanh kem để phía trước người mà cuối đầu, như đang ở phim cổ trang nhỉ??? Ơ kìa hai vị sư huynh này đang diễn cái gì vậy hả?!!!!!

"Muahahaha... Không có gì"

Wakasa tên đấy cũng nương theo cậu mà diễn. Lúc này mà buổi sáng thì đội chục cái quần cũng không hết quê.

"Shin, mày nghĩ Take-chan tại sao lại làm lính đánh thuê thế, một đứa nhóc chỉ kém mình 5 tuổi thôi đấy. Mà tại sao mày thu phục em ấy về trướng hay thế?"

Trái ngược với không khí sôi động bên kia, thì bên chỗ tổng trưởng Shinichirou và phó tổng trưởng Takeomi lại âm trầm một cách bất ngờ.

"Mày nhìn thấy gì trong mắt Take-chan?"

"Ừ... Tao thấy tao ở trỏng" Take-thật thà-omi trả lời.

Cốc.

"Đau, thằng quỷyyy"

Shinichirou đánh một cứ trời giáng lên đầu Takeomi. Anh ta cứ ngồi xoa đầu tội nghiệp lắm, nhưng anh mày kệ. Ngồi vừa nhăm nhi cây kem vừa giải thích.

"Trong mắt em ấy có tao đấy".

Cốc.

"Mẹ mày nói năng nghiêm túc coi"

"Rồii, mắt em ấy sâu thẳm, một vực thẳm không đáy, cứ rơi tự do từ ngày này sang tháng nọ vậy, không thể cứu vớt, mắt em ấy rất đục. Có lẽ em ấy mất người thân chăng? Tao gặp em ấy lúc đầu mùa xuân tháng 4 em ấy ngồi co rút ở một con hẻm, người còn máu nữa cơ. Tao lại hỏi thăm và cho em ấy khoai tây chiên thì em ấy đứng lên và hét to 'Em nhất định bảo vệ anh, anh tên gì' lúc ấy em ấy nhìn ngốc vô cùng luôn. Nhưng từ khoảng tháng 5 thì em ấy gia nhập với tư cách lính đánh thuê đấy, tao cũng bất ngờ lắm luôn".

Shinichirou chống cằm nhìn hai con người diễn kịch phía trước mắt, kế bên là một anh trai to bự nhưng nhìn anh ấy như giang hồ dỏm vậy hết nói nổi. Takeomi nhìn chằm chằm takemichi.

"Ahh chảy kem rồi". Shinichirou giật mình nhìn chiếc kem mình tan chảy. Chỉ thầm mắng tên Takeomi kia mà làm mất kem ngon của anh.

Hắc xì.... Hmmm ai chửi nhỉ?

"Shin-san, Omi-sannn về thôi ạ". Takemichi vẫy tay nhìn Shinichirou và Takeomi hét lớn.

"Ừ, về thôi"

Hai người đứng lên tiến về phía ba người kia.

Nhìn họ vui vẻ tốt thật đó, nhất định sẽ bảo vệ họ...quyết tâm!!! Hì hì

Đêm Tokyo thành viên Cốt cán của Hắc Linh vui vẻ trêu chọc nhau trên con đường tối om, chỉ có ánh đèn đường mập mờ soi sáng con đường thôi.

End chap 1


______________________________

Ngao ngao, ta cũng muốn ăn kemmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com