Chap 10
"Rita-sann!!!!"
Takemichi bất ngờ trước cậu con trai 18 tuổi đang đi quẩn quanh ở trong nhà ăn của khu trại.
Izana nhìn Takemichi đang bất ngờ, anh ôm chặt takemichi hơn, mắt liếc nhẹ Rita đang đổ mồ hôi lạnh mà cứng đờ.
Oi, mấy đứa trong trại không đứa nào bình thường hết.!!!!
Nhớ khoản hai ba tháng trước anh còn thuê cậu đi đánh bọn giang hồ xó chợ kia. Giờ cậu lại đang ở trong trại mà tình tứ với một nhóm trai đẹp. Có cả 'cô gái' xinh xắn dễ thương ấy nữa chứ.
Không công bằngggg.
"Anh làm gì ở đây thế Rita"
"Ờ, anh mới vừa nhận làm quản giáo ở đây"
"Quản giáo??? "
"Ừ, anh đây học nghề cảnh sát hình sự nhưng bị ông cấp trên ép đi trong chừng đây này"...
"...."
Một sự im lặng bất ngờ đến từ trại cải tạo. Bốn tên quái vật đã đủ rồi, lại xuất hiện thêm một tên hung thần, lại còn quen với quản giáo. Lần này lại chết mất thôi.
....
Tối đến, lần đầu cậu ngủ ở phòng mới nên không quen. Ra đứng trước sân trống vắng, lòng lại nặng trĩu không thôi.
Nhớ cảnh tự do quá, yêu nó thật. Lòng lại đau thêm. Chớp nhẹ ánh mắt u sầu, hạt nước lấp lánh chảy dọc theo gò má.
Đứng dựa vào lan can của sân, nhìn lên ánh trăng lấp lánh.
Em nhớ đến Keisuke , nghe những câu rầu rĩ. Em nhớ lắm. Giọng người đó ấm áp đến lạ thường, những hành động nhẹ nhàng lại trái ngược lời nói. Em còn nhớ lúc Keisuke chạy đôn chạy đáo để mua cho cậu một chiếc vòng tay hình một chiếc cỏ bốn lá. Nhìn Keisuke thở hồng hộc em lại phì cười.
Em nhớ đến Manjirou, Manjirou ngốc nghếch lắm. Trong dễ thương cực kỳ. Nhưng Manjirou lại có thứ gọi là giác quan cực đỉnh. Có lần em chỉ vừa bước về từ đống người nằm bị em đánh do chọc em. Dù giấu cỡ nào thì cũng phát hiện. Manjirou cứ đu bám em không thôi.
Em yêu Shinichirou,... Yêu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, em có thể 'giết' những người mà cố gắng chiếm trọn trái tim của anh ấy. Nhưng vãi thật, quả đầu của anh ta làm em cứ muốn nhục mặt không thôii. Trẻ trâu vãiiii.
Em thích Haruchiyo, em thích nhan sắc và tính cách của hắn ta. Một búp bê tuyệt phẩm, ai lại chán ghét một quân cờ và một con chiến mã đẹp đẽ và lộng lẫy thế chứ. Em yêu và thích cái vẻ đẹp ánh mắt gã. Một sự lợi dụng có ích.
Cứ suy nghĩ vu vơ với những giọt nước cứ lăn dài trên má, em cười khổ nhìn về một ngôi sao nhỏ.
Kakuchou ôm Takemichi từ phía sau, thì thầm vào tai:
"Mày cứ khóc đi, Takemichi tao hiểu mà mày chịu khổ rồi"
Takemichi không khóc, em chỉ ôm Kakuchou, nhón chân hôn Kakuchou. Môi nhỏ áp lên, tiếng chót chép vang lên trong màn sương trắng mờ ảo. Lưỡi nhỏ quấn quýt bên bên kia, vị ngọt lan tỏa trong miệng. Cảm giác ấm nóng cử tỏa ra hết.
Tay Kakuchou không yên phận luồng xuống dưới eo, một tay bốp nhẹ mông, tay còn lại luồng vào áo sờ soạng vào tấm lưng khá nhiều vết sẹo , nhưng lại mịn màng đến bất ngờ.
Từng cảm xúc khi áp người vào lại run bần bật, nụ hôn cứ dây dưa mãi không dứt, anh muốn nữa muốn đắm chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào dịu dàng này.
Anh yêu người này, nhưng anh biết người này không đơn giản là yêu anh, còn nhiều người nữa. Anh rõ người này như một con quỷ dục vọng. Nhưng anh vẫn yêu nó.
Thoát khỏi nụ hôn ma mị ấy, kéo theo một thứ chỉ nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Mặt Takemichi đỏ ửng nhìn Kakuchou hơi thở nặng nề, ánh mắt với những ý nghĩ không thể đoán nhìn Kakuchou.
Chỉ bốn năm thôi, lúc đó chỉ mười bốn tuổi. Sẽ thay đổi được tương lai đen tối này.
"Về phòng ngủ đi Kaku-chan"
"Mày ngủ ngon Takemichi". Anh ấp nhẹ môi thêm lần nữa tiếng chụt vang lên rõ to, anh quay người đi, tay vẫy vẫy tạm biệt.
.....
Ngày thứ 5 em ở trong trại. Hôm nay bổng nhiên có người đến thăm em.
"Em ở đấy khỏe không Take-chan"
"Pf... Anh không lo cho vết thương của anh mà lại lo cho em Shin-san, mà anh chỉ đi một mình ạ?"
"Ừ anh không muốn Manjirou và mấy đứa kia gặp em nó không thể chịu nổi mà cướp ngục mất.
Mà đồ ăn được không, nhìn em ốm hẳn ra. Không chịu ăn uống nhỉ?"
"Đồ ăn ngon lắm ạ, có cả Izana-nii và Kaku-chan nữa ahh có cả anh Rita làm quản ngục nên em không lo đâu ạ".
"Vậy sao... Anh sẽ đợi em ra Take-chan..."
"Vâng em mong chờ lắm, nhưng anh có thể gửi cho em một cái cờ lê to được không ạ? Khoản chừng này này". Tay em đưa đưa diễn tả chiếc cờ lên, nó dài khoản 30 centimetre, nếu đánh thì thốn đó.
"Được anh sẽ gửi". Nhưng em muốn làm gì?
"Em cảm ơn Shin-san"
"Tù nhân 6829 hết giờ thăm tù".
Quản ngục kêu cậu ra ngoài, Takemichi vẫy tay tạm biệt Shinichirou rồi quay vào trong.
Bốn năm nữa sẽ thú vị lắm cho xem.
End chap 10.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com