Chap 3
Nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc của sát trùng, hai thân ảnh một cao một thấp với dáng vẻ của một bất lương hiên ngang đi vào. Những lời xì xào cứ vang lên, nghe vừa ngứa tai và vừa nhột ấy nhỉ.
Tại tầng 1, phòng 4 của khoa trẻ em, trong căn phòng 4 giường. Có hai bệnh nhân nhỏ nằm trên chiếc giường được người nhà chăm sóc chu đáo. Còn cậu nhóc kia thì sao? Tại sao lại có một mình thế chứ.
Cô đơn không, có chứ. Như bị bao trùm bởi bóng tối, sợi dây lí trí đã bị cắt mất. Tâm lý càng ngày rối loạn. Cô đơn tốt thật, cô lập xã hội, cuộc sống bị xa cách, nhưng lại cảm thán trước sự kiên cường đó ấy chứ, hì hì!
"Haru, em ổn chưa".
"Shin...Shinichirou!??".
"Shin-san, đi mua cháo giúp em nhé?". Cậu nhìn cậu nhóc trước mắt thầm đánh giá. Shinichirou ừ nhẹ rồi quay bước đi. Takemichi bước đến bên cậu nhóc đấy.
"Hửm, bị gì thế này bạo hành à, ôi tiếc thay cho một thiên thần đấy". Takemichi bước đến sờ vào vết băng ngay trên miệng, nhìn nó cuốn hút thế nào ấy. Rồi Takemichi dụi vào cổ đứa nhóc ấy giọng nói quyến rũ thì thầm bên tai. "Ổn chứ, làm người của tao đi, mày tên gì"
Takemichi dụi vào cổ đứa nhóc hít hà mùi hương mang máng mùi Bạc Hà. Tham lam hơn khi Takemichi nắm lấy phía sau gáy tên đó ép sát vào người mình.
Tên nhóc ấy mặt đỏ phừng phừng đẩy mạnh takemichi ra nói:
"Tránh xa... tao ra tên hôi thối, đừng ...lại g..gần tao"
"Được rồi, cậu tên gì? Bao tuổi ấy". Takemichi ngồi lên giường kế bên cậu nhóc ấy ngửa mặt lên trần nhà thở hắc ra.
"Akaa-...Sanzu... , 11 tuổi..."
"Thế á, em là Takemichi, Hanagaki Takemichi, tháng 6 em được 10 tuổi".
Takemichi nằm ườn ra chiếc giường bệnh của Sanzu, mặc cho Sanzu ngồi dưới đất mà nhìn cậu đang lăn lộn trên nó.
"Sanzu-san, vết sẹo từ đâu thế. Nếu anh bị bắt nạt em sẽ đánh nó giúp cho". Cậu hừng hực khí thế nhìn Sanzu.
Trong giây lát ánh mắt Sanzu lộ rõ niềm vui, mắt Sanzu sáng lấp lánh như ngôi sao vậy.
"T..tao.. Tao nói không được..."
"Bị một người quan trọng rạch đúng chứ?".
"Sao mày biết". Anh bất ngờ, phản ứng khá kịch liệt nhìn cậu .
"Em là thần đấy ghê chứ, nói đi là ai em đánh giúp cho".
"Mày sao có thế đánh lại chứ... Mày yếu đuối"
"Yếu đuối... À đúng vậy. Nhưng dù thế em vẫn đứng lên bảo vệ anh đấy chứ".
Sanzu ngạc nhiên, lòng anh ấm áp đến lạ thường. Câu nói như khắc vào tâm trí anh thế, một màu nắng mới. Mắt anh rơm rớm nước mắt luôn rồi. Bổng nhiên bầu không khí cứ im lặng và căng thẳng thế?
"Take-chan à Haru thằng bé nó là bệnh nhân đấy. Xuống giường nhanh lên".
Oa cứu tinh đây rồi. Không gian ngộp ngạt cũng được phá tan bởi Shinichirou. Vạn tuế!!!!...
Cầm hộp cháo đưa đến trước mặt Sanzu. Shinichirou nhìn bằng ánh mắt cưng chiều như một người em trai. Lòng Sanzu lại ấm lên đến lạ thường.
"Anh không biết rõ sự tình nhưng anh đoán có thể do mikey làm, anh xin lỗi em nhiều nhé, Haru".
"Mikey?". Cậu khó hiểu lên tiếng.
"Ừ, là em trai của anh. Lúc anh phát hiện thì xung quanh thằng bé như có một đám mây đen đang bủa quanh nó vậy. Mắt nó như đang trong một trạng thái khác... Anh không hiểu rõ nó làm sao, nó tự nhốt mình trong phòng hơn nửa ngày rồi".
"Bản năng... Hắc ám". Mặt cậu đen lại khi nghe Shinichirou kể về nó.
"Anh chịu khổ rồi Sanzu, em trả thù giúp anh nhé, Em chấm anh rồi đấy làm người của em". Cậu chỉ thẳng mặt vào Sanzu đang ăn hộp cháo.
Đang ngơ ngác giữa dòng đời bất biến Sanzu chỉ cuối đầu ăn hộp cháo, gương mặt hơi phiến hồng, đôi mắt đỏ ửng nhìn chăm chăm cộng hành lá trong hộp cháo.
"Sanzu?". Shinichirou ngạc nhiên hỏi, không lẽ nãy giờ anh đi thăm lộn người , có ai tên Sanzu đâu chứ?
"Anh ấy đó ạ! Anh ấy là Sanzu...Haru? Ahh là Sanzu Haru đó ạ".
Khục khục... Tiếng ai đó đang ăn thì bị sặc cháo bởi câu nói ngây thơ của Takemichi.
Là Sanzu Haruchiyo, Haruchiyo". Anh đỏ mặt nhìn cậu hét lên.
"Pff...hahaha, anh tưởng em không mở lòng với ai nữa đó Ak-... Haru". Shinichirou cười mỉm nhìn anh.
.......
Tại võ đường Sano hai thân ảnh quen thuộc, một bảo mẫu mang tên Shinichirou và một yang lake dỏm Takemichi đang đứng trước cửa nhà.
Hít vào một hơi sâu, mở cửa bước vào, hổng lẽ đứng ở ngoài nắng chết luôn con sâu ấy chứ. Nhìn kìa nó đang nằm nghẻo tại gốc cây đó tội ghê, bây giờ 12 giờ rồi đứng đây thành con khô người mất.
Cạch.
Mắt cậu trừng to nhìn người phía trước, ánh mắt Hắn ta sâu thẳm, những đám mây đen như râu bạch tuộc đang giãy giụa liên hoàn. Phản ứng kịch liệt làm Hắn ta như đang mất trí quay ngoắc lại. Hắn ngạc nhiên mở to mắt hét lên gằn giọng.
"MÀY LÀ AI!!".
END CHAP 3.
_________________________________
Xem nào hắn ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com