CHƯƠNG 9: Lên đường
Những ngày kế tiếp ở Elaris trôi qua trong một bầu không khí vừa yên ắng vừa bất an. Người dân dần dựng lại nhà cửa, trẻ con tập chạy nhảy giữa những con đường còn lổn nhổn gạch đá. Nhưng mỗi khi gió đêm thổi qua những bức tường cháy sém, mùi tro khói và máu tanh vẫn còn vương vất, nhắc nhở tất cả rằng Ma tộc có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Nhóm Shinichiro ở lại để quan sát tình hình. Binh lính đi tuần khắp các ngõ ngách, còn họ thì âm thầm để ý mọi biến động. Không có thêm một cuộc tấn công nào, nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến lòng người khó yên.
Trong căn phòng nhỏ, Takemichi ngồi cạnh Chifuyu cậu hỏi thăm tình hình của Chifuyu.
“Đừng lo, tao khỏe nhanh thôi,” Chifuyu nhoẻn miệng cười, “ Cảm ơn mày nha.”
Takemichi: " Tao chỉ hỏi thăm sức khỏe bạn bè thôi mà, cảm ơn gì chứ."
Chifuyu nhìn vào Takemichi: " Không phải, tao muốn cảm ơn mày về chuyện của Kazutora và cả chuyện của con rồng nữa."
Takemichi liền cười đáp: " ý mày là chuyện ở thung lũng ấy hả chuyện đó có gì đâu, tao chỉ không muốn thấy người khác chết trước mặt mình thôi. Còn chuyện con rồng thì nếu không có bọn mày tao cũng không thể hạ được nó."
Chifuyu nhìn thật sâu vào Takemichi chỉ có anh mới hiểu việc cậu làm không chỉ có thế. Nhìn vào nụ cười của cậu làm anh bất giác muốn gần cậu thêm chút nữa.
Lúc đó, Baji từ ngoài bước vào, tay còn xách theo túi đồ ăn khô.
“Này Takemichi,” anh gọi, giọng có chút nghiêm túc hiếm thấy, “Bọn tao tính trở về thủ đô, mày đi với bọn tao đi. Mày cũng thấy rồi đấy bây giờ Ma tộc có thể đột nhiên xuất hiện bất cứ lúc nào, mày thì cái gì cũng không biết, nếu đi một mình chẳng khác nào nộp mạng, mày đi với bọn tao đi.”
Takemichi ngạc nhiên, đang định mở miệng từ chối thì Kazutora đã chen vào. Anh tựa người vào khung cửa, giọng nửa đùa nửa thật:
“Baji nói đúng đó, mà ngố ngố thế mà còn đi một mình thì nguy hiểm lắm. Với cả hôm qua mày đã hứa với tao rồi còn gì hay mày quên lời hứa với tao rồi ? ”
Chifuyu dù biết rõ là gì nhưng vẫn cố giả vờ không biết mà hỏi Takemichi:
" ể, Takemichi mày đã hứa gì với Kazutora thế, nói bọn tao nghe xem nào, tao gặp mày trước mà, sao mày còn thân với Kazutora hơn cả tao thế."
Takemichi ngại đỏ mặt trước lời trêu chọc của chifuyu: " Không ....không có gì hết á."
Kazutora liền đáp: " Đúng đấy, đó là bí mật của tao và Takemichi, bọn mày hỏi làm gì. Thế Takemichi mày sẽ đi với bọn tao chứ."
Takemichi khựng lại. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Kazutora, cậu chẳng thể thốt ra câu từ chối nào. Cuối cùng, cậu gãi đầu, thở dài:
“... Được rồi. Tao đi cùng mày. Cùng tất cả bọn mày.”
Cả phòng im lặng một thoáng, rồi Baji bật cười ha hả, còn Chifuyu thì nở nụ cười nhẹ nhõm. Kazutora thì quay mặt sang chỗ khác, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Sau đó Baji đi gặp nhóm Shinichiro thông báo rằng mai nhóm bọn họ sẽ cùng nhau trở về Thủ đô. Shinichiro nghe thế liền nói nhóm họ cũng sẽ đi cùng với nhóm của Baji:
" Lâu rồi anh chưa gặp thằng nhóc Mikey anh muốn đến thăm nó xem thế nào."
Shinichiro lại nhớ về cuộc họp nhỏ trước đó của nhóm mình.
“ Không ngờ chuyến đi này lại gặp lại được Takemichi. Lần này chúng ta nhất định phải đi theo cho bằng được.”
Wakasa chép miệng lên tiếng: " Không chỉ có ngoại hình giống, còn có cả chiếc nhẫn và giờ thì tên cũng giống ngài ấy. Tao chắc 90% Takemichi là ngài ấy rồi."
Takeomi gõ gõ ngón tay xuống bàn: " Tao cũng nghĩ thế, nhưng nếu thật sự là ngài ấy thì tại sao ngài ấy không nhớ chúng ta là ai chứ, lần đầu thấy chúng ta còn cảnh giác như thế nữa. Và năm đó sau khi đẩy mọi người ra khỏi thánh địa thì đã xảy ra chuyện gì?"
Benkei khoanh tay trầm ngâm, lúc này cũng lên tiếng: " Theo tao thì bây giờ cứ theo cạnh thằng nhóc đó quan sát đã, nếu thật sự là ngài ấy thì một lúc nào đó ngài ấy sẽ nhớ ra chúng ta thôi."
" Được, vậy cứ quyết định thế đi."
----------------------
Sáng hôm sau, bầu trời Elaris trong hơn mọi ngày.
“Chuẩn bị xong chưa? Lên đường thôi,” Baji vỗ mạnh vai Takemichi, hăng hái đến mức suýt làm cậu ngã dúi dụi.
Takemichi gật đầu, nhưng khi nhìn thấy những con ngựa cao lớn đang hí vang ngoài cổng, cậu lập tức đơ người.
“Ờ… khoan đã. Cưỡi ngựa á?”
" Ừ, chứ không lẽ mày tính đi bộ đến thủ đô hả." Baji
Kazutora bật cười trước vẻ mặt chết lặng của cậu.
“Đừng nói mày sợ ngựa nha? Tao tưởng mày mạnh mẽ lắm cơ mà.”
Baji cũng chêm vào ngay:
“Ừ, lúc đánh nhau thì hăng lắm, còn giờ thì run như cầy sấy.”
Takemichi đỏ mặt:
“Im đi! Tao đâu có sợ, chỉ là... chỉ là...”
Baji vừa cười vừa gặn hỏi: " Chỉ là gì cơ?"
Takemichi đỏ mặt ấp úng trả lời: " Chỉ là... Chỉ là....tao....tao không biết cưỡi ngựa."
Trong lòng thì gào thét: ' Ngày trước chơi game chỉ cần cho nhân vật nhảy lên thú cưỡi là nó tự chạy thôi chứ có phải học cái gì đâu.'
Nghe thế Baji với Kazutora cười phán lên trêu chọc:
" hahaha, mày đưa tao hả Takemichi, mày không biết cưỡi ngựa mà lại đòi đi khám phá thế giới, thế mày tính đi bộ đến già à."
" Ở thủ đô đứa trẻ 10 tuổi cũng đã biết cưỡi ngựa rồi đấy Takemichi, hahaha."
Takemichi nghe bọn họ nói thế mặt càng đỏ hơn.
Đúng lúc đó, Shinichiro từ phía sau bước tới, mỉm cười hiền dịu :
“Nếu em chưa biết cưỡi thì cưỡi chung với anh đi. Anh dạy em cưỡi ngựa luôn.”
Takemichi còn chưa biết trả lời thế nào thì Chifuyu bước tới:
“ Takemichi mày đi chung với tao đi, tao dạy mày cưỡi ngựa."
Nói xong còn liếc qua Shinichiro một cái. Shinichiro cũng liếc mắt đáp trả.
Kazutora cũng lên tiếng: " Takemichi mày đi với tao đi, Chifuyu nó vừa hồi phục thôi để nó đi một mình cho thoải mái."
Baji : " Đi với tao là an toàn nhất nè Takemichi, mày đừng nghe lời thằng Kazutora."
Hai bên đối đầu, khiến Takemichi càng thêm bối rối, tay chân luống cuống như con cá mắc cạn.
“Ờ… tao đâu cần ai chở đâu… tao tự—”
Cậu còn chưa nói dứt câu thì một cơn gió mạnh vụt qua.
Wakasa phóng ngựa tới, gọn gàng cúi người xuống, một tay túm lấy cổ áo Takemichi rồi nhấc bổng cậu lên ngồi phía trước.
“ Bây cứ ở đó mà cãi nhau đi nha, tao đi trước đây.”
“Ê! Khoan đã—!” Takemichi hét ầm lên, bám chặt lấy bờm ngựa, mặt cắt không còn giọt máu. Đằng sau vang lên giọng nói:
" Ngồi chắc nhà nhóc, lộn xộn là rơi mất đấy."
Baji và Kazutora đồng loạt gào lên:
“Wakasa!! Ông giỡn mặt tụi tao hả ông già!”
Shinichiro chỉ cười mỉm, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sắc bén. Còn Chifuyu tức đến mức suýt té ngửa.
Cảm giác ấm áp có chút quen thuộc từ phía sau truyền đến làm cho Takemichi bình tĩnh trở lại. Cơn hoảng loạn vì tốc độ và sự cao ngất của con ngựa dần tan biến. Sự ấm áp từ cơ thể người đàn ông phía sau, cách anh ta ôm chặt lấy Takemichi để giữ cậu không rơi xuống, tất cả đều gợi lên một cảm giác bảo vệ mạnh mẽ. Một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ phảng phất mùi cỏ khô nhè nhẹ từ Wakasa tỏa ra. Takemichi chợt thấy nó thân thuộc, như thể... như thể cậu đã từng được an toàn trong vòng tay tỏa hương thơm ấy từ rất lâu rồi.
Ngựa của Wakasa phóng thẳng ra con đường lớn dẫn về phía chân trời. Phía sau, cả nhóm vội vã lên yên, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng giữa bầu trời xanh.
Hành trình về thủ đô chính thức bắt đầu. Không ai trong số họ biết rằng con đường trở về ấy không hề yên bình như bầu trời xanh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com