Chương 3: Kệ sách cũ, gửi em hoa linh lan.
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.
...
Izana không khỏi chán ghét, cô ấy mang một màu mắt hệt như Takemichi...
...
"Có...Có gì ạ?" Cô gái hệt như cành đào nhỏ bé, gió đẩy đưa vài lần là gãy làm đôi, nét mềm mại hoảng sợ trên khuôn mặt không có dấu hiệu thuyên giảm.
Izana âm thầm ghi nhớ ngoại hình của cô gái, sau đó hắn rũ mắt, phẩy tay hòng muốn người ta ra chỗ khác đừng làm phiền mình. Vẫn lạnh lùng đi ra một kệ sách khác, càng nhìn vào đôi mắt xanh, lòng Izana lại càng lạnh lẽo.
Cô gái bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải một vị khách kì lạ như vậy.
Cô dùng vạt váy lau lại mặt kính, nhìn nó trong suốt rồi thì lại khôi phục nét mặt tươi cười, bắt đầu bắc một cái thang cũ để sắp xếp một kệ sách đã có dấu hiệu bừa bộn.
Đôi chân gầy gò trèo từng bước lên thanh gỗ, bàn tay cố rướn lấy kệ sách cao nhất nhưng không thành, cô quá thấp.
Nghĩ Izana sẽ thay cô lên xếp à? Chiều cao của họ sêm sêm với nhau, có muốn xếp cũng phải trồng hai người lên.
Cô gái mím môi, cuối cùng Izana bước đến, hắn dùng tay rung rung cái thang làm cô hoảng sợ, vẻ mặt hắn lạnh lùng, cô gái thì cố bám víu lấy cái kệ sách, cô hét to: "Anh làm gì vậy hả?"
Izana ngước mặt lên trên cao: "Cút xuống đi, để tôi làm cho"
Giá như cô cao giống Takemichi thì tôi đã không phải thay cô làm việc này.
Giống Takemichi về đôi mắt thì ghét, mà giờ lại ghét thêm vì sao người ta không cao giống Takemichi...
Cô gái nữ trụ cột của thế giới: "?"
Nhìn cô gái vẫn ngoan cố không chịu di chuyển, Izana dùng sức vật ngã cái thang xuống, cô gái hoảng sợ hét ầm lên, cuối cùng khi rơi xuống được một chiếc màn chắn công nghệ đỡ lấy. Thì ra Izana sớm đã chuẩn bị rồi đặt ở đó, cô gái thở phào nhẹ nhõm.
Xương chậu chưa vỡ được.
Izana ngẫm nghĩ một chút rồi hắn vơ hết đám sách còn tồn tại ở kệ phía dưới, xếp thành hai trồng bằng nhau dưới đất rồi đặt cái thang lên.
Sách cũ không bọc bìa bóng, cũng không sợ trơn, vậy là cái thang và trồng sách đã nâng Izana được đến tầng cao nhất. Hắn nhanh chóng xếp sách rất cẩn thận, thoáng chốc đã được nửa già kệ.
Những quyển sách ngăn cuối cùng, hắn cúi người vơ gọn rồi nhét vào khoảng trống giữa cái kệ.
<< Hoàn thành nhiệm vụ >>
...
Cô gái đứng ở quầy thu ngân nhìn hành động tự nguyện đến ép buộc của chàng trai da bánh mật, đến khi Izana xong việc thì cô mới lí nhí nói cảm ơn, còn muốn tặng cho hắn một cuốn sách để bù đắp nữa.
Izana chán chẳng buồn quan tâm: "Không cần"
Hương hoa đột nhiên theo gió trời quang đãng ập vào, một chàng thanh niên điềm đạm mở cửa, một bộ ghi lê bằng len, một cái quần kaki ống suông, một đôi giày da màu nâu. Một cặp kính cận treo trước mắt, một khuôn mặt còn mang ý cười, màu tóc đen suôn mượt ập vào mắt Izana.
Sau tất cả, đây là Takemichi...
Đồng tử Izana trợn tròn, bộ quần áo y hệt như cái hôm Takemichi bỏ hắn và cuộc đời mà đi. Hắn lại càng thêm xót xa trong lòng, không dám nhìn nữa mà cúi gằm mặt nhìn đôi dày của mình.
"Chào mừng quý khách" Cô gái mỉm cười, đây là khách quen của tiệm, cậu trai trẻ này mặc dù ít tuổi nhưng lối sống rất điềm đạm, như một ông cụ bảy mươi tuổi dưỡng sinh vậy. Khác hẳn so với cuộc sống ồn ào hoang dã nơi đây, cô gái cũng trầm tình nhẹ nhàng cho nên rất quen thuộc so với cậu trai này.
"Takemichi - san"
Takemichi mỉm cười, khóe mắt nhâng lên vẻ vui tươi ôn nhu: "Tamayo - san, hôm nay có sách mới không? "
" Trên kệ số bốn có mấy cuốn sách về văn thơ cổ đại, Takemichi - san có thể xem qua nha. Tôi thấy rất thú vị" Tamayo mỉm cười, bàn tay hướng đến kệ sách số bốn phía sau.
Takemichi cảm ơn một tiếng, khi lướt qua Izana, cậu lại mỉm cười buồn bã, không ngờ lại có người giống với anh ấy đến vậy ở nơi này.
Izana nhìn sợi dây bạc gắn với kính của Takemichi lướt qua mình, hơi thở sạch sẽ của thiếu niên thoáng chốc vụt qua rồi biến mất, hắn thấy nuối tiếc.
Izana không ngờ hắn cũng gặp được Takemichi ở đây, thế giới này, em ấy chỉ là một người qua đường...
...
Định quay trở về rồi nhưng cuối cùng theo cảm xúc thì Izana lại đến kệ sách số hai, cẩn thận chọn lựa một cuốn sách mang tên: "Gửi em, người tôi xa nhớ"
Hắn tự tay bọc một lớp giấy nhám bên ngoài, cột một sợi dây thừng mảnh, luyến tiếc cài vào trong sợi dây thừng một cành linh lan ép khô bán sẵn trong tiệm. Trước khi kẹp vào còn gửi lên đó một nụ hôn chứa bao nỗi buồn của chính mình.
Izana kiên nhẫn ngồi lại viết một lá thư, kẹp chung với cuốn sách.
Rồi lại đi đến quầy thanh toán, hắn cẩn thận đặt bọc sách trên bàn: "Thanh toán"
"Được, anh quẹt thẻ luôn ạ...? " Tamayo thấy Izana đưa cho mình cái thẻ cho nên dứt khoát quẹt, tài khoản trừ đi số tiền nhỏ, Izana nói tiếp: "Hãy gửi thứ này đến vị khách còn lại trong tiệm, đừng nói là tôi gửi"
Tamayo âm thầm nhìn con người vừa lúc nãy còn tỏ ra rất ghét cô, bây giờ lại nhờ vả gửi quà đến cho Takemichi thì không biết là có mưu đồ ý xấu gì không.
Nhưng rồi cũng đồng ý khi thấy sự buồn bã trong đôi mắt phong lan buồn rũ rượi của Izana, đúng là người đẹp thì làm gì cũng sẽ được trời độ trời thương.
Tưởng tượng nếu Izana là một chàng trai xấu xí đen xì, chắc chắn sẽ bị đổ oan cho la biến thái rình mò người ta, cũng không có cửa mà với lấy một thiếu niên sạch sẽ sức khỏe bảo toàn hoàn hảo như Takemichi được.
...
- 24/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com