01. tìm thấy rồi
"Đã lâu không gặp."
"Mày vẫn bốc mùi hôi thối, vẫn yếu đuối thảm hại như xưa nhỉ?"
"Takemichi?"
Trước mặt Sanzu là một chàng trai đang nằm thê thảm dưới đất. Mái tóc của cậu trai này rối bù , đôi mắt xanh biếc sáng lên giữa bóng đêm của trời tối, gương mặt trắng nõn có đa số vết thương bầm tím. Như vừa xảy ra một trận ẩu đả với ai đó..
Takemichi ôm đùi. Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện với mình, mái tóc hồng và có vết rách ở miệng. Trông kiêu ngạo.. Mà hình như người này vừa mới nói câu rất xúc phạm cậu..
Mặc dù đây là "lần đầu tiên" cả hai gặp nhau.
Hình như quen quen, nhưng cậu không biết quen chỗ nào
"Chúng ta quen nhau sao?"
Bằng.
Bắn thẳng vào tim Sanzu.
Sanzu nghiến răng nhìn cậu trai trước mặt mình. Thật sự không nhớ hắn sao? "Mày nói cái đéo gì vậy?"
"Quen nhau sao?" Takemichi lập lại
Sanzu nuốt nước bọt nén cơn tức giận.
Là người của Mikey , Là người của Mikey ,là người của Mikey.
Không được đụng vào.. Không được đụng vào.. Không được đụng vào.
Điều quan trọng phải nói 3 lần.
"Cái thằng hôi mùi cống rãnh, mày thật sự quên tao sao?"
Takemichi im lặng, ánh mắt liếc Sanzu từ đầu đến chân. Cố lục lọi kí ức của mình xem có gặp người nào tóc hồng không.
Hmmm...
"Mày là ai?"
"Chậc" Sanzu tặc lưỡi ,rồi quỳ xuống một chân ngang đầu với Takemichi. Sanzu liếc ánh mắt sắt lẻm.
"Tao là Sanzu"
Takemichi suy nghĩ. "Sanzu?"
"Đúng."
"Tên lạ vậy?"
Phát súng thứ hai.
Sanzu tức giận "con mẹ mày"
Takemichi khó hiểu nhìn Sanzu, cử động chân nhẹ thì chợt thấy đau , cậu rên khẽ "a.."
Sanzu nhíu mày nhìn Takemichi "mày rên cái đéo gì?"
Takemichi cắn môi , hắn không thấy cậu cơ thể bầm dập sao? Mới "lần đầu" gặp không giúp mà còn chửi cậu.
Takemichi khó chịu nói "ở chân.."
Sanzu nhíu mày, ánh mắt liếc sang chân cậu. Sanzu đá nhẹ vào nó, do đang bị trật chân nên chỉ một cử động nhẹ đã khiến cậu đau như xuống địa ngục.
Takemichi cắn môi "a.."
Sanzu thấy Takemichi nhăn mặt, hắn khẽ hỏi "đau thật à?"
Takemichi bực bội, hít một hơi gật đầu cái rụp.
Sanzu híp mắt nâng nhẹ chân Takemichi xem xét rồi thả chân Takemichi ra "trật chân rồi."
Takemichi ánh mắt mong đợi nhìn Sanzu.
"Vừa lắm" Sanzu cười khẩy híp mắt. "Ngu ngốc không biết bảo vệ bản thân."
Ánh mắt mong đợi của Takemichi bị dập tắt. Cậu muốn bụp tên này một cái, nhưng sức lực không cho phép.
Takemichi muốn khóc.
Sanzu sau đó đứng lên , quay lưng đi.
Takemichi nhìn Sanzu, cậu cắn môi ôm chân mình.
Sanzu định bước đi thì chợt khựng lại, quay qua nhìn Takemichi.
Ánh mắt cả hai chạm nhau..
Sanzu thở dài, hắn đã hứa với Manjirou sẽ bảo vệ thằng nhóc này rồi.
Thôi đành vậy
Sanzu sau đó bước lại tần Takemichi, cúi xuống
Takemichi ngơ ngác "làm gì vậy?"
Sanzu tức giận nói "mày muốn ở đây luôn không?"
Takemichi mím môi , Sanzu sau đó khẽ nói như đọc được suy nghĩ của cậu "cái mẹ mày, mày sợ tao bắt cóc mày à?"
"Bố đéo rảnh" nghe Sanzu nói, cậu bĩu môi nhăn mặt. Sanzu chợt cúi xuống bế Takemichi lên
Takemichi bất ngờ bám lấy cổ hắn.. Mà tư thế bế này hơi kì kì "mày.."
Sanzu sau đó liếc mắt sang cậu đang nằm trong lòng mình , tặc lưỡi nói "mày muốn chết ở đây thì cứ giãy."
Thế là suốt quãng đường, Takemichi im lặng thin thít ngoan ngoãn để hắn bế. Mặc dù không biết hắn định bế mình đi đâu
Takemichi đổ mồ hôi hột.
Cả quãng đường Sanzu bế, cả hai im lặng không nói gì.
Sanzu không nói, Takemichi cũng không nói.
Mặc dù không biết Sanzu đưa mình đi đâu nhưng Takemichi không dám cất tiếng. Cậu đã sợ cái miệng của hắn lắm rồi.. Takemichi đang bị thương nên cũng không muốn bị chửi.
Cứ bước đi trong im lặng. Ánh đèn đường chiếu rọi vào cả hai, con đường vắng bóng không bóng ai, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng lá được gió thổi.
Takemichi bấu lấy áo hắn, đầu rục vào lòng Sanzu, ánh mắt lim dim. Không biết cả hai đi đến chỗ nào rồi, đã đi bao lâu rồi.
Không gian yên tĩnh sau đó bị phá bởi giọng nói của Sanzu "Takemichi.."
"Ừm."
Sanzu hít một hơi "Mikey chết rồi."
Takemichi cứng đờ.
Sanzu tiếp tục nói "Mikey muốn tao tìm mày về, Mikey muốn băng đảng bọn tao bảo vệ mày."
"Takemichi."
"..."
"Manjirou chết rồi, mày về với bọn tao nhé?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com