Chương 19
Tôy đã quay lại rồi đây (・∀・)
---------Tại nhà Takemichi --------
"Takemichi này ,tối nay anh đến đón em đi họp bang nha" - Sanzu
"Ừm, cảm ơn anh nha"- Takemichi nở nụ cười với anh sau đó cậu đi tắm .Cậu dự định tắm xong rồi đi họp bang luôn nhưng sau đó lại ăn trước khi đi vì Sanzu đã làm bữa tối giúp cậu
Sanzu thấy mình cứ ở nhờ nhà cậu mà không giúp được gì cho cậu thì hơi kì, thế là anh vào bếp trổ tài nấu ăn cho cậu coi như là lời cảm ơn của anh.
Một lúc sau cậu đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm mùi thức ăn ngào ngạt xộc vào mũi *Thơm ghê*, cậu vào bếp và nhìn thấy anh đã nấu xong và đang đợi cậu.
"Anh đợi em lâu không?"- Takemichi kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn anh nấu:
"Wah ! Ngon ghê!"
"Vậy sao, ăn nhiều thêm chút, em hơi gầy đấy"- Sanzu nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng .Người yêu anh không thể như vậy ,phải bồi bổ thôi.
Đúng là cậu gầy thật . Có lẽ do suy nghĩ nhiều khiến cậu trông hơi ốm nhưng vẫn rất khỏe nha
"Hông hao hâu ,hem hòn hỏe hắm"(Không sao đâu em còn khỏe lắm)- Cậu vừa ăn vừa nói với anh
"Chụt"- Anh hôn lên cái má đang phồng do chưa đồ ăn của cậu ,cười nhẹ rồi ăn tiếp
Sau đó họ tới đền Musashi
"Sao hai người đến muộn vậy"- Chifuyu chạy lại chỗ cậu, nắm tay cậu rồi dắt cậu lại chỗ Mitsuya, Hakkai và Baji đang đứng
Mikey lên tiếng: "Trận giao chiến với Ba Lưu Ba Lá đã kết thúc ,Touman đã thắng ,đội trưởng nhất phiên đội có lời muốn nói với mọi người"
Baji bước lên ,hít một hơi rồi bắt đầu phát biểu :
"Trận giao chiến này xảy ra là lỗi của tao ,tao sẽ từ bỏ vị trí đội trưởng"
"Không phải lỗi của anh đâu Baji"- Takemichi nói với anh
Mọi người phía dười cũng nhao nhao lên(mấy người này rất tôn trọng Baji với lại trông Baji có vẻ lớn hơn họ nên họ sẽ gọi Baji là anh nha)
"Đúng vậy, không phải lỗi của anh đâu Baji"
"Anh không có lỗi"
"Đúng đấy"
"Mày nghe rồi đấy Baji"- Mikey nói với Baji rồi nhìn mọi người phía dưới :"Tao sẽ cho Baji làm đội trưởng nhất phiên đội, có ai phản đối không"
Bên dưới im lặng không nói lời nào ,họ cũng muốn Baji trở lại bang, họ không muốn mất đi một người quan trọng.
"Tao cảm ơn rất nhiều"- Baji cúi người thể hiện sự biết ơn đối với mọi người
"Kazutora, lên đây!"- Mikey nói tiếp "Tao sẽ tha thứ cho mày và mày sẽ được vào bang"
"Nhưng chỉ có mày là cho tao vào bang, còn mọi người thì..."- Tiếng của Kazutora nhỏ dần
"Anh nói gì vậy, em cũng đồng ý việc anh vào bang này ,không phải mỗi Mikey đâu nhé"- Takemichi nói với giọng cực dễ thương, cậu dỗi vl ,anh không nhớ cậu cũng đồng ý cho anh vào bang à, đúng là đồ tồi *Hận đàn ông*
"Tao nữa ,tao cũng đồng ý cho nó vào bang"- Chifuyu bên cạnh lên tiếng
"Tao cũng vậy"- Mitsuya
"Tao cũng thế"
"Tao cũng đồng ý"
"Mày có thể vào bang"
Hàng loạt tiếng nói từ phía dưới
"Touman là vậy đấy, chào mừng mày gia nhập bang"- Mikey cười cười với anh
"C-Cảm ơn mọi người"- giọng anh run run ,anh sắp khóc mất rồi ,đôi mắt đã bắt đầu ướt ,sống mũi cay cay ,nhưng nếu khóc trước mặt nhiều người như vậy thì không được .Anh vội chạy đến chỗ Takemichi ,ôm lấy cậu. Anh vội chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu ,dụi đầu vào hõm cổ trắng hồng kia .Cậu thấy thế thì không dỗi anh nữa ,dang rộng vòng tay mình ôm lại anh. Nước mắt anh cứ thế tuôn ra không thôi
"Được rồi ,đừng khóc nữa, ngoan nào"- Cậu nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành anh như dỗ đứa trẻ trước mặt mọi người
Anh cũng cố nín khóc. Mấy người kia nhìn anh với ánh mắt viên đạn làm anh sợ vl.
"Còn một việc nữa"- Mikey phá tan bầu không khí căng thẳn
*Ở đây chán quá đi, mình sẽ đi về vậy*-Nghĩ là làm, cậu luồn qua đám đông định bí mật đi về nhưng sự chú ý của Hanma đã va vào hành động của cậu. Anh thấy vậy cũng xin đi về ,thực ra là để theo dõi cậu.
Đi được một đoạn thì bị cậu phát hiện , cậu quay mặt lại nói với anh :
"Anh định đi theo tới khi nào hả?"
Giờ cũng đã muộn rồi ,trăng đã lên cao ,sáng cả một khoảng trời. Cậu nói với anh, ánh trăng chiếu xuống cậu ,khiến cậu trở nên rất đẹp. Mái tóc màu nắng rũ xuống đôi mắt xanh đẹp mê hồn kia, khuôn mặt với nước da hồng hào hơi nghiêng, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười hiền từ. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng rất đẹp, nó khiến anh ghi nhớ mãi trong tim mình .Anh chăm chú ngắm nhìn cậu. Ước gì anh có thể cùng cậu sống mãi đến hết đời.
"Nếu anh muốn tới ở nhờ thì phải nói trước với em chứ, theo dõi như vậy làm em sợ đấy"- Takemichi nói khiến anh giật mình ,thoát ra khỏi mơ mộng
"À, ừ ,anh xin lỗi"
Cậu nắm lấy tay anh rồi đưa anh về nhà mình .Tay cậu thật ấm ,anh không muốn buông ra một phút giây nào .
Sau khi về nhà ,cậu kéo anh lên phòng ngủ rồi nằm lên giường.
"Anh có thể ngủ cùng em không?"- Hanma hơi chần chừ nhưng vẫn quyết nói ra
"Cũng được"- Cậu nằm gọn sang một bên để anh có thể nằm
Anh ôm lấy cậu, hương thơm dịu nhẹ trên người cậu khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--------------------------
Sao tôy thấy mấy anh nhà vào tay tôy đều trở nên hiền bất thường thế nhỉ😂
Lịch học của tôy kín cả tuần rồi nên những chương tiếp theo sẽ ra muộn hơn nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com