chap 3 quá khứ 2
Em bị họ hãm hiếp, em bây giờ chỉ chư 1 con búp bê mặc cho người người chơi đùa trên cơ thể em.' ai đó cứu tôi với, làm ơn đấy!' với chút hi vọng nhỏ nhoi em nhìn về phía cánh cửa
1 tiếng......
2 tiếng .....
3 tiếng......
vào lúc em muốn buông bỏ thì cánh cửa ấy lại mở ra, là ba em là ông ấy em ra sức gào thét lên mong muốn ông ấy cứu em khỏi đây, em vùng vẫy chạy thật nhanh đến ôm chầm ông
" ba ơi hức....huhuhu cứu con con đau...đ...đau lắm" ông ấy không nói gì bế em lên phòng
Em cứ tưởng đã thoát ba em ông ấy đã chịu quan tâm em rồi 'vui' nhưng không được lâu ông ấy lạ lắm ông đã em lên giường vào khóa cửa lại không nói gì trói tay em lên thành giường và nở nụ cười của dục vọng.
em gào thét lên cầu xin ông ấy đừng đừng làm thế với em, nhưng ba em ông ta nào quan tâm không dạo đầu gì cả đâm thứ to cứng gân guốc đó vào em mặc em kháng cự hét toán lên và cầu xin. ông ta hành hạ đến khi em ngất đi.
Khi tĩnh lại em đang ở 1 căn phòng mới trong đó còn có nhiều người khác nam có nữ cũng có. Em gào lên hỏi họ và thả em ra nhưng họ tát em và nói rằng đây là lầu xanh.
em cứng đờ người tại đó tai em không còn nghe được gì cả mắt em nhòe đi. ông ta đã bán em vào lầu xanh ư? em là con ông ấy mà tại sao lại làm thế với em? tại sao lại vùi dập em vào con đường hèn hạ dơ bẩn này chứ em không đáng sống sao?
đó là câu hỏi trong đầu em em luôn tự hỏi như thế, em nép người lại 1 góc ngồi đó thẩn thờ nhìn những người xung quanh đang khóc và ôm chầm lấy nhau.
rồi đột nhiên có 1 người phụ nữ đi xuống bà ta ăn mặc lộng lẫy miệng phì phà khói thuốc. bà ta đi đến nhìn mặt từng người và nói gì đấy em biết số phận của em là gì mà nên chỉ biết mặc ngồi ở đấy. Ngay lúc, những đứa không được bà ấy gọi tên bà ta nói:
"đem mấy đứa kia xuống tiếp khách tầng 1 sống chết kệ nó, còn những đứa mặt xinh xắn này đem về mài dũa"
sau câu nói ấy người em run lên em không biết mình sẽ chết khi nào em không muốn chết bằng cách dơ bẩn đấy đâu, rồi bỗng có 1 cô gái bước đến trước mắt em và hỏi em rằng có muôn đi với chị ấy không?
"v...vâng em muốn đừng bắt em đi em không muốn chết" em như được hi vọng liền nắm tay người đó và được dẫn đến căn phòng xa hoa trông nó thật lộng lẫy và đắt tiền.
"nghe đây chị sẽ rèn em trở thành Oirian sẽ không bị ai sỉ nhục"cô gái đó nói với chất vọng dịu nhẹ
"nhưng tại sao chị lại giúp em"- Takemichi
"vì chị sắp rời khỏi đây và thấy được chị thời xưa ở em"
tôi ngẩn người nhìn chị ấy vậy mà đối tốt với tôi sao. kể từ đó tôi có được sự bao bọc của chị ngày ngày lớn lên tôi lại càng xinh đẹp sắc sảo rất nhanh đã ngồi vững vị trí đầu của lầu xanh này. Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận phải phục vụ đàn ông, rên rỉ dưới thân họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com