Chương II: Lần đầu gặp mặt ( 2 )
Hanagaki Takemichi, một chàng trai ... à không, là "sủng vật" của Phạm Thiên-tổ chức tội phạm khét tiếng hàng đầu Nhật Bản.
Nói là " sủng vật " thôi chứ cuộc sống của cậu không khác gì nô lệ. Không bị đánh đập thì cũng bị bắt làm búp bê tình dục. Quá đáng hơn là hắn vì muốn cậu bên mình mà cắt gân chân, cho người nhốt cậu trong căn phòng không có cửa sổ.
.
.
.
.
Đứt mẹ gân chân rồi đi được b ** i gì nữa mà không làm cửa sổ cho nó thoáng con mẹ nó mát ??? Dỗi vãi lồn :)
Khụ khụ ... Lạc đề, lạc đề!
Chỉ bởi vì cái tình yêu méo mó của hắn mà cậu rơi vào tình cảnh này. Chỉ vì muốn cứu hắn mà cậu phải đánh đổi cuộc sống của mình.
Cậu ghét hắn?
...
Cậu hận hắn?
...
Cậu muốn giết hắn?
...
Cậu ... yêu hắn?
...
Đúng vậy, cậu chính là yêu hắn, nhưng cậu cũng ghét hắn. Cậu yêu chàng trai ngây ngô của tuổi 15 nhưng lại căm ghét chàng trai của tuổi 26 căm hận người đã đẩy cậu đến bước đường cùng. Mikey chính là người cậu đang nói đến.
Đáng lẽ tất cả sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đáng lẽ mọi người sẽ được sống vui vẻ, đáng lẽ cậu sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Chỉ vì tên khốn Kisaki, chỉ vì cái năng lực hắc ám chết tiệt của Mikey và cũng chỉ vì cậu mà mọi người đều lần lượt ra đi.
Sanzu Haruchiyo - No.2 của Phạm Thiên. Anh ta là con chó điên trung thành của Mikey và cũng là kẻ lấy mạng những người bạn yêu quý của cậu cũng như "đồng đội cũ" của hắn. Tại sao lại nói hắn điên? Nghiện thuốc là một phần, phần còn lại là vừa cắn thuốc vừa tra tấn người khác. Vừa điên vừa tâm thần, bệnh viện cũng không chứa nổi hắn.
Anh ta chuyên gia sử dụng katana để trêu đùa con mồi, nhìn họ giãy dụa cố gắng cứu vớt mạng sống của mình dù biết rằng sẽ không thể nào thoát được khiến hắn sướng không thôi. Điều đó làm cậu cảm thấy ghê tởm và kinh sợ.
Anh em Haitani là những kẻ đáng sợ chỉ sau "chó điên". Đây là hai kẻ đã đánh đập và hãm hiếp cậu nhiều nhất. Chỉ cần làm chúng không thấy thoải mái là cậu sẽ được tặng một vé bẻ xương và ăn baton miễn phí. Nết kỳ vãi:)
Và rồi những tháng ngày sống trong đau khổ của cậu cứ thế diễn ra cho đến khi ...
- Mikey, làm ơn, tao cầu xin mày. Mày muốn gì cũng được, làm ơn, hãy tha cho Hina một mạng. Tao cầu xin mày.
Takemichi đau đớn cố gắng lết đôi chân đã bị đánh đến gãy nát của mình về hướng người ngồi trên ghế kia. Hắn ta chỉ giương mắt nhìn cậu cầu xin, rồi chuyển hướng đến người con gái tàn tạ đang quỳ ở phía bên kia.
- Vậy mày BJ cho tao trước mặt nó thì tao sẽ thả nó ra và sẽ không bao giờ động đến, thế nào?
Cậu mở to mắt, dường không tin vào cậu vừa nghe. Cậu không muốn làm cho hắn nhưng quay đầu lại nhìn người con gái kia, Hina là người cuối cùng, là người bạn cuối cùng của cậu, cậu không muốn mất ai nữa.
Lết thân tiến đến chỗ Mikey ngồi, cậu từ từ kéo khóa quần của hắn xuống. Hina bị trói chỉ biết quỳ ở đấy kịch liệt lắc đầu, lưỡi của cô đã bị cắt đứt nên chỉ có thể kêu"ưm" vài tiếng xin cậu đừng vì cô mà hạ bản thân mình. Vì tất cả là lỗi của cô, nếu cô không cố chấp cứu bằng được cậu ra, thì có thể mọi chuyện sẽ không như thế này. Hina khóc nấc, cúi mặt xuống.
Bên kia, Takemichi run rẩy ngậm lấy dương vật của Mikey, mút nhẹ. Mikey thở hắc, miệng cậu ẩm ướt lại ấm nóng, đúng là sướng tê dại người.
Chỉ cần cậu làm tốt thì Hina sẽ được thả, chỉ cần phục vụ người này thật tốt là được.
Cậu di chuyển lưỡi liếm nhẹ đầu khấc rồi chuyển hướng xuống hai hòn bi mà mút mạnh. Cậu chỉ hy vọng nó ra nhanh vì cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Cậu ghét cái cảm giác này, nó rất lạ và khiến cậu chán ghét.
Ngậm chặt dương vật, của Mikey rất dài và cứng, mỗi lần đút vào đều sâu tới tận cuống họng. Mikey lúc này không chịu nổi nữa, mạnh bạo ấn đầu cậu xuống. Di chuyển nhanh tới mức hai hòn bi như muốn chui vào trong miệng cậu luôn. Ra ra vào vào vài chục lần nữa thì hắn cuối cùng cũng bắn.
Tịnh dịch nhiều tới mức tràn cả ra ngoài, Takemichi ho sặc sụa. Nhìn cậu như thế bên dưới hắn có xu hướng cứng thêm lần nữa.
- Tốt lắm Takemicchi, giờ thì làm đi.
Mikey phẩy tay, ra lệnh cho Sanzu. Cảm thấy không đúng, cậu hoảng hốt quay người lại nhìn.
- Hự..ặc .. hộc..Take ... michi ... xin ... lỗi.
Đôi đồng tử mở to, cơ thể cậu run rẩy.
Không phải bảo sẽ thả Hina đi sao? Tại sao bây giờ cô ấy lại nằm đó chứ? Mùi máu nồng quá ... Hina ... đang ngủ đúng chứ ?? Đúng không???
Cậu ngồi chết cứng dưới nền đất bụi bẩn. Lẩm bẩm gì đó, đôi mắt mở to như không tin vào điều trước mắt. Mikey bế cậu lên. Đầu óc cậu lúc này trắng xoá, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là "Mikey đã giết Hina".
Cậu muốn chết, chết rồi cậu sẽ được giải thoát, bây giờ chả còn lưu luyến gì nữa rồi ...
- Về căn cứ đi, Takemicchi hôm nay rất ngoan, tý sẽ có thưởng cho mày.
Đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ má cậu nhưng giây sau Mikey liền sững sờ. Lạnh quá. Cơ thể cậu rất lạnh.
Nhận thấy điều gì không đúng, Mikey bóp miệng cậu nhìn vào. Hắn sững người, trong miệng cậu toàn máu. Cậu đã cắn lưỡi tự tử sao?? Tại sao chứ? Chả phải tương lai này rất tốt đẹp sao, sao cậu lại làm thế với hắn?? Hai tay hắn run rẩy ôm lấy cơ thể cậu, gục mặt xuống, hắn đang khóc.
Và đó là sự kết thúc câu chuyện đời đau khổ của chàng trai tên Takemichi.
Nhưng ông trời tồy lắm, cậu chết rồi tưởng có thể giải thoát ai ngờ lại xuyên không về đúng thời điểm cậu với Mikey lần đầu gặp nhau. Đời như b ** i.
___________________
Takemichi bây giờ đang ngồi trong lớp mà đờ người. Cậu vẫn chưa được tin là mình đã xuyên không về mà còn về đúng điểm cậu và Mikey lần đầu gặp nhau nữa chứ.
Nhưng mà có gì đó lạ lắm. Take thề, nó cực kỳ lạ luôn. Nhưng ít nhất cậu cũng được gặp lại Hina, gặp lại bộ tứ của mình.
/ Xoạch /
- Takemicchi, đi chơi nào ~
Mikey với Draken không biết từ đâu chui ra mà hùng hùng hổ hổ rủ cậu đi chơi. Ủa, mới gặp 1 ngày mà đã rủ người ta đi cúp tiết như thật vậy hai cái thằng này????
________________________________
1254 từ.
Ngày hoàn thành: 17/4/2022
Chương này hơi ngắn, sr '^'
🌟🌟🌟⬇️⬇️⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com