Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh hùng nhỏ

Ran Haitani ngồi xoay chiếc khăn tay trắng trên ngón trỏ. Chữ thêu nhỏ, đều đặn: “Michi".

"Nè Rindou, em có nghĩ... cái thằng tên Michi đó là dạng dễ bị bắt nạt không?"

Rindou bặm môi, nhìn vết băng trên tay:

“Hình như không. Đá tên kia ngã sấp mặt còn gì.”

Ran cười nhẹ, mắt lấp lánh:

"Ngầu thiệt... mà em biết gì không? Anh nghĩ... anh muốn gặp lại cậu ta"

_____________________

Ở một diễn biến khác, tại sân sau cô nhi viện Shiranami, Takemichi đang ngồi giữa Izana và Kakuchou.

Izana khoanh tay, ánh mắt liếc Takemichi rồi quay đi.

Kakuchou giả vờ bẻ nhánh cỏ, nhưng tay cứ run nhẹ. Nhìn vào cậu bé trên người đầy vết trầy xước nhưng môi vẫn nở nụ cười ngốc nghếch.

–"Sao mày lúc nào cũng làm chuyện điên vậy?” – Kakuchou hỏi, rồi quay sang hướng khác, không nhìn cậu.

Aha tất nhiên là cậu nhóc anh hùng nhà ta vừa đi đánh nhau với một đám nhóc vì bảo vệ người khác rồi.

–“Vì nếu không làm... sẽ có người bị  thương.”

Izana nhìn sang, chậm rãi:

– "Đồ ngốc. Nhưng... cái kiểu ngốc làm người khác mềm lòng."

Hai tay Izana nắm lấy má cậu mà kéo kéo. Cả hai cùng nhìn về Takemichi - em chỉ biết cười ngượng.

Và đó là khởi đầu của một tam giác... mà ai cũng giấu nhẹm góc sắc bén của mình.

Sau khi tạm biệt Kakuchou và Izana để trở về ngôi nhà thân thương, em ngồi vào bàn học nhớ lại những sự kiện đã từng nghe qua trong đời trước. Tờ giấy trên bàn chi chít chữ viết ghi về những mốc thời gian quan trọng. Hmm anh Shin mất vào ngày 14/08

'Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?'

Nhìn qua tấm lịch để bàn. Ặc là tối nay à....

Tối hôm ấy.

Takemichi đứng trước cửa tiệm moto nơi mà Shinichiro sẽ gặp chuyện.

'Không được. Nếu mình có thể cứu được anh ấy...mình chỉ còn một cơ hội này thôi.'

Cậu ôm theo một tấm gỗ ép mỏng thứ duy nhất cậu tìm được để chắn cho Shin.

Bên trong, Kazutora và Baji đã vào. Định đánh cảnh cáo, nhưng Kazutora bất ngờ vung cây kiềm lên cao.

RẦM!

Takemichi lao vào đúng lúc. Tấm gỗ chắn một phần cú đánh, nhưng vẫn không chịu nổi – cậu bị hất văng, lăn ra sàn, cánh tay lệch hẳn một góc.

Shinichiro ngỡ ngàng nhìn cậu bé tiểu học nhỏ xíu nằm quằn quại vì đau.

'Sao... thằng bé đó lại ở đây? Nó... chắn cho mình?'

Baji hốt hoảng, lây lây Kazutora đứng kế bên:

–"Shin...anh Shin là anh trai của Mikey, mày định làm gì vậy hả"

Kazutora sững người, mặt trắng bệch.

“Tôi... tôi không cố tình! Tôi không...tất cả là tại Mikey là tại cậu ta!!”

Nhìn sang phía góc phòng, Baji đứng chết lặng. Nhìn người luôn ríu rít gọi Baji-kun nay lại nằm co ro một góc ôm lấy bên tay, khuôn mặt nhăn nhó xuýt xoa. Đôi tay Baji run rẩy, đôi mắt như mất đi tiêu cự, miệng mấp máy –"Take... Takemicchi..sao mày lại ở đây"

Cả ba nhìn thấy Takemichi nhăn nhó cố bật dậy, tay giữ lấy vai nhưng cậu vẫn nhìn Shin và nói:

- "Anh... không sao chứ?”

Shin lặng người. Tim anh hẫng đi một nhịp.

Michi... lại cứu mình.

Lần nữa. Và lại bị thương.

Shinichiro chạy đến ôm cẩn thận ôm lấy Takemichi, tay anh chảy đầy mồ hôi khuôn mặt xanh mét, anh hoảng loạn hét lên.

–"Mau. Mau gọi cứu thương. Mau lên!"

Mikey, Emma vừa chạy đến thì thấy cảnh đó.

Takemichi được băng bó sơ, vai buộc cố định, mặt nhăn vì đau mà vẫn gắng nở nụ cười trấn an mọi người.

Mikey nắm chặt tay, bước lại... Nhưng không nói gì, chỉ nhìn cậu rất lâu. Trong mắt có sự sợ hãi – lần đầu tiên, sợ mất một người không phải anh Shin.

Emma thì bật khóc, vội lấy khăn chườm trán Takemichi, tay run:

–“Anh đau đến thế này mà còn cười được hả Michi?"

Takemichi thì thào, khuôn mặt xanh xao vì mất máu:

–"Vì mọi người không sao... là được rồi mà..."

Baji đứng sau cùng. Tay cậu siết chặt đến bật máu.

Chỉ vì một trò ngu ngốc, mà tụi mình làm cậu đau đến vậy.

Kazutora và Baji bị đưa đi. Tuy nhiên chỉ có Kazutora lag vào trại với tội danh: cố ý gây thương tích được giảm nhẹ vì chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng vẫn phải vào trại cải tạo.

Baji bị đình chỉ học, cấm túc tại nhà dù cậu đã cố chạy ra thú tội.
______________________

Từ ngày hôm ấy, Baji không còn dám nhìn thẳng vào Takemichi.

Cậu cứ tránh ánh mắt cậu bé ấy, ánh mắt dù đau nhưng vẫn bao dung như chưa từng bị tổn thương.

Kazutora trong trại cải tạo thì nhớ mãi nụ cười nhăn nhó ấy.

'Thằng nhóc đó... đến giờ chắc vẫn đau lắm. Vậy mà lúc ngã vẫn nhìn mình... như tha thứ.'

Sau khi biết tin đứa con trai quý hoá của mình nhập viện, cô Sayo đã tức tốc về ngay trong đêm. Sau đó, tất nhiên là em phải nghe một bài tụng kinh dài thòn từ người mẹ yêu dấu.

–"Mẹ à....lỗ tai con lùng bùng luôn rồi này"

Dưới cặp mắt long lanh chớp liên hồi như cún con của Takemichi, mẹ em tuy còn giận lắm đôi mắt cô ngân ngấn nước, giọng cũng nghẹn lại, đôi mắt thâm quần nhìn vào Takemichi,  xoa đầu em rồi quay sang nhờ Shin chăm sóc Takemichi giúp mình. Dặn dò mọi thứ xong, mẹ em lại phải chạy đi công tác gấp.

'Thằng bé thật sự quá giống anh...Tính cách anh hùng đó...'

Cô biết bản thân có cấm cũng không cấm cản nổi thằng bé...Nhưng cô vẫn không mong con mình lại trong tình trạng nguy hiểm như này một lần nào nữa.

Nhìn bóng lưng mẹ mình đã đi xa, em biết mẹ đã lo lắng nhiều đến nhường nào, mẹ chỉ còn mỗi em. Chỉ là tính cách anh hùng này lại quá giống người cha làm lính cứu hỏa của em. Trong lúc em còn thẫn thờ, Shin đi đến xoa nhẹ đầu em.

–"Cảm ơn em... Takemichi nếu không có em, anh không biết bản thân đã ra sao. Nhưng làm sao em biết hôm ấy anh gặp nguy hiểm mà đến vậy?"

–"Xùy thì... thì hôm đấy em đến định rủ anh suy nghĩ món quà sinh nhật cho Mikey-kun. Rồi em thấy có hai người đột nhập tiệm anh. Rồi diễn biến như anh thấy đó."

–"Ah...thành thật cảm ơn em, anh hùng nhỏ của anh"
____________________

Mikey ngồi một mình trong phòng tập. Tay nắm hờ sợi xích xe. Anh không nói chuyện nhiều từ hôm ấy. Không giận Kazutora. Không mắng Baji.

Mà là... không biết phải nói gì với Takemichi.

Lúc Michi ngã, máu của em loang lổ trên sàn. Hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm trí của anh.

Bên ngoài, tiếng bước chân nhỏ vang lên. Giọng nói trong trẻo quen thuộc lại vang lên:

–"Mikey-kun"

Takemichi ló đầu vào. Vai vẫn còn băng, nhưng nụ cười quen thuộc đã trở lại.

–"Tao không sao đâu. Đừng nhăn như ông cụ nữa.”

Mikey ngẩng lên, mắt đỏ ửng.

“Tụi tao phải mạnh mẽ hơn. Tao không muốn mày lại bị thương vì bảo vệ tụi tao.”

Takemichi bước tới, xoa đầu Mikey nhè nhẹ:

–“Thế thì... đừng để tao phải làm vậy nữa.”
________________________

Baji, sau một tuần cấm túc, đến tận nhà Takemichi. Sau khi gõ cửa.

Cậu không nói gì, chỉ ngồi thụp trước cửa, đợi cánh cửa ấy mở ra.

Khi Takemichi bước ra, Baji đứng phắt dậy, cúi đầu thật sâu:

“Xin lỗi. Tao... không đáng được tha thứ.”

Michi ngẩn người. Sau đó lắc đầu, kéo tay Baji lên.

–"Tao chưa từng giận mày. Nhưng nếu cậu muốn bù đắp, thì..."

Cậu giơ tay còn lành lặn, búng nhẹ vào trán Baji:

–"Làm ơn, lần sau đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa.”

Baji bật cười, lần đầu sau nhiều ngày.

–“Biết rồi, đồ ngốc."

–"Mồ nói ai là đồ ngốc đó hả Bakabaji"
________________________

Tối hôm đó – tại trại mồ côi, nơi Takemichi tạm ở vài ngày do mẹ đi công tác. (Thật ra là trốn đi chơi).

Izana nhìn em qua khung cửa sổ, nơi ánh trăng hắt xuống mái tóc trắng rối tung.

Kakuchou kê gối, nằm cạnh Michi trên tấm Futon, lẩm bẩm:

–“Tao thề là từ nay, sẽ không để mày bị đau nữa...Đúng là Bakamichi mà..."

Izana dựa đầu vào tường, mắt lặng đi:

“Nếu em không chịu tự bảo vệ bản thân... thì anh sẽ làm điều đó thay em."

Takemichi nhìn hai người rồi nở nụ cười tinh nghịch, một tay ngoắc vỗ vỗ nên tấm Futon như bảo Izana nằm, Kakuchou bên cạnh nghiêng đầu dụi dụi vào tóc em, Izana thì ôm bên tay không bị thương của em, cứ thế cả ba dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bên ngoài, gió xuân nhẹ qua, như mang theo lời hứa chưa thành tên.
_______________________

Họ không nhận ra từ khi nào, thằng nhóc nhỏ xíu ấy – chẳng giỏi võ, chẳng giỏi lý sự... Lại là thứ khiến những trái tim khô cứng biết chênh vênh. Và vì cậu, những đứa trẻ mang đầy gốc gác đau thương... bắt đầu học cách trở thành người xứng đáng để được bảo vệ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com