Chương 11: Ước mơ kì lạ
Ngày hôm đó trời vừa dứt cơn mưa nhẹ, sân trường vẫn còn lấm tấm nước. Đang chờ Tukya mua bim bim. Thì em thấy một đám người đang vây quanh một đứa bé phía sau là một con mèo nhỏ bị mắc kẹt trong hàng rào, kêu yếu ớt giữa trời mưa. Là...là Hina kìa người mà em nợ rất nhiều thứ, nợ một cái đám cưới, một cuộc sống bình yên hạnh phúc,..... Không nghĩ nhiều em như một vị thần bay tới đạp ngã một tên gần đó. Thấy hắn ngã đám người xung quanh xửng trợn mắt doạ dẫm em, tất nhiên là em....đếch sợ rồi, từ lớp 1 đến lớp 5 Takemichi còn chưa sợ, sợ gì cái đám kid lỏ này. Ờ mạnh miệng thế thôi chứ em cũng phải chật vật một lúc mới đuổi được đám người kia.
Rồi quay lại nhìn Hina với nụ cười lấm lem bùn đất nhưng chân thành đến lạ:
'Cứ tưởng em ấy cũng trở thành nam như Emma rồi...'
– “Cậu không sao chứ?”
Người đó có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da sáng và ánh mắt trong veo như nước.
Tóc cắt ngang vai, được buộc gọn lên thành một chúm nhỏ phía sau, vài sợi tóc mái rơi lòa xòa trước trán. Đồng phục hơi rộng khiến thân hình người đó trông càng thanh mảnh.
Hina ngẩn người.
Không phải vì vẻ ngoài – mà vì ánh mắt đó. Sự dịu dàng không cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại đủ sức khiến người khác yên lòng.
Từ lúc ấy, Hina bắt đầu nhớ cái tên "Hanagaki Takemichi".
Từ xa em thấy một người 'khá' quen...Một học sinh khác đứng một góc dáng người mảnh khảnh, ánh mắt sắc lạnh phía sau cặp kính tròn nhìn chằm chằm vào em và Hina.
Kisaki Tetta.
Kisaki không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua Takemichi, rồi nhìn sang Hina. Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn bình thường, như thể đang cố đoán cảm xúc của chính mình.
Trước đó ít hôm...
Kisaki gặp Hina trong một tình huống khá oái oăm. Một nhóm học sinh gây gồ định bắt nạt một bạn khác sau cổng trường. Kisaki đứng xa, không dám lại gần. Nhưng rồi một bóng người chạy tới nhỏ hơn bọn kia, nhưng không hề sợ hãi – là Hina.
–“Nếu các cậu còn bắt nạt bạn ấy, tớ sẽ báo giáo viên.”
Hina lúc đó buộc một chùm nhỏ ở phía sau, tay áo xắn lên lộ rõ vết trầy vì đỡ cho người bạn kia.
Kisaki đứng ở góc tường, tim đập thình thịch – lần đầu tiên hẳn thấy một người... sáng rực đến thế.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu quan sát Hina. Ngơ rằng mình đã phải lòng một 'cô gái' mạnh mẽ, chính nghĩa, và không biết sợ là gì.
Quay trở lại hiện tại, từ ngày đó Kisaki, hắn càng thêm đề phòng.
Hắn dõi theo Takemichi, không rõ vì sao trong tim mình lại có cảm giác ấy: một thứ khó chịu, ngột ngạt, như thể có ai đang bước chân vào vùng cấm chưa từng được ai chạm tới.
Takemichi - người con trai đã cướp đi nụ cười ngưỡng mộ mà Hina từng dành cho hắn.
Kisaki vẫn dõi theo từ xa. Không dám hỏi, không dám chắc, cũng không dám đối diện. Hắn chỉ biết, ánh mắt ấy... nụ cười ấy... đã không còn là của riêng hắn nữa.
Hắn không biết vì sao lại cảm thấy ngột ngạt như thế. Nhưng trong đầu chỉ vang lên một điều: 'Nếu mình trở thành người mà Takemichi ngưỡng mộ, liệu Hina có thích mình không?'
Về phần Takemichi, em cứ như một nam chăm hút tai hoạ...., một cảnh tượng bất ngờ lại một lần nữa cuốn Takemichi vào vòng xoáy kỳ lạ khác.
Trên đoạn đường vắng gần công viên hoang, em bất ngờ nghe thấy tiếng đánh nhau. Khi chạy lại gần, em sững sờ.
Một chàng trai hai bàn tay có hình xăm quen thuộc, bấm khuyên tai một bên, với mái tóc rối bời và máu rỉ nơi khóe môi đang bị vây đánh bởi một nhóm học sinh khác.
Hanma Shuji.
Hắn không gào thét, không xin tha. Chỉ cười toe toét trong khi gục xuống từng đòn, như thể đang chán đời hoặc... chán sống. Lúc nào cậu gặp hắn cũng trong tình trạng như này nhỉ? Duyên sao? CMN là duyên âm à??
“Khỉ thật!” – Takemichi rủa thầm rồi lao vào.
Trận hỗn chiến không kéo dài lâu, nhưng đủ để cả hai xây xát. Khi nhóm kia rút đi, Takemichi và Hanma ngã phịch xuống bãi cỏ xanh rì bên vệ đường, thở hồng hộc. Máu từ vết thương trên gò má Takemichi hòa vào nắng chiều, ánh lên đỏ sẫm. Hanma liếc sang, nhếch mép.
“Không ngờ mày lại giúp tao đấy, anh hùng nhỏ à."
Takemichi bật cười, nụ cười ấy vừa ngốc nghếch vừa dịu dàng, khiến cho thế giới trong hắn dường như bớt hỗn loạn.
Hanma bất chợt gối đầu lên đùi em. Hành động ấy khiến Takemichi khựng lại, nhưng rồi chỉ thở dài, mặc kệ. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù của hắn.
–"Nè ước mơ của mày là gì thế, sóc vàng?"
Takemichi nhìn lên bầu trời. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những sợi cỏ quanh họ.
“Tao muốn trở thành người đứng đầu... một thế giới bất lương. Nhưng... là một thế giới không có ai xấu.”
"...Hả?"
“Tao biết nghe có vẻ ngu ngốc.” Takemichi cười khẽ, ánh mắt hơi ươn ướt. "Nhưng có lần tao và một người bạn, tụi tao từng mơ về việc tạo ra một đế chế, nơi tụi bất lương không giết chóc, không phản bội... chỉ cùng nhau sống theo cách của mình mà không ai bị bỏ lại.”
Hanma ngước nhìn người thiếu niên đó, mái tóc bết mồ hôi, gương mặt trầy trụa nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia kiên định dịu dàng. Một tia sáng mà hắn chưa từng thấy trong thế giới điên loạn của mình.
Hắn bật cười khan. Nhưng trong lòng lại là cơn xáo động dữ dội cái cảm giác mà những đêm trước đây hắn cố lấp bằng nụ cười và máu me.
Ở một góc xa công viên, Kisaki Tetta đang nấp sau gốc cây, mắt mở to. Hắn không thể tin vào tai mình. Cái kế hoạch của anh hùng này khó tin thật...
“...Người đó... Takemichi..."
Sau bao ngày lén lút theo dõi em. Hắn cảm thấy tim mình đập mạnh. Chẳng biết cảm giác này là gì. Nhưng lúc này thứ hắn ta nghĩ đến lại là 'Hina thích cậu ta, chắc chắn là vậy'
Nhưng hơn hết-chính Takemichi mới là người khiến trái tim Kisaki dậy sóng. Nhưng hắn không hiểu điều đó. Hắn không biết cái cảm giác tim đập mạnh ấy có nghĩa là gì. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Nếu mình trở thành người như Takemichi mong muốn... thì Hina sẽ thích mình. Mình phải thay đổi. Mình sẽ trở nên mạnh hơn. Tốt hơn. Đủ để cậu ấy chọn mình.”
Chỉ là cậu chưa biết... người mà mình muốn được chọn, liệu có phải là Hina?
______________________
Thông tin nhân vật:
Tachibana Hinata
Kisaki Tetta
______________________
Mình không định buff lố cho Michi nhà ta đâu, để đánh đấm được như trên thì là do em vận dụng kinh nghiệm sinh tử từ kiếp trước. Mình thích em ở chỗ em luôn kiên cường, dù thế nào cũng không khuất phục, chứ bản thân mình không cần em phải có sức mạnh kinh người. Takemichi chỉ cần là Takemichi thôi. Là anh hùng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com