Chương 14: Liệu tương lai sẽ khác?
Bên trong quán, không gian ấm cúng và sáng đèn vàng dịu. Sau quầy là hai cậu nhóc mái tóc xù xù cứ như bông gòn vậy. Một người cười rạng rỡ, híp cả mắt, người còn lại thì cau mày trông có vẻ cọc cằn.
Thấy nhóm người bước vào, Smiley vui vẻ chào mời:
-“Chào mừng! Mọi người muốn dùng gì”
Akane đáp ngắn gọn:”Ramen đặc biệt. Năm tô”
Cả nhóm người ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Smiley hí hoáy ghi order, Angry bên cạnh lẳng lặng đứng kế bên quan sát. Sau khi nghe xong yêu cầu, hai anh em cùng nhau vào trong làm ramen.
Trong lúc chờ đợi, Takemichi đứng dậy:
-“Tao đi vệ sinh một lát”
Hành lang dẫn ra nhà vệ sinh khá hẹp, trên đường quay lại, em bất ngờ va phải Smiley và Angry đang khiêng thùng nguyên liệu từ kho.
-“Ôi...xin lỗi! Tao không để ý, thành thật xin lỗi” - Takemichi cúi xuống nhặt đồ giúp hai anh em, vừa nở một nụ cười ngượng.
Smiley là người phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu ấy, cậu ta cười lớn:
-“Không sao không sao. À mà mặt mày không sao chứ? Lần đầu đến đây à”
Takemichi khẽ gật đầu, kể rằng đây là lần đầu biết đến quán này. Nghe vậy Angry chỉ hơi gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu, khuôn mặt vẫn mang vẻ cáu kỉnh. Cuộc trò chuyện nhỏ giữa ba người dần kéo dài hơn tưởng tượng. Takemichi hỏi về tiệm ramen, Smiley kể quán là của gia đình, hai anh em vừa phụ việc vừa học. Angry thỉnh thoảng xen vào vài câu, nhưng ánh mắt đã giảm bớt vẻ xa cách.
Cuối cùng, Smiley chìa tay ra:
-“Tao là Nohoya, còn đây là em trai tao - Souya. Có thể gọi tụi tao là Smiley và Angry. Kể từ bây giờ...làm bạn nhé?”
Takemichi bật cười, nằm lấy bàn tay đag chìa ra:
-“Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen”
Cả ba cứ thế ríu ra ríu rít trò chuyện với nhau. Rồi ba người tách nhau ra, Takemichi bước đến bàn của nhóm Akane, hai anh em Kawata thì bước vào bếp. Smiley và Angry mang ramen ra cho cả nhóm, đặt bát trước mặt Takemichi kèm câu:
-“Đặc biệt miễn phí cho bạn mới nhé”
Takemichi tròn mắt ngạc nhiên rồi nở một nụ cười tươi cảm ơn. Seishu và Takuya nhìn cảnh đó, hơi ngẩn người trước việc cậu nhanh chóng kết thân với người lạ. Akane khẽ liếc sang, không nói gì, nhưng nụ cười rạng rỡ của Takemichi đã được anh thu vào tầm mắt, ánh mắt anh như muốn khắc ghi nụ cười này vào trong lòng mãi mãi. Chết thật cảm giác kì lạ gì đây.
Kokonoi lại giương đôi mắt dò xét hai anh em Kawata. Nhìn Kokonoi cứ như đang điều tra tội phạm vậy…
Sau khi ăn xong cả nhóm tạm biệt rồi tách nhau ra, ai về nhà nấy. Takemichi lại mèo nheo bảo Takuya cõng mình. Takuya thở dài như thể bị ép buộc nhưng vẫn cuối người xuống bảo em leo lên, tay bệ lấy cái mông nhỏ, đôi chân chậm rãi tiến vài phía trước.
Hôm ấy, Takemichi rời tiệm với không chỉ một cái bụng no, mà còn thêm hai người bạn ‘mới’. Hehe hôm nay cậu đã quen được thêm 4 người bạn ‘mới’. Ừm ờ...Kokonoi cũng tính là làm quen được đi?
Nằm dài trên lưng Takuya, Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngẫm nghĩ lại những cuộc gặp gỡ tình cờ từ khi quay trở lại đến giờ chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lần trở về này...khác đi quá nhiều.
Vào kiếp trước, vào thời điểm này, em chẳng có ai bên cạnh ngoài vài gương mặt quen thuộc như Takuya, Kakuchou hay anh Shinichiro mặc dù lần đấy chỉ gặp qua anh Shin một lần. Nhưng giờ đây, hết lần này đến lần khác, em lại vô tình bắt gặp những người mà vốn mãi sau này mới gặp hay có những người vào lần du hành trước em chưa từng gặp mà chỉ nghe kể sơ qua ví dụ là Akane chẳng hạn.
Một cái ngoái đầu tình cờ ở góc phố, một cú va chạm tình cờ, một ánh nhìn trao nhau giữa đám đông... tất cả như những sợi dây vô hình, quấn lấy em từng chút một.
Em cũng chẳng rõ đây là sự may mắn trời ban hay là trò đùa của số phận. Nhưng càng nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ, Takemichi càng nhận thấy rõ rằng quá khứ đã bị XÁO TRỘN. Và ở nơi sâu thẳm, cậu bắt đầu lo sợ - nếu mọi thứ thay đổi quá nhiều, liệu cái kết mà em từng biết... có diễn ra thêm sự kiện gì nữa hay không?
Takemichi thở dài rồi dụi cái đầu bông xù mềm mại của bản thân vào hõm cổ của Takuya. Takuya thấy động tác như mèo con này của em, khẽ nghiêng đầu vào mái tóc ấy.
-“Tự nhiên làm nũng, muốn ăn gì hả Michi, tao cõng mày sang tạp hóa bên kia mua snack nhé”
Em không nói gì đầu vẫn gục vào hõm cổ Takuya, khẽ gật nhẹ đầu.......
______________________
-“Takuchan bổn đại gia muốn ăn 5 bịch khoai tây chiên, 2 cây kem socola bạc hà”
Takuya mắt cá chết quay sang nhìn Takemichi.
-“Michi à mày dính ngải heo à”
-“Ể không có mà. Nha! Nha! Takuchannnnnnnnn”
Không chịu được giọng nói mèo nheo cùng ánh mắt long lanh như cún con của Takemichi, Takuya chỉ đành lấy ra số tiền ăn vặt tháng này của bản thân mua cho con lợn thành tinh 5 bịch snack, 2 cây kem. Takuya mà không mua chắc chắn tim sẽ vỡ tung tại chỗ dưới hình ảnh moe moe ấy.
Một tay Takemichi cầm kem ăn rất ngon lành, bên còn lại thì nắm lấy tay Takuya. Ừm Michi cưng sợ Takuya sẽ bị lạc mất dù gì cậu ấy cũng còn nhỏ.
‘Hm nếu có thêm sự kiện gì xảy ra thì cứ tùy cơ ứng biến vậy, lần này mình nhất định phải cứu được mọi người’
Nghĩ đến đây bàn tay đang nắm tay Takuya khẽ siết chặt rồi lại buông lỏng vì nhận ra sẽ làm Takuya đau. Hai đứa nhóc cứ thế mà đi đến ngã rẽ chào tạm biệt nhau một cái rồi trở về nhà. Mặc dù đã hẹn nhau qua nhà Takuya ăn mì nhưng chắc đành để dịp sau vậy, hôm nay bụng Michi cưng căng cứng rồi nè. Takuya khẽ nhìn xuống bàn tay vừa bị siết chặt mà nhíu mày rốt cuộc tên ngốc này đang lo lắng việc gì vậy chứ. Đôi lúc chính Takuya cũng không rõ tại sao một đứa trẻ như Takemichi nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nhiều nỗi suy tư đến vậy. Takuya chỉ muốn Takemichi của cậu luôn hạnh phúc vui vẻ, vô tư vô lo mà thôi. Chậc cậu nhất định phải cố gắng bảo vệ nụ cười của tên ngốc thu hút rắc rối đó
____________________
Góc tâm sự:
Văn phong của tôi khá tù, kiểu tôi không biết nhiều từ hay có một vài chỗ câu từ lặp đi lặp lại. 😭 Với cả trình viết văn của tôi cũng khá yếu, tác phẩm này được viết ra do tôi bị đói tiểu thuyết alltakemichi nên quyết định từ viết, lần đầu tôi viết tiểu thuyết luôn. Mong mọi người góp ý thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com