Chương 16: Ngọn lửa dữ
Takemichi chỉ khẽ lắc đầu nhìn Takuya:
-“Takuya tin tao” – đó là những lời cuối trước khi em xông vào đám cháy -
Takemichi liếc nhìn ngọn lửa như con quái vật đang gào thét, hít một hơi thật sâu, rồi vớ lấy xô nước từ người dân. Em dội thẳng lên người, khiến chiếc áo thun ướt sũng dính sáng vào da. Lấy một chiếc khăn ướt che kín mũi, em ngước lên nhìn đám cháy với ánh mắt quyết tâm. – ‘Dù có chết…mình cũng phải cứu anh ấy!’
-“TAKEMICHI” – Takuya thét lớn, giọng vỡ ra mang theo nét tuyệt vọng.
Không chần chừ thêm, thân hình nhỏ bé ấy lao thẳng vào con thú đang cháy rực. Nhiệt nóng phả ra dữ dội, hệt như ngàn mũi dao cứa qua da thịt. Em cuối thấp người, men theo tường để tránh khói đặc. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng thấy Akane đang nằm ngất lịm bên hành lang tầng hai, mái tóc cháy xém , đôi tay anh buông thõng.
-“Khụ khụ anh Akane, anh cố chịu đựng thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi!”
Takemichi luồn cánh tay vào nách Akane, cố gắng dìu anh đứng dậy, nhưng đôi chân Akane đã mất sức. Không còn lựa chọn nào khác, em chỉ đành kéo lê anh về phía cửa sổ, vì chiều cao chênh lệch Takemichi đầy khó khăn mà lôi anh đi. Khói mịt mù che khuất tầm nhìn, trái tim trong lòng ngực Takemichi đập loạn như muốn vỡ tung.
Khi vừa tới cửa sổ, may mắn thay, bên dưới lực lượng cứu hỏa đã kịp thời dựng sẵn đệm hơi. Takemichi ôm chặt Akane trong vòng tay, rồi xuyên qua cửa sổ mà nhảy xuống. Cả hơi rơi tự do, trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, trước khi bật nảy trên tấm đệm mềm. Cú chạm mạnh khiến chân Takemichi bị xoắn đau nhói. Em rên khẽ, nhưng vẫn siết chặt Akane không buông. Ngay sau đó, nhân viên cứu hỏa ùa tới, giúp đưa cả hai lên xe cứu thương.
___________________________
Trên xe cứu thương.
Khoang xe chật hẹp, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Akane nằm bất tỉnh, mặt đen nhẻm khói, thở khò khè trong chiếc mặt nạ dưỡng khí. Takemichi nằm ngay bên cạnh. Cũng đeo mặt nạ, đôi môi tím tái, chân trái xưng đỏ bầm tím một mãng to. Dù đã mê mang, nhưng khóe môi em vẫn cong nhẹ - một nụ cười thanh thản.
‘Cứu được rồi…đã cứu thêm được một người..’
-“Michi mày phải cố lên…” Bàn tay Takuya run rẩy nắm chặt tay Takemichi. Nước mắt cậu ta rơi không ngừng, rơi ướt cả mu bàn tay của em. Lòng Takuya như bị ai bóp nghẹn, vừa sợ hãi, vừa giận dữ, vừa đau đến mức muốn phát điên lên.
‘Tại sao mày lại liều mình tới vậy chứ? Tại sao không nghe lời tao, nếu mày….nếu mày bị gì tao biết phải nói năng thế nào với dì ấy đây…’
Seishu ngồi bên cạnh, đôi mắt đã đỏ hoe, bàn tay che vết bỏng nơi mắt. Cậu nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Akane, cổ họng nghẹn cứng. Trong lòng cậu, sự sợ hãi vì mất anh trai lẫn cảm giác dây dứt vì đã khiến người khác bị thương vì chuyện của mình đan xen đầy hỗn loạn. - ‘Anh Akane…Takemichi.. hai người nhất định phải không sao đấy…’
Còn Kokonoi, hắn lặng im ngồi ở một góc, bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Ánh mắt luôn tính toán, mưu toan nay chỉ còn lại sự hoảng loạn. Hình ảnh Takemichi tát mình vẫn còn in sâu trong đầu. Hắn bang hoàng nhận ra – chưa bao giờ có ai dám nói thẳng mặt rằng hắn sai, rằng hắn đang làm tổn thương người khác. Cảm giác tội lỗi với Seishu cùng nỗi lo lắng cho Akane và Takemichi khiến ngực hắn nặng trĩu.
Tiếng còi cứu thương rít vang, bánh xe lăn nhanh trên con đường tối. Mỗi người một tâm trạng, nhưng tất cả đều dõi theo hai bóng hình đang nằm bất động bên cạnh – Takemichi và Akane.
___________________________
Takuya ngồi ngoài phòng cấp cứu, bàn tay cứ nắm chặt góc áo. Cậu ta tự trách bản thân. – ‘Nếu mình kéo mạnh hơn…nếu mình xông vào cùng..thì có lẽ giờ này Takemichi đã không nằm trong kia.’ – Takuya day dứt đến mức chỉ cần nghĩ tới gương mặt xanh xao, đã ngất lịm trên cán cứu thương của Takemichi, tim lại quặn thắt. Khi gia đình Sano theo thông báo của bệnh viện tới nơi, Takuya không dám ngẩng đầu nhìn Shinichiro. Cậu cảm thấy bản thân là một kẻ bất tài để mặc Takemichi lao vào nguy hiểm một mình. Nếu Takemichi biết Taku-chan của em ấy tự trách bản thân như vậy chắc chắn em sẽ gõ xưng đầu cậu ta, đây là lựa chọn của em nếu không cứu người em sẽ còn day dứt hơn, lựa chọn của em thì Takuya đâu có lỗi gì? Bên này Emma nắm lấy góc áo của Shinichiro đôi mắt rung rưng vì lo lắng, Mikey nắm lấy bên góc áo còn lại khuôn mặt trong có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã vô hồn…, Shinichiro nhìn vào tấm biển cấp cứu đang sáng đèn đôi vai run run, trong thâm tâm cũng bồn chồn không thôi.
-“Anh Shin..Takemicchi…sẽ không sao mà phải không anh..?” Giọng Mikey đã lạc đi. Mikey vốn mạnh mẽ, vốn quen với việc che giấu mọi sự yếu đuối…nhưng lúc này, sự sợ hãi mất đi một người lại như bóp nghẹt lấy Mikey. Cậu không biết đã xảy ra việc gì chỉ biết thằng nhóc ngốc nghếch hay lẽo đẽo theo cậu giờ lại nhập viện, nếu tên nhóc đó mà tỉnh lại, cậu sẽ…cậu sẽ cốc đầu tên đó, tại sao luôn đâm đầu vào nguy hiểm như vậy chứ….
Shinichiro chỉ đành trấn an hai đứa nhóc nhà mình. Dù trong lòng anh cũng đang rối tung lên, thằng nhóc anh hùng từng lao ra cứu anh giờ lại rơi vào hiểm nguy giống như ngày ấy. Đợi Michi tỉnh dậy anh phải hỏi tội nó mới được…Vậy nên nhất định em phải không sao đấy Michi à.
___________________________
Đến tận khuya, khi ánh đèn trên biển cấp cứu đã tắt, Takemichi đã được đưa vào phòng hồi sức, Shinichiro mới để ý đến tên nhóc từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ im lặng co mình trên chiếc ghế trước cửa phòng. Anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
-“Đó không phải lỗi của em… đây là lựa chọn của Michi, không ai có thể ngăn cản được tên nhóc cứng đầu đó, em đừng tự trách bản thân, Michi chắc chắn không muốn thấy em trông như thế này.”
Nghe vậy, Takuya bật khóc, đôi vai nhỏ run lên từng đợt, dù gì Takuya cũng chỉ là một đứa nhóc, đối mặt với chuyện này, cậu ta đã phải hoảng sợ tới chừng nào.
Căn phòng bệnh trắng xóa, tiếng máy theo dõi nhịp tim “tít..tít” đầy đều đặn vang lên. Takemichi nằm trên chiếc giường trắng, cơ thể được quấn băng, chân được bó bột cố định, khuôn mặt tái nhợt chìm dưới mặt nạ dưỡng khí. Cánh cửa phòng bật mở, Shinichiro bước vào đầu tiên. Anh đứng lặng, đập vào mắt là hình ảnh đứa “em trai” mà mình từng hứa với dì Sayori sẽ chăm sóc thật tốt. Trái tim của anh như bị ai đó đè nén. Anh gục đầu bên giường bệnh, giọng nói khàn đặc.
-“May quá…em không sao rồi, mau tỉnh lại…anh phải hỏi tội nhóc”
Phía sau, Mikey và Emma gần như bật khóc khi thấy Takemichi trong tình trạng đó. Emma định tiến đến nắm lấy bàn tay của em nhưng thấy em đang được cắm kim truyền dịch nên chỉ đành rút tay lại, nước mắt cứ ào ra như van nước hư vòi. Shinichiro chỉ đành dỗ dành Emma bảo rằng không nên làm ồn, để cho anh Michi của nó nghỉ ngơi, nghe đến đấy nó mới thút thít rồi im bật. Mikey không nói gì chỉ lặng lặng đứng nhìn em. Takuya cũng theo sau ngồi trên ghế, nhìn vào em đang thở khò khè yếu ớt. Mikey và Emma chia nhau ngồi hai bên giường. Cậu em trai nhỏ nhất lau khẽ từng giọt mồ hôi trên trán em.
Từ xa mẹ Takemichi chạy đến cả Shinichiro cùng Takuya nghe tiếng động cùng quay sang nhìn. Một người phụ nữ hơi thở gấp gáp, nhìn vào bộ đồ công sở khá sộc xệch cũng có thể đoán ra cô đã vội vàng đến đây tới nhường nào. Cô nhìn Takuya rồi lại nhìn sang Shinichiro.
-“Michi…hộc…Michi thằng bé ra sao rồi…”
-“Dì à Michi không sao…em ấy bị thương nặng ở chân, đã bị bỏng nhẹ ở vùng vai, hít khá nhiều khói nên hiện tại vẫn còn trong cơn hôn mê, không có nguy hiểm đến tính mạng”
-“…Con có thể kể cho dì biết có chuyện gì xảy ra không Shin?”
Có trời mới biết Sayori đã hoảng loạn đến thế nào khi nghe tin đứa con trai bé bỏng của cô lại gặp nguy hiểm, lại nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa một lần nữa. Cô chỉ biết vội vội vàng vàng bắt xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Shinichiro nhìn sang Takuya. Takuya sau khi lấy lại tinh thần, giọng run run nghẹn ngào khi vừa khóc xong chậm rãi giải thích mọi chuyện. Sayori khẽ gật đầu coi như hiểu rồi. Takuya nhìn cô, cậu cứ nghĩ cô sẽ trách cậu, trách cậu không ngăn cản Takemichi khi em chạy vào nơi nguy hiểm ấy. Nhưng ánh mắt của cô không một chút trách cứ Takuya. Sau khi nghe hết câu chuyện từ miệng Takuya, Sayori nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên, khô khốc vì thiếu nước như vừa khóc lớn của cậu. Cô nhẹ nhàng bước tới vỗ vỗ vai cậu như trấn an.
-“Không sao đó không phải lỗi của cháu, Takemichi là con trai cô, cô hiểu rõ cái tính cách cố chấp, cứng đầu của nó, thằng nhóc đó…thật là”
Nói đến đây giọng cô cũng nghẹn lại, đứa con trai mà cô nâng niu, là kết tinh của cô và người ấy, là giọt máu mà cô mang trong mình 9 tháng 10 ngày. Nó đang bị thương, chịu sự đau đớn mà cô chẳng giúp được gì cho nó, nếu được cô muốn bản thân nhận lấy nỗi đau đó thay nó, thằng bé luôn đâm đầu vào nguy hiểm, có lúc cô đã cầu xin nó. Cầu xin nó đừng bước chân vào những nguy hiểm như vậy nữa. Nhưng nó chỉ cười ngây ngốc – “ Hì hì con trai của mẹ sẽ không sao đâu mà” – Vậy mà…vậy mà nó lại thất hứa với cô rồi, nó lại để bản thân bị thương. Nhưng đây là sự lựa chọn của nó, dù cô có khuyên cách mấy thì nó đã quyết định rồi thì sẽ không lung lây.
-“Dì à cũng đã khuya rồi chắc là dì mệt lắm để con đưa dì về, rồi lại đến chăm cho Michi”
Ánh mắt Sayori đầy suy tư – “Vậy thì…phiền cháu vậy” –
‘Phải về nấu cháo cho Michi mới được, nếu không khi dậy thằng bé đói thì phải làm sao’
-“À mà khoan đã Takuya con bảo Michi cứu một đứa nhóc từ đám cháy phải không? Thằng bé đó đang ở đâu?”
____________________________
Ở phòng bệnh khác
Inui Seishu bị bỏng ở bên mặt đang được sát trùng và bang bó, còn Akane thì hôn mê sâu do hít nhiều khói, trên thân loang lỗ một vài vết bỏng nhẹ. Tuy nhiên bác sĩ thông báo tình trạng của Akane cần rất nhiều chi phí để tiếp tục chữa trị. Kokonoi đứng cạnh nghe mà lòng rối bời, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng loạn, bấy nhiêu tiền đó hai tên nhóc như bọn cậu không gia đình thì phải lấy ở đâu ra... Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng – người phụ nữ trông có nét giống Takemichi – lại đứng ra.
-“Xin cứ yên tâm. Tôi sẽ giúp trả phần chi phí cho cậu nhóc này”
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
-“Takemichi…nếu nó còn tỉnh chắc chắn nó sẽ làm như vậy” – ‘Michi à mẹ đang làm đúng nhỉ?’
-“C-cháu sẽ trả lại…nhanh thôi. Cháu cảm ơn dì rất nhiều. Takemichi không sao chứ ạ..?”
Người phụ nữ chỉ mỉm cười hiền hậu, bàn tay ấm áp khẽ xoa mái tóc vàng kem của cậu
-“Thằng bé ổn hơn rồi, tuy nhiên vẫn còn đang hôn mê….Được rồi được rồi con không cần vội. Cứ từ từ. Cô tin cháu sẽ làm được. Nhưng đổi lại…”
Cô quay sang, nhìn về hướng cửa phòng bệnh của Takemichi ở đối diện.
-“…hãy trông chừng thằng bé ngốc nhà cô. Đối xử tốt với nó nhé” - Tuy nói vậy nhưng cô biết sẽ chẳng ai kìm hãm được bản tính cứu người của thằng bé -
Seishu sững người, đôi mắt rưng rưng nhìn vào người phụ nữ đó, cổ họng nghẹn ứ. Cha mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn giao thông, cậu chỉ còn anh Akane là gia đình, nếu anh ấy có mệnh hệ gì Seishu cũng không biết phải làm sao. Cậu không biết phải trả ơn cho Takemichi và mẹ cậu ấy thế nào… nếu không có hai mẹ con họ, anh Akane và cả chính bản thân của cậu ta không biết đã ra sao..- “Cháu…cháu xin lỗi vì đã lôi Takemichi vào nguy hiểm, sau này nhất định sẽ đối tốt với Takemichi." - 'Cậu ấy…chính là sự cứu rỗi của cháu…' - Kokonoi bên này chỉ biết im lặng nhưng bàn tay đã siết chặt đến bật gân xanh – không rõ vì hối hận, vì sự bất lực khi không giúp được gì hay vì cảm giác bản thân đang dần bị kéo theo nhịp sống của xung quanh Takemichi.
________________________
Gốc giải thích cho những ai tò mò:
Ở đoạn đầu có cảnh Michi lấy xô nước đổ lên người thay vì để người dân dập lửa, do chỉ có một xô nước nhỏ thì dập tới lúc nào mới xong, trước mắt vẫn phải cứu người đúng không nè. Nghe có vẻ vô lý nhưng lại khá hợp lý:)
_________________________
Huhu mọi người à đừng coi chùa mà...mỗi một lượt bình chọn, bình luận của mọi người là động lực viết của mình á. Văn phong của mình có thể không hay, không quá xuất sắc nhưng mà mong mọi người ủng hộ, đừng đọc chùa nhe.
Lưng tui kêu gào rồi nè. À mà nếu có sai chính tả thì nhớ bảo tui, còn nếu có sai sót thì có thể góp ý, nếu hợp lí tui sẽ cố gắng sửaᕦᶘ ᵒ㉨ᵒᶅᕤ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com