Chương 18: Chúng chỉ là những đứa trẻ
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện, vẽ những vêt sáng dài nghiêng nghiêng trên nền tường trắng. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng của máy đo nhịp tim “tíc tíc” vang lên đều đặn. Một cơn gió nhẹ khẽ luồng vào từ khe cửa sổ đang hé mở, rèm cửa bay bay trong gió, mang theo mùi hương hoa sữa bên dưới sân viện.
Lông mi Takemichi khẽ run lên, như cánh bướm chao nhẹ trong gió. Em cảm nhận được mí mắt nặng trĩu, cơ thể như bị chìm trong một vũng bùng lầy đặc quánh, cảm nhận bản thân chìm sâu vào mớ bùn ấy, Takemichi cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra. Họng em đau rát, bên trong cuống họng đau buốt như bị cát chà xát, mỗi hơi thở đi qua đều khiến em đau nhói. Phải rất lâu sau, em mới gắng gượng mở mắt.
Đập vào mắt là trần nhà trắng tinh của bệnh viện, mùi sát trùng quanh quẩn nơi đầu mũi. Khi nhìn sang bên trái em nhìn thấy Shinichiro. Người anh lớn ấy ngồi gục bên giường bệnh, mái tóc đen bù xù chẳng còn vuốt keo bảnh bao như thường ngày, trên cằm là những sợi râu lúng phúng đã 2-3 ngày chưa cạo. Cánh tay rắn chắc vắt ngang giường, bàn tay nắm lấy tay em như thể nếu buông ra thì em nhỏ sẽ biến mất vậy. Gương mặt Shin hốc hác thấy rõ, đôi mắt thâm quầng, tiều tụy thấy rõ.
Bên phải là Mikey, đứa trẻ kiêu ngạo, ương bướng ngày nào, giờ lại tái nhợt, cậu bé mười mấy tuổi như một chú mèo con ngồi co ro trên ghế, đầu gối lên mép giường, bàn tay nhỏ nắm chặt mép chăn em, hàng mi dài run run, đôi mày nhíu chặt như đang mơ thấy một cái gì đó không vui. Tên nhóc bất cần thường ngày, vậy mà khóe mắt cũng còn vương quầng thâm.
Trên ghế sofa nhỏ được kê sát tường là Emma và Baji đứa gục sang trái, đứa gục sang phải. Emma ngủ nghiêng người, mái tóc màu vàng nhạt rối bời xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, tay Emma ôm lấy tấm chăn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Baji thì nằm ngửa đầu lên thành ghế chân duỗi ra, miệng khẽ hé, hơi thở đều đặn. Còn Takuya – cậu bạn thân luôn lẽo đẽo theo sau Michi – thì ngủ vạ dưới sàn, cái chăn vượt quá nửa người, thân hình gầy gò co ro, mặt úp vào cạnh ghế. Một chân vắt ngang, một tay gác lên balo, trông đến là tội. Nhìn ba người nằm vất va vất vưởng, nhìn vừa buồn cười vừa khiến người ta xót xa.
Tim Takemichi nghẹn lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim Takemichi, nhưng đồng thời cũng là cảm giác có lỗi không nói nên lời. Takemichi muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng khô rát khiến em chỉ có thể phát ra một tiếng khàn nhỏ. Em vẫn cố động môi nhưng vẫn không phát ra được chữ nào. Đúng lúc này “Cạch” một tiếng cánh cửa phòng bệnh bật mở. Là Sayori – mẹ em – bước vào, tay ôm theo một túi cháo nóng. Nhìn thấy con trai đã tỉnh, cô chết lặng vài giây, rồi tiếng kêu nghẹn ngào bật ra:
-“Michi!”
Tiếng gọi tuy không lớn nhưng đã xé toang sự tỉnh lặng. Mọi người choàng tỉnh. Mikey ngẩng phắt đầu, Emma bên này dụi dụi đôi mắt, Baji bật dậy như robot vừa được kích hoạt, Shinichiro giật mình khẽ siết lấy tay em, còn Takuya lòm còm bò dậy, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng ngái ngủ.
-“Michi tỉnh rồi!” – Emma lại rơm rớm
-“Mày làm bọn tao lo chết đi được!” – Giọng Baji vẫn gắt gỏng như thường ngày nhưng vẫn mang theo chút run rẩy, lo lắng không giấu giếm.
-“Takemicchi mày cuối cùng cũng chịu tỉnh để tao hỏi tội rồi” – Mikey thì thầm, ánh mắt lóe sáng.
-“Đúng là Bakamichi” – Takuya bên cạnh hừ nhẹ nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
Đã được lượt bỏ 7749 câu hỏi và câu trách móc từ nhóm bạn trẻ. Takemichi bên này vì không phát ra được từ nào từ cái cuống họng khô như sa mạc chỉ biết cười gượng trong lòng gào thét ‘Mọi người đáng sợ quá đi dọa chết Michi rồi huhu tui biết lỗi rồi mà. Xin hứa lần sau không để bản thân bị thương…ừm n-nếu lại để bản thân bị thương thì tui sẽ….thề tiếp’
Shinichiro bên này tuy trông khá bình tĩnh nhưng đôi tay run rẩy bán đứng anh, anh cũng rất muốn nhào vào trách móc chung nhưng nhìn em bị đám trẻ miệng không kịp hồi chiêu bao vây bên kia thì anh nghĩ đã đủ rồi….thấy em chạm nhẹ vào cổ, nãy giờ chẳng nói được câu nào, như nhớ ra gì đó anh mới vội vàng đỡ lấy vai em ngồi dậy dựa vào giường bệnh, rót một ly nước, nhẹ nhàng kề vào môi Takemichi. Dòng nước chảy qua cổ họng như tưới lên một mảnh đất khô cằn, đau rát ban đầu nhưng mới dần dễ chịu. Em như vừa được cứu rỗi, Takemichi nhìn quanh, thấy ai cũng luống cuống tay chân, người vội vã đi gọi bác sĩ, người ôm lấy cánh tay em mà run rẩy, người lại lúng túng hỏi thăm đủ điều. Bỗng thấy buồn cười, em bật cười khẽ một tiếng. Nụ cười ấy nở rộ trong ánh sáng hắt qua cửa sổ, khiến gương mặt em tuy vẫn còn xanh xao nhưng lại sáng bừng đến lạ, mái tóc đen rối nhẹ bay bay trong gió. Một khoảnh khắc mong manh lại cực kì rạng rỡ như ánh nắng chiếu vào bóng tối, lung linh đến chói mắt.
Mọi người khựng lại một lúc. Nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt tiều tụy cứ như hai hình ảnh đối lập nhau thế mà bây giờ chúng lại hợp nhau đến kì quái. Takemichi vừa lấy lại được giọng nói tuy còn khàn khàn. Lúc ấy câu đầu tiên bật ra từ môi em không phải về bản thân mà là:
-“…Anh Akane…anh ấy ra sao rồi…?”
Giọng nói yếu ớt, như làn gió thoảng nhưng rơi vào tai mọi người căn phòng lại lặng đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thấy biểu cảm của mọi người, con ngươi của em khẽ co rút.
‘K-không lẽ mình không cứu được anh Akane….mình đã tới trễ sao? Không thể nào…’
Như đọc được suy nghĩ của em, Sayori bước đến mím nhẹ môi, gượng cười dịu dàng, vương tay xoa đầu em:
-“Thằng bé vẫn đang được điều trị nhưng đã qua cơn nguy kịch. Michi à. Con đừng lo lắng”
Takemichi thở phào, đôi mắt khép lại, khóe môi cong lên nhẹ nhõm. ‘May thật…’ tản đá trong lòng em như đã được gỡ xuống.
Sau khi bác sĩ được Shinichiro đưa đến kiểm tra tình trạng của Takemichi xong xuôi, mọi người lần lượt bị cô Sayori đuổi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai mẹ con. Khi chỉ còn hai người, bà ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đã đỏ hoe.
-“Michi…tại sao con lại liều lĩnh như thế? Con có biết mẹ sợ mất con đến nhường nào không?”
Takemichi im lặng một lúc. Nhìn thấy mẹ run run, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống , lòng em cũng đau nhói. Em mấp máy môi, giọng vỡ ra như một đứa trẻ:
-“Con…xin lỗi…nhưng lúc ấy…con chỉ có một ý nghĩ phải cứu anh Akane mà thôi…Con xin lỗi mẹ…con sợ lắm…con sợ không còn gặp được mọi người, con sợ làm mẹ lo lắng…nhưng… nhưng con không phải bỏ mặc anh Akane…con..”
Sayori lặng đi. Rồi vuốt mái tóc rối bời của em, giọng nghẹn ngào. Bà vừa mắng vừa khóc:
-“Ngốc…Con còn nhỏ thế này…sao dám lao vào lửa! Con có biết nếu con mất đi thì mẹ phải sống thế nào không? Mẹ sợ…mẹ đã rất sợ Michi à…”
Takemichi cũng bật khóc, vòng tay yếu ớt ôm lấy mẹ. Chìm trong vòng tay ấm áp, Takemichi gật gật, đôi vai run rẩy. Không biết do lần này trở về khi còn là trẻ con, hay do thật sự sợ hãi. Nhưng có lẽ trong sâu thẫm em rất sợ…Nỗi sợ, sự yếu đuối và cả lòng can đảm non nớt hòa tan thành dòng nước mắt lăn dài trên má em.
Sayori vùi mặt vào vai em, nức nở:
-“Nhưng…con đã làm rất tốt, Michi à. Con đã cứu một mạng người. Con trai của mẹ thật sự rất dũng cảm. Con…đã làm rất tốt.”
‘Đã làm rất tốt sao…mẹ ơi…con sợ lắm nhưng con không muốn ai phải đau khổ cả…con…không được phép sợ hãi’ – Cứ thế trong vòng tay ấy em òa khóc thật to như trút bỏ gánh nặng, sự sợ hãi, sự lo lắng luôn đeo bám em một cách dai dẳng từ kiếp trước…em…em thật sự đã làm rất tốt sao. Cả hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn cho đến khi kiệt sức.
___________________________
Trong khi đó, từ lúc em tỉnh dậy khi nãy, ở hành lang bệnh viện. Izana đứng nép mình sau một cột trụ, đôi mắt tím sắt lạnh như một con thú săn mồi nhìn xuyên qua ô kính nhỏ vào căn phòng bệnh ấy. Hắn thấy Manjiro – thằng em trai mà anh Shin vẫn thường hay kể, thằng oắt mà hắn căm ghét – đang ngồi sát bên Takemichi, ánh mắt rạng rỡ hào hứng như một con chó vẫy đuôi trước chủ. Lửa giận bùng lên trong lòng ngực Izana. Bàn tay hắn nắm chặt lấy góc cột. Michi…Michi của gã tại sao lại quen thằng khốn đó. Hàm răng hắn nghiến chặt. Đôi mắt lóe lên tia giận dữ, nhưng sau đó lại là cơn rối loạn sâu kín, một nỗi sợ rất trẻ con. Giống như một đứa trẻ níu lấy món đồ chơi yêu thích, chẳng muốn ai động vào, cũng không muốn nó bị cướp mất, đứa trẻ ấy sợ…sợ bị bỏ lại, sợ bị bóng tối một lần nữa nuốt chửng bản thân. Hắn quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề như kéo lê cả thân thể nặng như chì. Kakuchou lặng lẽ nối gót theo sau, vừa lo lắng nhìn Izana vừa liếc về phòng bệnh, lòng dấy lên bao giằng xé
-“Takemichi là gia đình của mình. Em ấy đã hứa ở cạnh mình kia mà…Mẹ kiếp tại sao thằng Manjiro lại ở đó? Nó muốn cướp đi Michi của mình sao? Nó đã có Shinichiro rồi vẫn chưa đủ hay sao? Michi sẽ rời bỏ mình ư? Không…không được Michi…mày không được bỏ tao..tao không cho phép” – Gã lầm bầm, mỗi câu hỏi phát ra từ miệng gã như một nhát dao đâm vào ngực. Izana cắn chặt môi, đến bật máu nhưng hắn chẳng hề để tâm.
-“Michi em đã hứa với tao rồi mà…rằng sẽ ở cạnh tao…sẽ không rời đi..” – Hắn như một con thú hoang mà gầm gừ - “Manjiro mày đã có anh Shin mày còn muốn gì nữa? Mày muốn cướp Michi của tao sao…”
Izana thở hắt ra, hơi thở run run, những câu nói lặp đi lặp lại trong đầu:
‘Michi sẽ không bỏ mình đâu..em ấy..sẽ không’
Nhưng tận đáy lòng, một tiếng nói khác vang lên như thôi thúc hắn phát điên:
‘Nếu Michi chọn thằng khốn đó thì sao? Nếu…nếu Michi bỏ rơi mình…như cách bố mẹ từng bỏ rơi mình thì sao?’
-“KHÔNG!” – hắn bật ra tiếng gầm khàn đặc như muốn đánh đuổi giọng nói vừa vang lên trong đầu, bàn tay đập mạnh vào tường, khiến Kakuchou bên này giật nảy.
Bên cạnh hắn, Kakuchou lặng người nghe những lời lẩm bẩm của Izana làm tim cậu thắt lại. Một bên mắt đỏ lóe lên sự lo lắng. Cậu ta muốn chạy vào, muốn ôm lấy Michi như mọi đêm ở cô nhi viện, muốn mắng cậu ngốc nghếch vì đã liều mạng. Nhưng cậu hiểu hơn ai hết, Michi chính là kiểu người đâm đầu vào nguy hiểm vì cứu người như thế, một người đã từng đứng ra chắn cho cậu trước đám bắt nạt – một anh hùng nhỏ bé chẳng bao giờ bỏ cuộc và cũng chẳng bao giờ bỏ rơi ai dẫu cho bản thân “rách nát”.
Và chính vì thế Michi càng khiến cậu ta lo lắng không thôi. – ‘Sẽ có một ngày nào đó..Michi rời bỏ mình sao?’
Kakuchou cắn chặt môi. Bố mẹ cậu đã bỏ lại cậu. Cậu chỉ còn hai người thân duy nhất là Izana và Michi. Người đã lôi cậu ra khỏi hố sâu mất mát là Izana. Và Michi – người đã bên cạnh cậu dù cậu có trở nên xấu xí với vết sẹo trên mặt, Michi luôn là mặt trời nhỏ sưởi ấm và chữa lành trái tim đầy vết sướt của cậu và hắn. Nếu Michi cũng rời đi…cậu ta biết phải làm sao…? Không làm gì có chuyện đó.
Kakuchou nhíu mày nhìn Izana bên cạnh đang run lên vì giận dữ, nhưng ánh mắt hắn cũng ẩn chứa đầy hoảng loạn. Cậu bỗng thấy thương Izana vô cùng. Vị vua tưởng chừng như bất khả chiến bại của cậu, thật ra chỉ là một đứa trẻ, cũng có lúc yếu đuối, cũng sợ lại bị bỏ rơi như cậu, sợ đánh mất thứ mình coi là “gia đình”. Nhưng cậu biết Michi chắc chắn sẽ không bỏ rơi bọn họ. Kakuchou hít sâu, muốn tiến lên an ủi. Nhưng môi chỉ có thể mấp máy không thành tiếng. Nhìn Izana mất kiểm soát chỉ vì thấy tên Manjiro đó cậu biết bất kỳ lời nào trong lúc này đều có thể chọc giận Izana
Kakuchou chỉ lẳng lặng bước bước song song Izana như thể muốn nói: Mày không một mình đâu Izana. Izana liếc sang thấy Kakuchou đi bên cạnh, ánh mắt dịu lại…không còn điên cuồng như lúc nãy. Nhưng hắn quay đi che giấu cảm xúc, bóng lưng hắn nhỏ bé nhưng lại mâu thuẫn, vừa kiêu hãnh vừa run rẩy. Khẽ lên tiếng:
-“Michi chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta, em ấy đã hứa rồi còn gì. Michi chính là của tao và mày”
-“Haha tất nhiên tên ngốc đó không bỏ lại ai đâu” – Kakuchou thấy Izana đã bình tĩnh hơn đôi chút thì cười xòa cố gắng giúp Izana không cảm thấy bức bối.
‘Đúng em ấy sẽ không..và tao cũng không cho phép việc đó xảy ra’
____________________________
Trên đường trở về cô nhi viện, từ xa Izana đã thấy một bóng người quen thuộc. Con ngươi rung chấn dữ dội nhìn về phía người đàn bà kia, môi run run bật ra một từ.
-“Mẹ…?”
________________________________
Lên cho anh em con hàng chương 18 đây =))))))) ừm ờ tui cảm thấy bản thân viết khá dài dòng không biết mọi người có thấy chán không. Nếu có sau này tui sẽ tách một chương dài thành hai chương cho mọi người đỡ ngán ha. Vẫn như chương trước bình chọn 10+ lên cho anh em con hàng 19. Các em còn không mau bình chọn chương cho tổng tài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com